#13. Quan trọng là cứu người
Một buổi chiều tà, Mira quyết định sẽ đi dạo vài vòng bên bờ biển trước khi đến khu chợ lớn mua một ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Cô vừa đi vừa ngâm nga bài hát Binks' sake quen thuộc, tiếng dép cỏ va chạm trên nền cát mịn loạt xoạt để lại hàng dài những dấu dép đằng sau. Mái tóc màu cherry bất ngờ đón một cơn gió lớn từ biển khiến chúng bị hất tung theo chiều gió, vén những lọn tóc mai qua tai, Mira đang suy nghĩ về việc bữa tối sẽ ăn gì với một ít ức gà và giăm bông còn sót lại trong tủ lạnh
Liếc nhìn từng cơn sóng nhỏ liên tục nhấp nhô ngoài biển, xoá sạch dấu chân đằng sau của cô theo từng cơn sóng đập vào bờ cát. Tiếng sóng biển rì rào hoà cùng tiếng kêu vang vọng và tiếng đập cánh giòn giã của đàn chim mòng biển khiến cô bất giác đưa mắt nhìn những cánh chim mòng biển trắng xoá khuất tận chân trời
//chỉ xuống một chút thôi chắc cũng không sao đâu//
Cô nghĩ,bỏ lại đôi dép cỏ trên bờ rồi bước từng bước đến khi bàn chân của cô chạm vào biển, xúc giác mát lạnh truyền thẳng đến đôi bàn chân gầy gò của cô
"Lạnh quá..."
Suy nghĩ của Mira bị cắt ngang bởi một bóng người trên bãi biển. Nheo mắt, cô rời khỏi mặt nước, băng qua bãi cát để nhìn rõ hơn "cục đá" lớn trên cát. Chỉ khi đến gần hơn, cô mới nhận ra đó là một người đứa trẻ. Chạy nước rút hết quãng đường còn lại, cô khuỵu gối để kiểm tra đứa trẻ đang nằm vùi mặt xuống cát mặc cho tà váy của có bị bẩn hay không. Thử lật người đứa trẻ lại, nó không gây ra một tiếng động nào khi bị chạm vào hay có một chút phản ứng
Đôi mắt của cô nhanh chóng lướt qua cơ thể cậu thiếu niên, tìm kiếm vết thương khi cô đưa tay lên để kiểm tra mạch đập của cậu. Ấn hai ngón tay dưới hàm đứa trẻ rồi cuối sát xuống để áp tai vào ngực trái, cô khựng lại, nhịp tim của cậu ở đó, dù rất chậm nhưng nó rõ ràng ở đó. Nhận xét sơ qua vết thương của cậu ta, cô cắn vào môi dưới của mình, cậu bé bị chảy máu từ vai và bên phải, những vết chém sâu vào da khiến cô hoảng sợ cho sự an nguy mạng sống của đứa trẻ trước mắt
Cuối thấp xuống, cô nhanh chóng bế thốc thiếu niên đang nằm bất tỉnh dưới đất lên, cố gắng không đụng vào vết thương vẫn đang rĩ máu. Mặt trời lặn nhanh khi cuối cùng cô cũng về đến nhà với cậu trai trẻ trên tay. Cậu ta vẫn bất tỉnh khi cô đặt chân cậu xuống đất. Thở hổn hển, cô đứng thẳng dậy, nhảy cẫng lên khi cánh cửa nhà mở toang
"Ai vậy?" em trai cô - Lim dựa vào khung cửa hỏi
"Chị không biết" cô thở hổn hển đặt tay lên sau đầu khi nhìn xuống "Thằng nhóc này đã bất tỉnh trên bãi biển, cậu ấy đang bị thương rất nặng…Giúp chị đưa cậu ấy vào với?" cô hỏi đầy hy vọng
Lim nhìn nhanh về phía sau "Ừ, chắc chắn rồi" anh nói
Em trai cô cẩn thận bước xuống bậc thềm, cúi xuống nhặt người thiếu niên bất tỉnh trên nền nhà
"Chị muốn đặt cậu ta ở đâu?" Lim hỏi, càu nhàu khi anh theo cô vào nhà
Mira nhìn quanh phòng khách một chút
"Đưa thằng bé vào phòng của chị" cô nói và chạy vào bếp để lấy bộ sơ cứu
"Vớ vẩn, phòng chị toàn hoa với lá bừa bộn hết cả ra, đưa cậu ta vào phòng chị để mùi phấn hoa với mùi máu hoà trộn với nhau à!" Lim nhăn mặt nói
"Sao em thích ý kiến thế hả!!" cô phồng má giận dỗi hét lên từ nhà bếp
"Ở tiệm hoa, lầu trên còn trống một cái giường đúng không, lâu lâu chị hay ngủ lại ở tiệm mà"
"À ừ nhỉ! Thông minh lắm Lim, đưa cậu nhóc đó lên tầng hai đi" Cô đáp, quăng chùm chìa khoá về phía Lim để anh bắt lấy chúng
Em trai cô cười, đi ngang qua nhà bếp, tạm thả đứa trẻ xuống để mở cửa sau của tiệm hoa và đi dọc hành lang về phía phòng cô ấy ở trên lầu hai, một chiếc giường khá lớn được đặt ở góc phòng
Mira cầm theo hộp cứu thương và một đống đồ kỉnh khỉnh theo sau
Cô không ngại cát chui vào ga trải giường hay máu sẽ làm vấy bẩn ga trải giường của cô. Một cái gì đó kêu gọi cô giúp cậu chàng này. Có lẽ đó là cách cậu ấy trông rất tuyệt vọng, nằm trên cát. Hoặc có thể đó là suy nghĩ thoáng qua rằng cậu ta là một tên cướp biển. Mira quẳng những suy nghĩ của mình ra ngoài cửa sổ khi cô đẩy đứa em trai quý mến của mình sang một bên. Em trai cô đã đặt cậu thanh niên bị thương nặng xuống giường, khiến lò xo kêu cót két theo trọng lượng nó được đặt vào
"Em có thể lấy cho chị một vài cái khăn sạch và một thau nước ấm không?"
Cô ấy hỏi, lông mày nhíu lại với nhau khi nhìn rõ hơn một chút về những vết thương
Lim đã rời khỏi phòng để lấy những thứ theo yêu cầu của chị gái mình "Thằng nhóc trông thảm quá, chị có chắc là nó sống nổi qua đêm nay không đấy" anh nói vọng lại từ trong bếp, tiếng xả vòi nước lớn dần khi Mira nhìn chằm chằm vào người thiếu niên vẫn đang mê man trên giường
"Đừng có ăn nói xà lơ, sao em nói vậy!?" cô khẽ quát Lim
Em trai cô nhanh chóng quay lại, đưa cho cô thau nước ấm và một số khăn khô. Mira bắt đầu làm việc sau khi xua đuổi em trai trở về, cẩn thận sắp xếp các dụng cụ của mình trên tủ đầu giường. Một cây kim và chỉ, miếng dán y tế, bông băng và một thau nước
Kéo bàn ghế của cô lên giường để bắt đầu quá trình rửa vết thương cho cậu. Nhúng chiếc khăn vào nước ấm, cô bắt đầu chấm, vuốt cát và làm máu đóng vảy trên da của người kia. Mira nhanh chóng xé toang chiếc áo sơ mi rách rưới bị vấy bẩn để lộ vùng ngực bị thương của cậu, vắt chiếc khăn mỗi khi cô đặt nó lên da cậu. Da cậu lạnh buốt khi chạm vào, có lẽ vì đã ngâm nước biển trong một khoảng thời gian khá lâu, Mira hơi lo lắng và tự hỏi rằng liệu cậu bé này đã lưu lạc trên biển biết bao lâu khi cuối cùng trôi dạt vào bờ một hòn đảo xa lạ rồi gặp được cô, nhưng cô sẽ không thể biết được cho đến khi cậu tỉnh lại
Khi đứa trẻ chắc chắn đã được làm sạch đủ, cô bắt đầu khâu vết thương lại. Xỏ kim cẩn thận, cô bắt đầu trên vai trái của cậu, vết thương nặng vẫn còn chảy máu khi cô xuyên mũi kim qua da. Đó là một quá trình chậm rãi, khâu vết thương lớn của cậu ta lại, khi cô kết thúc mũi kim ở dưới vai cậu, Mira di chuyển đến bên cạnh và thầm mừng vì cậu ấy đã bất tỉnh, cơn đau do mũi kim xuyên qua da thịt sẽ khiến cậu co quắp và đau đớn. Vết cắt thứ hai nhỏ hơn, chỉ mất hơn năm mũi khâu. Thả cây kim dính máu vào thau nước ấm, cô đứng dậy, đi vào phòng tắm để rửa tay
cô quay lại với bệnh nhân của mình. Nhặt miếng dán y tế lên, cô vặn nắp một cái lọ, Mira đã mua nó từ một trong những thầy lang địa phương, một người phụ nữ lớn tuổi đã hứa với cô rằng nó sẽ chữa lành hầu hết các vết trầy xước. Cô bắt đầu nhẹ nhàng bôi nó lên các vết khâu, hy vọng chất kháng khuẩn sẽ ngăn ngừa nhiễm trùng mà cậu bé có thể đã mắc phải khi nằm trên cát. Vặn nắp lại, cô bắt đầu quấn băng lên vết thương của. Băng y tế dễ dàng dính vào làn da mới sạch sẽ của cậu ấy, nó khiến cô mỉm cười khi biết rằng cô thật sự đã cứu một người nào đó
"Ơn trời vì những kiến thức sơ cứu của Rayleigh đã dạy cho mình khi xưa"
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô ngồi trở lại ghế, lưng cô đau nhức vì khom người chạm vào vai trái của cậu quá lâu. Cuối cùng thì cô cũng có thể xem xét cẩn thận người thiếu niên bị thương, cậu ta còn trẻ và Mira chỉ có thể đoán rằng đứa trẻ này tầm 15 - 16 tuổi. Cái nhìn trọn vẹn của cô dành cho cậu treo trên các đường nét sắc xảo của cậu ấy, cô có thể nhìn thấy xương gò má, chiếc mũi cao rõ nét, lông mày rậm.
//Cậu ta khá ưa nhìn//
cô vu vơ nghĩ, tay cẩn thận phủi cát trên tóc cậu thiếu niên. Tóc cậu đen và dày, Mira tự hỏi mắt đứa trẻ này có màu gì. Có thể là màu xanh dương hoặc màu xanh lá cây? Hoặc có thể chúng có màu nâu hoặc màu xám tro
"Ơ chị lo cứu người mà không mua cái gì về ăn hết hả!?" giọng của Lim vang vọng khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ "Tủ lạnh trống không nè!!"
"Thằng ngốc này!! Còn ức gà với trứng và một ít bánh mì dưới đó đấy! Tự làm mà hốc đi đòi hỏi cái gì!?" cô gắt gỏng hét lại
"Chị giỏi thì xuống đây mà nấu!!"
"Chiên đại quả trứng với áp chảo ít ức gà ra ăn đi!"
"Em làm mình em ăn đấy nhé!"
"Thèm quá cơ, đừng quên ai là người đã nấu ăn cho mày từ nhỏ đến giờ hả em trai yêu dấu? Giờ mày báo hiếu vậy đấy"
Mira càu nhàu, nhìn về phía cậu thiếu niên tóc đen đang mê man nằm bất động trên giường, thở dài một hơi cô đứng dậy thay ga trải giường dính đầy cát bụi và máu cùng cồn xát khuẩn, mùi máu tanh như sắt gỉ trộn với mùi cồn nồng nặc khiến cô không kiềm được khẽ nhăn mặt
Cô tắt đèn và quay trở lại nhà chính, trước khi rời đi còn để lại lời chúc ngọt ngào cho đứa trẻ
"Chúc ngủ ngon, bé tóc đen"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top