1.

Ứ ừ, tổng tài mưu mô của lòng eim ♡

___________

Đinh Kiệt đứng thẳng người, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Hoàng Đế, chờ người ra lệnh hoặc giao nhiệm vụ cho hắn, nhưng cứ chờ mãi, hết một chung trà rồi mà ngài ấy vẫn cứ yên lặng phê tấu chương với gương mặt lạnh tanh, chả buồn ngó ngàng gì đến con gấu to lớn đứng bên. Đinh Kiệt có hơi bối rối, hắn không phải người chuyên đọc thấu tâm trạng người khác qua nét mặt hay cử chỉ như Lâm, việc hắn giỏi chỉ là dọn dẹp bất cứ ai dám ngán đường chủ nhân hắn mà thôi, theo đúng nghĩa đen. Thế là Đinh Kiệt cứ lớ ngớ mãi, không biết có nên mở lời hay không. Hắn vẫn luôn thân thiết với Lâm hơn là Bệ Hạ, trong mắt hắn, ngài luôn tài giỏi, anh minh và kiệt xuất, thế nên hắn cho rằng người như ngài hẳn sẽ không sống cùng một thế giới với tên có đầu óc trì độn, ngu ngốc là hắn.

Tư phòng vốn lặng thinh chỉ có tiếng giấy bút loạt soạt bỗng vang lên giọng nam trầm ấm quen tai, giọng điệu đanh thép như thường ra lệnh.
-Ngồi xuống đi.
-Không cần đâu, thưa Bệ Hạ, thần có thể đứng được._ Đinh Kiệt vốn định ngồi xuống, đột nhiên lập tức nhớ lại lời của Lâm nên vội thưa. So với suy nghĩ bản thân đã làm rất tốt của hắn, Trần Đăng Sơn lại ngừng bút, lúc này mới dời mắt khỏi đống giấy nhàm chán mà nhìn qua hắn, nhướn lên một bên mày, trong đôi mắt đỏ sắc bén ánh lên sự khó chịu nho nhỏ khó nhận ra.
-Sao thế?
-Tâu Bệ Hạ, Lâm nói với ta rằng, ngài giờ đã là vua nên việc ta cần phải giữ phép tắc với ngài là lẽ hiển nhiên.

Nghe xong câu trả lời, Trần Đăng Sơn bỗng phụt cười khe khẽ, nhưng y nhanh chóng quay đầu, giấu nhẹm đi nụ cười vô ý lọt ra khỏi môi. Y ho khan, giả vờ như bản thân đang chú ý vào việc phê chuẩn đang dang dở, tiếp tục ghim mắt trên xấp giấy chồng chất mà y đã ngán đến tận cổ. Có ông trời mới biết được đầu óc y đang tư tưởng đến con gấu đằng kia, suy cho cùng, Đinh Kiệt lại là một sinh vật thú vị đến khó tả. Kêu hắn đến đây không phải một quyết định tồi, phản ứng phong phú đến khó mà đoán được. Tính cách bộc trực, thẳng thắn là một lí do làm y thêm chắc cú rằng hắn sẽ không bao giờ trở mặt với y.

Trần Đăng Sơn mở lời, đánh bay đống lý do mà Lâm đã nhét vào đầu hắn chỉ bằng một câu nói.
-Ngươi trung thành và đi theo ta lâu như thế chả nhẽ ta lại so sánh ngươi với bọn độc tài mưu mô xảo quyệt kia, thế nên không cần phải giữ lễ nghi làm gì, ngồi đi.

Đinh Kiệt nghe vậy cũng không thấy sai ở chỗ nào, hắn ù ù cạc cạc theo lời người kia ngồi xuống bên cạnh y.
-Vậy, thần xin phép.
Gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng, Đinh Kiệt bắt đầu có chút buồn chán, ở với Lâm, thường thì nếu không chí chóe nhau thì tên đó cũng sẽ dắt hắn đi vào tửu điếm ăn uống say sưa đến quên lối về. Cạch một tiếng, bút được đặt gọn gàng xuống bên cạnh trang giấy trắng đầy rẫy những chữ cái mà hắn nhìn vào cũng muốn hoa cả mắt, lòng không khỏi ngưỡng mộ nhìn người kia. Trần Đăng Sơn xoa xoa mi mắt dưỡng thần, bảo.
-Đinh Kiệt, mở cửa sổ giúp ta. Ngồi mãi ở đây khiến ta cảm thấy thật ngột ngạt.

Đinh Kiệt dạ vâng, nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa sổ cho chủ nhân. Khi cánh cửa gỗ vừa được mở toang, làn gió đêm mát mẻ liền lùa vào, xua đi cái không khí bí bách, nóng bức trong tư phòng của Tân Đế, Trần Đăng Sơn khẽ hít sâu, lấp đầy lồng phổi bằng cái khí lạnh khoan khoái của buổi đêm đầy gió. Gió nổi lên, thổi mạnh làm tắt đi ngọn nến hiu hắt trên chiếc bàn làm việc nơi y ngồi, bóng trăng ngà ngà nhòm qua khe cửa, chiếu xuống nền sàn một thứ ánh sáng huyền diệu mà nhẹ nhàng. Trăng đêm nay tròn vạnh, tựa một quả bóng treo vắt vưởng trên màn đêm đen vô tận được điểm những vì sao sáng.

-Giá mà tên Lâm đó ở đây..._ Đinh Kiệt làu bàu trong miệng khi hắn nhìn ra ngoài, nghĩ ngợi gì đó mà đến mức hắn vô thức nói ra cũng không biết. Trần Đăng Sơn hiển nhiên nghe thấy, nhíu mày, hỏi.
-Làm sao? Ngươi có việc gì muốn nói với hắn à?
Đinh Kiệt ngớ người một chạp, sau mới nhận ra bản thân nói hớ, hắn cười ngượng gãi ót, ấp úng.
-À- dạ không, chủ nhân, ấy... ý ta là Bệ Hạ, không có việc gì hết!
-Vậy thì tại sao?_ Trần Đăng Sơn càng cau mày, rõ là y đang cần một câu trả lời rõ ràng hơn thế, y không thích khi mà thuộc hạ dưới trướng y cứ giấu giấu diếm diếm như vậy, đặc biệt là khi người đó đi theo y đã lâu.

Đinh Kiệt cũng biết tính chủ nhân hắn, hắn cũng không ậm ờ nữa mà trả lời ngay.
-Dạ, vì... bọn ta thường cùng nhau uống rượu và ngắm trăng. Mà đêm nay trăng đẹp thế này, ta nghĩ thật đáng tiếc nếu không thể chung vui cùng hắn.
Trần Đăng Sơn à một tiếng ra vẻ đã hiểu, đôi mắt đỏ thu lại vẻ sắc bén thường ngày, thay vào đó là nét điềm tĩnh hiền hòa lạ thường dưới góc ánh trăng dịu dàng. Đôi ngươi đỏ rực tựa màu máu tươi cũng trở nên mềm mại dưới thứ ánh sáng huyền ảo hạ mình qua khung cửa sổ. Tia sáng của áng trăng bạc lung linh, như những vụn sáng nhảy nhót trên sàn nhà màu gỗ mun, chiếu lên mái tóc dài trắng muốt kì lạ của vị hoàng đế trẻ tuổi mà khiến nó như phát sáng một màu bạch kim.

Y búng tay, tạo ra một tiếng tách đủ to, một thái giám mở cửa đi vào, cúi người cung kính.
-Bệ Hạ gọi thần.
-Đem rượu đến đây._ Trần Đăng Sơn nhàn nhạt ra lệnh, dù chỉ vận trên mình bộ trang phục trắng mỏng nhưng khí khái của một bậc minh quân vẫn cứ toát lên đầy cao ngạo. Thái giám nhanh chóng gật đầu tuân lệnh rồi lui ra. Tổng thái giám phẩy tay, phái cung nữ gần đó đi lấy rượu.
-Tiện tì kia, mau đi bưng rượu đến cho Hoàng Thượng!

Cung nữ liền vội vàng cúi người vâng dạ chạy đi. Khi đến kho chứa rượu, cung nữ ngó nghiêng trái phải, xác định không có người nào khác ngoài mình thì thò tay vào ngực áo, móc ra một gói nhỏ bằng giấy, vội vàng bỏ vào chung rượu rồi đóng nắp lại như cũ. Gương mặt ả cung nô nọ lộ ra vẻ toan tính đầy xảo quyệt, ả khanh khách lầm bầm.
-Như vậy là được rồi chứ nhỉ? Ngày mai thôi, chẳng biết đâu có khi mình được gọi là tân vương phi ấy chứ, haha!
Ả cầm lấy chung rượu, lòng không khỏi mong ngóng đến vị Hoàng Thượng dung mạo tuyệt trần kia. Ả phải có được y.

-Thưa Bệ Hạ, cung nữ mang rượu đến ạ._ Ả cung nữ ban nãy cung kính nói, tâm trạng có chút bồn chồn, ả khẽ liếc mắt nhìn xuống chung rượu một lần nữa trước khi giọng nói lạnh lùng của Hoàng Thượng vang lên.
-Mang vào.
Được cho phép, ả mang một tâm trạng vui sướng bưng rượu vào, nhưng ngay lập tức trở về sự tức giận cùng lo lắng đan xen khi thấy vị tướng quân to lớn như gấu ngồi bên cạnh người. Một cái nhíu mày chán ghét lướt qua trên gương mặt ả, chỉ một thoáng rồi nhanh chóng biến mất tăm như thể nó chưa hề xuất hiện ở đó, trong lòng ả không ngừng chửi bới những lời độc địa.
Hừ! Con gấu ngu đần lại ở đây phá bĩnh chuyện tốt của ta! Khốn kiếp!

Nhưng chỉ thầm chửi rủa hắn trong bụng thôi chứ ả đâu dám làm gì. Ả cứ nghĩ kế hoạch của ả đã đủ hoàn hảo và chắc chắn sẽ thành công, cho vào một lượng thuốc kích tình vừa đủ để Hoàng Thượng choáng váng cả đầu óc, tâm trí đảo loạn bởi cơn dục vọng xa lạ bất chợt ồ ạt đến như sóng dữ. Chỉ cần ả nằm trên giường ngài vào sáng hôm sau khi ngài tỉnh dậy, đằng nào ngài cũng sẽ phong ả lên làm quý phi của ngài. Tức là ả sẽ thoát khỏi kiếp cung nô ti tiện, bỏ lại sau lưng cuộc sống nghèo hèn mà ả luôn phải chịu cực khổ. Thế nhưng giờ thì hỏng rồi, hỏng bét! Ả siết chặt tay, tà áo dài che đi đôi tay đang nhàu nát bét lớp vải đáng thương. Ả nghiến răng, cúi mình rồi lui ra.

Trong gian phòng rộng lớn chỉ còn hai người cùng áng trăng tĩnh mịch bên khung cửa lộng gió, Đinh Kiệt cầm lấy chung rượu, rót ra chén nhỏ cho y và hắn. Mùi cồn nồng đượm lan tỏa vào trong không khí, mang một hương say hững hờ khi vờn qua chóp mũi. Đinh Kiệt khịt mũi, tấm tắc khen.
-Rượu ngon!
Trần Đăng Sơn mân mê chén rượu trên tay, khẽ bật cười, nhạt nhẽo mỉa mai với ý tứ không rõ ràng.
-Ngươi như thế mà cũng biết rượu ngon rượu dở. Xem ra Lâm tốn công dạy dỗ ngươi ra phết đấy.

Trần Đăng Sơn hơi hạ mi mắt, rồi nhìn ra ngoài, nơi áng trăng tỏa sáng huyền điệu mà đơn côi ngoài kia, với những vì sao tựa những đốm trắng nhỏ trên màn đêm dài vô cùng tận, một bức họa phong cảnh mang nét đơn độc hiu quạnh. Làn gió rít khẽ làm lay động không gian yên tĩnh, lao xao những hàng cây khảnh khiu đong đưa thân mình theo gió. Y đưa chén rượu nồng lên, kề môi và nhấp một ngụm, cái đắng chát xen lẫn cảm giác cay xè ở cuống họng lại là một thứ trải nghiệm lạ lùng nhưng đê mê khó tả. Ngắm cảnh đẹp nên mùi vị cũng ngon hơn chăng? Trần Đăng Sơn thầm nghĩ, y làu bàu trong miệng chỉ đủ để mình y nghe thấy.
-Cũng không tệ...

Đinh Kiệt đợi y uống hết chén mới nâng chén rượu của mình lên, môi đã kề vào miệng chén nhưng trước khi thứ nước cay nồng kịp đốt cháy khoang miệng hắn như bao lần thì một tiếng ầm lớn vang lên khiến hắn giật mình chững lại. Đinh Kiệt liền nhìn qua chủ nhân hắn, y đang ôm ngực, gục xuống bàn và làn da trắng nóng bừng như lửa đốt. Hắn lồm cồm đứng dậy, tiến đến gần y, hắn lắc nhẹ vai y, lúng túng và lo lắng không biết phải làm gì.
-Bệ Hạ!? Người không sao chứ!?

Trời mới biết rằng bây giờ Trần Đăng Sơn khổ sở ra sao. Y nghiến răng khi nhận thấy một cơn nóng hừng hực bất thường trên thân thể, mồ hôi vã ra như tắm, từng tế bào y râm ran khó chịu và sự cương cứng đến khô khốc cả cổ họng dưới phần hạ thân qua hai lớp vải quần áo. Giờ mà chưa biết bản thân bị trúng tình dược thì làm vua lại chẳng phải uổng quá ư?

Cái nóng bỏng của thuốc kích tình đổ ập xuống người y một làn sóng dục vọng bất kham, đến sự cọ sát của vải quần áo thôi cũng đã đủ làm y căng cứng. Đột ngột, một cái lạnh thoải mái tiếp xúc với da mặt, xua tan sự nóng bức trong một khắc ngắn ngủi, Trần Đăng Sơn nghiến chặt hàm răng một cách khốn đốn, gân trên cổ nổi hết cả lên. Xém chút nữa thôi, y đã nắm lấy đôi tay đang chạm vào mặt y mà đè mạnh xuống nền gỗ lạnh lẽo. Thật may mắn, Trần Đăng Sơn vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ bình tĩnh trước dục vọng nguyên thủy. Đôi tay to lớn kia thụt lại, tiếp đến là đặt lên vai y lắc lắc, chất giọng ồm ồm quen thuộc phát ra đầy bối rối, tựa hồ rất khẩn trương.

-Chủ nhân! Chủ nhân! Người nóng quá! Ta đi gọi ngự y cho ngài!_ Hắn vội vàng đứng lên, tính đi ra cửa thì bị bắt lại. Trần Đăng Sơn cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, bây giờ đây, tất cả những gì y nghĩ đến trong đầu là kéo hắn lại, ghì thật mạnh vào lòng. Đinh Kiệt bất ngờ, hắn không đẩy ra ngay mà chỉ quay mặt lại, lo lắng hiện rõ trên mặt nhìn y.
-Chủ nhân?
-Ta bị trúng thuốc. Cứ để như này một lúc đi...

Đinh Kiệt lúng túng hơi cựa quậy một chút, do khoảng cách gần sát, thắt lưng vạm vỡ cọ sát qua đũng quần khiến y giật mình. Trần Đăng Sơn lén lút nhìn hắn nhưng chẳng tìm ra phản ứng kì lạ gì, con gấu lớn ấy chỉ im lặng để y ôm, y thầm thở phào nhẹ nhõm. Y nhăn mặt, mày kiếm cau lại như muốn dính chặt vào nhau. Mồ hôi túa ra trên trán, chảy dọc xuống gò má thanh cao, men theo đường quai hàm góc cạnh nhỏ xuống sàn nhà lạnh toát. Cơn nóng bức bối không có dấu hiệu giảm xuống mà ngược lại ngày càng tăng, nhiệt độ nóng bỏng lan ra khắp cơ thể xoá nhòa đi ranh giới giữa lý trí và nhục dục không thể kiểm soát. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két, đôi tay vòng bên thắt lưng cường tráng càng thêm siết lại, ôm sát cả cơ thể to lớn như rằng điều đó giúp y giữ lý trí của mình vững vàng trước cám dỗ chết người của dục vọng nguyên thủy nhất.

Đinh Kiệt đang ngoan ngoãn ngồi yên, bỗng nhiên bị một thân nhiệt nóng rực như lửa áp vào lưng khiến hắn nhộn nhạo lo lắng không thôi. Đang giữa tháng tám, tiết trời oi bức tựa cái lò thiêu, tuy ban đêm có mát mẻ hơn chút nhưng chung quy vẫn nóng chảy mồ hôi. Bệ Hạ lại ôm siết lấy hắn quá chật không chừa một kẽ hở giữa cả hai, mái tóc trắng dài cứ lòa xòa phủ lên gáy hắn khiến Đinh Kiệt vừa ngứa ngáy vừa nóng nực. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên gương mặt thô lỗ, cổ hắn cũng xuất hiện một lớp nước bóng, dưới y phục dày dặn càng khó chịu tợn. Đinh Kiệt cắn môi nhíu mày rậm, vì chủ nhân, hắn sẽ cố chịu hết sức có thể.

Vốn chỉ nghĩ chủ nhân hắn bị trúng thứ thuốc gì đó chỉ cần ngài vận chút nội công là sẽ xử lí được ngay. Hắn tin tưởng vào thực lực của chủ nhân hắn hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng thời gian cứ trôi qua càng lâu, mỗi giây mỗi phút như kéo dài vô cùng tận, eo hắn bắt đầu cảm thấy nhức mỏi bởi cái ôm mạnh mẽ của Hoàng Thượng. Hắn quay đầu, nhỏ giọng hỏi han để tránh làm ngài mất tập trung thải độc.
-Chủ nhân, người vẫn ổn chứ?

Tân đế như chững lại trong vài giây, im lặng một cách đáng sợ trước câu hỏi của hắn. Đinh Kiệt nghiêng đầu, sự im lặng khiến lòng hắn lộn nhào cả lên. Ôi trời, không lẽ hắn làm phiền ngài?
-Ha..._ Hoàng Đế bỗng thở ra một hơi khó nhọc, lầm bầm gì đó trong miệng. Đinh Kiệt không nghe rõ nên chậm chạp ghé tai lại gần. Chưa kịp làm gì, ầm một tiếng nặng nề đến choáng váng, cả cơ thể lực lưỡng ngã ngửa, lưng áp xuống sàn nhà ê ẩm, đầu óc hắn vốn đần độn càng thêm trì trệ sau cú ngã đau. Đinh Kiệt hoang mang nhìn lên người đang đè lên hắn, hai tay ghim chặt hắn giữa y và sàn nhà lạnh lẽo.

-Chủ nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top