2

9 năm, ta và ngươi kết giao thành huynh đệ, sống chết có nhau.

9 năm, ta cùng ngươi trở thành tri kỷ, tình sâu nghĩa nặng.

9 năm, ta cùng ngươi trải qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm của cuộc đời, ngươi ngã ta đỡ.

Vậy mà sau ngần ấy năm trời, rốt cuộc hôm nay... Người cùng ngươi bái đường thành thân lại không phải là ta.

Lòng đau như cắt...

Ngươi nâng Nữ Nhi Hồng, ta cạn Vong Tình thuỷ...

-----------------------------------------------------------------------------

Ta gặp Sơn Tinh vào một đêm tịch mịch không trăng,l úc ấy hắn một thân bạch y, thần thái phong trần đầy vẻ cô độc đang đứng giữa cánh đồng Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực.

Màu đỏ của Bỉ Ngạn Hoa, màu trắng đơn sơ từ y phục của hắn tạo nên sự đối lập hoàn toàn, nhưng cũng vì thế mà vô tình làm cho hắn nổi bật hơn. Khoảnh khắc Sơn Tinh quay lại nhìn ta rồi mỉm cười, ta ngay lập tức như bị điểm huyệt, đứng ngây tại chỗ, cảm thấy con tim mình khẽ dao động.

Dần dà sau những lần bắt chuyện, cả hai người trở nên thân thiết hơn, ta và Sơn Tinh kết nạp làm bằng hữu. Lúc ấy cả ta với hắn đều vừa mười chín tuổi. Chúng ta bắt đầu hành tẩu giang hồ,du ngoạn khắp nơi, sớm tối bên nhau.Cả hai đều không mưu cầu danh lợi, chỉ mong một đời ấm no bình yên thế cứ thế mà tiếp diễn.

Trải qua bao nhiêu kiếp nạn nguy hiểm ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được, trải qua những lần vào sinh ra tử hay những lần cùng nhau vui vẻ thưởng thức dị vật thế gian... Ta và Sơn Tinh đã sớm xem nhau là tri kỷ, là một người mà đối phương không thể thiếu.

Mỗi ngày ở bên nhau, trong tâm can ta từ lúc nào không biết đã dành thứ tình cảm đặc biệt cho Sơn Tinh. Nhưng ta vẫn đè nén trong lòng không nói ra, vì thứ tình cảm trời không dung đất không thấu này nếu hắn biết được, liệu có còn nguyện ở cạnh ta?

9 năm đã qua đi, bao nhiêu buồn đau vui khổ, gần kề với cái chết, cả hai đều cùng vượt qua, tất cả cũng đã trưởng thành và nhuốm màu của sự đời. Hắn bỗng nhiên bất ngờ lập nương tử khiến ta sau khi nghe tin như muốn ngã qụy, tâm can quặn thắt, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong gượng cười mà chúc mừng.

Ngày hắn thành thân, ta thật sự cảm thấy rối lòng, không phải ta không dám đến mà là căn bản không đủ dũng khí để đến. Vì ta sợ...sợ mình sẽ khóc ngay trước mặt hắn, sợ mình sẽ không nhịn được mà nói ra tình cảm chôn dấu bấy lâu nay làm hắn kinh sợ.

Ta sợ ..... sợ hắn ghét bỏ ta .............

Thế nhưng khi khách khứa về ra về hết, ta lại lấy hết quyết tâm ung dung một thân thanh y bước vào, trên tay cầm sẵn bình rượu nhỏ. Thấy ta, dường như Sơn Tinh mới yên lòng mỉm cười đứng dậy bước tới, tay nâng chung Nữ Nhi Hồng lên kính.Ta cảm thấy lòng chua chát thay, tay cũng khẽ run nâng bình rượu trong tay lên,cay đắng cạn sạch.

Trên đời này ta cảm thấy có ba thứ không thể nhầm lẫn : rượu rất đắng, nước mắt rất mặn và Thuỷ Tinh yêu Sơn Tinh.

Trước khi rời đi, ta vẫn chỉ nói chúc mừng, chúc hắn và nương tử bên nhau trọn đời, sống đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử nhưng vành mắt đã đỏ hoe, chực chờ rơi lệ đến nơi.

Tâm đau lắm chứ, nhưng làm sao bây giờ, hắn hạnh phúc như thế, cười mãn nguyện đến thế, ta đành lòng nào phá vỡ.

Bước đi lững thững trong đêm tối, bao kỷ niệm cứ ùa về, làm lòng ta thật thêm luyến tiếc.

Bước một bước......... gặp ngươi giữa Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực........ ta sẽ quên.

Bước năm bước........ cùng ngươi kết giao, cùng ngươi vượt qua những sóng gió......... ta sẽ quên.

Bước mười bước........... thân ảnh ngươi, nụ cười của ngươi, giọng nói và ánh mắt của ngươi........ ta sẽ quên.

Bước hai mươi bước......... ngay cả ái tình dành trọn cho ngươi........ ta cũng sẽ quên.

Ta nhìn bình rượu đã uống sạch khi nãy trong tay, đau đớn rơi lệ.

Vong Tình thuỷ....... nghe cái tên cũng cảm thấy đau lòng.

Sau đó bất chợt nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên gặp Sơn Tinh cũng là đêm không trăng như thế....

...Mối tình duyên đứt đoạn
Đôi uyên ương chia lìa
Hận sinh ra làm đấng nam nhi
Hận khi xưa không đủ dũng khí...
Để nói ra ái tình trong lòng
Để giờ đây kẻ khóc người cười
Cảnh tượng bi ai,đau lòng rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top