Chương 9: Ban mai

Những ngày sau, hai người bước vào nhịp sống mới. Anh Khoa vẫn ngày ngày tới năm cửa hàng của mình còn Huỳnh Sơn chăm chỉ tới Chiêu Văn các đọc sách, nghe giảng, tới khi về nhà cũng vùi mình vào án thư. Hắn còn tới Giảng Võ đường để tập luyện vào mỗi sáng sớm để nâng cao thể lực. Nhìn hắn thay đổi tích cực từng ngày mà Vương gia, Vương phi cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào còn Anh Khoa cũng thấy vui trong lòng.

Sớm ngày thu, trước khi tới cửa hàng, Anh Khoa dặn dò phu xe ghé qua Giảng Võ đường. Em mang theo mấy món quà sáng nhẹ bụng cho hắn, những món này là em đích thân dậy sớm để chuẩn bị. Huỳnh Sơn thích ăn đồ mà Anh Khoa nấu, từ đời trước đã vậy nhưng khi ấy hắn ít có cơ hội được ăn. Còn bây giờ thì hắn cứ suốt ngày chạy theo em nhõng nhẽo để được ăn đồ em nấu thôi.

Khi chiếc xe ngựa dừng lại, Xuân Nhi liền vén mành tre lên thưa:

- Bẩm cậu út, đã tới Giảng Võ đường rồi ạ!

Anh Khoa gật đầu, em xách cặp lồng rồi chậm rãi bước xuống. Một thị vệ đứng gác ở cửa thấy em tới thì lập tức đi tới và hỏi:

- Con chào cậu út ạ! Bẩm cậu, hôm nay cậu tới đây có việc gì thế ạ?

Anh Khoa gật đầu rồi lễ độ hỏi:

- Các môn sinh sắp tan lớp chưa?

- Bẩm cậu, còn một khắc nữa! Nếu cậu muốn vào trong thì để con đưa cậu vào ạ!

Anh Khoa lắc đầu, em cười đáp:

-  Không cần đâu, ta đứng ở đây đợi là được rồi!

Nói rồi, em đứng nép vào một góc vắng người. Xuân Nhi bung tán dù che cho em, hai chủ tớ đợi một lúc thì thấy Huỳnh Sơn đi ra. Hắn liếc nhìn quanh, thấy Anh Khoa tới thì chạy vội tới rồi vui vẻ hỏi:

- Em tới lâu chưa? Ta xin lỗi ...

- Em mới tới thôi mà!

Anh Khoa mỉm cười, em rút khăn tay chu đáo lau mồ hôi cho hắn. Huỳnh Sơn híp mắt hưởng thụ, giọng như làm nũng:

- Có vợ thích thật đấy!

Anh Khoa nghe vậy liền bĩu môi, đanh đá hỏi lại:

-  Ai là vợ chàng?

-  Ừm, là ta nói nhầm rồi! Phải là phu nhân chưa qua cửa của ta mới đúng!

Anh Khoa nghe vậy thì thoáng chốc mặt hơi đỏ lên. Em đánh nhẹ vào ngực hắn, giọng điệu châm chọc nói:

-  Chà, chàng mới chăm chỉ đọc sách được mấy ngày mà lời nói càng ngày càng giống con người rồi!

-  Phu nhân quá khen!

Anh Khoa lườm hắn một cái rồi dúi vào tay hắn chiếc cặp lồng gỗ, dịu dàng nói:

-  Quà sáng của chàng đây, em nấu chè hoa cau và xôi vò đậu đấy!

-  Cảm ơn em!

Nói rồi, Huỳnh Sơn nhân lúc em không để ý mà hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của em một cái. Anh Khoa ngượng ngùng đánh khẽ vào ngực hắn một cái rồi quay người bỏ trốn. Nhưng Huỳnh Sơn nào để cho em chạy thoát. Hắn kéo em lại, để vòng eo nhỏ nhắn của em vừa vặn rơi vào tay hắn. Anh Khoa giãy giụa muốn thoát nhưng không thoát nổi gọng kìm của Huỳnh Sơn. Em nhướng mắt lên nhìn hắn rồi nói:

- Chàng buông em ra!

- Không buông, ta nói chuyện xong thì buông!

Anh Khoa tức tối giậm giậm chân. Em khẽ mắng:

- Chàng, vô liêm sỉ!

- Liêm sỉ của ta có là gì, phu nhân vui vẻ là được rồi!

Huỳnh Sơn ngả ngớn đáp. Hắn khẽ miết vòng eo nhỏ xinh của em khiến Anh Khoa rùng mình một cái. Huỳnh Sơn thấy thế thì cười thành tiếng rồi nói:

- Buổi chiều ta tan học sẽ tới đón em!

- Để xem thái độ của chàng đã!

Nói rồi, Anh Khoa nhân lúc hắn buông lơi vòng tay liền xách váy chạy mất dạng. Em nghĩ em nên cắt quà sáng của hắn mấy hôm mới được.

.

Buổi chiều, Huỳnh Sơn tan học liền chạy tới cửa hàng của Anh Khoa tìm em. Lúc tới, em đang tiếp một vị khách người Hoa trong phòng nên hắn tạm đứng sang một bên. Huỳnh Sơn nhìn em qua lớp mành tre, khẽ mỉm cười. Anh Khoa nói chuyện với gã ta rất lưu loát, gần như không cần phiên dịch. Nắng chiều chiếu vào đôi mắt ngời sáng thông minh khiến em như toả sáng vậy. Hai đời hai kiếp, đây là lần đầu tiên Huỳnh Sơn được chứng kiến dáng vẻ này của em. Anh Khoa của hắn không chỉ xinh đẹp, đáng yêu mà còn rất giỏi giang nữa.

- 再見,王先生!下一次我們繼續磋商!(Tạm biệt Vương tiên sinh, lần sau chúng ta lại bàn bạc tiếp!)

- 好好,再見陳公子!(Được, tạm biệt Trần công tử!)

- 王先生慢走!(Vương tiên sinh đi thong thả!)

Huỳnh Sơn thấy em cùng gã đi ra thì nép sang một góc. Hắn đợi em chào tạm biệt gã xong mới bước ra, cười hỏi:

- Em bàn bạc với hắn xong chưa? Đã đạt thành khế ước gì chưa?

Anh Khoa lắc đầu, em uể oải đáp:

- Vẫn chưa, em nói chuyện với ông ấy suốt một buổi chiều mà vẫn chưa đạt tới giá thành em mong muốn!

Em vươn vai một cái rồi giơ tay ra, nũng nịu nói:

- Em mệt quá, thế tử điện hạ ôm em một cái đi!

Huỳnh Sơn thấy vậy thì ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt. Hắn có đang nằm mơ không vậy?

- Hửm, anh còn đứng đực ra đó làm gì? Không nhanh lên là em đổi ý đấy nhé!

- À, ừ!

Huỳnh Sơn ậm ừ đáp rồi bước tới ôm chầm lấy em. Anh Khoa vùi đầu vào ngực hắn, cả người em chìm trong mùi trúc xanh thanh mát khiến em dễ chịu vô cùng. Huỳnh Sơn vuốt mái tóc đen dài của em, dịu dàng nói:

- Ông chủ Trần của anh giỏi lắm! Em còn nhỏ, đừng tự áp lực mình!

Anh Khoa khẽ cười, em tinh nghịch nói:

- Đợi em kiếm đủ tiền rồi sẽ mang sính lễ kéo dài cả mấy con phố tới cưới anh!

Huỳnh Sơn nghe vậy thì đáp lại bằng giọng bông đùa:

- Ồ, vậy anh phải gả cho em à?

- Đúng, lần này đổi lại đi, anh phải gả cho em!

Anh Khoa nói xong thì khúc khích cười. Em vừa tưởng tượng tới khung cảnh em oai phong cưỡi ngựa trắng dẫn đầu còn hắn phải ngồi trong kiệu hoa trùm khăn hỉ đã thấy thích thú vô cùng rồi.

-  Nhóc con, để anh xem là ai phải gả cho ai!

Huỳnh Sơn búng nhẹ vào trán em một cái khiến Anh Khoa la oai oái. Em phồng má đanh đá đáp:

-  Anh không được chơi trò búng trán như vậy! Với lại, ai là nhóc con?

Huỳnh Sơn bật cười, em mới mười sáu tuổi đầu, không là nhóc con thì là gì? Hắn cúi xuống sát mặt em, cười trêu:

-  Không phải nhóc con thì là vợ anh nhé?

-  Ứ thèm!

Huỳnh Sơn nhìn bộ dạng kiêu kì của em mà bật cười. Hắn hôn nhẹ lên trán em, cười hỏi:

-  Cùng về nhé?

Anh Khoa khẽ ừm một tiếng. Huỳnh Sơn nắm bàn tay nhỏ nhắn của em đan vào tay hắn. Anh Khoa nép vào người hắn một chút, bóng hai người như lồng vào nhau chiếu xuống mặt đường, quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top