1

Năm Hàn Vĩnh, hoàng đế Dương Thiên Lâm lên ngôi, Thương Long quốc một lần nữa thái bình. Nhưng trong bóng tối, vô số phe phái ngầm muốn ám sát hoàng đế, một số cấu kết với các phi tần trong hậu cung. 

Lam Huy Phong từ nhỏ được nuôi lớn bởi quan thị vệ Hạ Vĩ, thân thể anh tuấn, có tài trời ban. Năm mười chín, cậu nhận lệnh bảo vệ Dương Thiên Lâm, giúp hắn giữ vững ngôi hoàng đế, tiêu diệt thích khách, truy lùng phản đồ.

Người ta ít khi nào nhìn thấy Huy Phong, hay chí ít là một chút dung mạo của cậu, bởi bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện kia hầu hết chỉ xuất hiện vào buổi tối. Nhưng trong cung, không ít lời đồn về cậu mà người ta cứ không ngừng rỉ tai nhau.

Trăng thanh gió mát, Huy Phong thoải mái nằm trên trần nhà, tay đổ một vò rượu vào uống như nước lã, mắt không ngừng dõi theo phía Dương Thiên Lâm ở bên dưới. Hắn đang tiếp đãi hoàng hậu Đông Phương Uyển bữa tối, trông có vẻ rất vui.

Lá cây khẽ đung đưa theo gió, tạo ra thứ tiếng xào xạc cùng một luồn khí lạnh buốt thoảng qua. Huy Phong hít sâu một hơi, hưởng thụ một khắc bình yên ít ỏi.

"Vút"

Trong màn đêm, mũi tên lao vút đi, nhắm thẳng vào vị hoàng đế đang trầm tư đánh giá món canh của hoàng hậu. 

"Keng"

- NGƯỜI ĐÂU?! - Huy Phong cầm kiếm liên tục đánh bật ám tiễn, tay chắn cho Dương Thiên Lâm và cả Hoàng Hậu mặc dù đó là một nỗ lực không mấy hiệu quả bởi cả người cậu chỉ có một mẩu. - HỘ GIÁ! HỘ GIÁ CHO TA!!!

- Có- Có thích khách!!! Hộ giá! Mau hộ giá!!

Đông Phương Uyển vốn dĩ lần này sang là vì muốn hâm nóng tình cảm, được Dương Thiên Lâm ân sủng thêm nữa, từng bước thâu tóm hậu cung. Nay vì bảo vệ nàng mà hắn hôm chặt không rời, Đông Phương Uyển tuy sợ hãi nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Nhưng để diễn cho tròn vai, nàng vẫn cố tranh thủ dựa vào người hắn, cố tỏ ra yếu đuối hết mực.

Huy Phong thoắt thấy tán cây sơn trà đằng xa có chút động đậy, chỉ kịp dắt vò rượu lên bên hông rồi nhanh chóng đuổi theo. Những bước chân của cậu tựa như đạp vào gió, nhẹ bẫng đến nỗi Dương Thiên Lâm chỉ biết há hốc mồm mà thầm thán mình không ngờ lại có một cận vệ tài giỏi.

Một thân ảnh cao lớn nhanh nhẹn lẩn đi theo đó, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi con mắt của Huy Phong. Cậu truy đuổi tên thích khách bí ẩn dọc hết các đoạn đường trong cung, tạo nên hỗn loạn không nhỏ. Đôi khi, cả hai có trao đổi chiêu thức nhưng rồi lại thôi. Nhưng tránh để đêm dài lắm mộng, Huy Phong vừa chạy vừa giương cung lên, mắt nhắm chuẩn.

"Vụt!"


"Phập!"


Một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra, theo sau là tiếng rơi nặng trịch khi ai đó rơi từ mái ngói xuống.

- Là hắn! - Lính canh hô lên - Hắn là tên thích khách đã ám sát hoàng thượng!

- Bắt vào đại lao, thẩm tra cho trẫm!

Dương Thiên Lâm nghiêm khắc cau mày. Khi nãy, hắn sau khi trấn an được hoàng hậu cũng liền chạy đến, thề rằng phải bắt được tên khốn nạn vừa phá hỏng buổi tối của mình. Huy Phong nhẹ nhàng đáp đất, quỳ xuống hành lễ ngay trước mặt hắn. 

- Tham kiến... Tham kiến bệ- bệ- bệ hạ...

Huy Phong vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này, chỉ là, hắn lại không ngờ ở cự ly gần, Dương Thiên Lâm lại tỏa ra khí chất uy nghiêm lẫm liệt, vừa cao quý lại vừa khiến người ta không khỏi sợ hãi. Đường nét anh tuấn cùng cơ thể cao lớn như càng tôn thêm cho dáng vẻ Hoàng Thượng oai phong của hắn. Cậu chỉ biết lắp bắp, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

- Bình thân 

Dương Thiên Lâm lạnh lùng cất tiếng, hắn đã định kêu thái giám đến ban thưởng cho thanh niên trước mặt, nhưng bằng cách nào đấy, câu tiếp theo lại là một mệnh lệnh mà đến hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy:

- Ngẩng mặt lên cho trẫm xem.

- Dạ... dạ vâng...

Huy Phong vừa ngẩng đầu lên đã thấy tên Hoàng Thượng trước mặt mình há hốc mồm ra. Hắn ngây người ra một khắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay người đi:

- Có công hộ giá, thưởng một trăm lượng vàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top