Chương 7: Thề sẽ thay đổi
Rốt cục, Quốc Bảo cũng không sang Vương phủ huỷ hôn như đã hứa với em trai. Anh chỉ viết một phong thư gửi cho Vương gia nhà ấy rồi chờ đợi câu trả lời của nhà bọn họ. Dẫu sao chuyện này cũng không quá lớn, không cần thiết phải làm ầm ĩ lên làm gì. Chẳng may kinh động tới tai Thánh thượng lại phải phiền phức một phen.
Ở bên này, Vương gia nhận được bức thư của Quốc Bảo cũng là Thế tử của Quốc công phủ liền cho mở một cuộc họp gia đình. Ông ngồi ở chính giữa, kế bên là Vương phi còn thằng con quý tử thì phải quỳ dưới đất. Huỳng Sơn tự biết mình sai nên rất ngoan ngoãn mà quỳ, không hó hé một lời nào.
- Con nói đi? Sao tự dưng Thế tử nhà bên đó lại gửi thư muốn huỷ hôn?
Vương phi cũng tiếp lời:
- Anh Khoa là một đứa trẻ ngoan, con lại làm thằng bé phiền lòng nên mới phải nhờ anh trai ra mặt giúp, có đúng không?
Huỳnh Sơn cúi đầu, anh thành khẩn đáp:
- Vâng, là lỗi con của ạ!
Vương gia thở dài một hơi rồi đáp:
- Huỳnh Sơn này, con là Thế tử của phủ ta, sau này nên bỏ cái tính nóng nảy của mình đi! Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng còn sau này thì sao? Con cứ định giải quyết mọi chuyện trong cơn nóng nảy khi chưa hiểu rõ đầu đuôi như vậy à?
Vương phi dịu dàng nói tiếp:
- Hai con ở bên nhau từ bé, Anh Khoa cũng là một đứa hiểu chuyện nhưng con làm thằng bé giận đến mức huỷ hôn như vậy là không được! Chuyện này do Thế tử ra mặt, chứng tỏ vẫn chưa đến tai Quốc công và Tuệ Anh, con sắp xếp sang đó xin lỗi em nó đi.
Huỳnh Sơn cúi đầu, hắn kính cẩn đáp:
- Vâng thưa phụ vương, mẫu phi, con sẽ sắp xếp sang đó xin lỗi ngay ạ!
- Sau này con chú tâm học hành vào, lêu lổng như thế thì chả nhà nào dám gả con cho con! Thôi, con lui xuống đi!
Vương gia phiền lòng phất tay cho Huỳnh Sơn lui xuống. Đứa con trai này của ông, bao giờ nó mới trưởng thành được đây?
.
Ngay chiều hôm ấy, Huỳnh Sơn chọn một bộ trâm đẹp nhất của Vương phủ đựng trong tráp gỗ khảm trai cùng một số lễ vật khác rồi đi sang nhà bên. Hắn đi vào từ cổng sau, tới thẳng khuê phòng của Anh Khoa thì thấy cả ba anh em cùng người đàn ông hôm trước đều đang ở đây. Hắn thấy em đang ngồi trên xích đu cười rạng rỡ, ba người còn lại thì đứng xung quanh em vui vẻ trò chuyện. Đột nhiên Huỳnh Sơn cảm thấy không nỡ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này.
- Chà, trông ai như Thế tử điện hạ!
Quốc Bảo liếc nhìn với đôi mắt sắc bén. Đã tới tận đây rồi, chắc hẳn hắn đã nghĩ thông suốt rồi nhỉ?
- Em chào anh Sơn, em chào anh Bảo ạ!
Huỳnh Sơn cúi đầu lễ phép chào. Hắn nhìn người đàn ông còn lại, dường như không biết xưng hô thế nào. Quốc Bảo thấy thế thì tốt tính giải vây cho hắn:
- Đây là Sơn Thạch, anh họ của chúng tôi!
- Em chào anh Thạch ạ!
Sơn Thạch mỉm cười ôn hoà, anh cười đáp:
- Không ghen như hôm trước nữa à?
- Em không dám, không dám ạ!
Huỳnh Sơn liên tục lắc đầu. Trời ơi, đây là chuyện quái quỷ gì đây, sao hắn lại ghen nhầm với anh họ của Anh Khoa thế này?
- Anh tới đây có chuyện gì?
Người trầm mặc từ nãy tới giờ - Anh Khoa đột ngột lên tiếng. Em chậm rãi đi tới trước mặt hắn, lại hỏi:
- Anh muốn xin lỗi tôi à?
Ba anh trai của Anh Khoa thấy tình hình căng thẳng liền dắt nhau lủi mất. Sơn Thạch kéo hai đứa em nấp vào một lùm cây gần đó, thấp giọng nói:
- Suỵt, mình nấp ở đây cho hai đứa nó nói chuyện với nhau! Có gì thằng kia bắt nạt em mình thì mình xông lên luôn!
Trường Sơn gật gù rồi trầm ngâm nhìn khung cảnh trước mặt. Anh tin em trai nhỏ của mình có thể xử lý được, cùng lắm là anh đập cho thằng em rể tương lai một trận là xong ấy mà.
Ở phía này, Anh Khoa quay về xích đu ngồi, đôi mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Huỳnh Sơn. Hắn lon ton lại gần em, thỏ thẻ:
- Anh Khoa này?
Em hửm một tiếng bày tỏ đã nghe, đôi mày xinh đẹp hơi nhướng lên. Huỳnh Sơn liếm môi một cái rồi đáp:
- Ta xin lỗi em vì sự việc ngày hôm qua. Đáng lẽ ta không nên hành xử thô lỗ khiến em khó chịu như vậy!
Hắn nhẹ nắm tay em, chân thành nói:
- Có nhiều chuyện bây giờ ta mới nghĩ thông, ta nhận thấy muốn xin em tha thứ là chuyện khó mà được.
Huỳnh Sơn cúi xuống gần em, hắn nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe được:
- Chuyện đời trước, ta có lỗi với em nhiều lắm. Sống lại một đời, vận mệnh thay đổi, em có nguyện ý cho ta một cơ hội được sửa sai hay không?
Hắn thấy Anh Khoa cứ chăm chú nhìn mình không đáp thì lại dồn dập nói tiếp:
- Ta bỏ rồi mà Khoa, ta sẽ không bao giờ tới những chỗ thanh lâu, sòng bạc nữa. Ta sẽ chăm chỉ học hành, thi đậu bảng vàng. Em tin ta một lần nữa được không?
Anh Khoa nhìn hắn với ánh mắt đau đáu. Người này là duyên hai kiếp của em, cũng là cái nợ. Giờ phút này, chuyện cũ cứ cuồn cuộn trong tâm trí em. Liệu em có nên mở lòng với hắn một lần nữa hay không?
- Thế tử đi về đi! Hôm nay ta không muốn nói chuyện với điện hạ!
Nói rồi, Anh Khoa bỏ mặc hắn đứng đó mà quay người chạy mất. Huỳnh Sơn toan đuổi theo em nhưng bị Trường Sơn chặn lại. Anh đẩy hắn ngã ngồi xuống đất, nghiêm giọng nói:
- Em trai ta không muốn nói chuyện với cậu, vẫn mong thế tử điện hạ giữ lại chút tự trọng cho mình!
Huỳnh Sơn lồm cồm bò dậy, hắn níu tay áo Trường Sơn, khẩn thiết nói:
- Anh Sơn, từ nhỏ anh vẫn quý em nhất mà ...
Trường Sơn rũ tay áo mình, lạnh lùng nói:
- Ta quý cậu là một chuyện nhưng Anh Khoa mới là người mà ta thương yêu nhất. Em ấy không vui, ta cũng sẽ không vui.
Huỳnh Sơn thất vọng buông tay xuống, gương mặt thất thần tái nhợt đi. Quốc Bảo kéo anh trai mình lại, ra lệnh:
- Người đâu, tiễn khách!
Chiều hôm ấy, vị thế tử cao quý của Vương phủ bị gia binh "tiễn" ra tới tận cổng, nhếch nhác thảm hại như quân thất trận. Huỳnh Sơn ngồi bệt dưới đất, thất thần nhìn cánh cổng Quốc công phủ đóng chặt trước mắt. Hắn nhìn một hồi thì chợt bật cười. Đây là nhân quả luân hồi, là báo ứng cho những khổ đau mà hắn đã gây ra cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top