Oneshort
Kim Seok Jin hôm nay về muộn, gã uể oải bước đi trong cơn say và tâm trí đang quay cuồng hỗn loạn, bắt lấy nắm cửa làm điểm tựa cho cơ thể ngã vào, gã trút hơi thở nặng nề trước khi bước vào trong, tiếng lạch cạch vang lên đủ để phá tan khoảng không gian vắng lặng.
" Ba về rồi !"
Seok Jin cất tiếng, dù biết rằng chẳng có tiếng đáp lại nào, gã cởi giày vứt lung tung trên sàn, cả cà vạt cũng bị nới lỏng từ lâu, hơi men nóng rực cháy trên làn da ram ráp khô cằn, trông gã bừa bộn mà lại thoải mái hơn khi lúc nào cũng phải khoác lên cái vẻ thanh lịch đầy phiền toái. Seok Jin lững thững bước đi trên hành làng tối mờ, gã say sưa với chai rượu trên tay và bắt đầu loạng choạng, đồng tử chao đảo nhưng vẫn nhìn ra ánh đèn nhạt nhòa tỏa ra nơi phòng khách. Không lấy gì là ngạc nhiên mấy, gã hiểu, một khi muốn trở thành kẻ hoàn hảo nhất bất cứ ai cũng đâm đầu vào kế hoạch để cố gắng hết mình, kết quả là đạt được tham vọng to lớn. Nhưng trường hợp của con gã bây giờ thì hi hữu hơn, gã cũng chẳng biết đó là cố gắng hay cố quá nữa. Jin đi đến căn phòng sáng đèn, bước chân bỗng nhiên nhẹ lại, gã nhìn cái đồng hồ quả lắc cũ kĩ treo lơ lửng điểm mười một giờ rồi, thật không tốt chút nào nếu vẫn còn thức. Gã phải vào đấy lôi người bên trong đi ngủ, chợt nhớ ra chủ nhân căn phòng rất ghét mùi rượu, đặc biệt là của gã.Thế nên Seok Jin đã đặt chai rượu phía sau cánh cửa, thít chặt cà vạt lại một chút để ngăn hương vị nồng nặc của cồn thoát ra,, mặc dù nó vẫn còn vương trên người gã nhiều lắm. Seok Jin cũng chẳng biết là bản thân mình đã say đến nỗi nào, chỉ ý thức được việc người ấy ấy ghét rượu, ghét vẻ luộm thuộm, và ghét luôn cả cha nó.
Mở cửa, đôi chân mày nhíu lại không hài lòng khi nhìn thấy đèn học sáng trưng, cơ thể gầy của đứa trẻ vẫn đang ngồi lì trên chiếc ghế gỗ, cắm cúi vào đống sách, cái đầu xơ xác dần gục vào mặt bàn cứng ngắc đến nơi.
Hư quá, gã đã dặn trẻ con phải đi ngủ trước mười giờ cơ mà.
" Yoongie à..."
Jin cất tiếng, giọng nói gã vì rượu mà trở nên nhè đi, khiến việc phát âm cũng thật là khó khăn khi cổ họng đắng ngắt.
" Yoongie, gần mười hai giờ rồi sao con chưa ngủ ? "
Gã lại hỏi lần nữa, và gặp chút trục trặc trong âm tiết, nhưng đó không phải vấn đề. Bóng lưng nhỏ kia im lặng không trả lời gã, Seok Jin dựa người vào cửa, cũng phải, vốn dĩ đứa trẻ kia ngày nào cũng có thái độ không đúng mực với gã cả. Gã ngờ ngợ nhận ra trong khi cơn say vẫn trị vì ý thức. Seok Jin yêu trẻ con, nhưng Yoongi lại không thích gã, và dù gã có cố gắng để hai cha con hòa hợp như thế nào thì Min Yoongi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không xúc cảm ấy. Chỉ vì gã là một kẻ không liên quan xen vào phá hỏng gia đình nhỏ bé của em.
Nấc nhẹ trong hơi men, Seok Jin thấy đôi mắt mình nhập nhòe quá đi.
Tuy vậy, Seok Jin luôn luôn giữ nét trìu mến nhất đối với đứa nhỏ mặc dù tâm trạng cảm thấy không tốt, bởi vì Seok Jin không muốn làm tổn thương cậu bé ấy một chút nào, nhất là vào những lúc nóng giận, gã sẽ mất kiểm soát và nói ra vài lời khó nghe vô cùng, Yoongi sẽ đau lòng, và có chết gã cũng không hề muốn thế. Vì vậy cho nên Seok Jin vẫn luôn hạ mình, gã khẽ khàng, nhẹ buông lời thoát ra khỏi vành môi dày quyến rũ:
" Yoongie của ba, mau ngủ đi con, ba không cần con nhất thiết phải đạt điểm A vào bài kiểm tra ngày mai đâu..."
Đứa trẻ ngồi đó, vẫn nguyên vẻ thing lặng. Có sự im ắng bao trùm cả căn phòng, gã rệu rạo tìm cho mình một chỗ đứng để đôi chân có chút vững, đôi mắt gà gà say đăm đăm nhìn về phía bàn học gỗ. Tim trở nên rối nhịp vì vẻ hờ hững của em.
" Yoongie thân mến, con có thể trả lời ba không ? "
Gã hỏi, một câu nữa thôi. Còn Yoongi, chỉ như vậy. Gã cảm thấy sự chán ghét của em đối với gã rõ đến mức lộ liễu. Gã định lên tiếng nhắc nhở, nhưng cứng rắn cũng vỡ thành đôi khi đứng trước đứa trẻ lạnh lùng mình đầy gai nhọn.
Im lặng xâm chiếm, bao trùm không gian, phủ kín trí não. Seok Jin quyết định tiến bên đứa nhỏ của gã. Nhìn vào tấm lưng gầy gò kia sao mà thương quá, Seok Jin muốn ôm chầm lấy nó để thỏa hết lòng yêu thương, thì thầm với con bao lời thân ái, muốn một lần con vùi sâu vào lồng ngực của ba nũng nịu và nghịch ngợm. Gã buồn lắm vì chẳng có mơ ước nào của gã thành thật cả. Tuyệt vọng khi đối diện mà gã vẫn có thể gắng điều chỉnh tông giọng dịu dàng nhất để nói chuyện một cách thật đàng hoàng:
" Yoongie à, ba đưa con về phòng ngủ nhé, muộn lắm rồi con ạ ! "
Seok Jin nhấc bước, gã tỏ ra là một người cha chu đáo. Gã vươn tay, vừa định chạm vào vai mảnh, cũng vừa muốn xem khuôn mặt của con bây giờ. Gã nhớ gương mặt của em chết đi được, chỉ mới có vài tuần đi công tác xa mà gã đã tưởng như cách hằng thế kỉ, gã thiết tha mong được nhìn em một chút, dù em có cáu gắt, dù ánh mắt của em có thừa thù hằn, gã cũng chẳng màng, chỉ ước em có thể để gã đắm chìm trong đôi mắt đen nhánh, cuốn trôi gã vào vực xoáy của hồ sâu phẳng lặng. Chỉ cần thế thôi là cũng thấy đầy đủ lắm rồi.
Nhích người, tay còn chưa kịp cảm nhận được da thịt trắng trẻo giờ ra sao, cái chân dở việc của gã lại sinh tật, trượt lên một bước khiến gã đập đầu với kệ tủ, sách vở trên bàn rơi xuống lộp bộp, ngã ngổn ngang trên nền. Đầu óc trì trệ vì rượu nồng, gã ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm, Yoongi của gã đâu mất rồi ! Trước mắt chỉ là cái ghế gỗ trống không, và bàn tay đầy gân đang đưa vào vô định. Gã thoảng thốt, vội vã đứng dậy gọi to tên đứa nhỏ, cuối cùng chỉ nghe tiếng mình vọng lại trong hành lang sâu hun hút. Gã sợ hãi, gã gấp rút tìm kiếm, đôi mắt hẹp dài láo liên nhìn quanh, đồng tử đen hoảng loạn như muốn đóng băng sau khi gã bắt gặp khung ảnh viền đen đặt trên kệ tủ, con mắt khô ráo hoảnh ngước nhìn khuôn miệng cười xinh xắn của đứa trẻ nhỏ gã thương hiện lên trong võng mạc đầy tơ máu.
Sao tim đau quá, Seok Jin nấc khẽ. Bởi vì nhìn đứa con nuôi lòng gã lại gợn lên một nỗi buồn dai dẳng, làm trái tim gã quên đi vào nhịp đập của sự sống. Những thứ thân yêu đã không còn tồn tại mà vẫn mập mờ xuất hiện trong cơn say chếnh choáng khiến đôi mắt gã đỏ lên, nóng bừng một màu máu.
Gã khuỵu xuống rồi nhớ lại, về một quá khứ ảm đạm, về gia đình gã từng cho là hạnh phúc trước kia.
Yoongi đến nhà vào buổi chiều tháng tư. Khi ánh nắng vàng nhạt đổ xuống trên mái đầu của con người đang lao động. Lướt qua làn da trắng, soi sáng nụ cười sượng sùng của người phụ nữ và nét mặt cáu kỉnh từ đứa bé có màu tóc đen mun. Gã quan sát Yoongi đủ lâu để có thể thấy được sự miễn cưỡng phát ra từ vẻ mặt không mấy vui từ em. Cũng chính là buổi chiều hôm ấy, gã trở thành người trụ cột của gia đình. Không bất ngờ. Gã yêu mẹ Yoongi, và bà ấy cũng thương gã dù cho đã có chồng trước đó, nhưng vì tình yêu để ở bên gã, hoàn cảnh đưa đẩy như thế nào đã khiến bà chấp nhận ra tòa, dứt khoát ấn ngòi bút vào tấm đơn li dị trong sự bàng hoàng và đau khổ của người chồng phụ hồ thất bại. Hôn nhân vỡ vụn tan tành. Sự chia cắt ở cả hai gieo lên nỗi đau tăm tối vào tâm hồn của đứa trẻ vô tội. Chắc em ghét gã lắm, Seok Jin nhận định. Bởi vì chẳng bao giờ em nói chuyện với gã quá ba câu, và chẳng lấy nỗi một ánh nhìn dịu dàng hay lời nói quan tâm nào từ em, đối với Yoongi, Kim Seok Jin là kẻ thứ ba mà em hận thấu xương thấu thịt.
Ngang trái không dừng lại, thảm cảnh đã thật sự diễn ra vào một năm trước. Khi ấy vợ chồng gã xảy ra xích mích và có đôi ba lời khó chịu với nhau, gã đã hậm hực bỏ đi trong cơn sân nổi bừng bừng. Nào ngờ, Seok Jin đâu biết trước được vợ gã thất vọng đến nỗi bất cẩn vấp té trên cầu thang khi đuổi theo gã. Vốn sức khỏe người phụ nữ ấy không hề ổn, chỉ buổi chiều hôm đó cô ta phải đưa đi cấp cứu và làm phẫu thuật. Lúc đó gã mới nhận ra cơn giận đáng sợ tới mức nào, gã cầu nguyện trong sự hối hận rằng vợ hắn sẽ không sao cả. Nhưng sự thật phản hồi lại chẳng như mong muốn, vợ gã qua đời vì khối u não. Kể từ đó ánh mắt của Jin bắt đầu u ám, bao nhiêu kỉ niệm tình yêu như bị nhấn chìm dưới đáy biển thẳm sâu không dưỡng khí. Seok Jin nhớ, khoảng khắc Yoongi vừa đi học về và vừa nghe tin mẹ nó đã mất, Yoongi chẳng hề nức nở thảm thiết, em chỉ đứng nhìn trân trân vào gã, ngón tay bấu chặt đỏ ửng, khóe mắt của em đỏ lên nhưng tuyệt đối không lấy một giọt nước mắt, cứ như nó đang lên án gã. Yoongi nói trong căm phẫn tột độ, từng câu từng chữ như muốn găm nát trái tim gã thành mảnh vụn:
" Ông là kẻ tham lam khốn nạn nhất cuộc đời tôi !"
Seok Jin lòng đau như muốn đứt từng đoạn ruột, không ngờ rằng Yoongi thẳng thừng một cách phũ phàng như vậy. Gã đã cúi đầu xin lỗi nó, cuối cùng chỉ nhận lại cái một cái nhìn đầy uất hờn.
Đám tang mẹ Yoongi diễn ra vài ngày sau, họ hàng đều đến đủ, cả người chồng trước kia của cô cũng đến. Hai ánh mắt của gã và hắn chạm nhau, chỉ có đều Seok Jin thì né tránh, còn hắn ta thì như muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy. Hắn tỏ ý muốn mang Yoongi về với mình khi đang trong cuộc nói chuyện căng thẳng, nhưng Seok Jin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
" Anh không có quyền."
Sau tất cả, Yoongi cũng chỉ có thể ở bên hắn. Người cha ruột kia không có công ăn việc làm ổn định nên không thể đảm bảo cuộc sống cho em. Chỉ gã đủ khả năng làm điều đó. Gã biết mình đã tổn thương em đến hai lần rồi, nhất định không thể phạm một sai lầm nào nữa. Mỗi lần Seok Jin nhìn sâu vào đôi mắt non nớt của em, gã chợt thấy nỗi buồn thăm thẳm, cô quạnh phía sau ánh mắt ngập màu dông tố. Ánh mắt không nên có ở một đứa trẻ chín tuổi. Sau ngày bi kịch đó, Yoongi hời hợt hơn hẳn, em thậm chí chẳng thèm chào gã một tiếng khi đi học, hành động và thái độ vẫn không lễ phép như thường. Gã buồn bã, biết rằng lỗi là một phần do mình mà ra nhưng vẫn cố gắng hàn gắn khoảng cách giữa hai cha con. Gã học nấu ăn, học những món em thích, tăng ca hằng đêm để kiếm thêm tiền nuôi đứa nhỏ, lại vừa đảm nhận trách nhiệm của một người mẹ, tất cả mọi chuyện gã làm điều hướng đến em, rồi kết cục là mọi công sức của gã dường như đổ vỡ hết toàn bộ vì Yoongi ngoài sự lạnh lùng ấy chẳng có gì khác.
" Yoongie à, nhìn xem, ba mua thịt cừu nướng con thích này !"
" Không ăn đâu"
" Yoongie, bimbim này !"
" Không thích"
" Yoongie, tập sách con cần đây !"
"Yoongie, chúc mừng sinh nhật con nhé !"
" Tặng cho con cái kẹp cà vạt này, con thích chứ ? "
Lần đầu Seok Jin tặng cho Yoongi món quà kể từ khi em sống với gã hai năm trời. Một mảnh kim loại màu bạc trông đơn giản nhưng lại cuốn hút nhờ có hình nốt nhạc, thứ mà Yoongi ưa thích. Tuy vậy, thay vì tỏ ra hồ hởi một chút thì cậu bé chỉ lặng câm. Gã ấy, vẫn luôn cố gắng một cách vô tư, vô lo, Yoongi vẫn cứ bất cần như vậy. Chẳng một lần đáp lại lời của người cha tội nghiệp. Nỗi buồn mất vợ, đứa con cứng đầu không vâng lời khiến gã phiền não, thế là gã chọn bầu bạn với rượu chè.
Gã uống nhiều lắm, không tả nỗi, ngày này qua tháng nọ, dần dần gã cũng trở thành một tên bợm rượu về đêm. Seok Jin nhớ rõ như in mỗi khi đi đêm về, Yoongi vẫn luôn ngồi học trong căn phòng khách, gã đã không biết thằng bé đang đợi mình khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của nó với mùi rượu trên người. Gã chỉ cười và nghĩ em đang mỉa mai gã. Còn Yoongi thì lúc nào cũng học muộn, vì em muốn thành tích của nó phải cao nhất trong lớp học, không hiểu em làm thế vì lí do gì. Mặc cho sự ghen tức của bạn bè, em vẫn nghiễm nhiên trở thành đứa trò ngoan ngoãn trong mắt thầy cô. Một phần được cưng chiều khiến em có tính cách xấu là kiêu ngạo và ương bướng.
Và do đó, Yoongi bị bắt nạt ở trường, gã không biết, Seok Jin cũng không để tâm gì mấy trước vết bầm nho nhỏ bên má trái của con, gã nghĩ chắc là do trẻ con đùa giỡn hơi quá, với lại dù có hỏi Yoongi cũng sẽ không trả lời, cho nên gã bỏ qua chuyện đó. Mãi đến khi đứa trẻ không cầm cự được sự ức hiếp của bạn bè, em mới chịu khai ra sau mấy tuần che giấu mấy vết thương tồi tệ. Gã tỏ ra giận dữ với em vì chuyện ấy, nhưng rồi khi thoáng nhìn thấy ánh mắt long lanh nước của Yoongi, gã cũng mềm lòng mà thôi trách mắng đứa trẻ. Đó là lần duy nhất gã nhìn thấy vẻ yếu đuối của nó.
Yoongi là một đứa lì lợm, chẳng chịu nghe theo ai. Em là một con hổ con khó chịu, sẵn sàng vồ lấy ai hăm dọa. Một đứa trẻ mạnh mẽ, đầy nghị lực. Gã nhớ khi ở đám tang của mẹ, Yoongi chẳng khóc giọt nước mắt nào, chỉ đứng lặng lẽ cho đến hết buổi, vậy mà sau khi buổi lễ kết thúc gã đã thấy em thoăn thoắt như sóc chạy ra sân vườn, lén lút ngồi ở góc tối, và bắt đầu nức nở. Nước mắt trẻ thơ rơi xuống mà gã ngỡ như chưa lần nào nhìn thấy. Thì ra Yoongi đã cố gồng mình để nén sự đau khổ ấy lại, trông thấy em lúc đó, gã bỗng nhiên biết được một Yoongi khác xa dáng vẻ thường ngày. Tim gã bỗng hẫng đi, thắt chặt đến khó thở.
Gã nhớ những ngày phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho đứa trẻ, Seok Jin nhận ra từ khi người mẹ mất sức khỏe Yoongi yếu đi nhiều, có hôm ho đến khản giọng mà nó vẫn cố đi học, mãi đến khi cổ họng đau rát và em thấy đau ngực thằng bé mới chịu cùng gã đến bệnh viện. Seok Jin biết, Yoongi không muốn gã lo lắng cho nó, nhưng làm sao gã để mặc con của gã được, với lại, gã đối với em là chân thành và quan tâm hết mực mà.
Gã tưởng đâu Yoongi chỉ mắc vài ba cái bệnh vặt vãnh có thể chữa khỏi ngay, ai ngờ sau hôm đó con lại trở nên gắn bó hơn với chốn phòng bệnh vì cục amiđan to đùng trong cổ họng. Một lần trong thời gian chữa bệnh, gã đã tình cờ nhìn thấy nụ cười vui vẻ hiếm thấy từ đứa nhỏ với con vật lông xù nhỏ nhắn nào đó ngoài sân vườn, một tấm ảnh có lẽ không quá khiếm nhã, gã kịp lưu lại hình ảnh hồn nhiên ấy vào trí nhớ, một tình cảm nảy nở trong lòng gã, nhanh chóng đơm hoa kết trái, và trĩu nặng những quả mọng ngọt ngào. Nhưng nhanh thôi, tình cảm của gã bị năm tháng làm cho chao đảo, đến mức đau đớn, rồi lụi tàn.
Có lẽ gã đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Chỉ khi chứng kiến cảnh đứa trẻ thất thiểu nằm trên giường bệnh với kim tiêm, máy trợ ô xi treo chằng chịt gã mới biết mình đã bỏ bê em tệ hại đến mức nào.
Bác sĩ xét nghiệm nói, Yoongi của gã bị hen suyễn, không phải vừa mới đây, mà đã từ lâu lắm rồi...
Lâu lắm rồi, gã không hề biết, từ khi ở căn nhà cũ em đã phải hít bao nhiêu là khói bụi của các công trình thi công đồ sộ, không hề biết rằng đến cả phòng ngủ và bàn học của đứa trẻ mà bụi cũng bám dày đặc, không hề biết người cha ruột kia đã bỏ em trong nhà kho đầy bụi bẩn hằng tiếng, không hề, không hề, gã không hề biết một chút gì cả...
Cho đến lúc ấy, bệnh tình của Yoongi đã không còn đường cứu chữa nữa.
Sự thật đến quá bất ngờ khiến cho gã thấy cuộc sống bỗng nhiên chông chênh, gã chới với cố bắt lấy hy vọng nhỏ nhoi ẩn hiện trong bóng tối đen ngòm, vậy mà dù có kiễng cao chân tới mức nào cũng không chạm tới được tia sáng lấp lánh ấy. Seok Jin quên mất Yoongi con gã chỉ là một lớp vỏ mỏng manh, sức lực yếu ớt. Sự lãnh đạm của Yoongi chỉ là giả, bản chất thật sự của em lại mỏng manh đến khác lạ hoàn toàn. Gã không biết Yoongi cũng yêu thương gã, nhưng lời gièm pha của bạn bè và hàng xóm về người mẹ nó khiến cậu bé tổn thương sâu sắc, dù gì cũng là một đứa bé, em căm tức mà chẳng làm gì được họ. Yoongi giận gã, lại vừa quý mến gã, chỉ là vẻ ngoài quá khó gần và không giỏi biểu đạt tình cảm nên gã mới hiểu lầm rằng em ghét gã.
Thực sự thì Yoongi đã quá nhạy cảm rồi.
Gã đau lòng biết nhường nào khi đề kháng của đứa trẻ quá yếu, trớ trêu nỗi, khi bệnh tình của Yoongi tái phát công ăn việc làm của gã lại sa sút kỳ lạ. Chạy vạy từ các mối quan hệ cũng chỉ gom được chút ít tiền chữa trị cho em. Tiền lương đã không còn đủ. Gã phải đi làm thêm giờ vào buổi tối, thực sự rất cực nhọc với lại ông chủ của gã chẳng có gì gọi là thoải mái cả. Và trái tim gã như bị ai bóp nghẹt khi Yoongi yêu dấu bỗng giang vòng tay nhỏ bé ôm chầm lấy gã vào một đêm đông gã nằm ngủ ở ghế đá bệnh viện.
" Con xin lỗi, Jin..."
Lời em nói, ngây thơ, chua xót, gã nghe tiếng nấc cay đắng của mình và em. Cả nước mắt cũng tràn đầy trên gò má. Seok Jin ôm lấy tấm lưng bé bỏng ấy và vỗ về, xin Yoongi của ba đừng khóc, đừng khóc nữa, Kim Seok Jin đau lòng lắm con à !
Lần cuối cùng gặp mặt, là khi Yoongi nằm trên giường bệnh trắng, đứa trẻ yếu ớt mang trong túi ra một cây kẹp cà vạt bằng kim loại, còn cố nở nụ cười tuyệt vọng và nói:
" Nó thật sự đẹp lắm, Jin à. Cho con mang nó theo nhé !"
Gã lặng người, một khắc dường như là cả một kho báu, từng giây trôi qua thật nhanh đến chóng mặt. Seok Jin chệnh choạng, gã nghe tiếng ho khản đặc, tiếng hô hấp vội vàng, dồn dập kéo dài trong phòng khám, hơi thở ai đó nhẹ dần, tựa như tan biến, cả thế giới của gã đổ nát tuyệt vọng khi chiếc giường đẩy ra từ phòng phẫu thuật được phủ tấm vải trắng che kín cả cơ thể nhỏ. Đôi mắt đứa trẻ khép chặt bất động sau hàng mi trĩu nặng đầy thương xót, cánh tay vô lực buông thõng, để vật kim loại rơi xuống kêu leng keng dưới sàn nhà. Tựa như tiếng thủy tinh vỡ nát dưới chân. Ba đã cố gọi con tỉnh dậy thật nhiều lần nhưng con lại chẳng hề đáp lại ba dù chỉ là một hơi thở, cứ nằm đấy để tiếng nói ba nghẹn dần trong đau đớn. Cảm giác đó còn đớn đau hơn cả việc bị vạn mũi kim đâm vào da thịt đấy con trai ạ, con có biết hay không...?
Ôi, Yoongie của ba... Con ơi con...
Giây phút Seok Jin mới hiểu, đứa trẻ kia là điều cần thiết nhất trong tất cả những mà gì gã biết.
Nhưng con ơi, đến khi nhận ra thì tất cả đã muộn quá rồi.
Cây kẹp cà vạt rớt xuống, gãy đôi, nằm im trên sàn nhà, một hy vọng cũng không còn, những đóa hoa trong tim lần nữa chết dần trong đêm tối.
Gã thẫn thờ trong thước phim của kí ức đang tua chậm, nước mắt từ khi nào đã trào ra thấm đẫm hết cả khuôn mặt hốc hác. Seok Jin thở nặng nhọc, gã ôm tim để nó thôi thắt quặn đau đớn trong lồng ngực, di ảnh với nụ cười rạng ngời gã lưu giữ năm ấy, giờ đập vào mắt như xé toạc trái tim ra từng mảnh, những mảng ký ức vỡ vụn rơi rớt dưới đôi chân mệt nhoài. Lau nước mắt đầm đìa, gã với lấy chai rượu trên kệ tủ, nốc cạn. Trong ảo giác nhòe nhoẹt như bức tranh tô màu bị thấm ướt, Seok Jin thấy Yoongi đang mỉm cười vô tư nhìn gã, thật xinh đẹp, thật rạng rỡ, thật tàn nhẫn, và thật bi thương...
Liệu rằng ba có thể gặp lại con một lần nữa không ? Con yêu dấu ạ...
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top