10; ánh sao và bầu trời
tôi thức đến 4h sáng để gõ chiếc chap nhảm nhí vô nghĩa này 🙂
10; ánh sao và bầu trời
sơn và khoa mất hơn một tiếng đồng hồ loay hoay với thạch, sau cùng vẫn thất bại trong việc ném hắn về nhà. thạch làm mất cả thẻ thang máy lẫn thẻ phòng, thành ra mọi nỗ lực của cả hai người đành đổ sông đổ biển. cực chẳng đã, khoa đành chuyển hướng, nhờ sơn đưa thạch qua nhà mình.
vậy là mất thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng sơn cũng có thể ném được thạch hạ cánh xuống giường của khoa. anh cẩn thận chỉnh lại tư thế giúp thạch nằm thoải mái, sau đó mới nhẹ nhàng đắp chăn giúp ông anh.
"xong rồi đó."
khi sơn trở ra, anh thấy khoa đang cúi người dọn dẹp đống bừa bộn khi nãy thạch không may va vào. khoa ngước mắt nhìn lên, gật đầu ra vẻ đã lắng nghe, rồi chỉ tay về phía sofa.
"uống nước đi đã."
"ừ."
sơn định từ chối, nhưng nhìn sang thấy khoa đã mang sẵn nước ra cho mình thì cũng đành gật đầu nghe theo. anh bước về phía sofa, vừa cầm lấy cốc nước vừa đưa mắt nhìn quanh nhà. sơn không biết chuyện khoa dọn ra ở riêng. ừ cũng đúng, anh đâu có liên lạc gì với khoa trong thời gian vừa rồi. ngoại trừ những tin nhắn hỏi thăm về vết thương, sơn với khoa như đều chủ động tìm cách biến khỏi cuộc đời nhau.
"bạn ở một mình ổn không vậy?"
"chắc là ổn." khoa trả lời khi vẫn cần mẫn quét dọn đống đổ vỡ mà ông anh quý hóa gây ra. "bạn cũng ở một mình được đó thôi!"
"cũng chẳng biết nữa..."
sơn ngập ngừng, khoa chợt nhận ra mình nói điều không phải, vậy nên cũng đành im. quên mất, trước giờ sơn cũng đâu hẳn sống một mình, anh vẫn còn người yêu nữa mà. chuyện bất thành rồi, thôi cũng chẳng nên nhắc đến làm gì cho cam.
"nhà có gì ăn không?"
"... không."
"vậy mà bày đặt sống một mình?"
"liên quan gì đâu trời?"
"tôi đói quá."
"đi ăn sinh nhật mà kêu đói?"
"thì cũng toàn hoa quả, bánh kem chứ có gì ăn đâu."
"... đợi được không? úp mì cho."
"được."
sơn toét miệng cười. anh đặt cốc nước xuống bàn, chủ động chạy về phía khoa mà giành lấy cái chổi, ý sẽ dọn dẹp nốt chỗ còn lại trong lúc đợi khoa nấu mì. nay sơn chưa kịp ăn gì thật, diễn xong là chạy qua sinh nhật luôn, đã thế còn phải cõng con heo nặng gần trăm ký kia, giờ nghĩ lại mới thấy xây xẩm mặt mày. sơn định rủ khoa ra ngoài ăn đêm, nhưng để kẻ say xỉn kia nằm nhà một mình cũng không thấy yên tâm lắm.
"bạn vào đà nẵng hôm nào?"
sơn nói vọng vào bếp trong khi mắt vẫn dán vào đống đổ vỡ trên sàn. cha thạch được cái chân tay đều dài, sơn có chủ động cõng trên lưng cũng chẳng thể ngăn cho ông anh quờ tay va quệt linh tinh. thạch đá đổ giá sách, tiện tay quơ vỡ cả lọ hoa. sơn chẳng hiểu nữa, rằng ông cố đó say thật hay đang kiếm chuyện hành hạ hai người. nhìn đống đổ vỡ ngổn ngang, lại thấy khoa loay hoay dọn mãi chẳng xong, sơn đành giành lấy làm nốt.
"sáng mười hai."
"vậy à? tôi vào từ mười một."
"ừ, lịch tôi mười ba mà."
"nay anh neko nhắn tin bảo ở chung khách sạn cho tiện đi lại. anh ấy nhắn bạn chưa?"
"hình như là rồi, mà thôi kệ đi, để phía chương trình sắp xếp, chứ ở chung một chỗ chắc ồn hơn cái sảnh chờ."
sơn cười trước lời bình phẩm của khoa. không chỉ có ba người, bữa đó còn có cả đan, thiện và khánh cùng có lịch ở đà nẵng. trong đó, khoa và trường sơn lịch sau mọi người một ngày, nhưng lại đúng ngày bắn pháo hoa. bởi vậy mọi người đều thống nhất ở lại chờ hai người xong việc sẽ tụ tập.
khoa không còn hứng thú nữa, kể cả pháo hoa hay việc cùng sơn ngắm pháo hoa. giờ thì mọi thứ cũng còn gì đáng để mong chờ đâu. pháo hoa thì không còn rạng rỡ, còn người ngắm cùng, thâm tâm cũng gom đủ xước xát rồi. chỉ là lịch cũng đã lên rồi, khoa không muốn trở thành kẻ thất hứa, hơn nữa đó cũng là cơ hội để mọi người tụ tập với nhau, nên khoa sẽ làm theo kế hoạch được lên từ trước đó.
"bạn ăn mấy trứng?"
"hai đi. mà đủ cho hai đứa ăn không vậy?"
"chê nhà tôi nghèo hay gì?"
"đâu có, mà nãy bạn kêu nhà không có gì."
"ăn sẵn thì không có gì thật."
"chính ra biết nấu ăn tiện nhỉ? có khi tôi cũng phải học."
"đừng, cháy nhà đấy!"
"cháy thì cho tôi qua ở ké."
"thôi khỏi đi cha, nghĩ đã thấy... oái!"
"sao đấy?"
sơn buông đống đổ vỡ mà mình vừa gom vào gọn ghẽ xuống sàn, khiến nó một lần nữa trở nên lanh tanh bành mà chạy vội về phía khoa. anh nắm chặt mũ áo khoa mà kéo vội về phía sau khi thấy cậu vẫn bất động, mặc cho nước sôi từ chiếc nồi trên bếp đang đổ lênh láng ra tứ phía.
"cẩn thận chứ!"
sơn nhìn vào vết bỏng đỏ tấy chiếm một khoảng lớn trên tay khoa, nói mà như gắt. anh kéo cậu về phía bồn rửa bát, xả nước lạnh nhằm làm dịu đi vết bỏng. khoa vẫn để mặc sơn kéo mình đi. ngày hôm nay cậu thấy mình cứ vô dụng sao sao ấy, động vào cái gì cũng hỏng, động vào cái gì cũng vỡ. khoa chẳng làm được gì nên hồn, mà giờ cậu còn chẳng dám đổ thừa cho căn bệnh kì quái kia. chỉ là cậu vô dụng mà thôi...
"mệt quá thì ra kia ngồi nghỉ đi!"
"không, không mệt..."
"chứ sao không tập trung vào? hay không định để tôi ăn?"
"bạn xàm quá!"
"nhà có thuốc trị bỏng không? đi lấy bôi đi, để tôi dọn chỗ này cho."
"thôi, để tôi dọn. bạn lấy thuốc giúp tôi."
"để đâu?"
"tủ thuốc trong phòng ngủ, bên trái giường ấy."
"được rồi, cẩn thận đấy."
sơn dặn dò kĩ lưỡng, trước khi đi vẫn không quên ngoái lại nhìn khoa lần nữa khi thấy vết bỏng nơi cổ tay cậu đang phồng rộp lên. biết ngay mà, chỉ giỏi phá mà thôi! sơn cũng chẳng nhớ rõ nữa rằng trong suốt quãng thời gian sống chung trong kí túc xá, tổng cộng đã có bao nhiêu người phải theo sau dọn dẹp mớ bòng bong mà khoa đã gây ra nữa.
sơn mở hé cửa phòng ngủ, lo lắng việc mình quay lại sẽ khiến thạch thức giấc. nhưng đúng là những lo lắng của anh chỉ là hão huyền mà thôi, bởi lẽ gã say kia vẫn đang ngáy o o một cách rất thoải mái.
sơn biết chuyện của thạch rồi, vô tình thôi, khi trong suốt cả quãng đường về, anh cũng chẳng thể đếm nổi đã có biết bao lần thạch gọi tên thuận trong cơn say nữa. sơn ban đầu khá ngạc nhiên, anh tính quay sang hỏi khoa, nhưng thấy cậu chỉ nhún vai rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, anh cũng đành hiểu ý mà im lặng.
những chuyện vốn không liên quan đến mình, quả thật sơn rất ít khi chịu để tâm, nhưng một khi đã để tâm rồi thì lại khó gạt bỏ ra ngoài não bộ. khờ quá, anh thầm nghĩ, hoá ra một kẻ lí trí đến đâu rồi cũng tới một ngày hoá khờ khạo trước tình yêu. sơn thấy hình ảnh của mình hiện lên trong thạch, một kẻ những tưởng mạnh mẽ nhưng lại dễ dàng sụp đổ hơn bất cứ ai khi thế giới của mình đột ngột quay đi. nhưng rồi anh cũng thấy có hình ảnh của mình trong thuận, một kẻ quá cố chấp với quá khứ nên tuyệt nhiên chẳng dám mạo hiểm với tình yêu thêm nữa. ai cũng đau cả mà, ai cũng vụn vỡ cả mà, nên sơn chẳng dám đứng về phía ai.
mặt khác, sơn cũng nào phải chuyên viên tâm lý cho cam. anh không thể giống như những đứa trẻ chập chững vào đời, đưa ra ý kiến gặp mặt một buổi để làm rõ bằng hết khúc mắc. có những cuộc đối thoại chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi. bởi vậy anh cũng chỉ biết nghĩ thầm trong đầu, mong thằng nhóc ngoài kia cũng không lanh chanh ôm việc vào người như mọi lần.
"bên trái giường..."
sơn lẩm nhẩm, đoạn nhấc cao chân để bước vào bên trong tìm đồ. phòng khoa lộn xộn thật, dường như cậu còn chưa có thời gian mở quà của fan nữa. sơn thấy mấy con gấu bông nằm la liệt trên tủ, còn dưới chân là những túi quà lớn nhỏ vẫn còn nguyên. anh chợt mỉm cười, tự nhiên thấy vui vui khi những cố gắng của khoa từ trước đến nay đã được mọi người công nhận.
bịch.
mải nhìn mấy món đồ của khoa, sơn không may va phải tủ kệ trang trí khiến mấy món đồ để ngoài rơi lả tả. anh giật mình nhìn về phía thạch, thấy ông anh vẫn đang ngủ ngon mới yên tâm cúi xuống nhặt đồ. bừa bộn điên! nhìn đống bừa bãi của khoa khiến một kẻ ưa gọn gàng như sơn không tránh khỏi bực bội. đèn ngủ, khung ảnh, mô hình, và...
"tặng soobin."
sơn dừng tay ở món đồ cuối cùng, khi anh nhìn rõ tên mình đang được ghi trên đó. một chiếc hộp nhỏ hình vuông có gắn nơ xanh, đúng màu sơn yêu thích. anh chậm rãi mở ra, cả trăm câu hỏi nhất loạt hiện lên trong đầu lúc này cũng chẳng thể khiến sự tò mò vơi bớt. là vòng tay. sơn nhíu mày, nó chẳng khác gì chiếc vòng tay mà anh từng được người cũ tặng. nó giống từ kiểu dáng, chất liệu, kích cỡ, điều duy nhất khác biệt là charm. charm của sơn và người cũ là mặt trời, mặt trăng. còn chiếc vòng này lại là ngôi sao.
sơn miết nhẹ chiếc vòng, nhận ra nó vẫn còn mới, thậm chí còn nhìn ra cả ngày sinh nhật của mình được khắc trên đó. khoa định tặng sinh nhật anh à, hay là...
"soobin, thấy không?"
"đợi tí."
sơn giật mình, vậy nhưng cũng không dám trả lời to, sợ ông anh thức giấc. anh đóng vội chiếc hộp lại, tiếp tục bước về phía giường để tìm thuốc. thế nhưng lần này, những thứ ở đầu giường lại một lần nữa níu bước chân anh lại.
ở chiếc kệ nơi đầu giường khoa là cả chục chiếc lọ thuỷ tinh, bên trong chứa đầy những ngôi sao nhỏ li ti, sáng lấp lánh. sơn bị ánh sáng của những lọ sao dẫn dụ, bởi vậy cứ vô thức bước về phía trước. nhiều sao quá, ngôi nào ngôi nấy cũng đều lấp lánh, rực rỡ trong đêm. sơn tò mò mở một chiếc lọ ra, ngạc nhiên khi thấy những ngôi sao thuỷ tinh tự động phát sáng.
"đẹp thật!"
sơn cảm thán, đoạn xoay lại nắp lọ rồi đặt vào chỗ cũ. sợ khoa mất công gọi với vào lần nữa, sơn liền vội vã lục tủ thuốc tìm đồ rồi cũng xoay lưng trở ra ngoài.
"đưa tay đây!"
sơn kéo khoa ra sofa. anh nhìn vết đỏ ngày càng sẫm màu trên nước da trắng bóc của cậu mà cũng chỉ biết thở dài. sơn thấy có lỗi. nếu không phải vì anh đòi ăn, ắt hẳn cậu đã chẳng bị bỏng như vậy. sơn vừa nghĩ vừa cẩn thận bôi thuốc giúp khoa, hết sức nhẹ nhàng sợ làm đau cậu. thậm chí khoa còn chưa kịp nhíu mày, cậu mới chỉ khẽ rụt tay thôi, sơn đã vội nhăn nhó thay cho phần của cậu rồi.
"được rồi đấy, để tôi dọn nốt cho."
"dọn rồi mà, bạn ngồi đây đi. tôi đi nấu lại, nhanh thôi."
"thôi, không nấu nữa. tôi hết đói rồi."
"đói mà hết được à? đừng có xạo!"
"không xạo."
"vậy thì tôi đói. bạn phải ăn cùng tôi."
khoa bướng bỉnh giật tay khỏi tay sơn rồi bỏ vào bếp. nhìn theo dáng người kia ngúng nguẩy bước đi, sơn lại lần nữa buông tiếng thở dài. bướng thật, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình thôi. sơn đứng dậy theo chân khoa vào bếp, lần này anh cũng chẳng thể yên tâm ngồi nhìn cậu vật lộn với cái tay bị bỏng nữa.
"mai nhớ bôi thuốc đấy!"
"biết rồi."
"biết nhưng có nhớ đâu?"
"thì nhiều việc quá..."
"để đó, mai tôi nhắn tin nhắc."
"sợ mai tôi chạy lịch hết ngày rồi bạn còn chưa dậy."
"trưa mai tôi cũng có lịch, bỏ cái giọng mỉa mai đấy đi!"
khoa cười trừ, cũng chẳng buồn tranh cãi với sơn thêm nữa. bận rộn thế này cũng tốt, tốt với cả hai người, khi ai nấy cũng đều có việc để làm, để tập trung, thay vì nhớ mãi những điều không nên nhớ.
"kay này."
"ừ."
"cái này... cho tôi à?"
sơn lưỡng lự một hồi, sau cùng cũng quyết định rút chiếc hộp từ trong túi áo ra. khoa sững người. cậu lập tức nghĩ đến lí do để phủ nhận, nhưng những dòng chữ trên hộp đã ngầm tố cáo cậu rồi.
khoa lảng tránh ánh mắt của sơn, quyết định gật đầu.
"ừ."
"tại sao?"
"cái gì tại sao?"
"ý là từ bao giờ..."
"quà sinh nhật của bạn."
"... tôi trách đùa thôi, bạn mua bù thật à?"
khoa cười trừ, không đáp nữa. cậu sao dám thừa nhận mình đã mua từ trước đó, nhưng rồi chẳng dám đưa ra khi thấy sơn đã đeo chiếc vòng tay mà người cũ tặng cho. cậu quay đầu bỏ chạy, giấu tiệt hộp quà vào góc nhà, để rồi thi thoảng lôi ra để cười cợt sự hèn nhát của chính mình.
"nhưng mà không tặng bạn thì tốt hơn."
khoa lau tay vào khăn, đoạn vươn người nhấc lấy hộp quà từ tay sơn mà mang ra đặt ở nơi khác. chiếc vòng này giống chiếc vòng kỉ niệm của sơn quá, khoa không muốn anh nhìn thấy nó để lại nhớ về những chuyện không vui. dù sao đó cũng chẳng phải món đồ đắt giá hay quan trọng gì, nếu đã không thể mang lại niềm vui cho người nhận, khoa nghĩ cách tốt nhất là nên vứt bỏ.
"không được!"
lần này, sơn dễ dàng đọc được những gì khoa đang nghĩ trong đầu, bởi vậy nhanh chóng vươn tay giật lại hộp quà của cậu.
"bạn tặng tôi mà, phải đưa tôi chứ!"
"thôi bỏ đi, để tôi tặng cái khác đi!"
"không. quà bạn tặng rồi, tôi không bỏ."
sơn vẫn kiên nhẫn giành giật với khoa. trước sự lì lợm của thằng nhóc trước mặt, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc ép sát khoa vào chiếc tủ lạnh phía sau. việc cả người bị sơn khoá chặt khiến khoa nhất thời không cử động được. cậu giấu tiệt hộp quà ra sau lưng, đoạn không ngừng ngọ nguậy với ý định thoát ra khỏi tầm kiểm soát của sơn, nào biết được hành động đó của mình buộc sơn phải vươn người về phía trước để giành lấy. chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa hai người gần tới mức khoa cảm nhận rõ ràng mái tóc sơn vừa lướt nhẹ qua da cậu, còn hơi thở nóng ran của anh thì miên man phả nhẹ vào vành tai.
"ê này..."
khoa bối rối đưa tay giữ lấy người sơn, sợ anh tiến sát hơn nữa. hành động đó khiến sơn dễ dàng lấy được hộp quà từ tay cậu. sơn toét miệng cười tươi, bộ dạng đắc thắng hiện rõ trên gương mặt anh.
"đeo cho tôi đi."
"... bạn đeo nó á?"
"ừ, bạn đeo cho tôi!"
"nhưng..."
"quà bạn cất công chọn mà. tôi thích."
khoa nghiêng đầu. cậu chẳng biết những lời của sơn có biết bao chân thành, hay tất cả chỉ là anh an ủi cậu thôi, vậy nhưng cũng sẵn sàng lấy đó làm hạnh phúc. và việc chứng kiến người kia đang trưng ra gương mặt cún con trước mặt mình cũng khiến khoa chẳng biết làm gì khác đi. cậu nhấc chiếc vòng ra khỏi hộp, chờ sơn đưa tay ra để đeo cho anh.
"sao bạn lại chọn ngôi sao?"
sơn hỏi trong lúc ngắm nhìn người kia đeo vòng giúp mình. khoa có vẻ khá tập trung, thậm chí môi cậu còn hơi cong lên khi mãi chẳng thể cài đúng vị trí.
"... vì bạn là siêu sao?"
"à, vậy giống lí do tôi mua món đồ len cho bạn. mà bạn vứt nó rồi à? sao tôi không thấy?"
"vứt đâu? để trên giường mà, có khi anh ti nằm đè lên."
"mà... sao đầu giường lắm sao vậy?"
sơn hỏi vu vơ, nào biết được câu hỏi của mình khiến đối phương chết lặng. khoa bối rối tìm cách lảng tránh, cậu vội vã lùi lại phía sau, kết quả khiến lưng va mạnh vào tủ một cái đau điếng, rồi lại vì cơn đau đó mà lùi sang bên, không may va vào góc bếp ngay bên cạnh.
"đứng yên coi!"
sơn đưa tay siết lấy hông khoa, kéo ngược cậu trở lại vòng tay mình. khoa lúc này còn bận xuýt xoa cái lưng đau, cậu không bận tâm lắm, để rồi đến lúc ngước nhìn lên thì đã bắt gặp đôi lông mày đậm nét của người kia đang ở sát mặt mình.
"ê, làm... làm gì đấy?"
khoa như phát hoảng khi thấy sơn đột ngột cầm áo mình vén lên cao. cậu toan vùng vẫy, nhưng kết quả vẫn bị người kia dùng một tay mà dễ dàng khống chế. sơn nhăn mặt, giọng điệu không giấu được bực bội.
"sao người vẫn thế này? bạn không bôi thuốc à?"
"... có, có mà..."
"có mà vẫn thế này?"
"tại... sau lưng thì khó bôi."
"đi ra đây!"
sơn một tay tắt bếp, một tay kéo tay khoa quay ngược trở lại ghế sofa, đoạn ấn cậu ngồi xuống ghế. khoa nhìn nét mặt người kia không có vẻ gì là muốn tranh cãi, bởi vậy đành ngoan ngoãn nằm xuống mà không buồn đợi người ta nhắc nhở.
"túi thuốc dưới gầm bàn á."
"đây, thấy rồi."
"nhẹ nhá!"
nghe giọng điệu nài nỉ của khoa, sự bực bội vừa thoáng nhen nhóm trong sơn trong thoáng chốc lại bị dập tan. anh gật đầu trấn an, đoạn bắt đầu đọc hướng dẫn trên đơn để bôi thuốc cho khoa.
khoa nằm sấp trên ghế, chủ động mím môi để không bật ra những tiếng kêu la trẻ con nếu sơn chẳng may chạm vào chỗ đau của mình. cậu không muốn bị đánh giá, nhất là khi bản thân thừa hiểu trong mắt sơn, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ chưa bao giờ lớn.
"đau..."
sơn lựa lời hỏi để biết có cần nhẹ tay hơn không, vậy mà vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy khoa lăn ra ngủ mất. thậm chí, cậu còn ngủ say tới mức đầu ngả ra ngoài ghế, khiến sơn phải vội đưa tay kéo nhẹ vào trong. anh cười trừ, cố gắng nhanh chóng kết thúc việc bôi thuốc cho khoa, cũng đỡ lo mình vụng về làm đau cậu.
giường trong phòng ngủ đã bị thạch say xỉn nằm choán hết, do vậy, sơn nghĩ tốt nhất cứ để khoa ngủ ngoài này. anh quay ngược vào phòng trong, tìm rồi khệ nệ bê ra một đống chăn gối. sơn cẩn thận đắp chăn cho khoa, giúp cậu kê gối, thậm chí đặt thêm cả gối sát chân ghế, lo cậu nửa đêm ngủ say ngã xuống đất.
nhìn khoa chủ động thu người vào trong chăn, sơn cũng thoáng cười khi bắt gặp vẻ bình yên của cậu khi say giấc. những ngón tay của khoa bất ngờ chạm phải tay sơn trong lúc anh chỉnh lại tư thế nằm cho cậu thoải mái hơn, để rồi nó cứ vô thức bám lấy anh không buông, lặng lẽ đan những ngón tay vào với nhau rồi ghim chặt vào lòng.
sơn bất lực nhìn kẻ kia nắm lấy tay mình ngủ say mà cũng chẳng nỡ rút ra. anh dùng bàn tay còn lại đưa lên giúp khoa chỉnh lại những sợi tóc loà xoà còn vương trên trán. cảm giác kì lạ này là sao nhỉ, khi có lẽ cũng lâu rồi, sơn không còn thấy lòng mình bình yên như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top