Chương 8: Hàn gắn
Quả nhiên, những ngày sau Huỳnh Sơn đều không bén mảng tới Quốc công phủ nữa. Anh Khoa tới Vương phủ vài lần cũng không gặp mặt hắn, một người sống sờ sờ mà mất tăm hơi như vậy thì thật quái lạ. Nhưng em cũng không nghĩ nhiều, có khi là hắn bị Vương gia gửi đi đâu tu tập rồi cũng nên.
Rằm Trung thu, Anh Khoa cùng gia đình vào cung ăn một bữa cơm với hoàng thượng. Mẹ em là Quận chúa, là em gái nuôi của bệ hạ nên những dịp này anh em bọn họ khó có thể vắng mặt. Vào cung lần này chỉ có gia quyến nên không khó để gặp Huỳnh Sơn - người gọi hoàng thượng bằng cậu ruột. Anh Khoa thấy hắn gầy hơn tháng trước, gương mặt cũng rắn rỏi và đen sạm đi. Em thấy lạ, không biết Vương gia đã gửi hắn tới chốn khỉ ho cò gáy nào mà từ một vị thế tử quần là áo lượt, hào hoa phong nhã trở nên như bây giờ.
Sau khi hành lễ với thái hậu và hoàng thượng xong, Anh Khoa xin phép ra ngoài dạo chơi cho người lớn nói chuyện. Huỳnh Sơn cũng bám theo em, hai người không hẹn mà gặp dưới tán cây xà cừ trong Ngự Hoa viên. Anh Khoa nhìn hắn hồi lâu mới hỏi:
- Hơn một tháng qua anh đi đâu vậy?
Huỳnh Sơn ngần ngừ một lúc rồi đáp:
- Phụ vương gửi ta tới một quân doanh ở Tây Bắc, tiếp tế lương thực cho đội quân dẹp loạn thổ phỉ. Cũng coi như một hình phạt!
Huỳnh Sơn nói xong thì nở nụ cười ngô nghê như một chú cún lớn. Hắn thấy Anh Khoa chỉ đứng nhìn mình không nói thì bước tới nắm đôi tay nhỏ nhắn của em, chân thành nói:
- Trong chuyến đi này, ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện sinh tử, ly tán, cũng đã nghĩ thông rất nhiều chuyện! Khoa à, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ không làm em buồn, em khổ nữa đâu!
Huỳnh Sơn thấy sắc mặt em vẫn dửng dưng như không thì lại nói tiếp:
- Em cho ta một cơ hội nữa, được không? Ta thề, nếu ta còn tái phạm những việc sai lầm của đời trước, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết ...
- Đừng nói nữa! Thư sinh nho nhã gì mà toàn nói chuyện xui xẻo!
Anh Khoa đưa tay lên bịt miệng hắn lại. Em bĩu môi một cái rồi nói tiếp:
- Ta đồng ý cho chàng cơ hội sửa sai! Nhưng, nếu để ta nhìn thấy chàng léng phéng ở bất kì nơi nào như lầu xanh, sòng bạc, ... thì ta nhất định sẽ đi tìm cậu xin từ hôn, sau đó rời khỏi kinh thành, không bao giờ gặp lại chàng nữa!
- Được, được! Ta hứa với em!
Huỳnh Sơn gật đầu như trống bỏi. Hắn thừa lúc không có người liền ôm choàng lấy em, dịu dàng nói:
- Cảm ơn em đã đồng ý mở lòng với ta một lần nữa!
Anh Khoa khẽ ừm một tiếng. Hai đời hai kiếp, rốt cục em vẫn mềm lòng trước con người này. Miệng thì gay gắt thật đấy nhưng thực lòng, em vẫn thương người này nhiều lắm. Âu cũng là cái duyên, cái nợ.
Hai người nói chuyện một hồi thì thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng - Đại Phúc đi tới. Ông ta quỳ xuống hành lễ, kính cẩn nói:
- Nô xin thỉnh an Lan Cảnh điện hạ, Vĩnh Chiêu điện hạ! Thái hậu cho gọi hai vị điện hạ trở về dùng bữa ạ!
Huỳnh Sơn gật đầu cho gã đứng lên, lễ độ nói:
- Được, ta đã biết!
Nói rồi, hắn nắm tay Anh Khoa cùng trở về. Em giãy ra, hắn liền nắm lại. Tựa như muốn cho cả hoàng cung này biết em là phu nhân của hắn vậy.
Khi về tới nơi, Thái hậu vừa nhác thấy Anh Khoa liền trìu mến gọi:
- Anh Khoa, lại đây với bà nào!
Anh Khoa mỉm cười rồi vén áo chạy tới cạnh Thái hậu. Em ngồi quỳ xuống rồi dựa cằm lên chân bà, nũng nịu:
- Lâu lắm rồi con mới được gặp bà!
Thái hậu xoa đầu em, hiền hậu nói:
- Lâu lắm không gặp, hình như cháu yêu của bà lại xinh đẹp lên nhiều rồi!
Anh Khoa nghe vậy thì cười tít cả mắt như một con mèo nhỏ vậy. Thái hậu véo nhẹ má em rồi vẫy tay gọi Huỳnh Sơn đang đứng gần đó:
- Huỳnh Sơn, con lại đây với bà nữa!
Huỳnh Sơn nghe vậy thì ngoan ngoãn đi lại gần Thái hậu rồi quỳ xuống bên cạnh. Hắn ngẩng lên nhìn bà, lễ phép hỏi:
- Bà có gì cần căn dặn con ạ?
Thái hậu mỉm cười hiền hậu. Bà nhìn hai đứa cháu đang vây quanh mình rồi thẳng thắn hỏi:
- Có phải gần đây hai đứa cơm không lành, canh không ngọt không?
Huỳnh Sơn và Anh Khoa trộm liếc nhìn nhau. Phải chăng Thái hậu đã nghe tới chuyện từ hôn ồn ào hôm đó rồi nên hôm nay mới hỏi thăm như vậy? Cuối cùng, Anh Khoa đành lên tiếng trước. Em nắm tay bà, vừa cười vừa nói với giọng nũng nịu:
- Thưa bà, không có chuyện đó đâu ạ! Chúng con chỉ giận hờn nhau một chút, qua miệng người ngoài lại thành cơm không lành, canh không ngọt rồi!
Huỳnh Sơn ở bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ:
- Thưa bà, đúng là bọn con có chút hiểu lầm nhưng bây giờ tất cả đều tốt rồi ạ!
Thái hậu nghe hai đứa cháu trả lời xong thì yên tâm hơn một chút nhưng vẫn căn dặn:
- Được vậy thì tốt! Hai đứa ở bên nhau từ thuở bé, là phu thê chưa cưới nên phải luôn hoà thuận, vui vẻ, thế mới đúng!
Đoạn, bà quay sang vỗ vào tay Hoàng thượng từ nãy vẫn đang im lặng lắng nghe, cười nói:
- Năm nay Anh Khoa cũng mười sáu tuổi rồi, năm sau là mười bảy. Con xem tính chuyện cho hai đứa làm lễ thành hôn sớm đi, tránh đêm dài lắm mộng!
Vương phi cùng Quốc công phu nhân ở bên cạnh nghe vậy thì đồng lòng lên tiếng:
- Mẹ với anh không cần vội đâu ạ! Khoa còn nhỏ, con vẫn muốn giữ thằng bé ở nhà thêm ít năm nữa!
- Con cũng nghĩ như em gái! Đợi Khoa lớn thêm vài năm nữa, mười tám, mười chín tuổi rồi hẵng tính tới chuyện thành thân ạ!
Hoàng thượng cũng gật gù đồng tình:
- Ta cũng nghĩ thế! Đợi Huỳnh Sơn thi đậu công danh đi rồi tính!
Thái hậu nghe con trai, con gái đồng tình như vậy chỉ biết cười xoà rồi mắng yêu một câu. Anh Khoa cũng cười, em khéo léo dỗ dành bà mấy câu khiến bà lão cười tít cả mắt và không nhắc lại chuyện kia nữa.
Cả nhà cùng ăn một bữa cơm rồi quá giờ tuất mới xuất cung. Huỳnh Sơn "bắt cóc" Anh Khoa ngồi cùng một xe rồi đưa em đi chơi trước ánh mắt tinh tường của hai anh trai. Trường Sơn và Quốc Bảo đương nhiên biết nhưng giả vờ làm ngơ, em trai nhỏ đã "đủ lông đủ cánh" rồi, lại thêm Thái hậu có lời "đưa duyên" thì làm sao anh cấm cản được.
Huỳnh Sơn đưa em tới thành Đông, nơi sầm uất nhất ở kinh thành. Dù đã quá giờ tuất nhưng nơi này vẫn rất náo nhiệt vì hôm nay là tết trung thu. Anh Khoa có chút buồn ngủ nhưng đứng trước không khí lễ hội này, thoáng chốc em lại vui tươi lên hẳn. Em nắm tay Huỳnh Sơn chạy lăng xăng, hết mua bánh ngọt lại mua đèn lồng con thỏ. Hắn đều chiều em hết, dù sao kiếp trước hai người cũng chưa từng có cơ hội đi chơi trung thu như thế này.
Khi tới một gian hàng trang sức, Anh Khoa dừng lại ngắm nghía. Ánh mắt em chạm tới một đôi trâm và ngọc bội. Sở dĩ em nghĩ chúng là một đôi vì chúng được chạm hình uyên ương quấn quýt quanh một nhành tịnh đế liên hoa. Chủ quầy thấy Anh Khoa chăm chú ngắm nghía chúng thì đon đả chào mời:
- Công tử có hứng thú với chiếc trâm và ngọc bội này của lão sao?
Anh Khoa gật đầu, em hỏi:
- Chiếc trâm và ngọc bội này là một đôi sao?
Chủ quầy nghe em hỏi thì càng cười tươi hơn, đáp:
- Vâng, quả thực là một đôi ạ! Công tử thật tinh mắt!
Anh Khoa nghe vậy thì cũng thấy ưng bụng. Em quay sang hỏi Huỳnh Sơn cũng đang nhìn chăm chú chúng:
- Chàng thấy có được không?
Huỳnh Sơn cầm chiếc ngọc bội lên nhìn ngắm rồi nói:
- Ừm, chất ngọc tinh xảo, chạm khắc khéo léo! Em thích thì chúng ta mua làm ...
Hắn ghé sát xuống gần em, thì thầm:
- Tín vật định tình!
Anh Khoa nghe vậy thì ngại ngùng đánh vào ngực hắn một cái. Em lấy lại chiếc ngọc bội trong tay Huỳnh Sơn rồi nói với chủ quầy:
- Ta lấy một đôi này, phiền bà đóng gói lại giúp ta!
- Vâng!
Chủ quầy tươi cười xếp chiếc trâm và chiếc ngọc bội vào trong hộp sơn mài lót gấm. Huỳnh Sơn nhận lấy chiếc hộp, đưa cho bà ta một túi tiền rồi mỹ mãn rời đi. Khi lên tới cổng thành ngắm pháo hoa, hắn mới lấy ra đưa cho Anh Khoa và nói:
- Em đeo cho ta đi!
Anh Khoa nhướng mày một cái nhưng vẫn làm theo. Em treo chiếc ngọc bội lên đai ngọc của hắn. Huỳnh Sơn cũng cài chiếc trâm kia lên búi tóc của em. Hắn thuận tay ôm lấy Anh Khoa. Em không giãy ra mà chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn.
Hai đời hai kiếp, uyên ương lại về chung một tổ, mãi mãi không bao giờ rời xa.
-----------------------
60% rồi, Thế tử cố lên =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top