Kể lại truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh bằng lời của vua Hùng

Hế lô các cháu! Các cháu có biết ta là ai không? Không á? Ta xin tự giới thiệu, ta là Vua Hùng. Nhân ngày Tết Đoan Ngọ sắp tới, hôm nay ta đội mồ sống dậy để kể lại tích xưa, cái ngày mà ta còn trị vì đất nước hưng thịnh chứ không phải là cho Trung Quốc thuê đất như bây giờ. Này, cháu kia, ngồi xuống, không được đi lại lung tung khi ta đang kể chuyện chứ!

Hẳn các cháu còn nhớ dòng dõi chúng ta là con rồng cháu tiên, cha mẹ Lạc Long Quân và Âu Cơ hạ sinh bọc trăm trứng, để rồi lớn lên, năm mươi người con theo
cha xuống biển, năm mươi người con theo mẹ lên rừng xây dựng đất nước Văn Lang thái bình thịnh trị, dưới sự trị vì của các Vua Hùng. Và ta, ta là Hùng Vương
đời thứ mười tám, Hùng Vương đời thứ mười tám chính là ta. Ta có một người con gái, tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Tóc Mị Nương dài, mềm mượt như suối, mắt trong như ngọc, gương mặt trái xoan toát lên nét kiều diễm, kiêu sa vốn có của nó. Chẳng phải Mị Nương làm công chúa mà tỏ ra kiêu căng hay khinh thường người khác đâu nhé. Ta vẫn thường mời thầy về dạy nó đàn hát, dạy cả công, dung, ngôn, hạnh, để sau này, nó có đầy đủ phẩm chất của một hoàng hậu, của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Đã đến tuổi cập kê, sức ta thì cũng sắp sang buổi xế chiều, vì vậy, mặc dù rất yêu thương con nhưng ta vẫn phải tình cho nó một phò mã thật xứng đáng mới được. Đấy, các cháu có thấykhông, phận làm cha làm mẹ, lúc con nhỏ thì bồng bế chăm ẵm, rồi dạy dỗ cho nên người, đến lúc mọc đủ lông đủ cánh, đủ tuổi rồi, thì phải kiếm người mà dựng vợ gả chồng cho nó. Mặc dù là phò mã ở rể trong cung điện, và ngày nào ta cũng sẽ được thấy con gái yêu của ta, nhưng lòng ta cứ quặn thắt lại khi nghĩ đến điều ấy, cứ như là mình nuôi béo rồi có thằng khác đến nẫng tay trên của ta vậy…. Hức hức… nghĩ đến mà đau lòng….Tuy đau lòng là vậy, nhưng chuyện dựng vợ gả chồng không thể chậm trễ. Ta đã cho người loan báo khắp nơi, từ trên rừng xuống bể, ai có tài có đức thì lên kinh dự hội kén rể. Không biết bao nhiêu người con trai đã nhận được cái lắc đầu của ta, lắc nhiều đến nỗi ai ai cũng tưởng ta kén chồng cho ta, không phải vì ta khó tính quá đâu, mà là để xứng được với con gái yêu của ta thì ắt hẳn phải tầm cỡ người chồng quốc dân, con cưng quốc tế như thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội tuyển U23 Việt Nam ta mới đồng ý gả. Mấy hôm sau, người đi kén rể vãn hẳn. Ta đang đau đầu suy nghĩ thì thấy quân lính chạy vào cấp báo

- Thưa bẩm, có hai chàng trai đến cầu hôn ạ. Nhưng không ai nhường ai vào trước cả ạ.

- Truyền cả hai vào đi – ta phán, mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn vì sóng gió của cuộc đời. (Thực ra nói vậy thôi, chứ ta vẫn còn trẻ chán, mới sinh nhật lần thứ 60 mà)

Hai chàng trai cùng bước vào, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, cốt cách phi phàm không kém phần dị thường, ắt hẳn không phải người bình thường. Trong bụng ta đã có phần ưng ý lắm. Hành lễ xong xuôi, ta truyền cho thi tài, có tài gì cứ trổ hết ra, ai tài giỏi hơn thì ta sẽ lựa chọn người đó. Chàng trai phía bên tay trái bước lên một bước, tự xưng là Thủy Tinh, sống ở miền nước thẳm. Thủy tinh thân hình to lớn, tóc xanh dài ngang người, lòa xòa, lại khoác trên người bộ giáp như vảy cá, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Bộ này mà đi party by night thì toẹt vời ông mặt trăng luôn í chứ chả phải bàn =)) dẩy lên, dẩy lên nào. È hèm, quay trở lại với câu chuyện còn dang dở, Thủy Tinh tay cầm một thanh mâu lớn, cao hơn trượng, lại có con rồng nhỏ quấn quanh thân, làm tăng thêm sự quyền uycura chủ nhân nó. (Ý ta là sẹc xy đó mà). Khi tay Thủy Tinh vừa vung thanh mâu, bỗng đâu đó một luồng gió mạnh như gió lốc cấp 11, giật cấp 12, lên tới cấp 15 ập vào ngay trong điện chính của ta, mây đen cũng thế mà ùn ùn kéo tới, khiến tất thảy đều kinh sợ. Trong chốc lát, mưa trút xuống ào ào. Ta và quần thần ai nấy đều ướt sũng như chuột lột, và điện chính của ta thì đang lâm vào tình thế sắp có lũ lụt. May mà ta ngồi trên ghế rồng, đặt trên cao, dù không biết bơi nên ta cũng không lo cho bản thân mình lắm, nhưng quần thần, quân lính, người hầu kẻ hạ của ta thì như sắp bị cơn lũ cuốn đi. Lúc ấy, người con trai kia mới mỉm cười, vẫy tay một cái, thì mưa gió tắt ngúm, lũ lụt rút đi nhanh chóng. Vẫy tay một cái nữa, thì nắng kéo đến trong trẻo lạ thường, bừng sang lên cung điện của ta như vừa được lau chùi trong nháy mát (Sunlight xin được hân hạnh tài trợ cho chương trình này). Tất thảy mọi người đều khô ráo, trên khuôn mặt ai nấy đều tươi vui rạng rỡ. Ta lại nghe đâu đây trong cơn gió nhẹ có tiếng chim hót, chành chọe cà khịa nhau. Bấy giờ người ấy mới xưng tên là Sơn Tinh, thân hình vạm vỡ, vai năm thước rộng, thân mười thước cao, tướng mạo khôi ngô, dáng vẻ hùng dũng. Lúc này ta mới nhìn thấy Sơn Tinh mặc áo da hổ trắng, áo da này đến ta là vua một nước, cũng chưa từng hạ lệnh giết hại một con hổ để lấy da làm áo như vậy. Vai Sơn Tinh mang cung tên, tay cầm lưỡi rìu lớn, sáng loáng. Tóc Sơn Tinh ngắn mà hơi nâu, loăn quăn bên khuôn mặt càng làm toát lên gương mặt thanh tú không kém phần oai phong. Đoạn, Sơn Tinh mời ta ra cửa điện, nhìn ngắm cảnh vật. Sơn Tinh vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn cát; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên dãy núi đồi, may mà cung điện của ta ở trên chỗ khá cao, và con mắt sau nhiều năm vẫn còn tinh tường của ta, mới thấy được sự hiện diện của những phép lạ đó. Ta và quần thần đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cả hai người đều tài giỏi, đều xứng đáng được làm con rể của ta. Nhưng ta chỉ có một người con gái, biết nhận lời ai, từ chối ai, chả lẽ đẻ thêm đứa nữa. Mới suy nghĩ đắn đo vậy thôi mà đã khiến ta đến đau cả đầu, ta truyền triệu các Lạc hầu, Lạc tướng lại bàn bạc, truyền hai tráng sỹ lui về thư phòng nghỉ ngơi, ngồi uống miếng nước ăn miếng bánh. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, ta truyền gọi Sơn Tinh, Thủy Tinh đến mà phán rằng:

- Cả hai ngươi đều vừa ý ta, vừa oai phong dũng mãnh, vừa tài giỏi khôn lường. Song, ta chỉ có một người con gái, biết gả cho ai bây giờ? Ta thì lại già yếu, không thể nào đẻ thêm. Thôi thì ngày mai, ai mang sính lễ đến trước thì ta sẽ gả con gái cho người đó.

Nghe xong, cả hai tráng sỹ đều đồng ý trước quyết định của ta, và hỏi ta về lễ vật.

Ta là vua, có cả thiên hạ trong tay, đâu còn thiếu thứ gì, mà đòi kì mộc dị thảo hay động vật khác thường chỉ tổ đời sau lên án phá hoại tự nhiên. Thôi thì, sau một hồi suy nghĩ hồi lâu, ta đưa ra quyết định về lễ vật như sau: “Một trăm ván cơm cháy kèm ruốc, một trăm nệp nem chua, một trăm tấm cu đơ 2 nghìn, kẹo mút, bim bim, đồ ăn vặt các thứ, mỗi thứ một trăm”. Này các cháu đừng có bảo ta tham ăn nhé, ta cũng chỉ vì nghĩ đến con gái đang quen sống trong nhung lụa mà phải chịu cảnh đói ta cũng thương lắm, thế nên ta mới yêu cầu lễ vật như thế chứ bộ. (Cơ mà thỉnh thoảng ta cũng phải ăn ké một chút chứ) Nghe xong, cả hai chàng trai xin phép lui về luôn để chuẩn bị. Ta cũng tò mò mà phái lính theo dõi xem hai tráng sỹ xoay xở ra sao. Sơn Tinh về núi, cho người chạy xuôi chạy ngược tìm về những đồ ăn tươi ngon nhất, để ngày mai mang đến thỉnh ta. Thủy Tinh thì lặn xuống nước, chẳng hiểu có nghĩ được kế hay không, mà ta nghe lính về kể lại, nước cứ sôi lên sùng sục, lúc xanh lúc thẫm, ắt hẳn Thủy Tinh đang nghĩ kế để tìm cho bằng được lễ vật, hòng tranh giành Mị Nương với Sơn Tinh. Ta nghe xong, chỉ mỉm cười rồi yên tâm mà đi ngủ.

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi ta còn đang yên giấc, mặt trời còn chưa kịp ló rạng sau màn mây, Sơn Tinh đã đem lễ vật đầy đủ đến trước điện, mặt mừng vui hớn hở, loa kèn trống kiệu ồn ào náo nhiệt. Ta liền truyền gọi con gái lên kiệu của Sơn Tinh, theo chàng về núi, nhìn con gái rơm rớm nước mắt tạm biệt, mà lòng ta đau đớn khôn nguôi. Một lát sau, khi ta vừa trở lại cung điện, chưa kịp đặt mông xuống giường nằm ngủ tiếp thì lại thấy cấp báo rằng Thủy Tinh đã mang lễ vật đến. Ta bỗng thấy lo lắng trong người, bèn cho người mật báo cho Sơn Tinh. Đoạn, ta ra gặp Thủy Tinh để khuyên bảo. Thủy Tinh mắt thâm đen, mặt hốc hác, khác hẳn với vẻ cường tráng ngày hôm qua. Càng nghe ta khuyên bảo, mắt Thủy Tinh ngày càng hằn lên những tia lửa, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, gió bão, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn. (Các cháu biết ta khuyên bảo hắn kiểu gì không? Ta bảo hắn bình tĩnh sẽ tạo nên sự quý tộc, không lấy con gái ta thì ta gả con trai ta cho mà). Thủy Tinh thét lên một tiếng man rợ rồi thúc quân lính đuổi theo Sơn Tinh, hòng cướp lại Mị Nương của ta. Chỉ trong chốc lát, cả thành Phong Châu đã ngập trong biển nước. Ta lệnh cho mọi người giúp đỡ người dân lên núi tránh lũ lụt, trong lòng phấp phỏng lo âu cho đôi vợ chồng mới cưới. Toàn bộ nhà cửa, làng mạc… đều phía dưới làn nước xanh thẳm. Bỗng làn nước sôi lên sùng sục, từ dưới nước nổi lên bao nhiêu thuồng luồng, cá sấu, cùng bao nhiêu loài thủy quái trông vô cùng đáng sợ, rồng rắn bơi theo Thủy Tinh hòng dấy lên một trận chiến bằng vũ lực. Sơn Tinh lúc này đi cũng chưa xa, từ trên đỉnh núi ta vẫn còn có thể nhìn thấy đoàn kiệu hoa đang đằng xa xa đương dừng lại. Sơn Tinh đứng yên nhìn Thủy Tinh đang hầm hầm lao đến không chút nao núng. Trước những cơn sóng thần dữ dội của Thủy Tinh, Sơn Tinh không hề thua kém, tay nâng núi cao thêm, tay kéo những dãy núi lại ngăn dòng nước dữ. Thủy quái nào mon men leo lên bờ đều bị hổ, voi quần chết, hoặc bị đá lăn mà chết đầy trên mặt nước nhiều như bọt biển. Thủy Tinh càng gắng sức làm nước dâng cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nhấc núi cao thêm bấy nhiêu, hòng bảo vệ người vợ mới đang lo sợ trước cơn cuồng phong vũ bão mà Thủy Tinh tạo ra. Trận đánh ngày càng gay go và ác liệt. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, quân lính cũng chết gần hết, đành rút thương binh về trong nhục nhã, ê chề. Sơn Tinh dời lại núi, lấp lại hố sâu. Nước rút dần, mọi thứ trong thành Phong Châu vẫn nguyên vẹn, khô ráo như lúc đầu. Người dân ai nấy đều vui mừng, phấn khởi cho nàng Mị Nương
xinh đẹp lấy được chồng giỏi, đúng là trai tài – gái sắc, quả thật xứng đôi. Giờ ai nấy mới hiểu ra ý lễ vật mà ta đưa ra ngày trước có phần ưu tiên Sơn Tinh hơn là vì
vậy, mong ước nhân dân ta từ giờ và mãi về sau chế ngự được thiên tai, lũ lụt.

Từ đó, oán nặng thù sâu, hàng năm Thuỷ Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh. Vào những ngày ấy, ta và các Lạc hầu, Lạc tướng góp sức cùng Sơn Tinh, mong chàng giành thắng lợi, mang lại bình yên cho muôn dân. Quả là như vậy, năm nào Sơn Tinh cũng giành thắng lợi, Thuỷ Tinh đánh mãi, mỏi mệt lại rút quân về. Nhưng sau bao lần thất bại mà Thuỷ Tinh vẫn không thôi ý chí báo thù, đúng như câu ca
dao:

“Núi cao sông hãy còn dài
Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen”

Chuyện ta kể đến đây là hết. Ta kể có hay không? Ta biết ta kể hay mà, nên các cháu hãy cho ta một tràng pháo tay đi! Thôi, đến giờ ta phải về âm phủ đánh cờ với Diêm Vương rồi, hẹn dịp khác ta lại đội mồ sống dậy kể chuyện cho các cháu nghe nữa nhé! :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top