3. Nơi mỗi thứ thuộc về
Seoul, 2023
Sau hai tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Lee Yeon đứng bật dậy
"Em tôi sao rồi?"
"Rất kiên cường, cơ thể mất máu đến mức cạn kiệt như thế mà vẫn còn sống. Chúng tôi đã khâu lại động mạch. Tạm thời qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Anh có thể vào thăm cậu ấy được rồi."
"Vâng, cảm ơn mọi người."
Lee Yeon gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng kích động cậu ấy nhé."
Bác sĩ dặn dò anh trước khi rảo bước rời đi làm việc khác. Chắc ông nghĩ là bệnh nhân của mình tự tử do áp lực.
"Hả? À, không-"
Hồ ly bối rối, muốn giải thích nhưng bọn họ đã đi xa. Lee Yeon khổ sở vỗ trán vài cái. Lúc sáng tình huống khẩn cấp, Yeon đã nhận là anh trai của Moo Young. Cũng may bệnh viện không yêu cầu kiểm tra ID chứng thực. Cheon Moo Young đột nhiên xuất hiện ở thời đại này. Không biết trước kia anh ta sống ra sao, với danh phận gì nữa. Lee Yeon suy tư một lúc rồi đi về phía phòng hồi sức.
Gyeongseong, 1938
"Vậy là, cái tên sơn thần đầu tiên gì đó mới hồi sinh. Là kẻ đã đánh bà già và bắt cóc Moo Yeong?"
"Ừ, tôi đoán vậy. Hắn mang gương mặt của Cheon Ho Yeong."
Lee Yeon cau mày nhìn người phụ nữ trên giường.
"Tôi chưa bao giờ thấy bà già yếu ớt như vậy."
"Tôi cũng vậy."
"Ông già đâu?"
"Ông ấy đang xử lý đống đổ nát ở văn phòng. Moo Yeong đã thiêu rụi nó."
"Lạ thật đấy."
Lee Yeon cảm thán.
"Lửa của Moo Yeong có thể đốt cháy mọi thứ. Làm sao tên đó thoát được?"
"Không biết nữa. Ngọn lửa cứ như không chạm tới hắn."
Hong Joo lắc đầu.
"Cõ lẽ do đó không phải bản thể chăng?"
"Vậy còn Moo Yeong, hắn mang anh ta đi đâu?"
"À đó là lý do chính tôi gọi anh đến đấy."
"Ờ?"
"Hắn bước qua thứ trông giống cổng không gian của bà già. Tôi nghĩ là họ đến tương lai. Nơi mà Lee Yeon kia sống."
"Cô cho rằng hắn đã đi theo tên giả mạo kia về đây sao?"
"Không. Tôi cho rằng hắn đã đi theo anh ấy trong đêm nguyệt thực."
"Rồi vậy, hắn quay lại làm gì? Chỉ để đem Cheon Moo Yeong đi hả?"
"Bà già từng nói bốn báu vật mang sức mạnh của hắn trấn giữ các thời đại khác nhau. Không biết hắn âm mưu điều gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến chúng."
"Nếu tên đó lấy được bốn báu vật thì sao?"
"Nếu chuyện đó xảy ra, thì thế giới này sẽ diệt vong."
Câu nói của Hong Joo khiến cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Những suy tư bao trùm hai người.
Lee Yeon cảm thấy hình như bản thân đã bỏ qua rất nhiều việc. Trong suốt 500 năm, anh chỉ chìm đắm trong nỗi đau và sự nhớ nhung Ah Eum. Vì cô, anh tình nguyện rời bỏ chức vị thần núi. Mặc kệ Lee Rang, bỏ lại toàn bộ những con người nhỏ bé mà anh đã từng bảo hộ. Lee Yeon thậm chí quên đi ông bà già. Anh cứ nghĩ rằng bọn họ rất mạnh mẽ, sẽ không bao giờ có chuyện gì gây hại được hai người ấy. Nhưng sự thật trước mắt như một gáo nước lạnh tạt cho Lee Yeon bừng tỉnh. Anh đã không có mặt lúc bọn họ cần nhất. Vì cảm xúc ích kỷ của mình, Lee Yeon đã quên đi những người vô cùng quan trọng. Bây giờ thì bà già bị thương bất tỉnh. Cheon Moo Young không rõ tung tích. Ông già phải gồng gánh việc ở Tam Đồ Hà, chắc sẽ rất mệt mỏi. Còn Ryu Hong Joo...
Nghĩ đến đây, Lee Yeon nhìn sang bên cạnh. Anh thấy được vai của Hong Joo đang run rẩy. Gương mặt lạnh tanh của cô trắng bệch, như là một hồn ma. Đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn người phụ nữ im lìm trên giường. Bàn tay khuất dưới lớp áo đang siết chặt lại. Phải rồi. Lee Yeon thở dài. Đây là dáng vẻ tỏ ra mạnh mẽ quen thuộc của Ryu Hong Joo. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, muốn trấn an cô.
"Được rồi, chuyện tên sơn thần đó tính sau. Cô nghỉ ngơi chút đi. Để tôi canh chừng bà già cho."
"...Tôi không ngủ được."
Hong Joo hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi lại đưa mắt về điểm rơi cũ, lắc đầu. Giọng nói đứt gãy.
Khoảng khắc nhìn thấy Đoạt Y Bà ngất đi, khung cảnh ba mẹ và các em trai nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo hiện lên trước mắt cô. Hong Joo đã rất sợ, rằng bản thân sẽ mất đi người thân một lần nữa. Sợ rằng bà già sẽ rời bỏ cô, giống như bọn họ vậy.
"Vậy tôi canh cô luôn."
Lee Yeon ấn Hong Joo ngồi xuống. Rồi đặt một chiếc ghế bên cạnh.
"Cô gọi tôi đến giúp còn gì. Ta sẽ chiến đấu cùng nhau."
Ryu Hong Joo trong trí nhớ của Lee Yeon rất mau nước mắt. Nhận thư nhà buồn thì trốn vào một góc vắng người mà thút thít. Bị bà già mắng thì vừa hậm hực cãi lại, vừa khóc. Gặp dạ xoa đáng sợ thì gào lên mà khóc. Anh từng nghĩ tính cách đó không phù hợp với sức mạnh khủng bố của cô tí nào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hong Joo cứng rắn, nóng nảy và đanh đá, còn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Lee Yeon có đôi chút buồn lòng.
"Tôi sẽ không để cô phải đơn độc đâu. Vậy nên, đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa."
Hong Joo mở to mắt nhìn tên hồ ly nghiện ngập.
"Đột nhiên sâu sắc vậy. Tôi không có quen."
"Gì chứ, cô nghĩ tôi không biết cách an ủi sao. Nào, đến đây, tôi cho mượn điểm tựa rắn chắc ngàn năm này."
Lee Yeon vỗ vỗ vai, ghé lại gần cô. Hong Joo bĩu môi, vẻ mặt rất chi là đánh giá hành động của anh. Hai người vô tình chạm mắt vài giây. Bỗng Hong Joo nghiêng đầu đập mạnh trán của tên hồ ly một cái. Rồi mặc kệ Yeon kêu la oai oái, cô cúi xuống tựa vào bờ vai anh. Đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.
Lee Yeon xoa xoa trán, liếc nhìn Hong Joo yên lặng trên vai. Anh cảm nhận được tay áo của mình ướt dần. Hong Joo đang khóc.
Mấy trăm năm qua, khi Lee Yeon phát điên vì tình, Cheon Moo Young thì bị hóa đá. Lúc Hong Joo cần nhất, bọn họ không hề xuất hiện. Chỉ có một mình cô đương đầu với tất cả mọi thứ. Nếu như cô không tự ép mình mạnh mẽ, sao có thể tồn tại được chứ. Cố gắng lâu như vậy, Ryu Hong Joo bây giờ đã thật sự rất mệt mỏi rồi.
Lee Yeon yên lặng, vươn tay vỗ vào vai cô. Hai người cứ thế, cùng nhau ngồi bên giường cả đêm.
Seoul, 2023
Sa Do bừng tỉnh. Ngồi bật dậy, anh vội vã kiểm tra bụng mình. Xác nhận lành lặn, anh vuốt ngực thở phào. Lúc này Sa Do mới nhận thức những sự lạ lẫm xung quanh. Cánh cửa gỗ nâu, bức tường trắng ngà, mùi thuốc thoang thoảng. Hình như góc phòng còn lại cũng có một người nằm trên giường giống anh. Đang lúc một ngàn câu hỏi vì sao bay lượn trong đầu. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Sa Do.
"Ô, tỉnh rồi à."
Lee Yeon bước vào với khay đồ ăn trên tay.
"Lee Yeon?"
"Tôi đây. Xem tôi có gì cho anh này."
Yeon hí hửng đặt tô cháo hàu nóng hổi xuống bàn.
"Lee Yeon."
"Sao nào? Cảm động lắm hả?"
"Não anh có vấn đề gì không?"
Sa Do ngờ vực hỏi. Tên hồ ly ranh mãnh mà anh biết, đâu có thế này.
"Ôi, xem anh quan tâm tôi chưa kìa."
Lee Yeon vẫn tủm tỉm cười. Anh hơi nhớ đến Rang của quá khứ kia. Thằng bé đã nói y chang vậy vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Mau ăn đi."
Yeon vừa hất cằm, vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sa Do.
"Rồi kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra."
Nghe Lee Yeon nhắc đến, Sa Do nhớ lại biến cố đêm qua. Nỗi đau đớn kinh khủng đó anh vẫn âm ỉ cảm nhận được.
"Đã có chuyện gì vậy?"
Lee Yeon hỏi lại. Anh đọc được nét mặt suy tư của bạn mình.
"Tôi không rõ nữa."
Sa Do nhắm mắt, như là đang hồi tưởng.
"Tối qua tôi đang uống trà thì có kẻ nào đó đột nhập vào phòng. Nhưng tôi không thấy được hắn."
"Kỳ lạ thật đấy. Là ma sao?"
Lee Yeon ngờ nghệch, chọc cho Sa Do trừng mắt tức giận.
"Không phải nhỉ. Những thứ đó không có vô hình với chúng ta. Rồi sao nữa, nói tiếp đi."
"Sau đó..."
"Ừa, sao?"
"Hắn..."
Sa Do hơi rùng mình, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
"Có vẻ như, hắn đã lấy mật của tôi."
"Gì cơ?!"
Lee Yeon đứng bật dậy, mắt và miệng mở to hết cỡ.
"Cái gì? Mật của anh?"
Sa Do gật đầu, rồi bỗng ngạc nhiên sờ lại khoang bụng.
"Nhưng mà tôi đâu có khả năng phục hồi nhanh vậy nhỉ. Tại sao cơ thể lại lành lặn thế này?"
"À, cái đó..."
Lee Yeon khép miệng, đưa mắt nhìn về phía giường bệnh bên cạnh.
"Là anh ấy đã cứu anh."
Sa Do quay sang theo. Gương mặt bất động đập vào mắt anh có vẻ quen thuộc.
"Cheon Moo Yeong?"
"Ừ. Vẫn còn nhớ tốt nhỉ."
"Moo Yeong... không phải bị Đoạt Y Bà hóa đá rồi sao?"
Sa Do khó hiểu quay lại nhìn Lee Yeon.
"À thì, có chút chuyện xảy ra... Anh ta được hồi sinh rồi. Tôi cũng mới gặp lại hồi tháng trước thôi."
Lee Yeon nhún vai trả lời. Sa Do ồ một tiếng rồi gật gật đầu.
"... Lee Yeon?"
Tiếng gọi thều thào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cheon Moo Young đã tỉnh lại.
"Tôi đây."
Lee Yeon rảo bước đến bên anh chàng còn đang mơ màng do thuốc mê.
"Anh thấy sao rồi?"
Moo Young giơ tay lên ngang tầm mắt, nắm rồi mở, như là đang kiểm tra còn cử động được không.
"Vẫn còn thở."
Anh nhẹ giọng đáp, gượng người ngồi dậy. Lee Yeon vội vàng đỡ lấy, chèn thêm gối sau lưng, giúp anh tựa vào. Moo Young tỉnh táo hơn chút, lại nắm lấy tay Yeon.
"Đúng rồi. Hong Joo đâu?"
"Cô ấy đi cùng anh sao? Tôi không thấy."
Lee Yeon ngạc nhiên đáp.
"Không, cô ấy không đi cùng tôi."
Moo Young lắc đầu.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh trở về đây được?"
Lee Yeon đặt tay lên vai của Moo Young,
"Nhờ sơn thần đầu tiên đó."
"Hả?"
"Tối qua hắn đến văn phòng của bà già trả lại cây thước vàng và bắt tôi đến đây."
Cheon Moo Young nhắm mắt, tay đỡ trán. Một lần nữa, anh cảm thấy bản thân như tên ngốc. Sống đến trăm ngàn năm mà để kẻ đã chết lợi dụng.
Lee Yeon nghe kể thì trố mắt lần thứ hai.
"Hắn ta đưa anh đến đây? Sao có thể. Yêu quái mạnh cỡ nào cũng không xuyên không được."
"Tôi biết."
Moo Young gật đầu nhẹ, rồi ngẩng lên nhìn Lee Yeon.
"Nhưng hắn không phải xuyên không đâu."
Lee Yeon cau mày khó hiểu.
"Ý anh là sao?"
Moo Young tiếp tục câu nói.
"Hắn ta đã đến văn phòng bằng một cánh cổng không gian kết nối với thời đại này."
"Không thể nào."
"Không cái gì. Lúc ngất đi tôi ở Gyeongseong, tỉnh lại thì đã là Seoul rồi đây."
Dừng lại một chút, rồi như nhận ra điều gì. Lee Yeon và Moo Young cùng thảng thốt.
"Yeon, hắn đã đi cùng anh đến tương lai!"
"Chết tiệt! Hắn đã lẻn theo tôi về đây!"
Nếu vậy, mọi chuyện không đơn giản rồi. Bất chợt, Moo Young nhớ ra một thứ.
"Đúng rồi, anh có thấy tay gấu đen không? Anh ta bị sơn thần tấn công bất tỉnh."
Lee Yeon nghe hỏi thì hất đầu về sau.
"Bên kia kìa."
Moo Young nghiêng người nhìn Sa Do vẫn đang đứng ngại ngùng từ nãy đến giờ.
"May thật. Tôi đã nghĩ anh hết cứu rồi."
"Phải rồi, anh ta nói mình bị moi bụng đấy."
Lee Yeon chỉ tay vào Sa Do, kể lể như là chuyện hoang tưởng. Nhưng Moo Young lại gật đầu xác nhận.
"Ờ, đúng mà. Tên sơn thần đã tấn công anh ta rồi mang Nguyệt Quang Kính đi đấy."
"Gì cơ?!"
Lee Yeon và Sa Do không hẹn mà cùng la lên.
Chuyện có vẻ càng ngày càng vượt khỏi suy nghĩ của họ. Những gì vừa mới xảy ra đêm qua chỉ là khởi đầu cho cơn bão sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top