end.

1.

khoa thất tình rồi.

khoa thấy sốc lắm, vì anh đã ngó cô nàng ấy lâu rồi và nàng cũng ra vẻ nghiêng xuôi theo anh. thế mà nàng bỏ anh đi.

tệ thiệt, nàng cho anh làm lốp dự phòng, anh khoa có phải sinh viên bách khoa đâu(?).

khoa đã đặt một bàn tiệc riêng tư, gồm nến và hoa, bật sẵn nhạc anh thiện cook siêu ngon lành, chuẩn bị một bó bông nàng thích, một sớ dài để tỉnh tò. giờ thì xếp xó, nàng đi, anh bỏ rơi không gian lãng mạn ấy.

2.

hỏi khoa buồn không, thì ừm, buồn vãi.

tại nàng hợp gu khoa vô cùng, từ lần đầu tiên đã rung động rồi. nàng cười một cái làm tim khoa mềm nhũn. như nàng tiên vậy, trong lành đến vậy mà. chắc tại nàng là tiên, tiên không cần tình yêu, chỉ có khoa khờ khạo mới cần thôi.

anh lang thang với bó bông trên tay, chọn cách tặng mỗi người mình gặp trên đường một cành thay vì bỏ vào thùng rác như đồ bỏ đi. ít nhất, hoa đã đẹp, trọn vẹn để trở thành một thức ăn tinh thần cho mọi người. cầm trên tay nhành hoa cuối cùng, khoa nhớ một người, cũng đủ đẹp để nhận hoa đẹp.

3.

huỳnh sơn đang xập xình trong quán bar giật mình khi nhóc con nhỏ hơn mình hai tuổi, vốn xính lao không chịu được, nhét cho mình nhành hoa.

"gì đấy? sao tự dưng khoa tặng hoa cho tôi?"

"thất tình ròi, hoa cũng không để làm gì. đem tặng cho người đẹp."

oh, tặng người đẹp mà sao trên tay khoa chẳng giữ tặng cho bản thân mình tý nào? đẹp cỡ khoa thì sơn phải trồng một vườn, mỗi sáng cắt một bông đem trưng trong bình thay lời yêu.

"thất tình rồi? tỏ tình không thành công à?"

"thì nó là một mà! tui bị bỏ ròi, giờ tui đang buồn vô cùng."

có lẽ do say rượu, cũng có do say tình. sơn mừng rơn, mấy nay đang sầu vì em khoa có tình mới mà chả phải mình, giờ thì tình mới bị đần bỏ em trước rồi. cơ hội trời cho.

"vui mà, anh thấy vui."

"?"

sơn ơi, khoa oánh sơn á.

4.

trước khi khoa kịp nổi khùng lên đánh khuôn mặt bạc tỷ này, sơn đã kéo em vào cái ôm như bao lần, che trọn người em. sơn thích ôm khoa, vì khoa bé tin hin, có thể nhìn bề ngoài thì khoa lớn hơn sơn, nhưng chỉ sơn biết khoa mềm mềm lại còn tí hon, ôm rất đã, ai cũng thích bế.

"mắc gì bạn vui? tui đang thất tình á! bạn là bạn tồi hả."

khoa lèo nhèo trong lồng ngực sơn, ấm, ban nãy đi lang thang khoa thấy lạnh lắm, do gió mạnh mà khoa quên áo khoác nhưng cái buồn của việc thất tình đã xua đi xúc giác của khoa trong phút chốc.

giờ gặp được sơn, khoa tự nhiên thấy thất tình cũng không quá đến vậy, lạnh thì vẫn lạnh thôi. trước khi gặp nàng, khoa đã gặp sơn rồi, sơn là một người anh em của khoa, đồng hành cùng anh qua nhiều năm, tình cảm đã như bầu rượu ủ rồi.

"tôi không, bạn đừng giận, tội tôi."

"thế bữa tiệc thì sao?"

"bỏ ròi."

"nến và hoa?"

"bỏ luôn ròi."

"vậy là bây giờ bạn rảnh đúng không?"

khoa bỉu môi, tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng. sơn chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của người thất tình cả, rõ ràng mấy người khác thì sơn tinh tế lắm kia mà. sơn chẳng thương khoa.

"rảnh thì sao, không rảnh thì sao?"

sơn vươn tay xoa đầu khoa, ôm khoa chặt hơn và cảm nhận sợi tóc luồn qua kẽ tay. cậu út nhà space speaker ít khi chiều chuộng một ai đó, cơ mà cậu chiều anh khoa số một, chiều quen thói bế quen tay. dỗ dành nhóc con, kiếm chuyện rồi lại làm hoà với nhóc. huỳnh sơn yêu anh khoa một cách dịu dàng lẫn ấu trĩ, một cách thầm kín lẫn công khai.

anh yêu em ai cũng biết, mỗi em là không.

"rảnh thì đi chơi với anh, không rảnh thì anh chờ em rảnh để đi chơi với em."

5.

khoa chợt nhận ra, so với tất cả các mối quan hệ, khoa dựa vào sơn là nhiều nhất. như một thói quen, như điều cố hữu.

khoa cũng lo lắng, từng muốn thay đổi điều đó. nhưng sơn cứ dùng đôi mắt trong nhìn khoa, mím môi hỏi khoa bằng giọng uất ức rằng sơn có làm gì khó xử với khoa không mà khoa bỏ sơn.

chịu, bảo khoa simp lord cũng được, ai bảo sơn như thế, khoa không thể làm gì khác ngoài việc càng lún càng sâu. như bây giờ, sau khi thất tình, khoa tìm đến sơn, một phần vì định nghĩa "người đẹp" trong lòng khoa là sơn, phần vì khoa muốn gặp sơn thật.

"khoa này, bạn có muốn cách move on nhanh nhất không?"

"cách gì?"

sơn mỉm cười, khoa ngẩn ngơ. lúc nào sơn cũng đẹp như thế, dẫu trong môi trường ánh sáng mơ hồ như quán bar hay đầy đủ như phòng thu. lúc nào sơn cũng đẹp như thế, đẹp hơn tất cả mọi người khoa từng gặp.

"bắt đầu một mối quan hệ mới."

khoa bỉu môi.

"với ai?"

bộ muốn là có hả? trên trời rơi xuống cho khoa cái cảm giác rung động đó lần nữa à?

"với anh."

?

"chúng ta quen nhau bấy lâu nay, coi như đã qua giai đoạn tìm hiểu nhau. bây giờ khoa có thể quỳ xuống tặng hoa, cầu hôn anh rồi."

anh khoa chớp chớp mắt, hả?

cái chớp đầu tiên, khoa thấy mình lấy đoá hoa từ tay sơn. cái chớp thứ hai, khoa thấy mình nửa ngồi nửa quỳ trong quán bar, đối diện với chiếc ghế bành nơi sơn đang vắt chân ngồi. cái chớp thứ ba, một lần nữa khoa lại thấy mình trao hoa cho sơn , và sơn đã nhận nó với nụ cười yêu kiều.

"em có thể hỏi là, anh có thể làm người yêu em không."

"sơn có thể làm người yêu khoa không?"

"có thể, yêu em."

ò, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top