Giấc Mơ Underground (5)
Sau hôm đó, anh đem cho 4 người bạn của anh xem. Thì tất cả các anh em đều rất là hạnh phúc. Những lời nhận xét đó không là tiền, không là vàng, là bạc gì cả. Nhưng mà nó cho anh một cái lời thôi thúc để anh không dừng lại.
5 lời comments đó là Tùng nhớ rõ luôn. Nhưng mà không nhớ là từ ai thôi. Bởi vì nick người ta lập có thể đặt linh tinh được. Nhưng mà anh nhớ rõ 5 dòng nhận xét đến tận bây giờ.
--
Cho Tùng một cái điều may mắn hơn nữa là khi lên đến lớp 11. Có 1 người anh tên là Hoàng. Ở Thái Bình, người ta gọi là anh Hoàng Kê. Anh ấy là người Thái Bình nhưng sống ở Hà Nội, là sinh viên ở Hà Nội.
Anh ấy biết đến Tùng. Nhờ một bài hát tên là " Vì em đã xa" (do Tùng sáng tác). Anh nhắn tin bảo:
("Hello em.")
Anh cảm thấy lại vì anh chưa biết là ai.
("Hello ai đó")
Anh ấy giới thiệu:
("Anh là Hoàng. Anh nghe ca khúc của mày anh thấy hay. Anh muốn lập nhóm với mày. ")
Tùng nghĩ: "Ông này là ai tự dưng lại muốn lập nhóm với mình"
Rồi sau khi anh em nói chuyện với nhau xong. Ảnh có chia sẻ với Tùng như là một người anh trong gia đình luôn. Anh ấy bảo những cái gì không biết thì cứ hỏi anh. Vì ảnh là người đi trước.
--
Sau cuộc nói chuyện xong là bắt đầu anh ấy về Thái Bình, vì nhà anh ấy ở TB. Anh ấy về ăn Tết. Thì hai anh em hẹn gặp nhau.
Lúc đấy thì bố mẹ Tùng không cho ra ngoài nhiều, suốt ngày chỉ bắt anh ở nhà thôi. Học hành, rồi thì hát hò gì thì cứ ở nhà. Không muốn cho ra ngoài đường vì sợ ra ngoài đường thì quen chân.
Hôm đấy, xin phép mãi thì bố mẹ cho đi. Bố mẹ bảo:
-"Đi từ 2h - 4h về rồi đấy. Đúng 4h mà không về thì đừng có trách."
Xong rồi đi, anh tranh thủ từ giây từng phút một.
**
Lúc đến đấy, thì:
- "Anh Hoàng ơi!! Em Tùng đây"
-"Ờ rồi anh nhớ mặt rồi đi và đây"
Bước vào phòng của anh ấy, Tùng bị choáng ngộp. Một cái máy vi tính vô cùng xịn, một bộ loa vô cùng xịn, một cái mic vô cùng xịn và một cái headphone vô cùng đã. Một bộ phần mền mà Tùng chưa từng được nhìn thấy bao giờ.
Bắt đầu anh ấy ngồi chỉ cho Tùng, nói cho Tùng. Anh ấy mới chuyển phần mềm vào USB cho Tùng để anh cầm về.
Lúc đấy, anh cảm thấy tương lai của mình thật là tươi sáng. Anh cảm thấy. Woa. Cái ngày mà chất lượng tồi tàn đã qua rồi.
--
Anh mang cái phần mềm ấy về. Tự dưng nhìn vào cái phần mềm Cool Edit.
Khi màn nhấp vào nút del, anh lại không muốn xóa nó đi. Dù sao cái phần mềm ấy cũng gắn với anh trong một thời gian khá là dài rồi. Vì nó cho mình biết thế nào là sáng tác. Cho mình những bài Overband, Vì em đã xa... Thế tại sao mình lại xóa. Cho 5 comments vô cùng cảm xúc.
Anh để nguyên đấy.
Anh cài thêm phần mềm. Khi mà cài cái phần mềm đấy vào rồi.
**
Buổi tối. Anh lục ục mãi. Nói chung là anh cũng có những kĩ năng về Cool Edit. Nhưng mà Tùng là một thằng rất là "ngốc" về máy vi tính. Vì anh không được tiếp xúc với máy vi tính nhiều.
Nó bảo anh set up, cài đặt này nọ thì anh không biết. Anh chẳng biết làm như thế nào cả. Rồi điện thoại:
-"Anh Hoàng ơi!! Anh có rảnh không đến đây giúp em với!! "
-" Anh sẵn sàng. Anh đến luôn"
Anh ấy đến cài đặt tất cả mọi thứ song anh ấy hướng dẫn Tùng. Tùng nhìn những cai cử chỉ, động tác một mà muốn ghi nhớ và trong đầu luôn. Không quên bất kì một cái gì.
--
Sau hôm đấy thôi thì anh mới biết thế nào là phần mềm Auto Tune.
(Đó là một cái phần mền hỗ trợ. Nó hỗ trợ, khi mình thu âm vào mà có bị phô hay là chênh gì thì nó giúp mình bớt chênh, bớt phô đi rất rất là nhiều. Tùy vào mức độ mình muốn bị lộ hay là không bị lộ. Hỗ trợ về kĩ thuật vô cùng tốt.
Và có một cái hỗ trợ tự bè cho mình luôn. Nó gọi là "ác mô ni". Mình chỉ cần thu vào đấy, bấm vào...hát ở giọng nào thì bấm vào giọng đấy. Tự lấy phần bè trên điện tử.)
Anh cảm thấy sung sướng quá đi.
**
Nhưng mà sau khi dùng quen rồi thì anh lại không dùng cái phần bè đó nữa. Anh cảm thấy nó bị điện tử quá, nó không có cảm xúc. Anh bắt đầu tự bè bằng con người của anh luôn.
--
Sau cái thời gian đó, thì anh Hoàng bảo anh ấy muốn tổ chức một chương trình ca nhạc, ở Thái Bình.
Ghê vậy ta.
Anh ấy bảo:
-"Mày với nhóm mày hát một bài đi. Rồi mày với anh hát một bài".
(-Anh ấy họ Đại học Công nghiệp và Mĩ thuật. Không liên quan gì đến âm nhạc. Mà ảnh là một người rất yêu âm nhạc. Và có khả năng tự đứng lên tổ chức show âm nhạc luôn. Chứng tỏ là anh ấy vô cùng vô cùng yêu âm nhạc, và anh ấy cũng đi lên từ Underground giống Tùng. Cũng tự mày mò. Nhưng quan hệ của ảnh tốt hơn Tùng vì là người đi trước.-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top