Phần 2


Căn nhà rất lớn, và rất trống trải. Hắn thở dài mệt mỏi, bước lên căn phòng trên gác.

– Tùng, về muộn vậy?

Người đàn ông bỏ tờ báo xuống bàn ngước nhìn theo hắn.

– Vâng.

Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn có một chữ, vẫn hướng thẳng về phía căn phòng.

– Thế ăn gì chưa?

– Ăn rồi.

– Ừm. Thế thì tốt.

Người đàn ông lại cầm tờ báo lên tiếp tục đọc, đôi lông mày nặng trĩu.

Tiếng cửa két lên một tiếng chậm rãi trong không gian, chỉ có một chút ánh sáng phản chiếu từ những ô cửa sổ phụ. Căn phòng tối như mực, có bóng của hắn ngồi im lìm một lúc rồi ngả lưng ra chiếc giường được phủ bằng tấm ga màu trắng. Hắn giật mình nhìn thấy cái bóng ngồi sừng sững ở gần cửa sổ, cũng may là kịp nhận ra dáng hình ấy. Hắn bật dậy mò công tắc điện, bật đèn lên.

– Mẹ, vào phòng con làm gì?

Hắn hỏi, có chút cáu giận.

Người phụ nữ nở nụ cười trên khuôn mặt thánh thiện, nhìn hắn từ tốn.

– Mẹ nhớ con quá, mà con không về. Nên nhớ em trai con nữa...

Hắn nuốt khan, cố gắng dịu dàng với người phụ nữ kia.

– Mẹ à, đừng như vậy nữa. Con làm gì có em?

– KHÔNG! Con có em mà Tùng, sao con lại quên nó? Sau này đừng nói những điều như thế nghe chưa? Em con biết được sẽ buồn.

Bà ta bỗng dưng kích động, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Tùng.

Hắn mỉm cười tiến tới ôm vai người phụ nữ gầy gò.

– Con đùa thôi mà. Em đang đi học ở nước ngoài, mai mốt thành đạt mới về được. Mẹ đừng nhớ em nhiều, em sẽ buồn theo.

Giọng nói của hắn đều đều, trong không gian tĩnh lặng lại càng lạnh lẽo.

– Vậy à... Vậy mẹ về phòng đây, con nhớ dặn em ăn uống sinh hoạt hộ mẹ nhé.

– Vâng, mẹ về nghỉ đi.

Cánh cửa đóng lại, hắn ngồi sụp xuống giường. Đối diện hắn là bức ảnh gia đình cũ kĩ: Có cha, mẹ, hắn, và một đứa trẻ nữa tầm 9-10 tuổi. Năm đó hắn 11 tuổi, chính xác là như vậy.

" Reng reng"

" Reng reng"

Tiếng điện thoại reo làm hắn bừng tỉnh hẳn. Nhìn dãy số trên điện thoại, hắn hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe.

– Alo, Tùng đây.

– Alo, tôi là người ở công ty thám tử tư, tháng trước anh có liên hệ.

– Vâng.

– Hôm qua chúng tôi có gửi kết quả tới cho anh rồi... Anh nhận được rồi chứ?

– Nhận được rồi.

Hắn nhớ lại tờ giấy bị mình vo lại và ném đi dưới hầm để xe, đôi mắt xa xăm hướng về cửa sổ.

– Xin lỗi anh...Chúng tôi đã cố gắng tìm manh mối, nhưng mà không có gì cả. Chỉ có duy nhất một thông tin...

– Thông tin gì? – Hắn cắt lời người kia.

– Có một người phụ nữ trước đây từng làm tại gia đình anh, nghe nói có thời gian bà ta nuôi một đứa trẻ, nhưng chúng tôi không thể tìm được bà ta, nghe nói đã ra nước ngoài với một người chồng ngoại quốc, vả lại thông tin về đứa trẻ cũng chưa được xác thực.

– Ừm.

– ... Vậy... Chào anh.

– Chào.

Hắn vứt điện thoại xuống giường, bắt đầu suy nghĩ mông lung về những ngày trong quá khứ của hàng chục năm về trước.

—————————————————–

10 năm trước.

Người phụ nữ đoan trang cùng chiếc đầm màu trắng khẽ lay lay đứa trẻ đang nằm trên giường.

– Dậy đi con. Sao ngủ mãi thế?

– Dậy đi anh! – Một đứa trẻ khác lay nó dậy.

– Không...

– Dậy đi mà đi mà anh! – Đứa bé hơn nhào tới ôm người nó, miệng không ngừng ca cẩm. Thấy vậy, người phụ nữ mỉm cười rồi đi ra ngoài, nhất định nó sẽ phải dậy ngay thôi.

Nó khẽ chau mày, nhưng rồi cũng chịu ngồi dậy.

– Nào! Xuống đi để anh dậy.

Thằng nhóc bây giờ mới lăn qua bên kia giường, cười rúc rích.

– Ra ngoài đi để anh thay quần áo – Nó nói với thằng bé.

– Anh cứ thay đi, em có nhìn đâu.

– Không, ra đi cho anh!

– Em bịt mắt vào mà... – Thằng bé kia đưa hai tay lên che mắt.

– Em!...

Nó im bặt. Lúc nào cũng thế, chả nói được gì cả. Nhiều lúc nó tự hỏi đứa trẻ bất kham kia có phải là em trai nó không? Hay em của một người xa lạ nào không giống nó mới phải.

Nó là một đứa trẻ mới lớn, và nó biết xấu hổ, kể cả với em hay mẹ, cha. Nó phụng phịu cởi chiếc áo Pijama ra trước đứa trẻ đang chơi trò bịt mắt, vừa lúc ấy thì thấy thằng nhóc xòe tay ra.

– NÀY!!!

Nó hét toáng lên.

– Ra ngoài ngay cho anh!

– Rồi rồi, ra thì ra. Có cái gì đâu chứ? Đâu phải con gái... Em cũng như anh mà.

Thằng bé nhảy tọt xuống giường rồi bay nhảy ra ngoài, không quên lè lưỡi trêu nó.

– Đóng cửa! Đóng cửa cho anh!

Em trai nó là một đứa hoạt bát và khó bảo, luôn làm nó tức giận lên thì thôi. Bất lực lắm Tùng ạ.

Họ dùng bữa sáng với nhau, thằng nhóc không ngừng quay lung tung trên chiếc ghế cao tít khi đôi chân không chạm được tới đất.

– Mời ông bà và hai cậu.

– Ừ, còn thức ăn đó, em tự làm cho mình đi nhé – Mẹ nó nói với theo người kia.

– Dạ thưa bà chủ.

Cô gái cúi đầu chào rồi lủi đi vào bếp. Nó để ý thấy cha lước nhìn người phụ nữ kia mà không nói gì.

– Bố, sắp tới kì nghỉ lễ rồi – Em nó nói, chân vẫn đung đưa trên chiếc ghế.

– Ừm, các con muốn đi đâu chơi nào?

– Con muốn tới một nơi biển xanh cát trắng, cả gia đình mình sẽ nghỉ ở đó...Òa, con thích hải sản! – Thằng nhóc vừa ngậm thìa vừa xuýt xoa.

– Phải hỏi ý kiến mẹ các con nữa chứ nhỉ? Hà hà. Em thấy sao?

– Hay mình đi tour sang mấy nước gần đây cũng hay mà. Thái Lan, hay Singapo chẳng hạn! – Mẹ nó cười tươi tắn, bà quả thật là đẹp, đẹp nhất trong số phụ nữ trong mắt nó.

– Ừm... Thái Lan cũng hay... mình đi Băng kok hay là Chiangmai được đấy nhỉ?

– Chiangmai à...

Cuộc nói chuyện rôm rả và tràn đầy tiếng cười hạnh phúc, sắp tới nó và gia đình sẽ lại được đi du lịch.

*

Người đàn ông ngồi lặng trong phòng, trước mặt là chiếc điện thoại di động đang rung.

Mẹ nó mặt tái mét, ngồi lần chuỗi hạt trên tay, nó cũng không biết điều gì đang xảy ra.

– Anh, nghe đi anh! – Người phụ nữ bám vào tay chồng.

Người đàn ông chần chừ, để những hồi chuông ngân dài mệt mỏi.

– Anh còn làm gì? Mau nghe đi chứ! Lỡ không nghe mà chúng nó...

– Ban nãy chúng đòi 10 tỉ. Bây giờ nghe...có lẽ là nói địa điểm giao tiền.

Cha nó cơ hồ không quan tâm tới chiếc điện thoại đang sáng lên.

– 10 tỉ có là gì với con của mình? Anh mau nghe rồi đem tiền cho tụi nó!

– Anh...

Cha nó bối rối, nhưng vẫn không nghe điện thoại.

– Anh!...Anh thật tàn nhẫn! Có phải chỉ vì chút tiền đó mà anh không nỡ cứu con chúng ta không?! Anh thật khốn nạn!

Mẹ nó hét lên, nước mắt lăn dài trên má. Nó sợ lắm, nhưng không biết làm gì, đành chạy theo mẹ nó lên lầu. Mẹ nó khóc rất nhiều, khóc đến khi mắt sưng húp, và không còn nước mắt mà khóc tiếp nữa. Mẹ nó ôm nó vào lòng rất lâu. Những ngày sau đó nó đều không gặp được em trai nữa, và mẹ nó thì luôn nói rằng nhớ thằng bé, tồi tệ hơn, bà có triệu chứng mắc bện trầm cảm. Ngôi nhà bỗng dưng chìm vào im lặng đến đáng sợ.

Một ngày nó đứng bên cửa và nghe thấy bố nó ngồi nói chuyện với mẹ. Đa phần đều là ông tự độc thoại.

– Em à... anh biết em trách anh lắm. Nhưng mà anh làm vậy là có lí do cả... Bỏ tiền đó ra quả là không đáng. Anh mong, chuyện của Lâm... em mau quên đi.

Vừa nghe tới đó nó đã xô cửa chạy vào.

– Bố, những điều bố nói...?

– Con vào đây làm gì? Ông ngạc nhiên sửng sốt.

– Bố, có phải bố làm thế không? Bố làm như thế nên em mới không được về...Con, Con ghét bố!

Nó chạy vù lên phòng, vùi đầu vào gối nằm im lìm.

Về sau, mỗi khi bạn bè hỏi vì sao nó sao không làm kinh doanh theo bố mà lại đi thi bác sĩ cho cực khổ, nó thường hay nói dối vì nó có đam mê với nghề này. Chỉ là, nó không muốn làm chung với một người cha như thế.

—————————————————–

" Reng! Reng!"

Màn hình điện thoại lại sáng lên, có hình của một cô gái.

– Alo anh Tùng à – Người kia mở lời luôn khi có tín hiệu bắt máy của hắn.

– Ừ.

– Mai có rảnh không? Mình đi ăn đi anh. Cũng lâu rồi mình không đi ăn với nhau.

– Ừm...Trang này, có khi mai anh bận – Hắn nói dối.

– Thế à... Tiếc quá. Thế có rảnh lúc nào không anh?

– Có gì anh sắp xếp đước sẽ hẹn em sau nhé.

– Dạ... – Cô gái ở đầu dây kia tỏ giọng hờn dỗi.

– Ừ, chào em.

Tắt máy. Cô gái này là bạn từ thời còn bé với hắn, và cả Lâm nữa. Cứ mỗi lần hắn thấy cô, lại không nỡ đối xử lạnh nhạt, cảm giác như nhìn thấy cô là nhìn thấy một phần trong kí ức bị bở quên của ngôi biệt thự này vậy. Nhìn thấy cô, mọi thứ sẽ đỡ trống trải lên một chút.

Hắn cởi bỏ áo khoác và giày mà không vào nhà tắm, đôi mắt nhắm tịt lại. Nghe thấy văng vẳng tiếng một ca khúc thiếu nhi đang phát, bài hát ấy hồi bé hắn và em trai vẫn thường hát theo.

" Hai chú gấu màu nâu

Một chú thắt cà vạt

Một chú thì đeo nơ

Dắt tay nhau, đi bên nhau

Bước tới lễ đường màu trắng xóa..."

Miệng hắn vô thức lẩm nhẩm theo " Hai chú gấu màu nâu, một chú thắt cà vạt, một chú thì đeo nơ,...bước tới lễ đường màu trắng xóa...trắng xóa..."

Hình như hắn đang khóc, nước mắt chảy xuống gối, ướt đẫm.

" Lâm, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: