09; cạm bẫy
sơn loay hoay lục tìm ngăn tủ. anh nhớ hôm trước mình có nhét mấy vỉ thuốc hạ sốt vào đâu đó, vậy mà giờ tìm hoài chẳng ra. dạo này tần suất khoa ở lại nhà anh có vẻ nhiều lên, và sơn đoán những ngày tới còn nhiều hơn thế khi cả hai giờ đã được xếp về chung một đội. anh không biết việc để khoa uống thuốc hạ sốt liên tục như vậy là tốt hay xấu, nhưng nghĩ tới bộ dạng mệt nhọc tới mức không thể hô hấp bình thường của cậu khi bị cơn sốt hành hạ, sơn cũng chẳng thể để mặc. thằng này lì ghê! sau chương trình sơn nhất định phải tìm cách bắt khoa đi khám!
cạch.
khoa mở cửa nhà tắm, chậm chạp bước ra. sơn ngoái lại nhìn, thấy khoa vẫn có thể đi đứng bình thường nên cũng không chạy ra đỡ nữa. anh bước về phía giường, đoạn vỗ vỗ vào đệm mà gọi khoa nhanh chóng lên giường đi ngủ.
"soobin!"
"hả?"
"bạn nằm đất đi!"
"tại sao?"
"mai mẹ bạn vào lại bắt gặp ngủ chung thì sao?"
"... tôi chốt cửa rồi. mà kể cả thế thì sao bạn không nằm đất đi?"
"... ừ, cũng đúng."
khoa gật gù. rồi trước ánh mắt thăm dò của sơn, cậu quay qua nhặt lấy một cái gối rồi lồm cồm bò xuống đất, thản nhiên nằm lăn ra đó. sơn tròn mắt nhìn sinh vật đang nằm cuộn tròn trên nền đất lạnh, cũng chẳng hiểu hành động kia là do khoa say, do cậu giận dỗi, hay do sóng não cậu thật sự có vấn đề. thằng này có hiểu mình vừa nốc một đống rượu không mà đòi nằm dưới đất ngủ như vậy?
"chúc ngủ ng_ oái, soobin!"
khoa giật mình khi toàn thân được nhấc bổng lên. cậu khua khoắng tay chân, sau khi chạm được vào vạt áo của sơn thì vội vàng nắm lấy. sơn quẳng khoa xuống giường không thương tiếc, đoạn quay sang tắt đèn rồi cũng nhanh chóng thả người xuống giường ngay sau đó.
"qua đây!"
sơn duỗi tay, đoạn kéo khoa nằm gối lên tay mình. kế hoạch trèo lên giường chơi vài ván game rồi lăn ra ngủ của sơn cuối cùng cũng bị khoa phá tan. anh cảm thấy bức bối trong người, thế nhưng cũng chẳng nỡ nặng lời trách cứ người bên cạnh. khoa say nhạy cảm lắm, sơn không muốn nghe cậu khóc rưng rức tại đây.
khoa nằm bất động trên giường, cả người cứng đơ, cũng chẳng dám động đậy. cậu trân mắt nhìn lên trần nhà, mặc cho xung quanh lúc này chỉ là một màu đen kịt. khoa dường như đã tỉnh rượu chút chút, nhưng cảm giác lâng lâng trong người vẫn chẳng thể mất đi. khoa không dám quay sang ôm sơn, sợ anh nghĩ cậu nghiện hơi anh thật. nhưng khoa cũng chẳng dám quay đi nơi khác, sợ sơn nghĩ cậu vẫn còn giận dỗi rồi lại tra hỏi những câu nhảm nhí nghe nhức cả đầu.
"quay qua đây!"
chẳng biết có hiểu được những gì khoa đang nghĩ trong đầu hay không, sơn vẫn hạ giọng ra lệnh. khoa hậm hực, cậu chửi thầm trong đầu về sự gia trưởng của kẻ kia thế nhưng vẫn làm theo vì không muốn tranh cãi trong lúc này. khoa vùi đầu vào ngực sơn, để mặc bàn tay anh vốn đang đặt trên eo mình, trong phút chốc đã đưa lên nắm lấy cằm cậu và kéo cậu lại sát gần anh.
"uống nhiều rượu quá!"
sơn nhăn nhó, thế nhưng vẫn đặt lên môi khoa một nụ hôn. anh cảm nhận rõ ràng sự bướng bỉnh của người kia khi cậu bặm chặt môi, tự dày xéo môi trong mình chứ nhất quyết không chịu hé miệng để đầu lưỡi anh tiến vào. sơn cười thầm, tay còn lại vòng xuống bóp mạnh mông khoa khiến cậu la lên oai oái, vậy nhưng tiếng kêu còn chưa kịp bật ra khỏi miệng thì đã bị sơn nhanh chóng nuốt trọn. anh xoay người ghì khoa xuống dưới thân mình. môi chạm môi, đầu lưỡi khoa nhanh chóng bị sơn bắt trọn. sơn như muốn quét sạch hương rượu sau cùng còn sót lại trong khoang miệng của khoa, anh tham lam nuốt lấy cả những tiếng rên rỉ trầm thấp thấm đẫm hơi men vấn vương trong căn phòng rộng lớn.
"bin ơi."
khoa cố giằng ra khỏi nụ hôn của sơn. cậu thở dốc, gọi tên anh trong từng nhịp thở hỗn loạn. sơn để mặc khoa cố hớp lấy từng ngụm không khí sau nụ hôn sâu, anh vẫn ở nguyên trên người cậu, cảm nhận cơ thể khoa đang dần trở nên nóng bừng dẫu nhiệt độ phòng đang ở mức thấp.
"ừ."
"bạn... tính giữ mối quan hệ này đến khi nào?"
"bạn muốn dừng lại à?"
"tôi chỉ thắc mắc một số chuyện thôi."
"chuyện gì?"
"ngoài tôi ra... còn ai nữa không vậy?"
"không, một mình bạn thôi."
sơn trả lời, dường như là ngay lập tức. anh không nghĩ đây là một việc đáng để huênh hoang hay khoe mẽ một cách tự hào, nhưng quả thật, khoa là người duy nhất khiến sơn rơi vào mối quan hệ độc hại này. hai người không thể tính là bạn thân, càng không phải tri kỉ, nhưng bằng một cách nào đó, sơn cảm nhận rõ ràng chỉ khi ở bên khoa, anh mới dám bộc lộ toàn bộ con người mình, dẫu cho nó là những khía cạnh tồi tệ và xấu xa tới độ nào đi chăng nữa. thử nghĩ mà xem, đan ắt hẳn sẽ nôn đầy một xô lớn khi sơn nhào tới hôn anh, thiện thậm chí còn hơn, sẵn lòng dùng dao mà xiên sơn như xiên lợn,... mà thậm chí, chính bản thân anh cũng sởn hết da gà khi nghĩ tới viễn cảnh mình lại gần và hôn hít mấy ông anh. nhưng với khoa thì khác. chỉ cần vô tình lia mắt tới đôi môi của khoa, đó cũng là lúc sơn hoàn toàn quên đi mọi khái niệm đúng sai phải trái trên đời.
"từ trước tới nay luôn á?"
"ừ."
"nhưng..."
"nhưng sao?"
"... thôi, bỏ đi."
khoa xoay người, vậy nhưng lại gặp không ít khó khăn khi sơn vẫn đang nằm đè lên cậu. cậu không muốn hỏi nữa, sợ sẽ gợi ở sơn những chuyện không vui, cũng như sợ bản thân chẳng đủ dũng khí để lắng nghe đáp án. khoa chẳng biết bản thân bị gì nữa. rõ ràng tâm can tự tin rằng mình nhất định không nảy sinh tình cảm với người này, vậy mà lại sợ, sợ sơn chẳng cần cậu như cái cách cậu cần anh.
"soobin."
"ừ?"
"bạn biết... sao tôi muốn làm chuyện này với bạn không?"
"... tại sao?"
"mỗi khi bạn ở trong tôi, có vẻ như... tôi cảm thấy mình nhớ ra điều gì đấy."
khoa đoán là sơn đang nhăn mặt trước câu nói khó hiểu của mình. mà thật ra cậu cũng vậy đấy, cũng chẳng biết phải giải thích sao về những lời bản thân vừa nêu ra. cậu giống một kẻ đi lạc trong chính cơn ác mộng của mình, mọi thứ luôn kết thúc bằng hình ảnh cậu một mình mải miết chạy trong đêm mưa nặng hạt, và rồi có một thứ gì đó lóe lên trước khi khoa giật mình tỉnh dậy trong hoảng sợ cùng lưng áo ướt đẫm mồ hôi. khoa chẳng biết mình đã quên đi thứ gì, cũng chẳng biết đó có phải điều quan trọng không, nhưng dù sao việc kí ức bị đánh rơi cũng thừa sức khiến tâm can cậu trở nên nhức nhối. vậy mà lạ thay, chẳng phải việc được vùi mình vào ba vòng đẫy đà của mấy cô nàng nóng bỏng như gu của chính cậu trước đây, khoa lại cảm thấy bản thân như tìm được lối ra mỗi khi hạ thân bị kẻ này điên cuồng xâm chiếm.
"bạn này!" sơn đưa tay giữ lấy cằm khoa, buộc khoa phải quay mặt lại đối diện với mình. giữa đêm đen mờ ảo, điều duy nhất khiến sơn hài lòng có lẽ là ánh mắt long lanh của kẻ kia ngoan ngoãn đặt cố định nơi mình. "trên đời này có nhiều việc quên đi được mới là chuyện tốt."
"vì bạn không thể quên nên nghĩ vậy à?"
"... ừ, chắc thế."
"soobin, bạn yêu người đó nhiều đến vậy à?"
chắc là sơn nghe nhầm thôi, khi anh đã cảm nhận một thoáng đắn đo và vụn vỡ trong câu hỏi của khoa. yêu? sơn không chắc nữa, khi cũng một thời gian rồi, chính anh cũng chẳng nhớ từ đó phải viết thế nào cho phải. sơn đã trải qua thêm đôi ba cuộc tình nữa, gặp gỡ, làm quen, tìm hiểu, yêu đương, và chấm dứt. anh chẳng hề tiếc hay đắn đo gì cho những cuộc tình đã qua, vẫn là dám liều mình rơi vào ngọn lửa. nhưng quả nhiên trên đời này, dường như sẽ chỉ có duy nhất một lần con người ta điên dại yêu một người mà thôi. sơn không tìm lại được cảm giác đó nữa. anh tự thấy mình giống một kẻ đi trên dây, lúc nào cũng lo lắng mình sẽ sảy chân và đánh mất bản thân cho những điều không đáng.
"bảo sao mẹ bạn cuống lên mong gả bạn đi!"
"nói gì đấy?"
"không có..."
khoa ỉu xìu khi nghe người kia nạt mình. cậu hơi cong môi phụng phịu mà chẳng để ý rằng với khoảng cách sát rạt của hai người, hành động đó vừa vặn khiến môi cậu chạm tới môi người kia. sơn cúi người sâu hơn, nuốt lấy từng tiếng thở ra khe khẽ. anh để mặc kẻ kia vẫn không ngừng ngọ nguậy dưới thân mình, dẫu sao thì một khi đã liều mình đặt chân tới đây, giờ khoa có hối hận cũng chẳng thể quay đầu chạy trốn trừ khi cậu đủ can đảm chạy sang nhờ mẹ anh mở cửa.
"kay, còn bạn?"
"hả, tôi làm sao?"
"có từng yêu ai như thế không?"
khoa chau mày, có phần nghi ngờ câu hỏi vừa nghe. cậu nhớ mình từng trả lời rồi mà nhỉ, tất nhiên là với câu hỏi tương tự chứ không hoàn toàn giống hẳn. khoa chẳng muốn bận tâm quá nhiều về những thứ như vậy, ít ra là ở thời điểm này. cậu vẫn muốn tên tuổi của mình được công chúng biết đến nhiều hơn, cũng muốn kiếm thêm thật nhiều tiền cho ba mẹ, vậy thì làm sao có chuyện khoa từng dành thời gian yêu một ai đó giống như cái cách mà sơn yêu một người? trong suy nghĩ của khoa, chuyện tình cảm vốn là thứ không dễ dàng xảy đến với mình khi sẽ chẳng ai toàn tâm toàn ý yêu thương một người mà trong suốt những năm qua tương lai vẫn vô định như cậu cả.
"chưa từng..."
lời chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị môi lưỡi người kia hung hăng chiếm lấy. khoa không nhớ rõ mình đã bị sơn hôn bao nhiêu lần, vậy nhưng lần nào thì cậu cũng chẳng thể theo kịp tiết tấu nơi anh. vẫn luôn là những nụ hôn sâu như muốn chiếm lấy cậu làm của riêng, vậy nhưng dẫu cho khoa có chấp thuận để người kia chạm được lưỡi mình hay không thì cậu vẫn dễ dàng bị sơn nắm bắt và kéo cậu vào cuộc chơi do mình anh làm chủ.
"soobin, bạn như thế bảo sao người ta chạy mất..."
"vậy à?"
sơn nhếch môi cười khi thấy khoa đến lúc này vẫn còn lớn lối cao giọng. nếu chạy được, ắt hẳn khoa đã phải tìm cách chạy khỏi sơn vô số lần chứ chẳng phải còn nằm đây mà không ngừng khiêu khích anh từ miệng lưỡi bướng bỉnh cho tới cả cơ thể nóng hôi hổi dưới thân. nụ hôn của sơn trôi dần từ đôi môi khoa chạy xuống dưới yết hầu đang nhấp nhô run rẩy mà cắn nhẹ. dẫu xung quanh chỉ là đêm đen, thế nhưng sơn vẫn dễ dàng nắm bắt từng yếu điểm của đối phương mà khảm cậu trong vòng hoan ái của mình. khoa không có vẻ gì là chối từ hay can ngăn sơn lại, bàn tay cậu chới với sượt qua da đầu sơn mà bấu víu khi để anh rải đều những nụ hôn nóng rẫy và ướt át trên khắp cơ thể mình. rượu tan rồi, khoa đoán thế, nhưng ham muốn của kẻ nằm trên cũng như chính cậu chỉ có tăng thêm chứ chưa hề thuyên giảm.
"bin ơi..."
"không ai làm tình mà nói nhiều như bạn hết!"
sơn bật cười khi thấy khoa bối rối tìm cách ngăn lấy bàn tay anh đang càn quấy ngực cậu. nói nhiều thật đấy, khi mà giờ nó chẳng phải những âm thanh mà sơn muốn được nghe. anh đưa tay gỡ lấy từng lớp quần áo của hai người, để đến khi cảm nhận hoàn toàn cơ thể của kẻ bên dưới đang lộ ra dưới không khí mới dừng lại, chờ đợi khoa nói tiếp.
"nếu bạn có người yêu... thì chúng ta phải làm sao?"
"... dừng lại?"
"..."
"bạn có người yêu thì cũng vậy mà."
"... ừ, đúng nhỉ?"
khoa nuốt khan, cậu nhận ra mình đã hỏi một điều thừa thãi. cậu hy vọng sơn sẽ đáp lại gì đây? thôi đi, thật ra chính khoa cũng có thể tự tìm ra đáp án cho mình, vậy sao cậu còn ngoan cố nêu ra thắc mắc để tự khiến bản thân khó xử? nhưng mà chắc chỉ có sơn là sẽ có người yêu thôi, nhỉ? anh xuất chúng đến vậy, hiểu chuyện đến vậy, tài hoa đến vậy,... hẳn nhiên sẽ nhanh chóng kiếm được người khác và ném cậu ra phía sau lưng.
"sao thế?"
sơn hỏi, nhưng lần này khoa đã không trả lời anh nữa. cậu chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng phần nhiều vẫn tự trách mình đào hố mà chôn bản thân. sự phân tâm của khoa dĩ nhiên khiến sơn không vui. anh nhăn mặt, dứt khoát tìm cách kéo sự chú ý của khoa về phía mình.
"a!"
khoa rùng mình. ngực cậu trong thoáng chốc đã trở nên ẩm ướt. cậu vốn không phòng bị, thành ra bị hành động của sơn làm tê dại cả người. bàn tay khoa vội vã đưa lên khua khoắng toan đẩy kẻ kia ra một bên, kết quả lại bị anh dễ dàng tóm lấy mà cố định lên trên đỉnh đầu. khoa thở không ra hơi, người còn chưa ổn định lại đã phải tiếp nhận thêm đợt kích thích khác. sơn cúi người ngậm lấy đầu ngực đang dựng đứng, vừa cắn vừa liếm, cảm nhận cơ thể người bên dưới đang run rẩy không ngừng theo từng tiếng rên rỉ không tự chủ vừa thoát ra.
"a..."
"bé mồm thôi, mẹ nghe thấy bây giờ!"
sơn đưa tay lên bịt miệng bạn, trầm giọng nhắc nhở. anh không ngại lắm việc bị mẹ bắt tại trận thêm lần nữa, nhưng cá chắc nếu chuyện đó xảy ra, con gấu mèo này sẽ thẳng chân đạp anh túi bụi xuống giường. hơn nữa, sơn cũng chẳng vui vẻ gì nếu món ngon đã bày ra trước mặt thế này còn không được hưởng, thế nên tốt nhất là bắt mồm miệng khoa chịu thiệt thòi chút vậy.
"chó soobin..."
khoa vừa chửi vừa nức nở. tiếng chửi của cậu khiến sơn sững người ra vì bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bật cười. có chúa mới biết vì sao anh bị chửi, chứ sơn thì không biết mà cũng chẳng quan tâm. việc trước mắt của anh là phải thịt được con gấu mèo ngang ngược này đã!
"ưm..."
khoa cắn chặt môi trong, không dám để bật ra những tiếng nức nở vì cảm giác bên dưới mình đang bị càn quấy. cậu cong người, ngọ nguậy muốn gập người né tránh khi nhận thấy ngón tay của sơn đang tiến vào phía trong mình. không làm nữa, khoa gào thét bên trong nội tâm, có vẻ như hôm nay do tỉnh rượu rồi nên cậu khó chịu và đau hơn hẳn lần trước. khoa vừa muốn đánh vừa muốn chửi, thế nhưng hai tay đã bị khóa chặt, còn miệng thì chỉ biết tự giày xéo để không phát ra những tiếng rên rỉ vì chẳng muốn để mẹ anh phát hiện.
sơn dễ dàng nhận ra việc khoa đang khổ sở kiểm soát âm lượng của bản thân. anh vươn người cướp lấy môi cậu, không để cậu tiếp tục giày vò mình bằng cách cắn chặt môi trong nữa. nụ hôn vừa cuồng nhiệt nhưng cũng vừa xoa dịu khiến khoa ngây người mà quên đi cả việc phản kháng. cậu để mặc sơn cuốn mình vào nụ hôn vồn vã, khiến cả căn phòng giờ đây chỉ còn độc tiếng môi lưỡi giao nhau. khoa biết sơn đang dẫn dắt mình vào cạm bẫy, còn cậu thì có lẽ do yếu đuối và khát cầu hơi ấm từ người, lại thêm một lần tình nguyện dấn thân.
"a..."
khoa như choáng váng khi hạ thân nhanh chóng được lấp đầy. hai chân cậu run run không vững, vội vã vòng qua siết chặt lấy eo sơn. tới nữa rồi, những mảng kí ức mà cậu ngỡ tưởng mình vĩnh viễn đánh rơi, đến nay lại theo từng nhịp đưa đẩy của sơn mà chập chờn nơi khối óc.
nực cười thay, mỗi khi đêm về, đó là thời điểm mà khoa biết tâm trí mình chẳng phải thứ cậu có thể kiểm soát. nếu không phải bốn bức tường chật hẹp với đủ lo toan, chật vật về cuộc sống thì sẽ luôn là cậu lạc lối giữa màn mưa, luôn là cậu miệt mài chạy đi trong vô định, để theo đuổi những điều mà cậu nghĩ vĩnh viễn cả đời này mình cũng chẳng tìm ra. ấy vậy mà trong những thời điểm ngỡ tưởng lí trí bị đánh bay bởi khoái cảm xác thịt, kì lạ thay, hơi ấm của sơn lại là điều duy nhất níu khoa ở lại thực tại này. khoa như tan ra trong vòng tay sơn, những lo lắng, sợ hãi, hoảng sợ của cậu hẳn nhiên cũng vì người này mà dần dần tiêu tan cho bằng hết.
sơn biết khoa không tập trung, vậy nhưng anh cũng không muốn trách phạt hay hoạnh họe khi biết thứ đang tồn tại trong suy nghĩ cậu lúc này là gì. anh cúi người, hôn lên môi khoa mà nuốt lấy những tiếng nỉ non của cậu trong lúc hông vẫn không ngừng di chuyển. nếu có thể, sơn cũng muốn biết về những gì đang hiện lên trong tâm trí mà khoa đã quên đi, khi anh đoán nó chẳng phải những hồi ức dịu dàng hay dễ chịu vì đang khiến kẻ dưới thân anh không ngừng nấc lên từng hồi vì vụn vỡ.
"không sao, tôi ở đây mà."
cảm giác bờ môi ấm nóng ngậm lấy hàng mi mình mà nhẹ giọng dỗ dành khiến cả người khoa thêm run rẩy. cậu vòng tay, ôm siết lấy bờ vai rộng lớn của sơn, cũng rướn người để anh xâm nhập vào trong mình sâu hơn nữa. nếu có thể, khoa ước cậu có thể ghim lại khoảnh khắc này vào lòng vĩnh viễn, khi người đàn ông này mặc cho cậu nức nở bật khóc ghim lại chồng chất những dấu cào rướm máu trên lưng anh vẫn quyết ôm chặt lấy cậu vào lòng mà dịu dàng hôn lấy từng tủi hờn, xót xa, sợ hãi mà trước nay cậu vẫn một mực chôn sâu không dám để lộ với ai, thậm chí ngay cả bản thân mình.
"soobin..."
khoa run run gọi tên đối phương khi anh đổ gục xuống người mình sau khi trút hết vào sâu bên trong cậu. bàn tay cậu vô thức đưa lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt đẹp như tạc mà thường ngày cậu vẫn lén lút ngắm nhìn. sơn đáp lại cậu bằng một tiếng ừm rất khẽ, anh quay sang ngậm lấy những đầu ngón tay đang mơn trớn môi mình mà mút nhẹ.
"đừng bỏ tôi nhé... được không?"
sơn không trả lời. anh chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi còn chưa khép lại. sau những ái ân mệt nhoài, nhiệt độ cơ thể hai người vẫn nóng như thiêu như đốt, ấy vậy mà nơi trái tim anh dường như đã nguội lạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top