Phần 9: Lời nhắn.
Sơn Tinh mặt mày buồn tủi, bước đi mệt mỏi lẫn vào một góc tường gần cây đại thụ già, hắn ngồi xuống tìm tòi bứt phá dàn hoa được trồng tỉ mỉ. Buồn chán quá đỗi hắn bứt phá hoài không đủ bèn lấy đao ra định phanh thây luôn cây đại thụ bên cạnh, vừa may thay Quàng Thượng đâu xuất hiện kịp thời ngăn chặn hành vi chán quá đỗi ngốc của hắn.
Quàng Thượng nhìn tên người rừng này ngố không thể nào nói được gì hơn, vỗ tay lên trán mấy phát, thở dài rồi giữ bình tĩnh nói với Sơn Tinh:
- .....tên kia, ngươi chuẩn bị đi với ta lên võ đài...
- Gì cơ?! Làm gì? Chẳng lẽ có người nào cả gan thách đấu ta!
Quàng Thượng gõ một cú lên đầu tên bị cuồng uýnh lộn này bực mình giọng hậm hực nói:
- Chậc! Đã biết rõ ngươi thích tỉ thí, mà ngài ấy lại thua ngươi mãi như vậy chẳng lẽ vẫn chưa bỏ cuộc sao...
Sơn Tinh bị gõ một cú rõ đau tâm trạng lại đang hưng phấn nên kề sát đao vào cổ tên Quàng Thượng nói:
- Ha! Là thái tử sao?
- Hay thật, giác quan của ngươi cũng tốt quá rồi đó, bộ đọc được suy nghĩ của ta sao. Mà bỏ ngay cái đao đó ra đi lần sao không gõ đầu ngươi nữa...
Nghe thấy thế biết được là thái tử nên hắn vui lắm, biết là ngài ấy chắc chắn sẽ chơi với ta mà.
Sơn Tinh vẻ mặt vui như một thằng nhóc được trao kẹo ngoan ngoãn đi ngay sau Quàng Thượng.
Dù trông hắn vui vẻ như trẻ con vậy nhưng lại nhìn xuống cánh tay cơ bắp nổi gân, bàn tay thì cần chiếc đao dài gần hơn 2m nghiến lại nghe côn cốp thì thế nào cũng tuột mod.....
Trận tỉ thí này được tổ chức tại một đấu trường bỏ hoang, ngày xưa vương hắn và trưởng tộc Thuỷ đánh nhau, không ai rõ lí do nhưng đấu trường này chỉ được sử dụng khi sắp diễn ra một trận tỉ thí nguy hiểm giữa những bán thần và người thuộc dòng dõi hoàng tộc, quý tộc.
Sơn Tinh không cần chọn giáp và khiên chỉ mang duy nhất mỗi chiếc đao ưa thích của hắn lên, nhiều người xem các trận đánh trước cho rằng hắn ngạo mạn không cảnh giác nhưng khi kết thúc thì họ chỉ ra về với gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy người.
Vừa trông thấy thái tử đang chuẩn bị bên kia hắn nhảy phóc ngay một phát đã đến trước mặt ngài, ngước lên nhìn ngài với đôi mắt trông như "tôi sẽ thắng nữa đấy". Thái tử ngạc nhiên hết mấy giây rồi lại mỉm cười bình thản:
- Lần này sẽ không như lần trước nữa đâu.
Sơn Tinh thích thú giơ nắm đấm của mình lên:
- Mong là sẽ như vậy nhé thái tử, tôi cũng sẽ không nương tay đâu!
Mọi người xung quanh cũng đã biết bao nhiều lần thái tử Thánh Gióng thách đấu gã Sơn Tinh ấy cũng đều thua tất nên ai nấy cũng chả quan tâm không đến để xem nữa, thế nên cả một đấu trường chả có ai cả. Đấu trường vắng tanh không làm cho Sơn Tinh thiếu tự tin, hắn cũng không phải loại thích khoe khoan sức mạnh với người thường.
Hôm nay Sơn Tinh có thế thuận lợi hơn, vì khi có nhân dân đến xem càng đông thì hắn phải kiềm sức mạnh xuống nếu không sẽ làm liên luỵ đến họ.
Sơn Tinh chuẩn bị chờ tiếng trống bắt đầu nữa thôi là có thể tỉ thí được với thái tử nhưng lại xui cho hắn thay.....trời bỗng dưng đổ mưa.
Sơn Tinh tức giận, cơn mưa này hoàn toàn làm hỏng hết kế hoạch thuận lợi của hắn, nếu là mưa thì chỉ có thể là tên ma nước phá đám đó làm, hắn định quay sang nói với thái tử cứ tiếp tục nhưng lại sực nhớ là ngài ấy nếu gặp nước thì sẽ biến lại thành một đứa bé.....Ôi trời ơi! Ta khổ thế này vừa mới có dịp đánh nhau tới nơi rồi thì lại bị tên ma nước đó phá hỏng hết chuyện!
Sơn Tinh giận lắm, hắn chạy đến tạ lỗi và từ biệt thái tử để chuẩn bị đi đập cho tên ma nước kia một trận. Xì! Ta vốn dĩ cũng mạnh hơn tên ma nước đó mà sợ gì chứ!- Sơn Tinh tự đắc nghĩ thầm.
Nhưng Sơn Tinh cảm thấy cơn mưa này rất đáng sợ, ngày dần to hơn, to hơn nữa không dừng lại thì có thể làm hại đến người thường, trông cơn mưa như có vẻ như Thuỷ Tinh muốn nhắn nhủ với hắn vài điều. Sơn Tinh rùng mình sợ đến muốn nấp ngay vào góc nào đó.
Hình như cách đó hai hôm, hắn cũng nhận được một "cơn mưa" như thế này, nhưng cảm giác của cơn mưa lúc đó không đáng sợ mà lại đầy sự ấm áp lạ thường như có sự yêu thương mà Thuỷ Tinh đã gửi gắm trong cơn mưa đó, chỉ duy nhất cho hắn mà thôi. Lúc đó Thuỷ Tinh rất bận muốn cũng không thể có khả năng gặp được hắn.
Còn lần này.... không những đáng sợ mà lại còn có nỗi đau đớn trong đấy. Chuyện mà hắn nhận được cơn mưa của Thuỷ Tinh hôm nay, hắn về thuật lại những gì hắn nghĩ cho Quàng Thượng nghe.
Quàng Thượng thở dài, định nói ra chuyện gì đấy nhưng lại thôi làm Sơn Tinh thêm phần tò mò hơn.
Rốt cuộc chịu không nỗi hắn liền định bụng chạy đi tìm Thuỷ Tinh thì lại chợt nhận ra sự trống vắng lâu nay bên mình, đã bao nhiêu ngày rồi hắn không còn xoa đầu mình? Không còn chạm vào hắn được nữa?
Rồi bỗng nhiên cái sự ham muốn cái tình cảm dịu dàng mà mãnh liệt đó của Thuỷ Tinh đâu lại bất chợt xuất hiện trong tâm trí hắn, khuôn mặt dù có màu da bánh mật nhưng vẫn thấy ửng hồng rất rõ, tim hắn đập liên hồi như muốn nhảy khỏi ra cổ họng. Đôi môi mím chặt lại trông vẻ đáng thương vô cùng.
Cảm giác này trước đây Sơn Tinh vẫn chưa rõ ra được, nay hắn biết được cái cảm giác phải xa cách người mình yêu quý như thế nào. Cảm giác cô đơn đến đau nhói.
- CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top