Chương 12: Ngọt hơn

Tác giả: Bổ Hứa Hồ Lai

Editor: @trachanhmatong.g

Mộc Niệm tùy ý để Hoàng Lê ôm cánh tay của nàng, ngước mắt nhìn Tô Dương cùng với hồ ly trắng trong ngực nàng.

Mộc Niệm ngữ khí bình tĩnh, lộ ra một cổ lạnh lẽo, "Hồ ly của ngươi, cũng không sạch sẽ."

Khắp thân hình đều mang theo huyết khí nồng đậm, so với Hoàng Lê chỉ có hơn chứ không có kém, Tô Dương này sao lại không biết xấu hổ nói Hoàng Lê không tốt.

Bạch hồ cũng không phải dạng hiền lành, nghe Mộc Niệm nói vậy lập tức nhe răng về phía nàng.

Hoàng Lê vừa nghe thấy lập tức phản ứng, nháy mắt biến ra đầu hồ ly, hướng về hắn gầm dữ tợn.

Hắn còn xoắn tay áo lên, muốn ngay lập tức đánh lộn.

Cái tên da trắng này to gan lớn mật!

Hôm nay sẽ cho hắn tới công chuyện!

Lúc Hoàng Lê biến ra đầu hồ ly, bạch hồ cũng muốn vùng khỏi tay Tô Dương.

Mộc Niệm nắm tay lôi Hoàng Lê về, Tô Dương cũng dùng sức siết chặt bạch hồ ly trong lòng ngực.

Hai con hồ ly liền đứng cách một khoảng gầm rừ, không ai chịu thua, bộ dạng hung hăng muốn đánh nhau một trận.

Tô Dương vừa trấn an bạch hồ trong lòng, đáy mắt hiện lên chột dạ, ngoài miệng đúng lý hợp tình giải thích, "Chuyện này không phải lỗi của hắn, đây là bất đắc dĩ."

Không tệ, không phải dạng trừ yêu sư truyền thống cứng nhắc.

Mộc Niệm lôi kéo hồ ly của nàng vừa nói, "Thật trùng hợp, ta cũng như vậy."

Tô Dương giương mắt nhìn Hoàng Lê, đánh giá tổng quát, "Ta cũng cảm giác như vậy."

Nhìn bộ dáng không thông minh cho lắm, nói hắn giết con gà còn được, nếu muốn nói hắn hại người thì hơi đánh giá cao.

Hiểu lầm được hóa giải, Tô Dương cười rộ lên, thoải mái hào phóng xin lỗi, "Việc này là ta không đúng, ta hành động bốc đồng, ta thật tình bồi tội với hai người."

Mộc Niệm nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không biết có chấp nhận hay không.

Bên này hai người hòa giải, bên kia hai con hồ ly còn nhe nanh múa vuốt.

Mộc Niệm sờ tai Hoàng Lê, "Đi thôi."

Hoàng Lê lúc này mới biến trở về hình người hoàn toàn, quay lại nhìn bạch hồ ly làm mặt quỷ.

Lêu lêu.

Bạch hồ đôi mắt hình viên đạn, hướng về phía Hoàng Lê chít chít không ngừng.

Tô Dương vuốt ve sống lưng bạch hồ dỗ dành, "Tiểu Bạch ngoan nha, chúng ta không giận không giận."

Tô Dương ôm theo hồ ly muốn đuổi theo Mộc Niệm và Hoàng Lê, "Các ngươi muốn đi chổ nào, muốn đi chung hay không?"

Nàng nói, "Nếu ngươi chưa hết giận, ta tặng tiểu hồ ly một cây trâm được không? Coi như nhận lỗi."

Hoàng Lê quay đầu trừng nàng, "Không hiếm lạ!"

Hắn nhìn về phía Mộc Niệm, cằm hướng lên, "Nàng sẽ mua cho ta."

Hoàng Lê vừa đi vừa quay đầu hướng về phía Tiểu Bạch khoe khoang, "Thấy không"

Hắn lôi kéo cổ áo mình, "Mộc Niệm mua cho ta."

Hắn chỉ vào giày, nhếch chân lên, "A, cũng là Mộc Niệm mua cho ta."

Hắn lại vỗ vỗ bao bố bên sườn Mộc Niệm, "Bên trong là bánh bao thịt, tất cả đều là nhân thịt heo, vẫn là Mộc Niệm mua cho ta~~~"

Mộc Niệm còn sờ lỗ tai hắn, nướng gà cho hắn, giúp hắn mang giày.

Những điều này tiểu tử kia đều không có.

Hừ, chỉ là một con hồ ly mà dám so với hắn.

Hoàng Lê vô cùng cực kì siêu cấp đắc ý, cái đuôi muốn nhổng lên trời.

Bạch hồ ly tức muốn điên rồi, hai cái tay vụng về nắm lấy vạt áo Tô Dương cùng nàng chít chít ầm ĩ.

Tô Dương có thể đã hiểu, liên tục gật đầu, "Mua mua mua, chờ ngươi dưỡng thương cho tốt biến thành người, ngươi muốn mua bao nhiêu cũng được."

Hoàng Lê run run lỗ tai, cố ý nói, "Ai nha, làm người thật mệt mỏi, tự mình phải đi đường, vẫn là làm hồ ly thoải mái hơn."

Hừ, da trắng đó không biến thành hình người được, tức chết hắn đi~

Hoàng Lê vui vẻ.

Hoàng Lê nhìn tay chân của hắn, lần đầu thấy làm người thật tiện lợi, phảng phất vừa rồi ngồi xổm trên mặt đất buồn rầu không phải hắn.

Tô Dương cùng bạch hồ, "..."

Bạch hồ có thể là lười tức giận với hắn, đầu đặt ở cánh tay Tô Dương, đôi mắt khẽ quan sát Hoàng Lê.

Hoàng Lê chống nạnh, ra dẻ với hắn?

Hoàng Lê kéo tay áo của Mộc Niệm, "Mệt rồi sao?"

Hắn không mệt, nhưng không muốn tự đi, muốn giống bạch hồ, không đi nữa.

Hoàng Lê chỉ là hành động theo cảm tính.

Hắn lớn như vậy lần đầu gặp được đồng loại tu thành người, sinh ra muốn hơn thua.

Hắn kéo quần áo Mộc Niệm, kéo xong mới thấy hơi kì cục.

Giống như quá tùy hứng.

Chỉ là bây giờ hắn đã bước một bước lên bậc thang, muốn xuống cũng không được.

Hoàng Lê nắm áo Mộc Niệm, da đầu tê rần, trái tim như treo lơ lửng, chơi vơi.

Nếu ôm, có chút kì lạ.

Nếu không ôm, hắn sẽ rất mất mặt T.T

Hoàng Lê chột dạ mà ngẩng đầu nhìn Mộc Niệm, ngón trỏ moi góc áo của nàng, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy, nhỏ giọng hừ hừ, "Ngươi, ôm hay không ôm a."

Nếu không ôm hắn sẽ thật nhanh tìm cớ, không thể mất mặt như vậy.

Mộc Niệm rũ mắt xem Hoàng Lê.

Hoàng Lê lông mi kích động run rẩy, đôi mắt né tránh nàng, nhìn trái nhìn phải, tỏ ra không quan tâm, chỉ có cái tay là nắm áo nàng căng thẳng nắm chặt, kéo cánh tay nàng đi xuống.

Mộc Niệm nói, "Không ôm."

Hoàng Lê héo xuống dễ dàng thấy được, nếu có lỗ tai với cái đuôi thì đã rũ xuống tới mặt đất.

Hoàng Lê nhẹ nhàng khụt khịt, hắn mạnh miệng là vì trong lòng có tin tưởng.

Bây giờ hắn cảm thấy ủy khuất vô cùng.

Tâm hắn như bị người ta dẫm đạp vào bùn đất, cái muic đều ê ẩm.

Nữ nhân xấu xa.

Không đợi Hoàng Lê đau lòng xong xuôi, Mộc Niệm liền vén vạt áo nửa quỳ xuống trước mặt hắn.

Mộc Niệm có chút bất đắc dĩ, "Cõng ngươi đi."

Hoàng Lê bây giờ đang là hình dạng người, nếu ôm đi có điểm kỳ quái.

Hoàng Lê hơi giật mình, khuôn mặt mất mát khi nãy chậm rãi trôi đi, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười.

Hắn chậm rì rì, biệt biệt nữu nữu, chân tay nhẹ nhàng mà ghé vào lưng Mộc Niệm, hai lỗ tai hồng hồng duỗi tay ôm lấy cổ nàng.

Hoàng Lê cảm giác muốn bay lên trời.

Hắn không còn quay ra khoe với bạch hồ ly, giống như đã quên việc này, chỉ an tĩnh ngoan ngoãn ghé vào bờ vai khảnh mảnh của Mộc Niệm.

Mộc Niệm thật gầy.

Hoàng Lê nổ lực hút khí, hắn muốn làm mình nhẹ hơn, như vậy Mộc Niệm sẽ không mệt.

Mộc Niệm cõng Hoàng Lê đi phía trước đi, bước đi cùng phía trước so không có nửa phần biến hóa, giống như trên người không có trọng lượng

Hai tay nàng nắm cẳng chân Hoàng Lê, lông rơi xuống, nhẹ giọng giải thích, "Không phải không muốn mua trâm cho ngươi."

Hoàng Lê dựng lỗ tai lên nghe.

Mộc Niệm nói: "Không phải ngươi khó coi, mà là cây trâm tục khí, ngươi đeo vào không đẹp, cho bằng không mang."

Hồ ly thích tự do, không chịu được rơm rà, nếu trên đầu cài bộ diêu, khẳng định không thoải mái.

Hoàng Lê ngón tay nhẹ nhàng móc móc nếp gấp trên vai áo Mộc Niệm, nhẹ ân, "Ta chỉ sờ mà thôi, không quá muốn."

Mộc Niệm biết.

Sự tình đã giải quyết xong, tâm trạng Hoàng Lê còn hưng phấn hơn trước rất nhiều, tuy rằng hắn không còn để bụng chuyện cây trâm.

Hoàng Lê ghé đầu vào vai của Mộc Niệm có xíu ngại ngùng, ban đầu không dám lộn xộn, ngoan ngoãn mà dựa.

Nhưng chỉ trong chốc lát, bản tính hồ ly lại lộ ra.

Hắn choàng tay qua vai Mộc Niệm, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, "Mộc Niệm, ngươi xem cái kia, có ăn được hay không?"

Hắn nhìn thấy hồ lô ngào đường.

"Có thể." Mộc Niệm dẫn hắn đi đến đó.

Hoàng Lê được như ý nguyện mua được xiên đường, vui vẻ đến mắt híp lại thành mặt trăng lưỡi liềm.

Hắn gặm lớp vỏ đường của kẹo hồ lô, hai chân vô thức đong đưa qua lại.

Một chút một chút, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Mộc Niệm.

"Um~" Hoàng Lê đưa kẹo đường đến trước mặt Mộc Niệm, "Ngọt!"

Hắn hiếm khi không tham ăn, "Ngươi nếm thử."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuton