Chương 1 : Baba nuôi là mafia !?

"Hải đại ca, các anh tha cho tôi đi, cho tôi năm ngày! À không, hai ngày! Tôi chắc chắn sẽ có tiền trả !” Lý Hồng Nam liều mạng ôm lấy chân của một tên tay sai la hét, nhưng đáp lại ông ta là một cú đá thẳng vào vai.

“Ông chủ!”

Mấy tên đàn em nhìn thấy bóng dáng người kia liền gấp gáp chào hỏi.

Một người đàn ông cao lớn, mày kiếm mắt sáng, dù kiểu tóc đầu đinh vô vị cũng không dìm nổi nhan sắc đỉnh cao của hắn, tay hắn cầm một điếu thuốc cháy dở, miệng nhếch lên hỏi :

“ Dời ngày ? Được thôi, con người Du Minh Hải tao không thích dồn người khác vào chỗ chết , vậy đi, nhà mày có hai thằng con trai nhỉ ? Lấy một đứa đổi lại đống nợ đó, như thế nào ?”

Hùng Minh Hải dửng dưng hỏi, mắt vô tình cố ý liếc đến thân ảnh nhỏ ở góc nhà còn đang run run vì sợ.

‘ Không biết mình với mấy đứa đàn em làm vậy nhóc con có sợ không nữa…,mà thôi không sao, về rồi đánh tụi nó mấy cái cho ẻm bớt sợ là được’ - hắn nghĩ.

Lý Hồng Nam vừa nghe mặt liền trắng bệch sau đó như nghĩ đến chuyện gì mà khóc lóc van xin

“huhu, nhà tôi đúng thật là có hai đứa nhỏ, nhưng một đứa là nhà tôi nuôi giúp họ hàng xa.. Nếu nhà đến bước đường cùng thế này thì tôi đành để con trai mình đi, không thể khiến đứa nhỏ bị liên lụy..”

Lý Khánh An cùng mẹ nghe vậy liền tái xanh mặt mày, lúc nghe Lý Hồng Nam nói tiếp liền lén thở phào.

Lý Hồng Nam cùng vợ quay đầu nhìn Kỳ Hưu Quyết đang rút trong góc nhà, lộ vẻ khó xử cùng tình yêu thương rồi nói

“ Hưu Quyết à, nhà chúng ta đã đến mức này rồi, con trai ngoan của ba, ba xin lỗi con, em trai là con nuôi, ta không thể làm hại nó” dứt lời liền quay sang diễn một vở không nỡ chia ly.

Hùng Minh Hải nhìn ông ta diễn rồi phì cười, giả như vậy cũng muốn lừa người ? Hắn cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần bé con thuộc về hắn là được.

Đám người nghe ông chủ cười liền run người, thầm nghĩ hôm nay chắc có bão.

“ Ồ được, xem ra ông cũng còn nhân tính đấy nhỉ, kí giấy đi”

trên tay Hùng Minh Hải xuất hiện một tờ giấy chi chít chữ, nội dung đại khái về việc trao đổi của hai bên.

Lý Hồng Nam không thèm nghĩ ngợi liền kí xoèn xoẹt, trông ông ta chẳng có vẻ gì là yêu thương “đứa con ruột” của mình như khi nãy.

Đám đàn em làm việc nhanh lẹ, thoắt cái đã dọn dẹp toàn bộ đồ đạc của Kỳ Tiểu Quyết, chờ mọi việc xong xuôi, Hùng Minh Hải dẫn bé con lên xe của mình.

Cả đoàn gần chục chiếc xe đắt tiền hộ tống chiếc Rolls-Royce trắng phóng như bay đến nhà riêng của hắn.

Đường về nhà hắn cách khu chung cư cũ đó hàng trăm cây số, đến nơi trời cũng đã sắp tối, chiếc Rolls-Royce trắng đỗ bừa trên sân cỏ.

Lạch cạch một tiếng, người đàn ông cao lớn điển trai gấp gáp chạy sang bên cạnh mở cửa xe ra, có lẽ vì đường dài nên em đã thiếp đi, nhìn bé cưng mà mình hằng mong nhớ trước mắt, ánh mắt Hùng Minh Hải dịu dàng đi trông thấy.

Nhẹ nhàng bế em vào nhà, đặt em tạm lên chiếc sô pha gần đó Hùng Minh Hải vơ đại chiếc tạp dề lâu không được sử dụng rồi chạy ngay vào bếp nấu vài món đợi em dậy.

Vậy nên sau khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Kì Hưu Quyết bắt gặp cảnh mafia đáng sợ trong truyền thuyết mặc chiếc tạp dề màu hồng tay cầm xẻng chạy từ nhà bếp nhẹ giọng nhắc nhở em đi tắm, lấy cho em một bộ đồ ngủ thỏ con rồi lại chạy vào nhà bếp.

Bé con ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn rất nghe lời chậm rì rì đi tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho cũng vừa lúc đồ ăn đã nấu xong.

Hùng Minh Hải nhìn bé con trắng mềm mặc đồ thỏ con siêu đáng yêu ăn cơm ngấu nghiến đối diện.

Em xúc từng muỗng đồ ăn cho vào miệng, miếng này chưa xong đã thêm miếng khác, hai má phúng phính hoạt động hết công suất.

Ăn uống xong xuôi, bé con ngồi ngay ngắn trên ghế, rụt rè nhìn người đàn ông hút phì phèo điếu thuốc thơm thơm mùi tuyết tùng lành lạnh, nhả xong một hơi, Hùng Minh Hải nhẹ giọng nói với em

“ bé con, giờ chú sẽ nhận nuôi em làm con nuôi của chú được không ? Nói cho baba nghe em tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi ?”,

Như sợ rằng bé con đáng yêu sẽ khóc nhè nếu nghe thấy giọng nói trầm lạnh của hắn, Hùng Minh Hải còn nặng ra một nụ cười nửa miệng mà bản thân tự cho là rất thân thiện.

Bé Hưu Quyết mặc dù rất sợ chú này nhưng vẫn rất ngoan ngoãn trả lời hết các câu hỏi.

“ Tiểu Quyết tên là Kì Hưu Quyết, 13 tuổi ạ”

Em trộm dùng sức hít hà mùi khói thuốc còn vương lại, thơm quá đi, lại còn dễ ngửi nữa chứ, không như mùi mà ba nuôi lúc trước của bé hút đâu !

Hùng Minh Hải nhìn bé cưng hít mùi khói thuốc liền hoảng lên, dập ngay điếu thuốc vì sợ em sẽ cảm thấy khó chịu

“ Tiểu Quyết ngoan, chúng ta ăn bánh rồi lên phòng ngủ nhé !”,

“ vâng ạ” em đáp

Ăn bánh chán chê, thấy đã gần đến giờ ngủ, hắn ôm em lên bằng một tay rồi chầm chậm đi lên lầu.

Vì hôm nay phòng vẫn chưa sắp xếp xong nên hắn đành “chịu thiệt thòi” cùng em ngủ trong phòng của mình.

Bé con trong bộ đồ thỏ trắng ngoan ngoãn trùm chăn nằm trên giường, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chú Mafia đẹp trai chuẩn bị đi tắm.

Trong lúc ai kia không có mặt, bé đáng yêu lôi gấu bông của mình ra, em thầm thì nói với gấu bông :

“Nè Nhũ Nhũ, hôm nay chúng ta đến nhà mới đó ! Nhà mới vừa to vừa đẹp, chú xã hội đen còn nói sẽ nhận tớ làm con nuôi nữa, hừm, chắc chú sẽ không đánh tớ như ba nuôi đâu ha…?”

Nói xong, em nhìn gấu bông nhỏ một hồi, như thể đang nghe câu trả lời của nó. Sau một lúc, em lại nói,

“ Bởi vì chú rất đẹp trai đó, người xinh đẹp như vậy sẽ không phải là người xấu đâu nhỉ…?”

Rồi tự gật gật cái đầu nhỏ như để đồng ý với suy nghĩ của bản thân.

Sau đó Kì Tiểu Quyết ôm gấu bông nằm xuống, nhìn về phía cửa phòng tắm chờ baba nuôi trở về cùng đi ngủ.

Chờ thật lâu thật lâu, đến lúc em sắp thiếp đi thì mới nghe được một tiếng “Cạch”, cửa mở.

Hùng Minh Hải mặc áo choàng tắm dài, vì mới tắm xong nên người vẫn còn một ít nước đọng lại, chảy từ xương hàm góc cạnh xuống cổ rồi đến xương quai xanh, sau đó men theo đường cơ ngực và bụng, cuối cùng là chảy xuống phần da thịt bị áo choàng che lại.

Phải nói là, tràn ngập hormone nam tính.

Nếu là một ai khác ở đây, chắc chắn sẽ không kiềm được mà khen ngợi, ngắm nhìn hay thậm chí là có những suy nghĩ đen tối.

Nhưng Kì Tiểu Quyết chỉ mới có 13 tuổi nha, trong suy nghĩ của em, đây gọi là xinh đẹp, và em thích những người xinh đẹp !

Thế là dưới ánh mắt lấp lánh của người yêu cái đẹp, Hùng Minh Hải từ từ đến gần giường, từ từ nằm lên giường rồi lại từ từ tắt đèn.

“ Bé ngoan, ngủ đi” Giọng hắn nhẹ nhàng nói, tay hắn luồn qua eo em rồi kéo em lại gần mình.

Kì Tiểu Quyết cảm nhận cái ôm của baba nuôi mới, thật kì lạ là em lại không phản cảm, mà ngược lại, em cảm thấy an toàn, cảm thấy muốn được cái ôm này bao bọc mãi.

Bé con nhỏ xinh cứ thế được vỗ lưng ru ngủ lúc nào chẳng hay, để lại Hùng Minh Hải nhìn em với ánh mắt cưng chiều.

Cả hai chìm vào giấc ngủ ngon mà bản thân lâu rồi mới có được.
________________

Trời sáng, những tia nắng nhẹ nhàng luồn qua khe rèm chui vào phòng.

Trên chiếc giường rộng rãi là một bé thỏ con vẫn còn chưa muốn thức dậy, khung cảnh lười biếng bỗng dưng bị âm thanh mở cửa phá tan.

“ Nhóc con, trời sáng rồi, dậy thôi nào”

Đáp lại hắn là… không có gì cả, bé con vẫn còn đang ngủ, lại kêu thêm mấy tiếng nữa vẫn không thể khiến thỏ nhỏ thức giấc. Hắn đành chấp nhận bồng em vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Vậy nên khi Kì Tiểu Quyết thức dậy, đập vào mắt em là cảnh cầu thang đang di chuyển ra xa khỏi mình.

“ Hửm ? Bé lười biếng dậy rồi sao ? Dậy rồi thì đi ăn sáng thôi”

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói, lưng Kì Tiểu Quyết bị vỗ nhẹ mấy cái.

Ra là chú xã hội đen ôm em xuống lầu, trời ạ, lớn rồi mà còn như vậy nữa… chú ấy sẽ không cảm thấy em không ngoan đâu ha…?

Thỏ con xoắn xuýt được Hùng Minh Hải bế vào nhà bếp, đặt lên ghế rồi mà vẫn chưa hết xoắn xuýt.

Hùng Minh Hải thấy vậy liền cốc nhẹ lên đầu em, giọng bất đắc dĩ :

“ Suy nghĩ gì vậy, ăn sáng đi em bé, ăn nhanh baba chở em đi mua đồ nhé ?”

“ Ừm, không phải mà…”

“ Sao cơ ?” Hùng Minh Hải hơi ngớ người, ‘ không’ này là không muốn đi hả..

“ Tiểu Quyết là người lớn rồi ! Kh-không phải em bé đâu…”

Bé con đáng yêu với vẻ mặt nghiêm túc đính chính rằng ‘ mình lớn rồi’ với baba.

Ba mẹ nuôi lúc trước luôn nói rằng em đã lớn và cần làm việc, nếu tự nhận mình là con nít thì sẽ là đứa trẻ hư không ai cần… em thích baba mới xinh đẹp lắm, không muốn baba bỏ rơi em đâu !

Hùng Minh Hải nghe vậy không nhịn được phì cười một tiếng, cục cưng cũng quá đáng yêu rồi đó.

“ Ừm ừm, tiểu Quyết lớn rồi, ăn nhanh rồi baba dẫn em đi chơi”

“ Thật sao ạ ?! Tiểu Quyết ăn nhanh lắm, baba chờ tiểu Quyết”
______________

Ngồi một lúc cũng ăn sáng xong, Kì Tiểu Quyết ngồi trên chiếc McLaren mui trần cùng baba chạy như bay đến khu trung tâm thương mại.

Hùng Minh Hải vừa lái xe trên con đường vắng vẻ vừa nhìn bé con háo hức đón gió, mái tóc đen mượt của em tung xõa, đôi khi lại khẽ sượt qua khuôn mặt ánh lên niềm vui thích, cứ như một bức tranh sống động, cảnh đẹp ý vui.

Xe đắt tiền đúng là có lí do của nó, chẳng mấy chốc tòa trung tâm thương mại Trà An đã xuất hiện trước mặt, lần đầu được đi đến nơi mới lạ, Kì Tiểu Quyết không kìm được ngó chỗ này một chút, chỗ kia một chút.

“ Nhóc con, cẩn thận té đấy—”

Hùng Minh Hải nói chưa dứt câu đã nghe ‘ oạch’ một tiếng, bé con ngã rõ to.

“A… hức, đau quá huhu, baba ơi..”

“ Được rồi được rồi, không khóc, tiểu Quyết không khóc nhé, baba thổi cho em hết đau”

Nói rồi hắn ôm em lên, thổi nhẹ hai đầu gối hơi trầy nhẹ rồi hôn chụt chụt lên má em mấy cái. Có lẽ do quá bất ngờ nên em quên cả khóc, rầm rì cảm ơn baba.

Té đau nên nhóc con ngoan hơn hẳn, níu tay hắn đi lon ton phía sau. Cả buổi đi chơi hôm đó chính là kiểu Hùng Minh Hải dẫn bé con mua mua mua, ăn ăn ăn.

Đồ chất thành đống được xếp ngăn nắp vào cốp xe, cuối cùng hai người - thật ra là Hùng Minh Hải, thỏa mãn niềm vui mua sắm, tạm thu thẻ đen lại, phóng xe chở cục cưng trở về.
_____________________________

Món ăn mới toanh đã được lên menu ! /tung hoa/ /tung lá/ /kim tuyến lấp lánh/

K2 này không phải song tính, các cô yên tâm nếm thử nhaa ~

Đính chính : Mặc dù là baba nuôi nhưng thật ra Gấu lớn nhà chúng ta chỉ mới có 22 thôi nhé !! Đừng ai chê ảnh già, ảnh tự ái đó… thêm nữa là lần này Minh Hải còn có thân phận ẩn nữa ~ hihi.

Khách yêu nào đoán được đầu tiên trước khi tui đăng chương 7 thì tui xin phép tặng cổ một chương ngoại truyện theo gu tình thú của cổ nhé !! Nghe hấp dẫn quá đúng hông ? vậy thì mấy cô chăm chỉ tương tác đi nàoo, bởi vì phúc lợi chỉ mở ra sau khi tui đăng chương 6 thôii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top