Giấc Mơ Underground (4)

Sau khi bài Overband hoàn thành. Anh nhét bài đó vào một cái máy mp3 mà cậu anh tặng cho anh. Mang đến lớp.

Trước khi vào học, anh đứng lên bục giảng giơ cái máy lên. Rồi gọi ba thằng bạn lên hét ầm ĩ ở trong lớp.

-" Đây là bài hát đầu tiên của bọn tao. Đứa nào muốn nghe"

Chúng nó cúi xuống bài cho nó học tiếp. Không đứa nào quan tâm.

-" Tao hỏi lại bài hát mới của Overband bên đứa nào muốn nghe".

Vẫn không ai quan tâm.

-" Ok! Thôi ha..đem cho từng đứa nó nghe một đi."

Thế rồi bắt đầu mời chào từng người một nghe. Mọi người cũng nghe.

-" Ừ được đấy chúng mày được đấy.."

-" Thu bằng cái gì đấy."

-" Ok Được Được"

Khi mà nghe những cái câu được đấy từ những cái thằng không bao giờ nghe nhạc, suốt ngày chỉ học hành thôi. Xong rồi từ những cái người chuyên môn nghe nhạc. Những cái đứa mà nghe nhạc nước ngoài vô cùng nhiều. Bọn nó không nghe nhạc Việt luôn chỉ nghe nhạc nước ngoài thôi. Bọn nó cũng khen.

Bốn thằng nhìn nhau nháy mắt.

Nhưng mà bốn thằng rất là hiểu nhau.

" Bình tĩnh đi. Bọn mày đừng có thể hiện ra quá, chúng nó tưởng bọn mình cần chúng nó nghe bài của bọn mình đấy."
--
Về nhà mới đập tay rối rít lên.

-" Yeah sướng quá!"

Rồi mới điện cho anh Thanh bảo:

-" Anh ơi! Hôm nay em đưa cho mấy người bạn của em nghe bài này hay lắm! Mọi người ai cũng khen."

Anh ấy nghe anh ấy cũng khen luôn.

-" Thế đã up bài này lên mạng"

-"Oh! Up lên mạng luôn!!! Up như thế nào hả anh??! Úp ở đâu"

Anh thanh rất lợi hại.

-" Ừ thì để anh úp lên trang Ladykillah thử xem."

Đối với tôi lúc đấy trang Ladykillah là một cơ hội để thể hiện cái tôi của mình. Vì nơi ấy là nơi tụ hợp của tất cả những anh em trong Underground. Những người nổi tiếng nhất người ta gọi là những tài năng trẻ. Đó là những người anh vô cùng ngưỡng mộ trước mắt và đầu tiên.

OK. Lúc đấy nghe được cái điều đó mất anh sáng rực lên. Anh hét ầm nhà lên.

-" Mẹ ơi! Bài của con anh Thanh sắp up lên mạng rồi".

-" Ờ. Rồi sao??"

-" Thì con không biết là rồi sao đấy nhưng mà được up lên mạng rồi. Sẽ có cơ hội được nhiều người nghe. Sẽ có được nhiều người biết hơn."

( Thật sự là những cái bài hát mà Tùng viết thì bố mẹ anh không hề thích. Tại vì nó là nhạc rap. Nhưng bố mẹ anh luôn ủng hộ anh. Và khi bật nhạc lên thì bố mẹ anh lúc nào cũng lắc lư. Thậm chí là không phải gu của bố mẹ anh nhưng bố mẹ luôn ủng hộ anh.)
--
Một, hai ngày sau.

Niềm vui đầu tiên của anh đó là lượt nghe. Khi mà bấm vào cái đường link bài hát của mình nhìn vào cái lượt nghe của mình trên trang web Ladykillah đó. Thì nó là niềm vui.

Thì ngày hôm ấy là lượt nghe như thế này. Song ngày tiếp theo thì lượt nghe tăng nhiều hơn.

Đối với anh lúc đấy 10.000 người nghe thôi là một niềm sung sướng rồi. 10.000 người thôi. Thậm chí là 100 người thôi.

Thì nhìn lên con số. Lúc đó là 4.000 - 5.000 người nghe thôi. Sau khoảng tầm 3 đến 4 ngày.

Trang web đấy không phải là trang web Ladykillah mà tên là trang web Yêu ca hát. Bởi vì trang web đấy cho phép tất cả mọi người có thể up lên những cái bài hát của mình đều được.

( Overband này chắc chắn nó còn nằm trên trang đấy rồi.)

Niềm vui đầu tiên là lượt nghe. Song niềm vui mấy ngày sau nữa là lượt bình luận ở dưới. Thì anh bắt đầu kéo kéo xuống. Cái niềm háo hức của anh không thể hiện ra khuôn mặt đâu. Lúc đấy cái niềm vui của anh để trong lòng cơ.

Vì mỗi lần anh nghe nhận cái bình luận đó chỉ có một mình anh thôi. Anh ngồi trên máy vi tính và anh xem. Buổi chiều đến buổi tối anh cứ ngồi anh xem. Dù chỉ có 5 comments thôi.

Nhưng mà anh cứ đọc hết. Đọc lên rồi đọc xuống. Anh đọc đi rồi đọc lại. Anh đọc đến khi mà.... đọc từ sáng đến tối luôn. Mà đúng là chỉ có 5 dòng nhận xét thôi.

"Hay quá!

"Cố gắng phát triển nhé! "

"Overband là nhóm nào??! Sao lại thế! Bây giờ mình mới biết. Nhưng thật sự rất là hay."

"Cố gắng phát huy nhé!! Mấy người anh em"

"Hay đấy!"

Dễ thương quá.

Lúc đó đối với Tùng cuộc sống là màu hồng. Âm nhạc là màu hồng. âm nhạc không bao giờ có sự tiêu cực, âm nhạc chỉ có sự tích cực mà thôi. Và khi buồn khi chán đối với anh đó là âm nhạc. Khi bế tắc trong cuộc sống từ lúc đó đến giờ đối với anh vẫn chỉ là âm nhạc.

Nhìn nhận cái dòng nhận xét đó thì anh mới nhớ lại cái hôm mà anh xem YanTV, ITV đó. Người ta có 1000, 100, 1 triệu khán giả. Nhưng mà đối với anh bây giờ chỉ có 5 khán giả. Người ta yêu thương mình. Người ta trân trọng bài hát của mình thôi là một niềm hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bichtien