4。《长山延入云》 Trường sơn diên nhập vân (trung)
Trăng tỏa, đêm hoa đăng, cả kinh thành vẫn rực rỡ trong muôn ngàn ánh đèn. Có nam tử dáng vẻ thanh thoát, đứng trên cao lầu, nổi bật trong trang phục xanh điểm xuyết ánh kim tinh xảo. Gương mặt y được che kín bởi tấm mạn mỏng, chỉ để lộ đôi mắt đẹp sắc sảo. Cả người y nhẹ như lông hạc, tung mình nhảy lên sợi dây căng giữa hai tòa lầu.
Thanh Y Vũ Nguyệt (青衣舞月), nam tử nổi tiếng khắp kinh thành với điệu múa quạt thanh mảnh như trúc, uyển chuyển như liễu. Thân ảnh y nhẹ nhàng vung quạt, đôi tay điêu luyện vẽ nên những đường cong mềm mại trên không trung. Từng động tác như hòa quyện với gió, như ánh trăng lướt qua những sợi lụa thoáng bay.
Quạt lụa xoay tròn hệt đóa liên hoa nở rộ trong đêm, phản chiếu dưới ánh trăng bạc khiến người xem bên dưới không khỏi choáng ngợp. Dân chúng hò reo phấn khích, cả kinh thành dường như chỉ còn lại điệu múa tuyệt diệu của y. Mỗi cái vung quạt, mỗi bước chân lướt trên dây là một lần vỡ òa trong tiếng vỗ tay reo hò, như thể họ đã bị cuốn vào một giấc mộng đẹp giữa bầu trời đêm.
Minh Phúc ngước mắt nhìn y, tay nắm chặt lấy vạt áo của ca ca bên cạnh: "Đây thật sự là người chúng ta đang tìm sao?"
Trường Sơn khẽ gật đầu: "Nghe nói hàng năm vào hội hoa đăng, Thanh Y Vũ Nguyệt một mình lên núi nam, diễn vũ khúc dưới trăng. Năm nay lại đặc biệt xuất hiện chốn đông người để người ta chiêm ngưỡng. Rõ ràng là đang muốn thu hút sự chú ý."
Vị thanh y công tử kia sau kết thúc màn trình diễn của mình thì lẩn khuất vào màn trướng. Hai ca đệ nhanh chóng lên tầng trên của cao lầu thì bị người bên ngoài chặn lại.
Trường Sơn chắp tay nói: "Chúng ta muốn gặp thanh y công tử có việc quan trọng."
Minh Phúc bên cạnh đưa lên một phong thư: "Xin chuyển giúp cái này cho công tử."
Người đứng gác có vẻ ngờ vực, nhưng rốt cuộc vẫn truyền thư vào trong. Quả nhiên chỉ một lát sau, nam tử kia đã cho mời hai ca đệ vào.
Bên trong cao lầu chỉ có thanh y công tử đứng đó, trông về phía xa. Trầm hương nhẹ bay giữa không gian.
"Hai vị đến đây gặp ta có điều gì muốn nói? Phong thư là lấy từ đâu?"
Giọng y cất lên thanh thoát.
Trường Sơn đáp: "Câu đối này là cố nhân của người viết. Bọn ta chỉ làm bồ câu đưa thư."
Người kia vừa nghe thấy liền quay lại nhìn: "Vậy tại sao hắn không đích thân đến nói với ta?"
Trường Sơn lại nói: "Giờ Dần đêm nay có lẽ người đó không đến chỗ hẹn được. Chỉ đành hẹn lại ít hôm."
Minh Phúc tiếp lời: "Huynh ấy thực ra hàng năm đều đến gặp người. Chẳng qua chỉ đứng ở chân núi vọng về phía xa mà thôi."
Thanh y công tử dường như biết rõ chuyện đó, nên trông không có vẻ gì bất ngờ. Y lẳng lặng nhìn về thinh không khẽ nói: "Chỉ sợ là không còn kịp nữa. Ta không đợi được."
Trường Sơn trao đổi ánh mắt với Minh Phúc rồi lên tiếng: "Hẳn người có nghe qua cái tên Thiên Minh Kiếm Phong (天明劍鋒)? Kiếm ảnh như gió, hành tung bất định."
"Hai vị công tử đây rốt cuộc là ai?"
Minh Phúc chắp tay cúi chào: "Tuy có hơi đường đột, nhưng bọn đệ là đồng môn của thái tử Quốc Bảo, đến đây đêm nay cũng là vì muốn giúp huynh hoàn thành tâm nguyện."
Nghe đến đó, thanh y nam tử mới xoay người bước lại gần. Y tháo mạn che, để lộ gương mặt thanh tú. Chính là Thanh Duy vương tôn, con trai độc nhất của quận vương, biểu huynh của thái tử đương triều.
Tài ca vũ của y sớm bộc lộ từ nhỏ. Nhưng vì thân phận tôn quý, định kiến xưa nay nam tử phải đội trời đạp đất, sao có thể mềm mại như nữ tử. Quận vương nghiêm khắc trừng phạt bằng roi và mời rất nhiều thầy cúng về để "trục yêu nữ" cho quý tử. Vì ông cho rằng con trai mình bị trúng bùa phép của kẻ muốn ám hại gia môn tuyệt tự.
Thanh Y Vũ Nguyệt cũng là cái tên người đời đặt cho y, vào những đêm trăng hoá thân thành con người khác, được thỏa ý nguyện của mình dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Trường Sơn lại nói: "Mấy năm trước, ta nghe tin tức từ phủ thượng thư, con trai của quận vương đi giao thương thay cha ở Bắc triều gặp phải thổ phỉ, may nhờ tướng quân Bắc quốc tình cờ dẫn quân dẹp loạn đã cứu y một mạng."
Thanh Duy vương tôn cười buồn: "Hai ta vốn là bèo nước gặp nhau. Cứ tưởng sẽ quên đi nhưng rốt cuộc lại không có cách nào. Ta chỉ biết đứng ở nơi cao để huynh ấy có thể dễ dàng nhìn thấy."
Minh Phúc bước đến gần hơn, đối diện với y: "Bọn đệ cũng có nghe thông cáo trên phố, ba ngày sau sẽ có đại hỷ phủ quận vương. Huynh thật sự sẽ cưới công chúa xứ Phù Tang sao?"
Thanh Duy lắc đầu: "Là ở rể. Vì ban giao hai nước, hoàng thượng ban hôn cho ta cùng công chúa. Nhưng bọn họ đưa ra điều kiện ta sẽ đến đó ở cùng nàng."
Thế nên y mới nóng lòng muốn tổ chức lễ hội hoa đăng, làm thật linh đình để người kia tìm đến. Chẳng vì điều gì, chỉ mong hẹn gặp được lần cuối trước khi rời đi. Thân là con trai độc tôn của quận phủ, sao có thể sống theo ý mình. Dù không có tình cảm với công chúa thì cũng không thể làm ô danh của nàng, càng không thể vì chút tình riêng làm mất giao hảo của hai nước.
Minh Phúc thành tâm nói: "Nếu huynh bằng lòng tin tưởng, bọn đệ sẽ giúp huynh."
Thanh Duy đưa mắt nhìn hai ca đệ trước mặt mình: "Tại sao hai người lại quan tâm đến việc của ta? Chúng ta vốn không quen biết gì nhau."
Minh Phúc vui vẻ nói: "Vì đệ là con nhà Tăng thượng thư của Hộ bộ. Cha đệ nói chuyện cưới xin hệ trọng cả đời, nhất định phải chọn người nguyện ý thì mới vĩnh kết đồng tâm."
Thanh Duy bật cười: "Có cần ta nhắc cho đệ nhớ ta và người đó đều là nam tử không? Nguyện ý cưới xin gì ở đây?"
Công tử nhỏ nhà Tăng thượng thư thoáng ngẩn ngơ. Phải rồi, sao em lại nghĩ đơn giản thế? Nhưng thật sự nếu có một ngày bắt em phải rời bỏ ca ca để đi lấy cành vàng lá ngọc nào đó, Minh Phúc thà là cao chạy xa bay.
Trường Sơn nhìn em khẽ cười rồi tiếp lời: "Huynh yên tâm. Bọn ta nhất định sẽ tìm ra cách vẹn cả đôi đường."
Y hỏi: "Là cách gì?"
Lê công tử trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Xin cho ta biết ngày sinh bát tự của huynh."
Lần dạo chơi này, xem ra lớn chuyện rồi. Nhưng đại công tử nhà Lê thượng thư thích nhất chính là đi ngược lại với những lễ nghi và quy tắc giáo điều hà khắc.
Ánh trăng chiếu xuống con đường lát đá, Anh Khoa khẽ đưa tay lên vén áo, ánh mắt đảo nhanh qua cổng trường Quốc Tử Giám. Trên gương mặt ấy thoáng hiện chút lo lắng, bởi thừa biết mình về muộn thế này, nếu bị thầy bắt gặp thì không chỉ một trận mắng mỏ mà còn có thể bị phạt quỳ suốt buổi học hôm sau.
Cũng sắp đến giờ Mão rồi. Vừa leo lên mái vòm nhìn quanh, Anh Khoa đã thấy thư lại đang đứng gần cổng, dáng vẻ nghiêm nghị, nhất định sẽ không dễ dàng để ai lọt vào mà không tra hỏi. Không còn lựa chọn nào khác, cậu bèn lách người qua một lối nhỏ bên dưới tường — nơi Trường Sơn thường gọi là "lỗ chó".
Vừa chui qua khỏi lỗ hẹp, Anh Khoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp chỉnh lại y phục, cậu đã thấy bóng thư lại tiến về phía mình. Không chần chừ, Anh Khoa nhanh trí ôm chân, bước loạng choạng về phía trước, mặt nhăn nhó như thể đang chịu đựng cơn đau dữ dội.
"Ôi chao... đau quá..." Giọng cậu trầm xuống, khẽ rên rỉ, làm cho tình thế trông càng thêm khẩn cấp.
Thư lại ngạc nhiên nhìn Anh Khoa, bước nhanh đến gần, lo lắng hỏi: "Công tử... có chuyện gì sao?"
Anh Khoa vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó. "Lúc nãy trời tối, ta ra ngoài tiểu tiện quên mang đèn lồng nên hụt chân bị trật rồi... ngươi đỡ ta ra kia với, thật sự đi không vững nữa."
Thư lại thoáng bối rối, nhưng không thể để Anh Khoa chịu đau thế này. Ông vội vàng dìu cậu đến chỗ bàn trà ngồi nghỉ, không mảy may đến điều gì khác.
Trong khi đó, Trường Sơn, Minh Phúc cùng Thái tử Quốc Bảo đã lặng lẽ xuất hiện từ phía sau, nhanh chóng người nhảy, người chui qua cổng trường mà không hề bị ai để ý. Cả nhóm len lỏi qua bóng đêm, tiến về phía hành lang.
Khi đã chắc chắn cả nhóm vào an toàn, Anh Khoa lập tức đứng thẳng dậy, nét đau đớn trên mặt biến mất. "Ta ổn rồi," cậu vỗ vai thư lại, vẻ điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Chắc lúc nãy bị chuột rút chút thôi, ngồi xuống tự nhiên hết. Ngươi quay lại nhiệm vụ đi."
Vị thư lại thoáng ngạc nhiên, nhưng chẳng hỏi thêm điều gì. Ông biết công tử họ Trần lại bày trò nhưng không bắt được quả tang nên đành gật đầu rời đi. Trường Sơn nhìn Anh Khoa từ xa, khẽ nhướng mày, còn Minh Phúc che miệng cười khúc khích với Quốc Bảo bên cạnh.
Ánh trăng đã nhạt, dần nhường chỗ cho bình minh, cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa gỗ. Trong căn phòng sinh hoạt chung đặt mấy chiếc giường xếp thành một dãy. Không cần biết bên ngoài cánh cổng kia thế nào, một khi đã bước vào đây thì tất cả học trò đều ngang hàng nhau. Bốn người sát cạnh nhau trên dãy giường phủ đầy chăn mỏng.
Minh Phúc nằm kế Trường Sơn nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn miên man nghĩ về những gì vừa xảy ra. Anh Khoa nằm sát mép giường, một tay gác đầu, mặt đầy tò mò muốn được giải đáp. Thái tử Quốc Bảo thì trông khá điềm nhiên, không ai biết y đang nghĩ gì.
"Ca ca..." Minh Phúc thì thầm, giọng em nhẹ nhàng như sợ phá tan sự tĩnh lặng. "Người đó... thật sự chấp nhận từ bỏ hết tất cả vì Vương tướng quân sao?"
Giọng nói Trường Sơn trầm thấp vang lên: "Thật ra được hay mất, từ bỏ hay giải thoát chỉ có người trong cuộc mới biết được."
Anh Khoa không kìm được, tặc lưỡi mấy cái, xoay người sang phía Minh Phúc và Trường Sơn. "Này, này, sao cứ nói về chuyện đó mãi vậy? Huynh có dám chắc trong hoàn cảnh ấy, mình không từ bỏ mọi thứ không?"
Minh Phúc im lặng một lát, rồi khẽ cười. "Đệ nghĩ... nếu thật lòng muốn bên cạnh ai đó, chắc cũng không quan trọng danh vọng nữa. Chỉ cần người ấy đi cùng mình, thế là đủ rồi."
Trường Sơn phì cười, đưa tay bóp mũi người bên cạnh: "Đệ đệ nay lớn rồi. Còn biết bàn về nhân tình thế thái nữa."
Quốc Bảo nãy giờ nằm im lắng nghe, nhẹ nhàng nói thêm: "Không biết hai người bọn họ là tri kỷ hay là gì, nhưng chúng ta không thể quên được Vương tướng quân có khả năng liên quan đến hội Tam Đường. Những kẻ đó không đơn giản, Hình Bộ sẽ phải điều tra kỹ. Có kẻ đứng sau tất cả chuyện này, liên quan đến cả những biến động gần đây."
Minh Phúc chợt hỏi: "Vương tướng quân, ngài ấy sao rồi?"
"Bị trọng thương. Tay phải gần như bị phế. Ta cho người mang huynh ấy về điều trị tạm thời chờ tỉnh lại đã."
"Chúng ta chỉ có ba ngày để chuẩn bị." Trường Sơn bấm ngón tay nhẩm tính – "Huynh có chắc là muốn theo kế hoạch của bọn ta không? Dù sao người ban hôn cũng là vua cha của huynh."
Quốc Bảo cười nói: "Thanh Duy cũng là biểu ca của ta. Tất nhiên ai thiệt thòi hơn, ta theo người đó."
Trường Sơn vẫn chưa chịu thôi: "Xứ Phù Tang hằng năm giao thương đường thủy với nước ta không ít, huynh so sánh cả một tài vận quốc gia với tình cảm cá nhân sao?"
"Đừng đánh đố ta nữa, họ Lê kia. Nếu hoàng thượng ban hôn đệ đệ nhà ngươi cho công chúa nào đó ở tận phương xa thì ngươi bằng lòng vì đại nghiệp từ bỏ tình riêng không?"
Cảm hai vừa định tranh luận thêm thì nghe tiếng bước chân của Giám thừa ngoài hành lang, nên nhất thời yên lặng.
"Nếu đã vậy, huynh đảm bảo người được phân phó phải là tâm phúc thân cận, nếu không bị truy ra, hoàng thượng mà trách tội thì ta khai huynh đầu tiên."
"Lê Trường Sơn." – Quốc Bảo gằn từng tiếng, nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại – "Ám vệ dưới tay Lâm đệ nhà ta còn thiếu người trung thành sao?"
Vậy rồi cả đám bật dậy ngồi thành vòng tròn. Minh Phúc thắp lại chiếc đèn lồng hình bạch ngọc lan ca ca tặng để soi đầu giường. Trường Sơn bắt đầu thì thầm những kế hoạch đang vạch sẵn trong đầu khiến mọi người vừa phấn khích vừa hồi hộp nhìn nhau, quên cả cơn buồn ngủ. Thật ra Minh Phúc cũng không thấy sợ lắm. Từ bé đến giờ, em luôn theo ca ca. Có chuyện tày đình nào mà chưa từng làm qua. Cùng lắm lần này việc hơi to hơn một chút xíu, liên đới hai quốc gia thôi chứ cũng không gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top