4. Người lạ quen thuộc - 1

Gyeongseong, 1938

Kết thúc đêm dài đằng đẵng, bình minh hừng đông dần ló dạng. Ánh nắng ấm áp len lỏi vào từng góc phòng. Vài tia sáng rơi xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc của chàng hồ ly. Đôi mi khẽ động, Lee Yeon tỉnh giấc. Anh định vươn vai nhưng một cảm giác đè nặng đã cản lại động tác vô thức đó. Nhớ ra chuyện lúc tối, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn sang. Bất giác Yeon ngẩn người. Hong Joo vẫn đang tựa vào vai anh. Gương mặt xinh đẹp yên ắng. Mái tóc thả suông theo tấm lưng gầy. Đôi mắt ửng hồng, dấu lệ mờ mờ ôm xuống hai má. Nắng điểm lên môi cô sắc đỏ. Dung mạo mỹ lệ như một bức tranh tĩnh.

Khoảng hai phút trôi qua, Lee Yeon chợt nhận thức việc ngồi ngắm nhìn bạn mình từ đầu đến chân hình như có hơi sai trái. Anh quay đi nơi khác, tay nhẹ nhàng chuyển tư thế để Hong Joo gối đầu lên giường.

"Sáng rồi à."

Giọng nói có phần ngáy ngủ của Hong Joo khiến Yeon giật mình. Hồ ly rụt rè như là trộm bị bắt quả tang.

"Gì thế? Anh xua đuổi tôi đấy hả?"

Hong Joo nhìn thấy động tác đang khựng lại của Yeon thì hiểu được chuyện gì ngay. Cô vừa nói vừa cuộn tay thành đấm.

"Tối qua thì ngon ngọt, sáng nay lại muốn chơi tôi. Sao anh dám.."

"Không. Không phải, tôi muốn gọi cô dậy thôi."

Lee Yeon nhanh miệng đáp, biện minh bằng cả tính mạng.

Ryu Hong Joo hạ nắm đấm xuống, lườm anh một cái. Rồi bỗng nhiên, cô cười. "Đúng là Yeon, có ở thời đại nào, cũng vẫn không hề thay đổi.". Lee Yeon cũng hề hề mà cười theo.

Có vẻ như vài tiếng nghỉ ngơi ngắn ngủi đã giúp cả hai khôi phục tinh thần. Giống như người ta nói, giấc ngủ là liều thuốc chữa lành thần kỳ nhất. Lee Yeon lại ngời ngời thần thái đẹp trai tri thức. Ryu Hong Joo trở về là một mỹ nhân bạo lực. Đó đơn giản là lời khẳng định rằng, cơn bão sắp tới dù lớn thế nào, họ đều sẵn sàng chiến đấu đến cùng.

"Bà chủ, có khách muốn gặp cô."

Yae Joo đẩy cửa bước vào thông báo, thu hút sự chú ý của hai người.

"Từ chối."

Hong Joo đáp, chỉ tay vào Đoạt Y Bà vẫn còn hôn mê.

"Nói với họ bà chủ của anh phải chăm mẹ già bệnh liệt giường nè."

"Nhưng tôi nghĩ cô nên ra ngoài xem thử đấy ạ."

Yae Joo lặp lại, giọng có phần gấp gáp. Hong Joo hơi cau mày, rồi gật đầu. Cô biết việc mà Yae Joo nói đến lần thứ hai là chuyện không bình thường.

"Được thôi. Vậy cậu xem chừng bà ấy giúp ta. Khi nào bà tỉnh lại phải báo ngay nhé."

"Vâng, tôi rõ rồi ạ."

Nói xong, Hong Joo cùng Lee Yeon bước ra ngoài. Cô tự hỏi là kẻ nào mà lại muốn gặp bà chủ Myoyeongak chứ. Còn vào đúng thời điểm này nữa. Liệu có liên quan gì đến sự kiện hôm qua hay không. Chẳng phải tò mò lâu, đi đến sân vườn của nhà hàng, hai người đã thấy được vị khách không mời.

Juk Hyang đang cười nói vui vẻ với một nữ nhân mặc đồ tây. Con bé nhìn thấy Yeon và Hong Joo thì vẫy tay.

"Bà chủ ơi, cô này nói là quen biết người đấy ạ."

Người phụ nữ đó nghe thế cũng quay theo hướng nhìn của cô bé. Khoảng khắc ấy, tim Lee Yeon hẫng đi một nhịp. Gương mặt đó, là thứ mà có chết anh cũng muốn thấy. Là dung mạo của Ah Eum, Ah Eum mà anh luôn mong nhớ. Cô trông vẫn như vậy, vẫn cái nét ngoan cường, vẫn xinh đẹp tinh anh.

"Ah Eum..."

Lee Yeon như mất hồn muốn bổ đến ôm người phụ nữ kỳ lạ.

"Ngươi là ai?"

Hong Joo nắm áo, cản anh lại. Cô không hiểu sao Yeon nghệch mặt ra. Nhưng cô biết kẻ này chắc chắn không phải ả người tình của anh ta. Quả thật, bị Hong Joo bắt thóp thì cô ta cười.

"Đúng là, chỉ có Ryu Hong Joo mới nhìn thấy hình dạng thật sự của tôi thôi nhỉ."

Người phụ nữ vừa nói vừa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Hong Joo, giống như ả thân thuộc với cô từ lâu lắm vậy.

"Chúng ta có quen biết sao?"

Hong Joo lạnh lùng hỏi. Cô ta khẽ cười, lắc đầu tiến lại gần, vươn tay ra lịch thiệp.

"Không, tôi là Go Ah Eum. Hân hạnh được gặp mặt hai vị."

"Go... Ah Eum?"

Lee Yeon lầm bầm như không thể tin được. Người phụ nữ này có gương mặt và cái tên y hệt nàng ấy. Nhưng lại không phải nàng ấy. Linh hồn cô ta cũng không có dấu ấn hồ ly. Nhờ có Hong Joo giữ lại mà anh bình tĩnh định hình.

"Cô không phải là người?"

Hong Joo cụt lủn, cô không thích những kẻ ra vẻ hiểu biết.

"Tôi là sói tuyết thuần chủng, động vật khan hiếm có tên trong danh sách đỏ đấy."

Go Ah Eum cười toe toét thu lại bàn tay.

"Khả năng đặc biệt của tôi là huyễn thuật, có thể biến thành bất cứ ai trong tâm trí của người tôi tiếp xúc. Đó là lý do anh nhìn thấy tôi với khuôn mặt của cô ấy."

Ah Eum giải thích như nghe được tiếng lòng của Lee Yeon. Hong Joo thoáng bất ngờ, chẳng ai lại khui ra át chủ bài của bản thân cho người mới gặp lần đầu cả. Họ còn chưa dám chắc cô ta là bạn hay thù.

"Cô không phải Ah Eum... Vậy cô đến đây làm gì?"

Lee Yeon hỏi sau một hồi vực dậy tinh thần.

"Ah, liệu tôi có thể xin một tách trà không nhỉ?"

Seoul, 2023

Sau một ngày nghỉ ngơi hồi sức ở bệnh viện, Moo Young kéo theo Sa Do và Lee Yeon đi đến chỗ của Đoạt Y Bà. Nơi này ở tương lai cũng chẳng thay đổi gì. Thật lạ khi một tòa kiến trúc tồn tại qua hàng chục thế kỷ mà lại không ai thấy là bất thường.

Trong văn phòng, Huyền Y Ông đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Bên cạnh là Đoạt Y Bà chăm chú đọc vài văn kiện, sổ sách gì đó trên bàn. Bỗng nhiên, tiếng cửa mở đánh rầm một cái khiến hai người giật bắn mình. Huyền Y Ông luống cuống đeo kính vào, mờ mờ nhìn rõ mấy bóng đen vừa ập vào.

"Ô kìa, ô, mấy đứa-"

Câu nói của ông bị cắt ngang khi Cheon Moo Young lao đến ôm chầm Đoạt Y Bà, người vẫn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.

"Ô."

Người phụ nữ ngơ ngác thảng thốt. Trông bà già còn bất ngờ hơn cả lần bị Lee Yeon ôm lấy khóc lóc.

"...Moo Yeong?"

Huyền Y Ông kêu lên như không tin vào mắt mình. Đoạt Y Bà nghe thấy thì vội đẩy Cheon Moo Young ra, nhìn kỹ để xác nhận.

"Ngươi... ngươi đã sống lại...làm thế nào?.."

Moo Young không trả lời câu hỏi mà chỉ rưng rưng nhìn người phụ nữ.

"Cháu cũng nhớ bà lắm."

Đoạt Y Bà trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào. Kẻ mà bà đã chính tay hóa đá. Cũng chính là đứa trẻ bà đã tự tay nuôi lớn, xem như con trai ruột của mình. Thằng bé đang đứng trước mặt bà, nhưng sao trông nó chẳng có chút hận thù gì cả, còn rơi nước mắt thành dòng, miệng thì cười toe toét. Nó khiến bà già không thể phân định lòng mình là đang vui mừng hay tức giận hay chỉ đơn giản là hạnh phúc và khó hiểu.

"Gặp lại bà cháu vui lắm."

Cheon Moo Young nhận ra bản thân hơi sỗ sàng nên lùi lại, vừa nói vừa lau nước mắt. Anh biết người phụ nữ trước mặt không phải là người đã tha thứ cho anh, chiến đấu vì anh trong đêm chạm mặt Sansin. Nhưng Moo Young không nhịn được muốn thể hiện cảm xúc với bà già. Dù ở thời đại nào thì Đoạt Y Bà vẫn là người mẹ trong lòng anh. Moo Young tự hứa, sau này sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn hại ông bà nữa.

Lee Yeon đứng nhìn cảnh tượng ấy chỉ cười dịu dàng. Anh bước lại gần Huyền Y Ông vẫn đang chưa hiểu chuyện gì, choàng qua vai ông, trêu chọc.

"Nào, đừng khóc, cháu cũng ôm ông nhé."

Sa Do nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến ghế sofa ngồi cùng Lee Yeon và ông già.

Gyeongseong, 1938

"Cô nói cô là người ở tương lai bị Sansin bắt đến đây hả?"

Ryu Hong Joo khoanh tay, vẻ mặt đánh giá tóm tắt lại lời kể của Go Ah Eum.

"Cô thật sự không phải Ah Eum sao?"

Lee Yeon vẫn không tin được mà hỏi.

"Đúng vậy, tôi không phải người trong lòng anh. Nhưng mà, Sansin là ai vậy?"

Go Ah Eum vừa nhấp ngụm nước vừa trả lời bọn họ.

"À, là kẻ giống như lời kể của cô đấy. Sơn thần đầu tiên của Joseon."

Hong Joo nhún vai.

"Mà cô có quen biết tôi ở tương lai sao?"

"Không hẳn. Bà chủ của tôi có gương mặt giống cô."

Go Ah Eum cười. Hong Joo ghét bỏ ánh nhìn trìu mến của cô ta. Gương mặt trông thì cũng xinh đẹp, mà không bằng cô, nhưng cả người cứ toát lên vẻ thần thần bí bí. Thật khó chịu.

"Cô thật sự không phải Ah Eum sao?"

"Aish, anh có thôi đi không hả!"

Hong Joo đấm Lee Yeon một cái đau điếng.

"Aa. Kìa, cô không thấy cô ta giống nàng ấy y như đúc à."

Yeon ôm đầu la lên.

"Giống ông già anh."

Hong Joo quát rồi quay sang Go Ah Eum đang ngại ngùng liếc nhìn xung quanh giả vờ không biết gì hết.

"Còn cô nữa, mau hóa giải cái huyễn thuật chết tiệt này đi."

"Ờm, xin lỗi, nó sẽ tự hóa giải sau ba tiếng thôi. Tôi không chủ động kiểm soát được."

"Cái thứ năng lực vô dụng gì vậy chứ!"

Hong Joo hét lên khiến cả hai người còn lại khép nép như mấy chú chó nhỏ. Hằn học lườm họ một lượt xong Hong Joo hất mặt hỏi.

"Rồi cô muốn gì ở đây?"

Go Ah Eum chợt nghiêm chỉnh ngồi thẳng, vẻ ngờ nghệch biến mất.

"Tôi phải quay về và tôi cần hai người giúp."

"Ồ, rồi điều gì làm cô nghĩ bọn ta sẽ đồng ý?"

"Hắc kiếm. Tôi đang giữ nó."

"Thanh gươm của vận mệnh?"

Lee Yeon nghe thấy thì rời khỏi nỗi niềm thương nhớ người tình ngay lập tức. Đó là một trong bốn món báu vật. Thanh kiếm cho phép người sở hữu thay đổi số mệnh của mình. Thậm chí cướp lấy vận mệnh của người khác. Cực kì nguy hiểm.

"Đúng vậy."

Go Ah Eum gật đầu, tay dứt khoát vung ra một thanh đoản kiếm. Hong Joo toan cầm lấy thì cô ta rút lại.

"Hai người sẽ có nó nếu đồng ý giúp tôi."

Lee Yeon và Hong Joo nhìn nhau giây lát rồi chàng hồ ly lên tiếng.

"Thì cũng có cách để cô quay về đó."

"Nhưng người có thể làm điều ấy đang bất tỉnh rồi."

Hong Joo tiếp lời.

"Sao cơ?"

Tái bút _ Ayl
Sau mấy ngày vắt dò lên trán suy nghĩ thì tui quyết định thêm vào 1 nhân vật ko có trong phim. Để tiện cho việc hình dung thì các bồ có thể mặc định đó là gương mặt của diễn viên đóng vai Nam Ji Ah nhe. Và hãy yên tâm, sự xuất hiện này sẽ không ảnh hưởng gì tới tuyến tình cảm chính đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top