Chương 9:Challenge
Thử thách...phiêu lưu, những từ mà chỉ nghe thôi cũng đã đủ để kích thích máu mạo hiểm của bất kỳ ai hay bất cứ 1 nhóm người nào, động lực thì có rất nhiều, đầu tiên là tiền bạc...những kho báu vượt quá sức tưởng tượng của con người...tiếp đến là danh vọng và địa vị khi chinh phục được những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua đó, nhưng có 1 điều còn vượt lên trên tất cả những điều đó, sự tự do, không bị ràng buộc bởi những quy tắc...có thể thoải mái làm những điều mình thích cũng như vượt qua những ám ảnh đến từ sâu trong quá khứ vẫn luôn đeo bám người đó mỗi khi đêm về, lúc này đây tại tầng 3 của dungeon "Hầm mộ của Loki" cũng đang có 1 nhóm người cố gắng chinh phục cũng vì mục đích đó, nhóm người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Party "Zero"của Arthur và những người đồng đội của cậu, lúc này họ vừa tiêu diệt gon toàn bộ các ma thú ở khu vực này. Efilia làm nhiệm vụ trinh sát và phát hiện bẫy:
"Efilia, chúng ta vào đây được bao lâu rồi nhỉ?"
"Tôi cũng không rõ nữa...theo phán đoán của tôi thì chỉ mới có nửa tiếng đồng hồ nhưng cảm giác cứ như là cả 1 ngày đã trôi qua, mặc dù những tộc nhân của tộc elf như tôi và Eirin có khả năng cảm nhận thời gian rất tốt nhưng thời gian ở nơi này giống như không theo 1 quy luật nào vậy."
Những lời Efilia nói với Arthur cũng giống như những gì mà cậu đang nghĩ trong đầu, nhiều khu vực ở thế giới cậu từng sống có mốc thời gian chênh lệch nhau, khi còn trong quá trình tập huấn tại Nhật Bản, những buổi tập cùng với Yotsuba Maya, cậu tập đi tập lại chỉ đúng 1 bài tập này, chiến đấu với các pháp sư trong 1 môi trường không thể xác định thời gian nhằm gia tăng khả năng phân tích ma thuật, chính nhờ những buổi tập đó mà Arthur biết được rằng mê cung này không hề đơn giản, thời gian ở trong này hoàn toàn dị biến, khiến cho các Party trước không thể xác định được thời gian và gần như rơi vào hoảng loạn, sự hoảng loạn sẽ gây ảnh hưởng đến chiến thuật của cả nhóm cũng như sức chiến đấu cơ bản của từng thành viên, sử dụng "đọc tâm trí" để truyền đạt lại với cả nhóm những gì mình nghĩ cũng như cách để đối phó với cả hầm ngục này, thử thách đầu tiên đến với họ ngay sau đó, 1 bầy chó hai đầu khổng lồ lên đến hơn 90 con, con nhỏ nhất cũng đã to gấp đôi 1 chiếc xe bọc thép hạng nặng, riêng con đầu đàn tỏa ra 1 sát khí mạnh đến không tưởng, biết rằng con quái này không phải loại tầm thường, Arthur kích hoạt "giám định":
Thủ hộ địa ngục môn
Chủng tộc:Orthrus
Chức nghiệp:Thủ hộ
Class:Không có
Tuổi:65
Chỉ số
Thể lực:250.000.000
Sức mạnh:260.000.000
Ma lực:270.000.000
Tinh thần:280.000.000
Linh hoạt:290.000.000
Kỹ năng
Ma thuật lửa, ma thuật nước, cường hóa linh hoạt, cường hóa tinh thần, tăng cường thể lực(lớn), tăng cường ma lực(lớn), tăng cường sức mạnh(lớn), tư duy song song, gia tốc tư duy, miễn nhiễm công kích tinh thần
Danh hiệu
Kẻ canh cổng địa ngục
"Quả là 1 con quái mạnh". Arthur thầm nghĩ, đoạn tập trung nghĩ ra cách để đối phó với cả bầy ma thú đang trong cơn say máu này, đúng lúc đó Pride lại đem đến cho cậu 1 tin tốt, có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của cậu:
"Này cộng sự ta có tin tốt đây?"
"Gì vậy?"
"Do ngươi đã nâng cấp kỹ năng "Lười biếng" lên mức độ mới nên "Hấp thụ" cũng mở ra chức năng phụ, ngay cả khi ngươi chỉ hỗ trợ hạ gục mấy con quái, chỉ số và kỹ năng của chúng cũng sẽ tự động được chuyển đến bảng trạng thái của ngươi nhưng kinh nghiệm sẽ được chia đều cho những người tham gia hạ gục đám quái đó, ngươi sẽ không có thêm được miếng nào do là 1 Sinner, biến đổi về dạng trường đao rồi sử dụng chiêu thức mới đi."
"Ok...các anh em lập đội hình chiến đấu. Armelia, Alteria, Katy và Milenia lên tiên phong, Eirin, Yuki, Efilia và Efilia đảm nhiệm khu vực tuyến giữa, tôi sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ trong trận đánh này...anh em...Lên."
Các thành viên trong nhóm không ai bảo ai đều vào vị trí chiến đấu, mọi yếu tố đều đã sẵn sàng, để mở đầu cho trận tàn sát, Arthur chặt thanh trường đao của cậu xuống mặt đất...đám ma thú ngay lập tức bị giam trong 1 nhà ngục vô hình, áp lực trong đó mạnh đến mức đủ để giết chết 10 con voi châu phi trong chưa đến 50 giây, đây chính là kỹ năng mới của dạng trường đao mà cậu có được trong khoảng thời gian 1 tháng trước khi chính thức nhận nhiệm vụ này "Gravity Prison", tạo ra hàng chục cái lồng giam bằng trọng lực chỉ trong thời gian ngắn, thời gian tồn tại của những chiếc lồng tỷ lệ thuận với sức mạnh cũng như số lượng kẻ địch mà người sử dụng phải đối mặt, kẻ địch càng đông và mạnh bao nhiêu thì thời gian tồn tại lại càng lâu bấy nhiêu, dĩ nhiên nằm trong giới hạn không quá 300, cảm thấy thời cơ đã điểm, Arthur chuyển trường đao thành Floating Sword rồi hành hình con đầu đàn trong 1 hit, những thành viên còn lại trong nhóm cũng nhanh chóng tiêu diệt số còn lại chỉ trong có vài giây, thu nhặt da, lông, xương cũng như những thứ có giá vào nhẫn và "dây chuyền trữ vật" của mỗi người, cả nhóm nhanh chóng tiến xuống những tầng kế tiếp, quái ở những tầng kế tiếp mạnh hơn quái ở tầng trước đó mà cả nhóm đã phá đảo khoảng 1 đến 10 triệu đơn vị, đến tầng thứ 15, cả nhóm mới thật sự được nghỉ ngơi, lấy ra 1 ít gạo, ống tre cùng thịt cockatrice đã qua tẩm ướp từ nhẫn trữ vật, Arthur chuẩn bị một món ăn mà khi còn ở thế giới cũ cậu rất yêu thích, cơm lam gà nướng, cảm thấy tò mò, các thành viên trong nhóm của cậu liền hỏi:
"Đây là gì vậy Haku-san?"
"Không có gì đâu...chỉ là 1 cách nấu ăn trong lúc hành quân mà tôi được ông nội truyền lại thôi mà...thông qua việc nấy thức ăn và đặc biệt là cơm ở trong những ống tre như thế này, có thể bảo quản chúng lâu hơn, nhất là trong trường hợp làm những nhiệm vụ trong rừng, mọi người chờ thêm khoảng vài phút nữa, cơm chín là chúng ta cùng ăn thôi."
Quả đúng như những gì mà Arthur nói, chỉ sau đúng 15-20 phút 1 bữa trưa thịnh soạn đã ra lò, để mọi người không cảm thấy ngán, cậu làm thêm 1 ít súp từ thịt cockatrice, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, chỉ riêng Katy là không như thế, cô tách ra 1 chỗ...trong lòng như chất chứa nhiều tâm sự, thấy đồng đội có những biểu hiện khác lạ. Arthur liền hỏi:
"Cô đang nghĩ ngợi điều gì vậy Katy?"
"Không có gì, chỉ là tôi đang nhớ lại một vài chuyện...đa phần là những ký ức buồn...anh muốn nghe chứ?"
"Cô cứ nói đi...tôi đang nghe đây."
"Thực ra thì Roxy-sensei cùng chồng của người là những người tôi coi như là cha mẹ...những người đã sinh ra mình lần thứ 2, tôi là con của 1 cô gái làng chơi thuộc tộc succubus, cha tôi là 1 kẻ cầm thú...chỉ xem mẹ tôi là 1 công cụ để thỏa mãn cơn thú tính của mình, 1 thời gian sau thì cả hai mẹ con tôi đều bị bán cho 1 đường dây buôn nô lệ...mẹ tôi do phải tiếp khách quá nhiều nên đã tự sát, tôi hàng ngày phải tập luyện những kỹ năng giường chiếu để thay bà làm cái việc dơ bẩn đó, tôi cũng đã nghĩ đến việc đi theo mẹ mình nếu ngày đó sensei không cứu tôi, cuộc sống của tôi đã trở nên tốt đẹp hơn, sau đó tôi đã học kiếm thuật, ma thuật để có thể tự quyết định cuộc sống của bản thân...mặc dù vậy...tôi vẫn có 1 nỗi sợ...sợ rằng nếu tôi gặp 1 người đàn ông mà tôi thực sự yêu, anh ấy sẽ cảm thấy ghê tởm 1 người con gái thuộc chủng tộc đáng khinh bỉ này."
"Chẳng có chủng tộc nào là đáng khinh bỉ ở đây cả, với tôi chỉ có những kẻ có nhân phẩm thối nát đến mức không ngửi nổi mà thôi, cô lại không phải 1 con người đáng khinh...cô rất đẹp, rất gợi cảm lại còn tốt bụng, dù hình dạng của Katy mà tôi đang nhìn thấy chỉ là do ảo ảnh tạo nên chứ không phải hình dạng thật nhưng tôi có thể biết được rằng cô không phải người xấu, bởi nếu cô không còn cảm xúc hay nhân cách, cô không thể nào rơi nước mắt được...người ta nói rằng 1 đôi mắt không biết đến nỗi buồn thì đôi mắt đó không hề đẹp, nhưng tôi vẫn muốn được thấy cô cười nhiều hơn...tôi muốn đòi hỏi ở cô điều này...liệu cô có thể cho tôi được thấy hình dạng thật của mình chứ?"
"Nếu tôi...à không...nếu anh thấy được hình dạng thật của em...anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"
"Một mạo hiểm giả không bao giờ bỏ rơi đồng đội, một người đàn ông không bao giờ bỏ rơi người phụ nữ của mình...còn 1 điều này vô cùng quan trọng...khi được sinh ra là phụ nữ...thì dù thuộc bất cứ chủng tộc nào, cô ấy đều có quyền yêu và được yêu cũng như được thực hiện tất cả những công việc mà 1 người phụ nữ có thể làm...tôi chắc chắn gương mặt thật sự của em cũng vô cùng xinh đẹp, mà với 1 người đàn ông, làm sao có thể từ chối cái đẹp chứ."
"Cảm ơn anh. Haku."
Cả cơ thể của Katy dần phát sáng và có 1 số thay đổi, mái tóc chuyển từ bạch kim thành màu trắng thuần khiết dài quá lưng, làn da dần đậm hơn, đôi mắt của cô cũng chuyển từ màu tím nhạt sang tím đậm, vòng eo con kiến, đôi chân dài, vòng 1 G-cup đủ sức hấp dẫn bất cứ 1 người nào tự nhận mình là đàn ông, gương mặt trái xoan cùng nụ cười dịu dàng song cũng không kém phần gợi cảm, không 1 chút chần chừ cô khóa chặt lấy đôi môi của Arthur bằng 1 nụ hôn, cả hai trò chuyện thêm 1 lúc lâu rồi cùng các thành viên còn lại đi xuống những tầng kế tiếp, chủng loại quái ngày 1 đa dạng hơn, từ Treant đến Dire Wolf, Lizardmen cao cấp, Asura Bear, Twin Head bear, đội hình thay đổi gần như liên tục, xuống đến tầng 20, cả 1 khu rừng hiện ra trước mắt, các thành viên tất thảy đều đề cao cảnh giác, bỗng 1 làn sương mù xuất hiện tách cả nhóm thành nhiều phần khác nhau, lúc này ở bên cạnh Arthur chỉ còn lại Katy, Yuki và Yekaterina, những thành viên còn lại đều đã bị đưa đến những nơi khác, đúng lúc này hàng loạt âm thanh vang lên. Yuki và Yekaterina do là tinh linh vương nên không bị ảnh hưởng. Arthur do đã hiến tế kỹ năng "Miễn nhiễm công kích tinh thần" cùng với chỉ số tinh thần thuộc vào loại khủng nên mấy trò này không xi nhê gì với cậu, chỉ có Katy là có dấu hiệu bị ảnh hưởng, hàng loạt những hình ảnh mà cô không muốn nhìn thấy đang dần hiện về, không còn cách nào khác Arthur buộc phải làm cho cô bất tỉnh rồi bế cô theo kiểu bế công chúa. Yuki và Yekaterina dù hơi ghen tỵ nhưng vì đây là nhiệm vụ nên cả hai cũng nhanh chóng hiểu ra tình hình, bằng kỹ năng của mình...Arthur nhanh chóng nhận ra cái bẫy này do bọn Elder Treant cao cấp cùng 1 đàn ma thú cấp A "Mocking Jay", có khả năng sử dụng những ký ức của các tổ đội mạo hiểm giả tham gia chinh phục hầm ngục này để bẫy, tạo ra những đòn công kích tinh thần khiến cho nạn nhân hoàn toàn tê liệt rồi nuốt chửng, đây cũng chính là lý do mà chưa có bất cứ mạo hiểm giả nào có thể toàn mạng qua được tầng này, triệu hồi Pride từ "Nhẫn trữ vật". Arthur nói chuyện với cộng sự của mình bằng "Đọc tâm trí":
"Này Pride ông có nghĩ là có một vài viên đá có tác dụng hút ma lực ở tầng này không?"
"Đúng là có vài viên nhưng chúng đang dùng "Quang thuật:Ngụy trang", chính bản thân đám Elder Treant kia đang hút ma lực của ngươi đấy, nhưng yên tâm...cho ta 5 giây, ngươi sẽ có loại gỗ làm thùng rượu tốt nhất thế giới này."
Không chút chần chừ Arthur truyền ma lực của các nguyên tố Hỏa, Lôi, Quang, Ám cùng nguyên tố dung hợp là bộc phá vào những thanh kiếm rồi điều khiển và phóng chúng đi như những viên đạn, đám Mocking Jay(chim húng nhại) cảm nhận được nguy hiểm nên nhanh chóng bay đi nhưng điều đó cũng không thể giúp chúng thoát khỏi cái chết đang cận kề, cả bầy chim đều chết bởi 1 nhát cắt ngay vùng cổ, đối với đám Elder Treant, cậu sử dụng ý nghĩ để kết hợp chúng thành 2 chiếc phong ma Shuriken rồi phóng theo quỹ đạo tấn công của từng cái rễ, cả đám Elder Treant không những trở thành "thương binh" mà còn bị chặt đôi người, chỉ để lại mấy khúc gỗ và ma thạch, dù rất muốn đi xuống tầng tiếp theo nhưng vì các thành viên đều đã thấm mệt nên Arthur cũng không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời dừng chân ở Monster House này, nhờ 1 số những kiến thức mà cậu tìm hiểu được thì sau khi clear toàn bộ. Monster House sẽ an toàn hơn bất kỳ 1 nơi nào khác, chuẩn bị 1 ít đồ ăn nhẹ giúp hồi phục thể lực cho tất cả các thành viên đang ở cùng với mình, các thành viên còn lại thì không sao nhưng do Katy còn đang bất tỉnh nên cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc mớm thuốc hồi phục qua đường miệng cho cô nàng, chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu Katy không tỉnh dậy giữa chừng và mém chút nữa đánh bay cậu đi xa vài mét bằng "Ám ma thuật:Shadow Punch", may mà sau đó được nghe Yuki và Yekaterina nói sự thật nên Arthur mới thoát nạn, cố ý đẩy Arthur đi chỗ khác, hội con gái nói chuyện với nhau, để xóa đi bầu không khí căng thẳng, Yekaterina mở đầu câu chuyện:
"Bây giờ chúng ta cần phải làm rõ 1 vài chuyện giữa các chị em trong hội phụ nữ...Katy-san, cô yêu chủ nhân đúng không?"
"Đ...không...không thể nào...1 người con gái đã suýt chút nữa thì nhơ nhuốc như tôi làm sao có thể yêu anh ấy cơ chứ?"
"Nghiện rồi còn ngại...cô chủ động hôn chủ nhân cũng vì có cảm tình với anh ấy đúng không, cứ nói ra đi...nếu không thì khi boss cuối của hầm ngục này hóa thành người hay các thành viên khác trong Party Zero tiến hành kế hoạch riêng của họ...anh ấy cũng sẽ mất đời trai đấy...tôi đã nói đến nước này thì 1 succubus như cô hẳn phải biết nên làm gì rồi nhỉ?"
"Không lẽ nào...ý các cô muốn nói...là...là..."chuyện đó" hay sao?"
"Đúng như những gì cô nghĩ đấy...giờ cơ hội đã đến...các thành viên trong Party Zero thì không ở đây...đồng đội của cô cũng bị dịch chuyển đi nơi khác...chẳng phải lúc này...thì còn là lúc nào nữa...chớp cơ hội làm luôn đi."
"Tôi không biết liệu có thành công hay không nữa?"
"Thành công hay không thì phải thử mới biết, Yuki em cũng "đánh dấu chủ quyền" lên chủ nhân đi...chẳng phải là lần trước anh ấy cũng làm điều tương tự với em rồi sao?"
"Nhưng...như vậy xấu hổ lắm."
"Cứ làm đi, chị đã bỏ vào thức ăn của chủ nhân 1 ít xuân dược, cộng thêm khả năng kích dục từ nước bọt của mộng ma, chủ nhân không thể chịu được từng này kích thích đâu...chị cũng sẽ tham gia với em trong lần này."
"Có vẻ như ở nơi này đang khá là rôm rả nhỉ?"
Một giọng nói phát ra, cả nhóm liền quay mặt về hướng phát ra giọng nói...thật bất ngờ thay Arthur đã đứng đó tự bao giờ, nhưng khác với những gì họ suy nghĩ, cậu chỉ lấy ngón trỏ và ngón giữa đẩy nhẹ vào tráng của họ, 1 thói quen cũ khi cậu muốn bày tỏ cảm tình với người yêu cũ của mình, sau khi hỏi cặn kẽ các thành viên trong nhóm Arthur mới biết rằng Yekaterina làm vậy để dụ Milenia đến bởi theo phản ứng của chiếc nhẫn mà cậu đang đeo thì cô cũng đang ở tầng này, cậu cũng đồng thời biết được nghi thức giao kết linh hồn của tộc Succubus, cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói cho Katie tất cả mọi điều mà cậu đang che giấu, nhìn thẳng vào mắt của người con gái đang đứng trước mặt mình, Arthur bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Trước khi giao kết linh hồn, anh có vài câu muốn hỏi em...nếu anh nói với em rằng mình đã nói dối em trong suốt khoảng thời gian vừa rồi...liệu rằng...em sẽ không giận anh chứ?"
"Em đã chuẩn bị tinh thần rồi...anh cứ nói đi...em sẽ không giận anh đâu."
"Thực ra anh nhỏ tuổi hơn em rất nhiều, chỉ mới khoảng 12 tuổi mà thôi...còn 1 điều này nữa...anh và con trai của sư phụ em...thật ra là cùng 1 người...đồng thời anh là 1 sinner."
Vừa nói Arthur vừa cởi bỏ chiếc mặt nạ, 1 gương mặt lạnh không cảm xúc cùng đôi mắt màu đỏ rực đặc trưng của những người sở hữu kỹ năng đại tội hiện lên, 1 gương mặt buồn, dù đã có nhiều thay đổi nhưng Katie ngay lập tức nhận ra, đó là gương mặt của người mà cô đã coi như em trai từ khi còn nhỏ bởi vẻ ngoài cực kỳ tròn trịa và đáng yêu, sau khi được Arthur kể hết những gì mà cậu đã trải qua trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, chẳng những cô không ghét cậu mà tình cảm đó còn tăng lên, tình yêu đã nảy nở mà cô không hề hay biết, chủ động đè vật Arthur xuống nền hầm ngục, cô tháo hết trang bị của cả hai rồi để sang 1 bên, "cây đoản kiếm" của Arthur lúc này đã cương cứng, bản năng của người đàn bà dẫn đường, cô dùng ngực của mình kẹp chặt, khóe miệng của cô nở 1 nụ cười dâm đãng rồi hút lấy hút để tinh hoa từ nó, sau khoảng 10 phút thì Arthur cũng đạt đến giới hạn, tinh lực của cậu trào ra, ngập đầy trong miệng của Katie, bỏ qua những sự ngượng ngùng của lần đầu tiên, cô nuốt hết tất cả vào trong miệng, cảm nhận thấy ở Katie có chút kỳ lạ, Arthur lập tức nhận ra được bản chất thật sự của hầm ngục, khuếch đại góc tối trong tâm hồn của mỗi người, mặc lại trang bị trong chưa đến 1 % giây, cậu tung ra 1 ma thuật bộc phá, "Blast Magic:Stun Grenade", tuy không gây ra sát thương nhưng nó có tác dụng làm choáng tất cả các mục tiêu đang ẩn thân trong phạm vi 100 mét, quả đúng như những gì mà ban đầu cậu đã dự đoán, đây đều là những cái bẫy do dungeon master đặt ra để thử thách những người bước vào dungeon này, sau khi thấy Katy có 1 số biểu hiện lạ không giống với tính cách thường ngày của họ, Arthur đã nghi ngờ khi thấy chỉ số và kỹ năng từ đám quái không được cộng vào bảng trạng thái của cậu, lý do là bởi khi đám Mocking Jay bị tiêu diệt, chỉ số và kỹ năng của chúng sẽ được đưa về cho mấy con golem gác cổng ở tầng này, khiến chúng có thể tạo ra những sóng ma lực điều khiển được cả những chủng tộc có khả năng khống chế tinh thần của kẻ khác, thời gian tác dụng của "Stun Grenade" cũng đã hết, các thành viên đi cùng với Arthur đều đã tỉnh...chỉ có Katy là gương mặt vô hồn, có vẻ như cô vẫn còn nhớ những gì mà mình đã làm khi bản thân bị mấy con golem điều khiển tâm trí, cũng vì thế mà cô không nhận ra 1 con golem thủ hộ đang lao thẳng thân hình đồ sộ của nó về phía mình, lập tức kích hoạt kỹ năng "Lười biếng" để phân tích mạch ma thuật của con golem, cậu tách 1 phần ý thức của mình để nói chuyện với Pride qua "Đọc tâm trí":
"Xin lỗi vì đã bắt ông nhìn thấy mấy cảnh vừa rồi nhưng liệu ông có thể tự điều khiển bản thân trong dạng Floating Sword được chứ...nhắm thẳng vào lõi của mấy con golem mà đánh, tôi sẽ xử lý con đang lao đến chỗ của Katy, cô ấy mà có chuyện gì e là mẹ mắng tôi chết mất, 45 giây có đủ không?"
"45 giây...ngươi đang khinh thường ta đấy à cộng sự...9 giây là quá đủ để ta tái gỏi đám golem này rồi...nhưng vì đây cũng là lần đầu ngươi đối chiến với golem nhân tạo nên phải hết sức cẩn thận đấy."
"Ok."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Arthur và Pride nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, 8 thanh Floating Sword được yểm ma thuật bộc phá xuyên thẳng qua lõi của đám golem, con golem lao đến tấn công Katy cũng bị Arthur dùng "Võ kỹ:Nhất thốn quyền" đánh cho nát vụn, tầng 28 đã được dọn dẹp sạch sẽ mặc dù giữa các thành viên đã có 1 vài kỷ niệm khó quên, lượng ma lực bị thất thoát của Katie cũng đã trở về, nhanh chóng lại chỗ của Milenia và bế cô theo kiểu công chúa, cả nhóm tiến xuống tầng kế tiếp, trên đường đi cả nhóm chinh phạt được tái hợp, hỏi ra mới biết được rằng nhóm của Alteria rơi vào 1 căn phòng ở tầng 30, ở đó họ phải đấu với bản sao của chính mình, nhờ Alteria nên cả nhóm đều vượt qua thử thách, giới hạn ở thể lực, tinh thần và linh hoạt của Al cũng chính thức được tháo bỏ, trò chuyện về những thử thách mà mỗi thành viên trong nhóm vượt qua, mọi người đều nói hết sự thật, chỉ riêng Arthur và Katy ấp úng không nói được lời nào khiến cho Milenia nổi ghen và đòi Arthur 1 nụ hôn kiểu Pháp mới chịu tha cho cậu, cậu cũng nói cho Milenia biết việc mình có 1 số ký ức của cuộc sống trước đây, thật bất ngờ là cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như để an ủi, từ đôi môi hình trái tim, cô thì thầm vào tai cậu:
"Chẳng phải chị đã nói em là chồng tương lai của chị rồi sao? Dù em có kiếp trước hay không...dù kiếp trước em có là gì...em luôn luôn là người đàn ông của đời chị và cả Katie nữa...em hãy chấp nhận tình cảm của cô ấy đi."
"Cảm ơn chị vì đã luôn thông cảm và thấu hiểu em Milenia."
"Xin lỗi vì làm phiền đôi bạn trẻ nhưng chúng ta đến tầng cuối cùng rồi...cứ xử xong con boss cuối rồi muốn "nặn" gì thì "nặn" nhé."-Alteria
"Dĩ nhiên rồi."-Milenia, Arthur
Cả nhóm đều sẵn sàng vũ khí chuẩn bị đối đầu với boss cuối, việc đối đầu với bản sao của mỗi người cũng như những kẻ thù có khả năng công kích tinh thần đã khiến họ hiểu ra kẻ thù cuối cùng mà mình phải đối mặt mạnh và mưu mẹo đến cỡ nào, đến cánh cửa phòng boss cuối, 1 dòng chữ hướng dẫn cách mở cổng hiện ra cùng với 1 dòng chữ khác, như muốn cảnh báo cho những kẻ không mời:
"Bất cứ ai không mang dòng máu của nhà Heart nếu phá cánh cửa này sẽ bị nguyền rủa."
Mặc dù rất muốn coi đó chỉ là 1 vài dòng chữ để dọa những kẻ yếu tim nhưng khi cảm nhận được lượng ma lực mà cánh cửa phát ra, cả Alteria và Arthur đều không dám xem nhẹ sức năng của dòng chữ đó, sau 1 cái ra hiệu bằng mắt, cả hai chị em đều hiểu phận sự của mình. Ifritta và Yuki cũng chuẩn bị tinh thần hỗ trợ niệm ma thuật cho đồng đội, mất chưa đến 20 giây để niệm ma thuật, cả hai đồng loạt đấm xuống đất, tên của ma thuật cùng lúc được hô lên:
"Hỏa thuật:Inferno!"
"Băng thuật:Nilfheim!"
Cả 2 ma thuật mạnh nhất của hỏa và băng hệ được tung ra cùng 1 lúc, cánh cửa tồn tại thêm khoảng 10 giây trước khi vỡ vụn hoàn toàn, phía bên trong phòng boss, 3 cô gái đang được phong ấn trong 1 khối băng pha lê, vẻ đẹp dường như không thuộc cõi phàm trần nhưng bằng "giám định" Arthur nhanh chóng biết được 2 trong số 3 người là thân xác do các vị thần tạo ra, chỉ có 1 cô gái tóc vàng là do Fenrir biến thành, bên cạnh là món quà mà long thần Suran đã tặng cho cậu, thần thương Gungnir, ngay cái khoảnh khắc 2 thân xác cảm nhận được tần số ma lực của Yuki và Yekaterina, cả 2 tinh linh của Arthur đều bị hút vào đó và không tài nào thoát ra được, cùng lúc đó cô gái tóc vàng cũng tỉnh giấc, nhìn thấy Alteria và Arthur cô liền cất lời:
"Trong số 2 ngươi, kẻ nào sẽ là người thực hiện thử thách của ta để sở hữu thần binh?"
"Là ta đây."
Không chút chần chừ Arthur liền bước lên phía trước, hiểu được việc mình cần phải làm, Alteria liền đưa hai thân xác đã hút lấy Yuki và Yekaterina ra bên ngoài, 1 kết giới được Fenrir dựng lên, nội bất xuất ngoại bất nhập, lúc Fenrir muốn bắt đầu thử thách sớm thì Arthur xua tay ngăn lại, có vẻ như cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng kẻ đang đứng trước mặt mình:
"Làm sao ta có thể tin tưởng được hai tinh linh giao ước của ta sẽ an toàn chứ?"
"Chàng cứ yên tâm, đó là món quà mà nghĩa phụ của em tặng cho chàng vì đã vượt qua được khóa tập luyện mà ông ngoại của chàng đặt ra, 2 người bọn họ vẫn ổn, chỉ là đang trong quá trình đồng nhất giữa linh hồn với thể xác mà thôi, còn về thử thách...em sẽ cắm Gungnir ở giữa sàn đấu, cứ khi nào chàng tấn công, em sẽ dùng thần khí của mình để cản trở chàng...chàng sẽ sử dụng tất cả những hình dạng vũ khí của thần binh mà chàng sở hữu để chống lại sự cản trở đó, nếu chàng có thể ép buộc em phải lao vào đấu cận chiến tay không với chàng, thử thách sẽ được xem là hoàn tất, thần thương Gungnir và chính bản thân em sẽ là của chàng, nhưng nói trước...không dễ gì chém được đường đạn từ Tathlum của em đâu."
"Cô cũng tự tin gớm nhỉ...được rồi...tôi chấp nhận thử thách của cô...nếu tôi thắng cô phải theo tôi về nhà ra mắt cha mẹ tôi với tư cách 1 trong 3 gia sư dạy ma thuật và kỹ thuật cận chiến đấy."
"Nếu đó là ý của chàng."
Vừa dứt lời Fenrir liền tập trung ma lực vào hình xăm ở trên ngực của cô, 1 lúc sau hình xăm phát sáng, ở trên 2 tay cô lúc này là cặp hắc pháo song sinh Tathlum, đối thủ đồng cân đồng lạng với song pháo Maiden. Arthur cũng không phải tay vừa khi triệu hồi hắc thần thương Pride từ "Nhẫn Trữ Vật", sau phát súng hiệu của Fenrir, thử thách chính thức được bắt đầu, hàng loạt những phát đạn ma thuật bắn thẳng về phía Arthur, nhẹ nhàng như 1 cơn gió thoảng, cậu sử dụng "Bạch Hạc Thương" hất văng những phát đạn sang 1 bên, nhìn vào đôi mắt của nhau, cả 2 bên đều biết được...kẻ đang đứng trước mặt mình không chỉ là một đối thủ đáng gờm mà còn là những con người đáng tin...để người kia có thể tin tưởng...trong suốt phần đời còn lại của mình, tựa như hiểu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top