2.
Trần Đăng Sơn kiềm chế đến phát điên, thế nhưng phản lại sự cố gắng trong vô vọng của y, cơn khát tình cháy bỏng cứ dâng lên từng đợt như thủy triều, nhấn chìm từng chút một cái lí trí mà y cho là rất cứng cáp ấy xuống bể sâu dục vọng cuồng quay. Đầu đau như búa bổ, chưa bao giờ, Trần Đăng Sơn cảm thấy như y đang dần đánh mất bản thân mình như lúc này. Và lúc ấy, ngay khoảnh khắc mà sợi giây lí trí đương kéo căng sự tỉnh táo cuối cùng khỏi nhục dục, Đinh Kiệt lại quay đầu lại, hơi thở nóng ấm phà vào mặt khi đôi môi dày hé mở, thốt ra câu lời mà y chẳng còn lọt tai. Sợi dây ấy, tức tuyến phòng vệ cuối cùng, đã đứt phăng. Trần Đăng Sơn thở ra một hơi rệu rã, lầm bầm chửi rủa.
-Ha... chết tiệt...
Ngay lúc mà Đinh Kiệt ghé mặt lại, hơi ấm cơ thể gần rạt thổi bay triệt để sự tỉnh táo của y đi tận đẩu đâu. Đầu óc trống rỗng, tất cả những gì y muốn ngay lúc này là nương theo sự thúc giục xa lạ ấy mà đè nghiến người nam nhân vạm vỡ kia xuống đất, đóng đinh hắn giữa hai cánh tay y.
Đinh Kiệt bị đè dưới sàn ngước đôi mắt nâu đậm lộ rõ vẻ bối rối nhìn lên, dường như bị hành động của y làm cho bất ngờ. Mái tóc trắng dài đổ xuống, phủ lên nền nhà gỗ những sợi bạc kim, mái tóc che đi gương mặt anh tuấn khỏi tia sáng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ. Đôi mắt đỏ như sáng rực lên trong bóng tối, nhìn chằm chặp vào hắn với một ánh nhìn kì lạ mà hắn chưa hề thấy qua ở chủ nhân.
-Thưa chủ nhân? Ngài cảm thấy không khỏe...sao?
Bỗng nhiên, gương mặt tuấn tú chợt rút bớt khoảng cách giữa cả hai, khuôn mặt người phóng đại gấp mười lần trước mắt, đến mức mà hô hấp gấp gáp bất thường của y đều khuếch đại trên làn da hắn một cơn nóng bỏng. Mồ hôi bịn rịn trên thái dương và đôi mắt đỏ tươi màu máu đang sáng lên tựa một con thú săn mồi đầy nguy hiểm. Gò má thanh tú ửng lên một sắc đỏ hừng hực, thêm nữa, bắp đùi hắn bị thứ gì đó cưng cứng cọ tới cọ lui.
-Nếu ngài thấy khó chịu thì để ta đi gọi ngự y đến!_ Chất giọng ồm ồm như sấm của Đinh Kiệt văng vẳng, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của Bệ Hạ.
-Chủ nhân!? Ngài-- ưm....
Chẳng nói chẳng rằng, môi hắn bị chặn lại bởi một cảm giác mềm mại lạ lùng, khiến những câu lời dở dang chưa kịp thốt ra lại bị nuốt ngược vào trong. Vị rượu cay xè dần dà len lỏi vào trong khoang miệng hắn dẫu hắn chưa kịp nhấp một xíu xiu nào chút men nồng từ cái chén rượu đặt trên bàn. Đinh Kiệt triệt để đứng hình, não hắn đóng băng trước xúc cảm xa lạ của đôi môi quen thuộc.
Ban đầu, Trần Đăng Sơn chỉ đơn giản là dán lấy môi hắn, rồi chậm rãi và từ tốn, y hơi nghiêng đầu, biến cái dán môi thành một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi nóng rực len vào trong khoang miệng hắn, điên cuồng đảo loạn khắp các ngóc ngách bên trong. Y đảo lưỡi, chán chê với việc khám phá khuôn miệng nọ thì chuyển qua chiếc lưỡi luôn trốn tránh từ nãy giờ. Môi lưỡi giao nhau dồn đập, tiếng chụt chụt vang lên dâm loạn khi lưỡi y cuốn lấy đầu lưỡi trơn tuột, dẫn dắt vào một vũ điệu không tên do y sáng tác với nhịp điệu như vũ bão. Bởi quá vồn vã, đôi khi răng họ đập vào nhau cồm cộp, khiến môi hắn chảy máu, vị máu tanh lan ra trong khoang miệng, hòa lẫn với chút men say nồng vẫn còn đượm lại trên bờ môi đối phương.
-Ưm..._ Tâm trí Đinh Kiệt bị thổi bay xa, thậm chí quên cả cách thở trong nụ hôn nồng nhiệt, mặt hắn đỏ lừ vì thiếu khí, trước mắt trở nên mờ ảo. Nhưng Tân Đế là ai cơ chứ, y nhận ra điều này nhanh chóng, đủ lòng vị tha còn sót lại để dứt ra, cho hắn chừng mười lăm giây ngắn ngủi để hít thở một hơi sâu, rồi lại nghiến môi cả hai vào nhau lần nữa. Tiếng người dưới thân thổn thức bởi nụ hôn dường như là chất xúc tác đẩy y lâm vào cơn khoái cảm quên lối về. Thân hình lực lưỡng cùng các thớ cơ bắp phát triển là thế, dưới thân y, đôi tay thô to cũng bị ghì chặt chẽ xuống sàn gỗ mun, và điều ấy đã khiến thú tính sâu thẳm trong y được khơi dậy.
Chắc chắn rằng hắn sẽ không bỏ chạy, Trần Đăng Sơn bỏ một tay hắn ra, tay y luồn xuống dưới, men theo đường eo rộng, tới hông rồi bắp đùi tráng kiện sau lớp y phục dày, thắt lưng bị kéo ra, vứt sang một xó ở góc phòng. Bàn tay mảnh khảnh khéo léo luồn vào vạt áo rộng thênh, sờ vào bắp đùi rắn chắc, lả lướt vuốt dọc xuống đầu gối, rồi đột ngột nắm chặt lấy bắp chân cường kiện mà vác gọn lên eo gầy.
Đinh Kiệt giật mình, thấy có điểm không thích hợp, giữa nụ hôn sâu, hắn cố lấy lại tỉnh táo, bàn tay to lớn chặn lại giữa ngực y, dùng hết sức còn lại đẩy y ra một chút. Hai bờ môi thôi dán chặt lấy nhau trong một chốc, kéo theo là tiếng thở hồng hộc khó khăn của nam nhân vạm vỡ, sợi chỉ bạc lóng lánh giữa hai đôi môi và vết nước đáng ngờ trên gương mặt tục tằn là minh chứng cho chuyện mờ ám đang xảy ra từ nãy đến giờ. Đinh Kiệt đang mở miệng tính gọi Hoàng Đế, nhưng khi môi hắn hé ra thì lập tức bị bờ môi mỏng chặn lại, một lần nữa. Tay hắn ngăn ở giữa cả hai người càng dùng thêm lực đẩy y ra, đôi tay thon dài phía dưới bất ngờ vung lên, đánh vào bắp đùi rắn rỏi một cái thật mạnh, tiếng chát đau điếng vang lên chói tai, in hằn vết đỏ trên làn da ngăm đen.
-!!
Cơn tê tái truyền tới não bộ khiến hắn ngừng lại, ngỡ ngàng. Trước đó đến nay, chủ nhân hắn luôn là một người dùng lời lẽ thay vì động tay động chân, đỉnh điểm nhất là khi Trần Khánh cất giọng mỉa mai về Nhi Lan, khiêu khích cơn thịnh nộ của ngài, nếu lúc đó hắn không ngăn cản ngài ấy, chắc chắn tên đê tiện đó đã chết. Đinh Kiệt hiếm hoi lắm mới thấy được bộ dáng cáu bẳn của chủ nhân hắn, đặc biệt là khi người chọc giận y lại là hắn. Dưới con ngươi màu đỏ sẫm ánh lên thứ cảm xúc hắn không biết tên, con gấu to lớn khẽ giật mình trước khí thế bức người từ nam nhân thoạt nhìn nhỏ bé hơn hắn.
Ngay lúc đó, gương mặt ưu tú lại sát gần, muốn chiếm lấy môi hắn cuồng say lần nữa, Đinh Kiệt nhanh tay che đôi môi ấy lại. Hắn hơi đẩy người kia ra với một sức nhẹ hơn hẳn, tuy có một luật lệ bất thành văn là không được nhìn vào mắt vương, nhưng hắn cố lẳng nó ra sau đầu mà nhìn vào đôi ngươi đỏ diễm lệ ấy. Ánh mắt vốn sắc sảo thường ngày bị đám mây đen che phủ đón lấy ánh mắt hắn. Đinh Kiệt hạ giọng nói ồm ồm xuống thật nhỏ nhẹ.
-Chủ nhân, ngài biết ta là ai chứ?
Tân Vương nhíu mày, gắng ngăn lại thôi thúc muốn đè hắn xuống, y chớp mắt, gật đầu.
-Kiệt... Đinh Kiệt.
Đinh Kiệt khẽ thở phào, ít ra ngài vẫn nhận ra hắn. Nhưng chưa kịp thả lỏng tâm trí một lúc, Trần Đăng Sơn dụi đầu vào vai hắn, từng hơi thở gấp gáp phả vào làn da ở cổ khiến hắn hơi rùng mình, chóp mũi cao khẽ cọ vào hõm cổ hắn, bờ môi nóng áp lên làn da ngăm nhễ nhại mồ hôi. Đột nhiên y há miệng, chiếc lưỡi ẩm ướt bất chợt lướt qua trên da thịt, liếm đi những giọt mồ hôi mặn mà, vị chát trên đầu lưỡi vơi đi nhanh chóng như bọt biển. Trần Đăng Sơn không nhịn được nữa, răng y cắm vào cần cổ thô to, cơn đau đột ngột khiến nam nhân kia rùng mình. Y nhả ra để lại trên cần cổ thô một vết răng sâu, chậm rãi dời môi xuống xương quai xanh.
Tân Đế vốn có chất giọng mượt mà, trầm ấm, giờ đây lại trở nên khàn khàn đặc quánh kèm theo hơi thở khó nhằn.
-Kiệt... giúp ta... khó chịu quá..._ Mái đầu trắng dời xuống phần ngực nở nang, áp vào bờ ngực rộng chuyển động lên xuống đều đặn. Ở góc nhìn của Đinh Kiệt, hắn có thể nhìn rõ vết nhăn trên sống mũi thanh thoát và vầng trán cao của ngài, hàng mi đen dài run nhẹ, những giọt mồ hôi bịn rịn trên thái dương. Đinh Kiệt không thể nhìn nổi khi chủ nhân hắn khổ sở đến mức này. Thế nên.
-Ngài cần ta làm gì?
Hoàng Đế trẻ ngước lên nhìn hắn một chạp, khảm hắn vào trong đáy mắt, ngài nói.
-Tất cả những gì ngươi cần làm là thả lỏng bản thân hết sức có thể và tin tưởng ta. Ta sẽ lo mọi việc còn lại. Được chứ?
Đinh Kiệt ngây ngốc gật đầu. Trần Đăng Sơn nhận được sự đồng ý, nhanh chóng lột bỏ xiêm y vướng víu trên người hắn. Làn da đồng nung rắn khỏe lộ ra ngay trước mắt như miếng mỡ dâng lên miệng mèo, cổ họng y thoáng chốc cảm thấy khô khốc. Bờ mông dày cong mẩy, cơ ngực đầy đặn cùng các múi bụng rõ ràng như được đục đẽo nên. Cơ bắp lực lưỡng dưới ánh nhìn nóng bỏng mà trở nên căng thẳng, theo quán tính ghì lấy một phần mép áo bạch phục của y.
Trần Đăng Sơn cố lấy cho mình chút tỉnh táo trong vô vọng, y thở ra một hơi nặng nhọc, tay nắm lấy bắp đùi hắn dang rộng sang hai bên, để lộ ra nơi bí mật chưa từng được chủ nhân nó hay bất cứ ai chạm vào. Đôi mắt nâu ngây ngô nhìn theo từng chuyển động của y, sau khi thấy ngón tay mảnh mai đã ở ngay trước cửa động thì gương mặt thô lỗ đỏ bừng, hắn nhắm tịt mắt quay đi. Trần Đăng Sơn chợt nhận ra, nếu giờ y đâm vào, bên trong hắn chắc chắn sẽ bị rách và chảy máu, cho dù là có khuếch trương trước nhưng vì quá khô nên một ngón tay thôi cũng khó mà tiếp nhận được.
Trần Đăng Sơn khẽ liếc mắt nhìn về chiếc bàn làm việc, chén rượu của hắn vẫn còn đầy, nếu dùng thì... thôi bỏ đi, tên ngốc này sẽ không chịu nổi thứ thuốc kích tình địa ngục đó đâu. Hết cách, y đưa tay lên, bôi trơn ba ngón tay mảnh mai bằng nước bọt của mình, thấy nó đã đủ ẩm ướt thì rút ra. Thứ nước lóng lánh nhễu giọt xuống nền nhà, tạo lên một tiếng tách nhỏ nhoi mất hút trong làn gió thoảng. Đầu ngón tay lành lạnh ươn ướt khẽ chạm vào những nếp nhăn nơi cửa động, không ngoài dự đoán, Đinh Kiệt đang nhắm tịt mắt bỗng giật mình, quay ngắt đầu lại nhìn y.
-Ch- chủ nhân...
Đôi tay vạm vỡ ghì lấy tay y, khiến cho y phục thẳng tắp nhàu nát. Ngón tay ướt đẫm lành lạnh men dần vào trong, vách thịt ấm nóng liền ngậm chặt ngón tay y, Trần Đăng Sơn thêm một chút sức, cho đến khi hậu huyệt chật hẹp đã nuốt chửng hết ngón tay, y mới khẽ di ngón tay lên mép thịt nóng, ngón tay cong lên, ngay sau đó, tiếng thổn thức được đánh bật ra khỏi đôi môi dày. Tân Đế hơi liếc mắt nhìn lên, dời từ hạ thân trần truồng đến cơ bụng cực kì tráng kiện, bờ ngực vạm vỡ lên xuống theo từng tiếng thút thít nhỏ của người nam nhân to lớn dưới thân thu hút ánh mắt y. Làn da màu đồng thau đẹp mắt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt nâu nhắm nghiền, mày rậm cau lại cùng sự mím chặt của đôi môi.
Như nghĩ gì đó, vương nắm lấy chân hắn chậm rãi đặt lên bờ vai gầy, y cúi mình, áp cả thân thể ngọc ngà vào người dưới thân. Thân nhiệt ấm nóng áp vào người y cũng chả khác biệt là mấy. Trần Đăng Sơn càng cúi người, chân hắn đặt trên vai càng ép dang rộng nơi bí mật phía dưới. Khoảng cách bị rút gọn chỉ chừng vài milimet ngắn ngủi, nhưng chưa dừng lại, y tiếp tục tiến đến cho tới khi chóp mũi cả hai chạm nhau, trán kề trán, hai hơi thở đan vào nhau hòa thành một. Và rồi một lần nữa, môi họ chạm nhau, thật nhẹ nhàng tựa làn gió nhẹ khuấy đảo mặt hồ lặng sóng. Bàn tay thô to bối rối đặt lên ngực y, nhưng không có ý đẩy y ra mà chỉ ghì đến nhàu nát góc áo trắng.
Trần Đăng Sơn nghiêng đầu, nhanh chóng biến cái dán môi dịu dàng thành cơn vũ bão nồng cháy chỉ bằng một cái đảo lưỡi. Ngón tay mảnh mai rút ra, rồi lại xâm nhập vào cùng với ngón thứ hai, thêm bành trướng nơi ấy. Mỗi khi ngón tay y khám phá từng tấc không gian bên trong, men theo vách thịt chặt chẽ đi vào cùng với lớp nước bọt lành lạnh, như thể mỗi động tác nhỏ nhất đều chạm vào nơi bí mật ấy, khiến hắn giật bắn mình. Đầu óc đã trì độn càng trống rỗng bởi đôi môi mềm càn quấy không ngừng khoang miệng hắn.
Đột ngột, hai ngón tay thanh mảnh nhấn lên vách thịt nóng ẩm, dường như chạm phải một điểm gì đó kì lạ thì dùng lực nhấn mạnh hơn một chút, nhanh chóng kéo ra tiếng rên la đứt quãng của con gấu lớn nọ. Cái bấu chặt chẽ bên vai cùng gương mặt nhăn nhó đẫm lệ ướt mi, Trần Đăng Sơn nhìn lên có chút rũ lòng, hai ngón tay rời đi, tiếng nước lép nhép ẩm ướt làm mặt mũi hắn đã ửng hồng càng thêm đỏ vì ngượng.
Và đôi môi thôi mút mát lấy môi hắn, y dứt ra, để lại cơn tê tái nhè nhẹ truyền lên sóng não. Môi hắn sưng lên thấy rõ, lưỡi vẫn còn đọng nồng mùi tư vị của men say lẫn với nước bọt của người kia. Thật đường đột, Tân Đế hạ môi xuống trán hắn một cái hôn ngắn ngủi, Đinh Kiệt ngẩn người, cằm bị nâng lên, lần này là hàng lông mày rậm, rồi mi trên, rồi gò má đều được làn mưa hôn mềm mại phủ xuống. Tựa một cơn mưa bất chợt xuất hiện đầu tháng Chín, đầy bất ngờ và mới mẻ.
-Kiệt...
Y khẽ nghiêng mặt hắn qua trái để dễ dàng hôn lên gò má nóng bừng, tay y mân mê dái tai đỏ rực men xuống đường quai hàm vuông vức. Bờ môi mỏng du ngoạn từ má đến cần cổ vạm vỡ, để lại những dấu tích vẻ vang trên làn da ngăm. Trần Đăng Sơn nghiến hạ thân cương cứng vào nơi đó, khiến Đinh Kiệt cau mày vì đau. Vì được nước bọt bôi trơn và đã được khuếch trương đầy đủ, tuy khó khăn nhưng hậu huyệt cũng đã ngậm được một nửa cự long thô dày. Đinh Kiệt đau đến choáng váng đầu óc.
-Đau!
Thắt lưng bị nắm lấy, ép hậu huyệt nuốt trọn đến tận gốc tính khí kinh người. Cửa động lần đầu tiên tiếp nhận thứ to lớn quá mức mà vô thức thít chặt lại vì căng thẳng, bụng hắn trướng lên một phần, cảm giác khó chịu và kì lạ khiến cơn buồn nôn nhợn lên tận cuống họng, Đinh Kiệt lắc lắc đầu xua đi nó. Hắn nhắm tịt mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, gắng đẩy lùi lại cơn cồn cào đang nhộn nhạo ở ngực và cổ họng. Mồ hôi thấm đẫm da thịt, cơn nóng ran phừng phừng trên da được làn gió cuốn đi trong một chốc rồi lại bị thổi bùng lên bởi những cái chạm thân mật.
Những nụ hôn cuồng say hơn cả chén rượu nồng trên bàn làm việc tơ huơ, từng gợn hơi thở vội vã, dồn dập, y phục bị vứt tứ tung ở mọi ngóc ngách. Xác thịt va chạm dâm dục trong tư phòng vốn đầy vẻ nghiêm trang của Hoàng Đế, tiếng thút thít nhỏ nhoi phát ra qua những kẽ hở ít ỏi giữa hai bờ môi. Thời gian như chậm lại, ranh giới giữa hiện thực và mộng mị bị xóa nhòa chẳng biết đâu mà lần.Tân Đế không ngừng lao mình vào vị tướng quân hùng tráng đang khóc lóc tỉ tê dưới thân. Mái tóc bạc phát sáng dưới áng trăng vằn vặt cùng đôi mắt đỏ bị phủ một làn sương mù dày đặc của khoái cảm đầy trớ trêu. Bỏ ngoài tai những lời van nài đứt đoạn, vòng eo trắng ngần cứ đong đưa với nhịp điệu dồn dập, thúc từng cú sâu và mạnh vào cặp mông dày.
Tân Đế trẻ tuổi nhìn nơi giao hợp giữa cả hai, cửa động mấp máy cứ ôm rồi nhả phần gốc côn thịt thô dày, hậu huyệt nhớp nháp dính đầy những vệt chất lỏng trắng đục. Bàn tay đầy những vết chai sần do cầm kiếm chạm vào phần bụng y, dùng sức lực như có như không đẩy y ra, câu từ thều thào buông ra khỏi bờ môi dày đầy đáng thương khiến đáy lòng y không thôi bồi hồi.
-K-Không nữa.... dừng lại...hức...
Mái tóc nâu ngắn cũn cỡn rối bời như tơ vò, lệ chảy dài trên hàng mi đen nhánh, mồ hôi chảy ròng ướt đẫm tấm gỗ dưới thân. Gương mặt tục tằn sụt sùi nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy ra sức phản đối, đôi tay to lớn hết ghì rồi cấu mạnh lấy bả vai y, tạo nên những vết hằn đỏ kéo dài, vệt đỏ mười ngón tay nổi bật giữa những vết sẹo chi chít đã lành trên làn da trắng. Trần Đăng Sơn hơi cau mày vì đau, y đan lấy tay hắn, kiềm kẹp chúng xuống nền sàn. Hạ xuống gương mặt ấy những cái hôn an ủi, tay thon luồn xuống bờ eo rắn rỏi, triệt để rút gọn khoảng cách giữa hai cơ thể. Phía dưới vẫn luận động nhịp nhàng với tốc độ hối hả. Đinh Kiệt không có bất cứ kinh nghiệm nào cho chuyện tình cảm hay giường chiếu, thế nên, Trần Đăng Sơn luôn là người dẫn dắt cuộc ái ân từ đầu cho đến đuôi.
Dưới ánh trăng hắt vào qua khung cửa, hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau, làn da đồng kề cạnh da thịt trắng ngần, bắp chân dày tráng kiện cuộn lấy vòng eo mảnh, theo từng cử động, tiếng nước nhóp nhóp dâm dục vang vọng, bon chen với những tiếng rên rỉ khàn khàn đặc quánh và tiếng thở dốc gấp gáp. Một đêm dài tĩnh mịch với ánh trăng lung linh đẹp đẽ soi mình dưới hồ, và cơn gió cũng dịu dàng ngâm nga.
__________
L: nguyên bộ này thôi tính sương sương cũng hơn 5000 từ đó =))))))
Tự nhin thấy ngưỡng mộ chính mình vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top