Hồi 1 - Kết


"Sơn! Nhà ngươi ở đâu, ra đây cho ta!" Thuỷ Tinh gào lên, biển cả dữ dội dâng lên ngập mặt đất. Sôi sục, cuộn trào. Mùi tanh tưởi nồng nặc.

Nhưng không có lời đáp lại, chỉ có hoang nguyên trập trùng, không một bóng cây. Đồi núi tàn phá nham nhở, mặt đất bao phủ hoàn toàn bởi những công trình chi chít kéo dài tới vô tận của loài người.

"Sơn, Ta đã vượt qua. Phải mất hai vạn năm đấy!" Thuỷ Tinh gào lên, đôi mắt chàng đảo khắp thế gian tìm bóng của Sơn.

Nhưng chỉ có những cơn gió cuốn theo lớp bụi mờ mịt, phát ra tiếng "ù...ù" trả lời chàng.

Nước tiếp tục dâng lên, Thuỷ Tinh theo những con sóng tiến sâu vào đất liền. Vạn năm nay chàng vẫn sôi sục ngày ngày chờ chiếm lại tất cả. Nhưng không ngờ, thứ mà chàng chiếm được hôm nay, lại là một thế giới giống như đã chết.

Bên dưới chân chàng, dòng nước đen ngòm, đầy rác rưởi và hôi thối hối hả lan tràn lên mặt đất.

Chàng lang thang khắp nơi, cho đến một ngày, chàng gặp một ngọn tháp. Ngọn tháp khổng lồ được xây dựng trên một dãy núi, cao vút đến tận trời xanh. Dưới chân ngọn tháp, thành quách, lâu đài, hàng triệu ngôi nhà chen xúc nhau như những lớp sừng, toàn bộ như đang đè trên lưng của một người khổng lồ đang nằm sấp.

"Sao lại thế này?". Thuỷ Tinh tự hỏi. Dường như, thế giới đã thay đổi, trong suốt hai vạn năm chàng mải mê công phá bức tường kia.

"Sơn, ngươi ở đâu?"

"Nàng, nàng ở đâu?"

Câu hỏi của chàng phảng phất bay khắp lục địa, nhưng vẫn như cũ không hề có lời hồi đáp.

"Có lẽ câu trả lời ở trên kia". Chàng ngước nhìn chăm chú ngọn tháp như suy nghĩ điều gì, rồi bất chợt hú vang.

Một thời khắc sau, một con sóng cao như một dãy núi từ đại dương tràn vào, nó dâng lên khỏi mặt nước và bay lên. Đó là một con thuỷ long khổng lồ, mang theo mây đen và những cơn giông tố trên mình.

Chàng đứng trên đầu thuỷ long, thuỷ long đạp lên những tầng mây, bay lên đỉnh tháp.

Đỉnh tháp ở tít trên cao, ở một nơi giữa lưng chừng hư không. Đó là một toà đại điện trống rỗng. Vòm đại điện trong suốt nhìn thấy thấp thoáng những vì tinh tú. Bức tường của đại điện chạm khắc những bức tranh được xếp theo dòng thời gian, bắt đầu từ thuở hồng hoang của loài người.

Trong những bức tranh ấy, Thuỷ Tinh nhận ra một vài khung cảnh quen thuộc.

Bức thứ nhất, vẽ hình ảnh một người con gái tóc đen dài tới gót chân, trên đầu đeo một vòng hoa dại, đôi khuyên tai bằng vỏ sò. Mắt nàng lấp lánh như những ánh ngọc trai trong lòng biển. Nàng đi chân trần trên cát. Bên cạnh nàng là hai chàng thanh niên.

"Người kia chính là mình", Thuỷ Tinh nhận ra, chàng hồi đó đôi mắt xanh như đại dương, mái tóc rực rỡ như những cành san hô. Chàng nhận ra trong bức tranh, mình cũng đang nhìn nàng âu yếm.

Người kia là Sơn, thô ráp và mạnh mẽ với bộ quần áo dệt từ vỏ cây rừng, đôi vành tai nhọn, chòm râu quai nón và đôi mắt đen huyền thâm thuý như những cánh rừng. Sơn cũng đang nhìn nàng say đắm..

Còn nàng, nàng đang nhìn ai? Thuỷ Tinh thấy nàng mỉm cười nhưng nụ cười có vẻ không dành cho riêng ai, đôi mắt nàng đang hướng về phía bầu trời, nàng đang nhìn những đám mây, hay xa hơn nữa? Chàng đắm chìm trong những hồi ức khi xưa. Hình dáng ấy, thân thuộc biết bao...

Trước khi nàng đến với thế giới này, thế giới này chỉ có chàng với Sơn cùng với muôn loài của mình. Hai sinh linh được tạo bởi phép nhiệm màu đầu tiên trên mặt đất. Thuở ấy, đồi núi và biển còn san sát bên nhau. Hai người đã lớn lên cùng nhau, chia sẻ cùng nhau những đêm trăng sáng và gió mát. Hàng triệu năm như thế, cho đến ngày, nàng và dòng tộc của nàng xuất hiện trên mặt đất.

"Sơn, nếu không có nàng. Chúng ta có lẽ vẫn mãi mãi là bạn. Nhưng nàng, phải thuộc về ta." Sự căm hận đã mang chàng trở lại thực tại.

Một bức tranh khác, đó là một buổi tiệc. Hùng Vương ngồi đó trên đại điện, bên dưới là thập đại nhân thần. Chàng và Sơn cũng có trong buổi tiệc ấy. Thuỷ Tinh nhớ rõ những lời lão đã thì thầm vào tai mình, những lời hứa hẹn. Lão đang cười, có phải lão đang đắc ý không? Chàng nhìn mình và Sơn trong bức tranh. Cả hai như đang ngây ngất đắm chìm trong dáng vẻ dịu dàng của nàng và lời hứa như men say của lão.

"Ôi, ta là một kẻ khờ". Chàng tự giễu mình.

Và rồi, hình ảnh khiến chàng căm hận nhất cũng đến, ở nơi đó, trong một bức tranh khác. Khắc hoạ khoảnh khắc, mà suốt hai vạn năm nay chàng không một lúc nào không nghĩ đến.

Ngày hôn lễ của nàng.

Ngày mà nàng thuộc về kẻ khác.

Kinh thành rợp bóng cờ hoa, loài người và sơn nhân đang tưng bừng chúc phúc cho công chúa và vị sơn thần của họ. Nàng rực rỡ trong trang phục hôn lễ, đầu đội vòng nguyệt quế, đôi hoa tai hổ phách. Sơn đứng bên nàng, trông hắn thật đáng ghét, cái nụ cười của kẻ chiến thắng. Dường như không ai trong khung cảnh ấy để ý đến chàng, kẻ thất bại ở góc bức tranh ấy. Chàng đang gầm thét giận dữ, nhưng tất cả tiếng gầm thét ấy chẳng ai nghe rõ, nó đã bị chặn lại bởi những dãy núi cao đến tận mây xanh.

"Sơn, ngươi đâu rồi. Nàng đâu rồi?". Cơn giận dữ của ngày đó, lại truyền đến trong lòng chàng lúc này. Thuỷ Long ở bên ngoài, bất giác gầm lên. Cả toà tháp rung bần bật.

Nhưng trong đại điện vẫn lặng im không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng hơi thở của chàng đang dồn nén đến cực điểm.

Bức tranh tiếp theo, kể cho chàng về thời kỳ thịnh vượng của loài người. Trong khi chàng vẫn bị kìm giữ và thống hận sau những dãy núi. Loài người có được sự trợ giúp của Sơn, Họ sinh sôi, lan ra phủ kín cả mặt đất, những công trình dựng lên, ngày một đông đúc, ngày một dày đặc.

Nhưng chàng cũng nhìn thấy, ở đó. Những cánh rừng của Sơn đã bị chặt phá, những ngọn núi bị san đập. Những dòng nước đen như mực đổ về biển, suốt hàng vạn năm đó. Chàng bị đầu độc mà không hề hay biết. Đến khi nhìn lại, biển cả của chàng chỉ là một màu đen đúa đầy chết chóc.

"Ôi, nỗi hận đã che mờ lý trí của ta. Không những bị lừa một lần, mà còn bị lừa cả vạn năm". Cuối cùng, chàng cũng đã nhận ra sự thật cay đắng của mình.

"Nhưng Sơn đâu, sao để tất cả những điều này xảy ra. Nếu như vậy phải chăng ngươi cũng không thể tồn tại sao?". Thuỷ Tinh thấy dường như có điều gì không ổn. Chàng khẩn trương tìm kiếm bức tranh tiếp theo.

"Điều gì đã xảy ra thế này?".

Nơi cuối, khắc một bức tranh lớn nhất. Một khung cảnh choáng ngợp, kỳ vĩ nhất do loài người tạo ra mà chàng có thể hình dung.

Một toà tháp, sừng sững trên mặt đất được xây bởi đá của tất cả những ngọn núi, bởi gỗ từ tất cả những cánh rừng còn lại. Hình như loài người, đã gom hết tất cả tài nguyên và sức lực xây nên toà tháp này. Đó chính là toà tháp chàng đang đứng. Trong bức tranh, nó không hoang phế như bây giờ, mà rực rỡ toả sáng, ngạo nghễ trên thân xác một người khổng lồ, như chứng minh cho lòng kiêu hãnh, sức mạnh tuyệt đối của kẻ đã tạo ra nó.

"Sơn, toà tháp này được xây trên thân xác của ngươi sao? Vậy là ngươi đã chết rồi?"

"Ta không tin!!!". "Sơn! Ngươi sao có thể chết! Nàng? Sao các người có thể giết hắn".

"Không thể! Không thể! Điều này không thể xảy ra".

Chàng gầm lên, cuối cùng đã không thể kiềm chế được cơn giận của mình.

Toà đại điện rung chuyển, ngọn tháp rung lên phát ra tiếng kêu răng rắc. Những trụ cột và đại điện bắt đầu nứt ra, Thuỷ Long và biển cả trở nên điên cuồng, bầu trời đen kịt bất ngờ như bùng nổ bởi cơn bão sấm chớp ùng oàng.

Toà tháp chao đảo trong gió bão.

...

"Thuỷ!... Ta xin lỗi". Trong vô vàn những âm thanh cuồng nộ,... chợt một thanh âm thoang thoảng vang lên. Thanh âm đó, nhẹ nhàng hư thoát như có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng chàng lại lại nghe rõ từng từ.

"Mỵ!, nàng ở đâu?". Thuỷ Tinh hét vang lên trong điện.

Mỵ không trả lời chàng, nhưng rồi từ trong hư không. Một bóng hình lặng lẽ hiện ra, bóng hình ấy mong manh như một làn khói mỏng, chỉ một cơn gió mạnh là có thể tiêu tán mất.

"Hai vạn năm, ta đã chờ đợi hai vạn năm. Để được nhìn thấy nàng". Chàng nghĩ.

Không gian, thời gian phảng phất như dừng lại. Vạn vật đứng yên, ngay cả hạt bụi cũng như ngừng rơi.

Nhưng trong lòng chàng, những làn sóng lại đang cuồn cuộn, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu bi phẫn có thể bộc phát phá tan tòa đại điện bất cứ lúc nào.

"Sơn đâu?"

"Chàng ấy chết rồi"

"Nàng đã giết hắn?"

"Phải, có thể coi là như vậy".

"Tại sao?"

"Ta xin lỗi, Thuỷ".

"Có phải tất cả chuyện này, là âm mưu của cha con nàng?"

"Đúng vậy"

"Từ khi nào?"

"Từ khi ta lần đầu tiên gặp hai chàng".

"Tại sao các người làm thế? Tại sao lại huỷ hoại chúng ta?" Thuỷ Tinh gầm lên những câu hỏi dồn dập, dù rằng trước mặt, là người từng đã là tất cả trong lòng chàng.

"Thuỷ, chúng ta là con người. Chúng ta xuất hiện trên mảnh đất này, không sức mạnh, không tài nguyên. Chúng ta đã bò đi trên mặt đất, đã đói khát, đã bị săn đuổi. Chúng ta không có răng nanh, không có móng vuốt, không có vây sắc nhọn như các chàng. Nhưng ngay từ khi xuất hiện trên mảnh đất này, chúng ta đã ngước nhìn bầu trời và ước rằng: Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng trên tất cả. Sẽ vượt qua cả thế giới này, tới một bờ khác đích thực thuộc về chúng ta. Ngay từ giây phút ta gặp được hai chàng, ta biết rằng mong ước đó có thể thành hiện thực."

"Haha, chúng ta là thần linh, mà chúng ta thật dại dột. Ngày ấy, giá như chúng ta đừng giúp đỡ các người. Thế mà, các người đã đạp lên xác hắn, đã đầu độc ta. Các người đã xây tòa tháp này, phải chăng để đi đến thế giới ấy. Vậy giờ các người phải chăng đã tìm được thế giới mới của mình?" Mọi thứ bây giờ chàng đã rõ: Tất cả những bi kịch này, chỉ bởi vì sự ngây thơ của bọn chàng gặp phải sự tham lam và độc ác của giống loài nàng mà ra cả.

"Không, Chúng ta còn chưa kịp tìm ra thế giới ấy".

"Vậy các ngươi đang ở đâu?".

"Chúng ta... chết cả rồi, Thuỷ ạ. Từ ngày chúng ta giết Chàng ấy để xây dựng ngọn tháp này, chúng ta đã bước chân lên con đường tự huỷ diệt chính mình. Khi Chàng chết, tất cả sự sống tự nhiên đều đi theo, chúng ta đã không thể tạo ra lương thực và đã đi tới kết thúc".

"Hắn sao lại để các ngươi giết chết? Ta không tin hắn lại không có khả năng tự cứu mình".

"Vì chàng ấy yêu ta, nếu như ngày ấy, ta yêu cầu chàng chết vì ta. Chàng có sẵn sàng không?"

"Nếu như ngày ấy,..."Thuỷ tinh lẩm bẩm. "Ta đã yêu và hận nàng hai vạn năm, so với những ngày ấy, cái chết cũng không là gì cả. Ta đã hiểu cảm giác của Sơn. Ta có lẽ cũng sẽ như hắn, đều có thể chết vì nàng".

"Nhưng sau tất cả những gì ta đã làm. Chàng có thể tha thứ cho ta không?". Mỵ ngập ngừng trong lúc bóng của nàng mờ nhạt dần.

"Hắn đã sẵn sàng chết vì nàng. Hắn có lẽ sẵn sàng tha thứ cho nàng. Ta có thể tha thứ cho tất cả những gì nàng đã làm với ta, dù không thể tha thứ cho những gì nàng đã làm với hắn, Mỵ.

... Nhưng ta vẫn sẽ làm tất cả để mang nàng trở lại".

Nén lại bị thương, chàng hiện nguyên hình là con một hắc long khổng lồ. Hắc Long thiêu đốt tinh huyết của mình. Từng cơn mưa tinh huyết bay ra thấm đẫm cả tòa tháp.

"Quá muộn rồi Thuỷ. Ta chỉ là một sợi tàn hồn gắn liền với toà tháp này mà thôi. Không cách nào trở lại. Cám ơn chàng vì đã tha thứ cho ta".

Hắc Long như không nghe thấy vẫn phun huyết điên cuồng. Nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ lặng lẽ nhạt dần rồi biến mất trước mắt chàng.

"Không!!!, ta còn chưa một ngày có được nàng!". Hắc Long phẫn nộ, nó gào lên, cuồng loạn như muốn phá nát bầu trời để vớt lại mảnh linh hồn đã tan biến.

Biển cả, không trung và bầu trời ngập trong cơn giận dữ của thần biển, toà tháp bắt đầu tan thành từng mảnh, từng mảnh rơi xuống.

....

Cơn thịnh nộ của Hắc Long kéo dài suốt một ngàn năm. Trong một ngàn năm ấy, thế giới như muốn tan vỡ, bầu trời không lúc nào ngưng sấm sét, mặt biển không lúc nào ngưng sôi sục. Hắc Long không lúc nào dừng lại, nó quay tròn, gầm rú trên bầu trời.

Những dòng nước không ngừng cuốn trôi đi tất cả những rác rưởi bám trên thân núi, mỗi ngày một dâng lên cao như muốn đưa thân xác đó về dưới lòng biển.

Cuối cùng, như tuyệt vọng, Hắc Long lao thẳng xuống như muốn kết thúc sinh mệnh. Nó tan thành những cơn thuỷ triều, cuồn cuộn tràn vào lục địa. Nhấn chìm cả thế giới.

Thế giới rơi vào giấc ngủ vùi.

Một triệu năm trôi qua, những tổn thương, những tàn tích mà loài người để lại tất cả đã chìm xuống. Những ngọn đồi, ngọn núi lại nhô lên khỏi mặt nước, biển cả yên bình và trong xanh trở lại.

Trên một ngọn đồi, có một mầm cây nhỏ đang nảy mầm dưới cơn mưa.

---

Thêm một triệu năm nữa qua đi, trên bãi cát có hai cậu bé đang nằm nhìn bầu trời. Một ngày, có một vệt sáng rơi xuống, sáng rực một góc rừng. Các cậu ngạc nhiên hét lên: Nhìn kìa, có gì đó rơi xuống đây. Chúng ta chạy lại xem đi".

Chưa dứt lời, Hai cậu đã chạy như một cơn gió về vùng sáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top