5. Gặp lại Thuỷ Tinh

2 ngày kể từ khi Đại Ngưu thành sụp đổ. Toà pháo đài uy nghi lừng lẫy giờ đã sụp đổ ko còn giấu vết bởi sự phá hủy của Hồ ly. Giống loài Nhân Ngưu giờ chỉ còn mỗi Quách Doãn. Sơn Tinh cùng Quách Doãn tới Thuỷ Cung, họ nghĩ giờ chỉ còn duy nhất Long Vương có thể biết nên làm gì.
Ngày đi đường thứ 3, cả hai đã vào núi Tản Viên nghỉ ngơi. Ngọc Hoa bước ra sảnh cung điện Tản Viên đón chồng:
-Chàng đã về rồi! Chàng có biết em lo cho chàng quá ko!!!
-Xin lỗi nàng vì đã đột ngột đi vắng như vậy, ta cũng nhớ nàng quá!!
-Chàng à, có 1 người tự xưng là sứ giả Long Vương tới tìm gặp chàng đấy, vị sứ giả ấy cũng vừa đến ko lâu trước kho chàng về đâu.
-Vậy hả, người đó có còn ở đây ko?
-Đang đợi chàng ở phía trong.
Sơn Tinh bước vào, chàng thấy 1 sứ giả mang mai rùa vàng, đầu rùa, râu trắng bạc, đứng khom người. Ko lẫn vào đâu được, đây chắc chắn là thần Kim Quy.
-Thần Tản Viên, gặp được ngài, tôi mừng quá!- Thần Kim Quy mừng rỡ
-Ngài sứ giả, thật vinh hạnh cho tôi, vậy Thuỷ Cung vẫn an toàn chứ?
-Thất bại rồi, Long Vương cùng 2 con trai cả đều đã hi sinh rồi, cũng rất nhiều người Thuỷ Tộc khác thiệt mạng...-Thần Kim Quy thở dài.
Sơn Tinh sững người ra, chàng ko tin nổi:
-Mọi người ở Thuỷ Cung đã.... ko lẽ.. họ đã thiệt mạng toàn bộ ư?
-Ko vẫn còn nhiều người sống sót, nhưng cũng nhiều người bị thương lắm! Nhưng tôi cần ngài giải thoát Thuỷ Tinh.
-Ơ...khoan đã, sao lại thế?
-Thuỷ Cung giờ đang rất hỗn loạn, dân chúng ko có Long Vương thống trị nên sợ rằng sẽ nổi loạn. Cần phải có người của hoàng tộc đứng ra thống trị. Hơn nữa Long Vương cũng từng đặt 1 tên thuỷ quái khổng lồ quá mạnh để canh giữ Thuỷ Tinh. Tôi ko đủ sức để hạ nó.
-Vậy ta nên đi thôi, ko thể chậm trễ được nữa, Hồ ly đã có đủ các tờ của sách ước rồi.
-Chàng lại đi nữa ư?-Ngọc Hoa nhăn mặt
-Ta sẽ trở về với nàng, ta hứa đấy, nhất định ta sẽ ko để nàng cô đơn đâu!
Tạm biệt Ngọc Hoa, cả 3 bắt đầu hành trình trở lại bờ biển Sầm Sơn, đến đây Quách Doãn dừng lại, Sơn Tinh thấy lạ, Quách Doãn giải thích:
-Tôi ko thể thở dưới nước được, nhưng tôi sẽ chờ ở đây.
Nói rồi thần Kim Quy độn thổ cùng Sơn Tinh xuống Thuỷ Cung. Bất chợt Sơn Tinh khắc mắc:
-Sao nãy giờ ngào ko độn thổ đi?
-Phép độn thổ của tôi chỉ hiệu nghiệm khi gần Thuỷ Cung thôi!
Họ đến Ngục Biển Đông, đây là đáy sâu nhất của biển Đông. Ở trung tâm đáy có thể thấy rõ 1 toà tháp sắt cao 150m. Ấy nhưng bất chợt 1 con thủy quái khổng lồ xuất hiện, nó có thân dài như rắn, tứ chi to và khỏe, có đầu rồng,  ước chừng dài tới 450m. Nó gầm lên âm thanh nghe rợn người:
-Ai đấy, đến đây làm gì?
-Ta đến để giải phóng cho Thuỷ Tinh!- Sơn Tinh đáp lại
-Ko có lệnh từ Long Vương thì ko thả, ta chỉ theo lệnh Long Vương!
Nhưng Long Vương đã mất, Sơn Tinh cũng ko do dự nữa. Chàng đang có trong tay 1 vũ khí siêu cường và chưa có dịp dùng thử.
-Được thôi, vậy ta sẽ làm việc này!
Sơn Tinh lao đến bổ rìu thẳng vào đầu thủy quái với lực ngàn cân khiến thủy quái rú lên ko kịp đỡ được đòn. Máu thủy quái hoà vào nước biển thành một màu đỏ xung quanh đáy biển. Thủy quái vừa chết ngay dưới 1 nhát rìu của chàng. Sơn Tinh vung rìu chém vào cổng sắt của toà tháp, mở được cửa tháp. Chàng bước vào trong thì nghe tiếng vỗ tay:
-Xem ai đến này!!!
-Thủy Tinh, cuối cùng cũng gặp lại ngươi!
-Cơn gió nào đưa ngươi đến đây thế thằng may mắn!!! À mà ta cũng xem màn biểu diễn vừa rồi rồi. Cũng ko tệ, xem ra ngươi lại có bảo bối mới nhỉ!!
Thần Kim Quy bước vào:
-Hoàng tử, ở Thủy Cung đã có biến...
Thủy Tinh ngắt lời:
-Lão rùa đấy hả, có biến gì thế mà sao ông vẫn còn sống...
Sơn Tinh nổi giận đùng đùng:
-Ngươi bị làm sao thế tên kia, sao bỗng nhiên ngươi lỗ mãng vậy!!!!
-Im đi, trở về nơi rừng rú của ngươi đi tên người rừng, ta ko cần ngươi cứu ta !!!!- Thủy Tinh hét lên
Bỗng cây rìu hơi loé sáng lên, 1 giọng nói khe khẽ trong đầu Sơn Tinh:
-Giết hắn đi, nhìn tên khốn đó ngứa mắt quá nhỉ, có lẽ giết quách đi cho hả dạ!!!
Sơn Tinh bỗng nhận ra, đó chính là nó, thứ đang thao túng tâm trí người dùng. Nó đang kích động chàng với cơn giận dữ hiện tại, nó muốn chàng trở nên bạo lực.
-Giết!!!! Giết!!! Giết hết tất cả đi!!! Cho chúng xem ngươi mạnh như nào!!!
Sơn Tinh quỳ xuống lấy tay phải ôm đầu:
-Ko im đi!!! Ta ko giết chóc gì hết
-Vậy ngươi đã làm gì để đáy biển nhuộm đỏ thế kia?
Sơn Tinh ko thể nào cãi lại được. Chàng im lặng. Thủy Tinh thấy lạ:
-Ngươi nói cái gì thế? Định giết ta à?
Thần Kim Quy nói:
-Đủ rồi, hoàng tử cần trở về Thủy Cung ngay, Long Vương cùng các hoàng tử đã mất rồi, chỉ còn người là có thể thống trị, trấn an dân chúng thôi!!
-Cái gì, chuyện gì đã xảy ra hả?
-1 ả Hồ ly, ả ta đã gây ra chuyện này, e rằng ả đã có đủ tờ sách ước, ả sẽ gây nguy hại đến nhân gian mất!- Sơn Tinh nói
Cả 3 đến Thủy Cung, Thủy Tinh ko tin được vào mắt mình. 1 kinh đô nguy nga tránh tráng lệ dưới nước giờ thật tan hoang, dân chúng rất lo sợ hỗn loạn. Sơn Tinh cũng tái sắc mặt khi bước đến mộ của Long Vương và hai con trai cả:
-Long Vương vĩ đại cũng có ngày đại bại dưới tay Hồ ly ư!!!
Thủy Tinh bước đến quỳ xuống mộ cha, chàng ko thể kìm được nước mắt dàn giụa. Kí ức hồi tưởng, chàng nhớ những khi bị các anh bắt nạt nhưng được cha bênh vực, nhớ khi dạo chơi cùng Long Vương, thấy cha cười khi chàng nói muốn thể hiện bản thân ko thua kém các anh trai. Nhớ những lúc huấn luyện tuy bị thua cuộc trước các anh trai nhưng luôn được cha động viên. Chàng luôn muốn thể hiện chứng tỏ bản thân với Long Vương. Chàng muốn được cha công nhận, nhưng vua cha giờ đâu còn nữa. Thủy Tinh ngẩng mặt lên trời hét vang 1 tiếng đau đớn. Sơn Tinh cũng tỏ ra thương tiếc cho Long Vương, chàng xem Long Vương luôn là người bạn tốt của mình.
Lễ đăng cai đã diễn ra, Thủy Tinh lên ngôi làm Long Vương kế nhiệm. Thủy Tinh nói với Sơn Tinh:
-Ta sẽ chưa tham gia báo thù vội, kể từ giờ với trách nhiệm của 1 vị vua, ta sẽ ưu tiên ổn định cho người dân của ta trước rồi ta sẽ báo thù sau. Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn!
Sơn Tinh ko biết phải nói gì hơn. Chàng đành ra về, ko cảm xúc. Nhưng vừa gần lên tới bờ bỗng cây rìu lại vang lên giọng nói đó:
-Hắn bỏ mặc ngươi à, tiếc quá, thật phí thời gian, ta  nên xử hắn cho bỏ ghét nhỉ!!
Sơn Tinh 2 tay nắm chặt cây rìu, mặt nghiêm nghị, giọng nói khẳng thắn:
-Ngươi nghe cho rõ đây, ta là chủ của ngươi, đừng bảo ta phải làm gì, ngươi sẽ ko thao túng được ta đâu!!
-Cứ chờ xem!!!
(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top