25; chẳng còn ngày mai
đùa tí 🫠
Cre: An 4h sáng
cuộc sống có vô vàn lựa chọn, nhưng thật kì lạ khi con người luôn đưa ra những lựa chọn tự làm tổn thương mình.
khoa ngồi dựa lưng vào tường, mắt vẫn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay đã giơ lên gần cả tiếng đồng hồ. cậu cứ ngồi như vậy và nhìn vào tay mình vậy thôi, thấy nó chẳng mọc ra ngón nào, cũng chẳng rụng cho vơi bớt, vẫn là năm ngón đều đặn, thế nhưng mờ ảo và không rõ ràng. đến hôm nay thì khoa buộc phải thừa nhận với bản thân, có lẽ không chỉ là những sắc màu rực rỡ mà đến cả vạn vật trên khắp thế gian, cậu cũng chẳng còn ngắm nhìn được thêm bao lâu nữa.
"soobin! em làm ơn đi về đi!"
khoa nhíu mày, hơi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa khi nghe tiếng ồn ào bên đó vang lên. cậu ngồi thêm một lúc, đắn đo không biết có nên ra ngoài xem chuyện gì xảy ra không. cậu mệt lắm, chẳng muốn làm gì, đến hít thở thôi giờ đây cũng nặng nhọc và khó khăn, khoa chẳng muốn bận tâm thêm về bất kì điều gì nữa. ấy vậy mà sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng đành đứng dậy và từ từ di chuyển về phía cửa.
"anh ở lại với nó được rồi, em mai có lịch sớm thì về nghỉ đi!"
thạch đứng quay lưng về hướng cửa. hắn vừa nói vừa cúi người sắp xếp lại đống đồ đạc nằm ngổn ngang dưới đất. sơn dường như vẫn không hề có ý định rời đi. anh nhìn thạch hồi lâu, sau cùng cũng đành buông một tiếng thở dài khe khẽ.
"st, cho em ở lại đi."
"mai còn có lịch thì về nghỉ đi!"
"kể cả không có thì anh cũng không cho em ở lại, đúng không?"
đến giờ, thạch cũng đành ngẩng đầu nhìn lên. hắn nhìn thẳng vào ánh mắt mệt mỏi của sơn, để rồi cảm xúc tiêu cực cũng theo đó mà lây lan. thạch đứng thẳng người. hắn không rời mắt khỏi sơn, quyết định sẽ một lần nói ra cho bằng hết.
"ừ, nên là em về đi. để anh lo cho nó được rồi. những ngày tới cũng vậy."
"st, coi như là em năn nỉ anh..."
"không phải anh khó chịu hay bực bội gì với em hay chuyện của hai đứa cả, soobin à, chỉ là anh không muốn cả hai tiếp tục như thế này nữa. nãy em cũng nghe bác sĩ nói rồi mà, nếu còn tái diễn, mắt nó sẽ mù hẳn đấy!"
"vậy anh có chắc... nếu bọn em thật sự kết thúc, sức khoẻ của kay sẽ tốt hơn không?"
thạch im lặng. quả nhiên đó là điều mà trong suốt từng ấy thời gian qua, hắn vẫn chẳng thể tìm được cho mình câu trả lời. thạch yêu cầu khoa kết thúc với sơn vì thấy đứa em đã cả ngàn lần tan vỡ, hắn không còn muốn thấy bất cứ ngôi sao nào rơi ra từ khoé mắt người kia, lại càng chẳng đủ can đảm để nghĩ đến viễn cảnh rồi sẽ tới một ngày khoa chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. thế nên đề nghị, thuyết phục, năn nỉ khoa buông bỏ là điều duy nhất thạch có thể nghĩ đến. để rồi chính hắn cũng phải thấy mình chẳng khác gì với những bậc phụ huynh hà khắc là bao, cấm đoán những điều mình không thể kiểm soát. sơn nói đúng, hắn không thể khẳng định chỉ cần làm vậy là khoa có thể tốt lên. cũng như hắn đã từng chứng kiến những ngày khoa không còn sơn bên cạnh, hắn nào có thể cam đoan lựa chọn của mình là đúng đắn?
"nhưng anh cũng không muốn nó phải tổn thương vì yêu em nữa."
thạch không phải kẻ ấu trĩ đo lường tình yêu bằng thời gian. với hắn dẫu một năm, mười năm, hay mười ngàn năm cũng thế, chỉ cần một câu yêu thôi là đủ. thế nhưng thạch thậm chí còn chưa nghe thấy từ yêu nào từ chính miệng khoa thừa nhận, vậy mà đã phải chứng kiến ngần ấy nát tan, ngần ấy hoang tàn phía sau hai hàng mi như đã chẳng còn sức sống. khi thời gian trong khoa cứ thế cạn dần, hắn nghĩ mình buộc phải đưa ra lựa chọn mà bản thân có thể đặt hy vọng vào nơi đó.
"soobin, em về đi."
"... em không làm được."
sơn thở hắt ra. thạch có cảm giác dẫu cho mình có nói gì cũng chẳng thể lay động tâm trí người kia dẫu chỉ nửa phân. sơn không phải kẻ hay từ bỏ. anh đã thích gì, đã muốn gì thì luôn cố gắng theo đuổi điều đó đến cùng. huống hồ, đây còn chẳng phải điều anh nghĩ mình có khả năng từ bỏ.
"st, dù anh có nói gì, em cũng không buông tay khỏi kay đâu."
"soobin, sao hai đứa cố chấp như nhau vậy?"
"chắc là vì có những điều, trùng hợp là cả hai bọn em đều chưa nói với nhau."
nếu như bắt buộc phải chấm dứt, trả mối quan hệ giữa cả hai về với thời điểm khởi đầu, sơn cũng hy vọng mình và khoa có thể một lần thẳng thắn nói ra cho bằng hết. những lọ sao khoa từng khóc vì sơn nhiều biết chừng nào thì anh đoán những lời cậu chưa nói ra có khi còn nhiều hơn vậy nữa. và dĩ nhiên, sơn cũng có những lời chưa thể thẳng thắn nói ra. có lẽ nó chẳng thể nào là hôm nay khi mà khoa đang ôm nỗi đau cả tinh thần lẫn thế xác, nhưng sơn vẫn hy vọng có một ngày cả hai có thể cùng ngồi lại, thẳng thắn nói nhau nghe về những điều mình còn giữ trong lòng.
"st, anh về trước đi. để em và soobin nói chuyện chút nhé!"
khoa đẩy cửa phòng bước ra. cậu không nhìn sơn, chỉ chăm chú nhìn vào mắt thạch, ánh nhìn long lanh cầu khẩn. thật ra thạch không phải kẻ cứng rắn, khoa biết hắn rất dễ xiêu lòng, chỉ là cậu cũng cảm thấy có lỗi khi hôm nay đã khiến hắn bận tâm đến vậy.
"được rồi, hai đứa nghỉ sớm đi."
thạch thở dài, không có lựa chọn nào khác đành nhặt chìa khoá xe để về. hắn gật đầu trấn an khoa, đến khi bước qua sơn thì vô thức vỗ vai anh vài cái động viên. thế rồi thạch đóng cửa đi mất, trả căn nhà về lại với vẻ tĩnh mịch cố hữu.
khoa chậm rãi bước về phía ghế sofa, cậu để mặc sơn vẫn đứng bất động ở đó mà nhìn theo từng cử động nơi mình. khoa ngồi xuống ghế, khua tay lấy con gấu bông mà ôm trọn vào lòng. cậu loay hoay đến khi tìm được tư thế ngồi thoải mái mới ngước mắt nhìn lên và bắt chuyện với sơn.
"anh cứ định đứng đấy mãi à?"
"à..."
"lại đây đi!"
sơn làm theo lời khoa chẳng khác gì cái máy. anh có phần ngỡ ngàng với thái độ hiện tại của cậu, thế nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc nghe theo, bước đến và ngồi xuống vị trí trống bên cạnh khoa. anh im lặng quan sát gương mặt người kia không thể giấu đi sự mệt mỏi. cậu liên tục thở hắt ra, nhịp thở cũng liên tục ngắt quãng. dường như ngày hôm nay đã quá dài với khoa rồi.
"anh..."
"mệt lắm không?"
câu nói của khoa bị cắt ngang khi sơn đột nhiên đưa tay chạm khẽ vào mặt cậu. nhiệt độ trong phòng khá lạnh, vậy nhưng người khoa lại nóng rẫy. khoa nhận ra cơn sốt kéo đến ít phút trước, ở thời điểm cậu chợt thèm muốn vòng tay của sơn ôm lấy để làm dịu cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây lấy mình.
sơn không nhận được câu trả lời từ khoa, thế nhưng anh cũng không hỏi nữa vì biết đó không phải những gì cậu muốn nghe. vì vậy cuộc hội thoại giữa hai người thêm một lần rơi vào thinh lặng.
nay khoa lại vào viện. cậu bị mất thị giác tạm thời. khoa biết phần lớn nguyên nhân là đôi mắt mình đã hoạt động quá tải trong suốt những ngày qua, còn một phần nhỏ hơn mới thuộc về thứ tình cảm vô vọng chết tiệt mà cậu nên chôn vùi xuống đất.
"kay, khi đó..."
"không sao đâu."
khoa biết, mình sẽ trẻ con và cố chấp thế nào khi cứ ghim vào những lời đó của sơn mà dằn vặt anh, cũng dằn vặt chính bản thân mình. thật ra lời của sơn cũng đúng mà, cũng là bởi cậu đơn phương lâu đến vậy, thành ra mới đủ khả năng lay động trái tim mà khiến anh ngoái lại đằng sau chú ý đến mình. đáng ra khoa không nên quá bận tâm và coi trọng những lời đó để tự làm đau bản thân. cậu nghĩ có lẽ là vì thâm tâm có phần sợ hãi trước việc sơn đã biết tất cả, còn bản thân cậu thì chưa đủ dũng khí để đối diện với anh như thế nào sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ. khoa thấy mình giống như con chuột, cứ loanh quanh chạy trốn. cậu chạy trốn khỏi việc đứng trước người đó mà thừa nhận tình cảm của mình, rồi lại chạy trốn khỏi bản thân khi chẳng thể nào biết được việc mình yêu người đó nhiều biết bao nhiêu giờ đây đã bị lột trần ngay trước mắt.
"không có sự thương hại nào ở đây cả. anh không thích việc em cứ mãi ôm suy nghĩ về mình như vậy."
sơn không đồng tình với ba từ không sao đâu của khoa, càng chẳng bao giờ đồng tình với cái suy nghĩ tự ti mà cậu chẳng tài nào buông bỏ. sao lại nghĩ người khác chỉ có thể thương hại mình như vậy chứ? sao khoa không nhận ra không phải sơn cũng chẳng phải bất cứ người nào mà chính cậu mới là kẻ nhẫn tâm đạp đổ lòng tự tôn cũng như tình cảm của mình chỉ vì suy nghĩ yếu đuối đến vậy?
là sơn thương khoa, đó không phải là lòng thương hại.
không có lòng thương hại nào khiến anh dành sự ưu tiên nơi suy nghĩ của mình như khoa cả, cũng chẳng có sự thương hại nào có thể khiến trái tim anh như nát vụn mỗi khi nhìn thấy những lọ sao lấp lánh nơi đầu giường. sơn đã từng muốn mang tất cả đốt hết đi, đốt tan cả những đớn đau, những héo tàn mà khoa đã từng vì đơn phương anh rồi gánh chịu. nhưng sau cùng anh nào có dũng khí để làm. dẫu cho đó có là thứ minh chứng cho những tuyệt vọng sâu thẳm trong khoa, nhưng nó vẫn là thứ thuộc về người ấy, sơn ngoài trân trọng và nâng niu thì sao dám làm trầy xước, tổn thương.
"anh muốn em nhớ rõ, đúng là vì em đã đơn phương anh lâu như vậy, nên em dù có bắt anh chờ bao nhiêu lâu, anh cũng sẵn lòng chấp nhận. đó là điều anh muốn nói chứ không phải như những gì em đã nghĩ để làm tổn thương mình."
khoa mím môi. những lời sơn nói ra không hề khiến cậu bất ngờ, thế nhưng nó vẫn giống như làn suối mát lành, dịu dàng len lỏi mà vỗ về tâm hồn cậu. không phải khoa nghĩ sơn không đủ chân thành, chỉ là cậu chẳng dám mơ, anh lại đủ chân thành với cậu. có lẽ thạch nói đúng đấy, vì cậu cứ mang mãi tâm lí tự ti nên mới chỉ kiếm về bên cạnh những người cứ mãi thương hại mình. nhưng mọi thứ đối với khoa có khác gì đâu một giấc mơ. cậu cứ mơ mãi về bầu trời xanh, cao vời vợi, xa tầm với. thế mà một ngày tỉnh giấc, cậu đột nhiên lại thấy được bầu trời ôm vào lòng mà dỗ dành, nâng niu.
khoa hạnh phúc chứ, nhưng sao vẫn cảm thấy mọi thứ mong manh đến vậy?
"soobin, nếu em thật sự không nhìn thấy gì nữa thì sao?"
khoa nghiêng đầu hỏi sơn. cậu hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, chẳng hề bận tâm từng lời, từng lời như một vết cắt ngọt lịm cứa vào trái tim sơn. sơn biết về tình trạng của khoa, chỉ là anh quá hèn nhát để cho mình nghĩ về tình huống tệ hại đến như vậy. khoảnh khắc khoa hoảng loạn quờ quạng tìm tay anh để bấu víu trong bóng tối, sơn ngỡ tưởng thâm tâm anh đã chết ở giây phút đó rồi.
"... không có chuyện đó đâu."
"sao lại không? anh cũng nghe thấy rồi mà, em sẽ..."
"em sẽ không sao hết."
"nói vậy đâu có tác dụng gì?"
"chỉ cần em hạnh phúc, đúng không? chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc thôi, chỉ cần anh không khiến em phải khóc nữa thôi..."
khoa nghe sơn đặt câu hỏi, vậy mà cậu lại nghe ra dáng vẻ cầu khẩn thiết tha xen lẫn trong giọng nói của anh. điều đó khiến khoa chỉ biết cười buồn. trên đời này làm gì có điều gì là chắc chắn. làm gì có ai đủ tự tin mình sẽ yêu một người, rồi sẽ cùng một người mà hạnh phúc đến hết đời? khoa chẳng muốn đâu, cậu cũng từng mơ được thức dậy cùng sơn mỗi sớm bình minh, cũng mơ được cùng anh buớc lên sân khấu lớn, rồi lại mơ cuộn tròn trong lòng nhau ngủ sau một ngày dài,... nhưng mơ mà thôi, ngay đến cả giấc mơ cũng nào ai dám huênh hoang mình sẽ mơ về nó mãi? khoa không muốn mai sau khi vết nứt bắt đầu tồn tại giữa hai người, một kẻ vốn không còn thị lực như cậu rồi lại trở thành gánh nặng cho sơn. đến lúc ấy, có lẽ hai từ thương hại vốn chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cậu rồi sẽ thành hiện thực, để rồi sự thương hại không đáng có ấy sẽ khiến sơn chán ngán, thậm chí là khổ sở vì mình.
sơn đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà vương trên trán khoa, xót xa biết bao khi đến giờ thế giới trong cậu vì anh mà chỉ còn hai màu đen trắng. sơn chẳng đủ mồm miệng để nói những lời đại loại như bản thân mình sẽ trở thành đôi mắt cho khoa. điều đó sáo rỗng lắm, nó chẳng khác gì xát muối vào vết thương còn chưa một lần khép miệng. nếu có thể, sơn chỉ muốn nhuộm hết trắng - đen tất cả những nơi mà khoa đặt chân tới. cậu không phân biệt được màu sắc nữa, thì thế giới này dẫu có rực rỡ ra sao, sơn cũng chẳng mảy may còn chút hứng thú nào.
chỉ là anh xót xa thôi. xót xa cho những năm tháng khoa cứ mãi nhìn về phía anh vô vọng, xót xa cho những lời yêu đến cùng vẫn bị cậu ghim chặt vào tim, và hẳn nhiên là xót xa cho cả dòng sông sao mà cậu đã thả hy vọng của mình trôi lênh đênh theo nó.
sơn nâng cằm khoa, kéo cậu lại gần với mình rồi khẽ khàng đặt lên mi mắt cậu một nụ hôn. đôi mắt này đã bao lần khóc vì anh rồi chứ, kể từ khi còn là những đớn đau mặn chát cho tới khi hoá thành những ngôi sao lấp lánh hữu hình. tình yêu sao có thể nghiệt ngã đến độ này, đẹp đẽ nhưng bi thương, đôi khi nỗi đau nó đem lại còn lớn hơn cả hai từ ly biệt.
khoa chưa từng nói yêu, cũng chưa từng nói chờ, ấy vậy mà sau ngần ấy điêu tàn, sơn quay đầu nhìn lại vẫn luôn bắt gặp ánh mắt cậu yêu thương anh như cũ.
"soobin, em yêu anh, nhưng mọi thứ quá muộn rồi."
khoa vươn người, nhẹ nhàng chạm môi mình tới môi sơn. cậu ngồi gọn trong lòng anh, để anh một tay ôm lấy mình vỗ về qua biết bao thương tổn. bàn tay còn lại sơn đưa lên bịt lấy mắt khoa. khoa cảm nhận được bàn tay sơn run run, càng lúc càng siết chặt như muốn ngăn những ngôi sao nơi cậu giờ đây đừng trào ra thêm nữa.
"nên là từ bỏ em đi nhé, được không anh?"
khoa nghẹn ngào. giữa bóng tối bủa vây, giữa tuyệt vọng nhấn chìm, đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được dư vị mặn chát của nước mắt thấm đẫm nơi đầu lưỡi.
chỉ là, không phải của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top