Chương 4: Nguyễn Huỳnh Sơn là đồ đáng ghét!

Với thân phận là thanh mai trúc mã của Anh Khoa, mẹ hai người còn là chị em họ thân thiết, Huỳnh Sơn nghiễm nhiên có thể ra vào Quốc công phủ tuỳ ý. Những ngày hắn không tới Chiêu Văn các đọc sách thì nhất định sẽ thấy hắn lon ton như một chú cún con chạy sang Quốc công phủ. Anh Khoa thấy phiền kinh khủng, có cách nào đuổi được cái con người phiền phức này đi không nhỉ?

Thế nhưng, chưa kịp để em nghĩ cách thì Vương phi đã ngầm đồng ý để Anh Khoa trông coi Huỳnh Sơn học hành, kèm cặp hắn nên người. Lệnh của người lớn nên em đâu cãi được, chỉ biết thở ngắn than dài mà chấp hành thôi. Sống lại một đời, Anh Khoa chưa thấy thoải mái ở đâu mà lại thấy một "cục nợ" phiền toái nữa rồi.

.

Một ngày nọ, Anh Khoa ngồi một bên tính toán sổ sách còn Huỳnh Sơn thì học bài. Em thấy hắn cứ hết nằm ườn lên bàn lại oằn mình ra ghế thì cáu kỉnh nói:

-  Anh ngồi ngay ngắn lại học bài xem nào?

Huỳnh Sơn níu tay em lắc lắc như cún con, rầu rĩ nói:

-  Anh Khoa à, ta đọc không hiểu!

-  Hừm, lúc nói thì anh nói hay lắm mà!

Anh Khoa liếc xéo hắn một cái rồi cúi xuống tính toán tiếp. Doanh thu tháng này rất tốt, lợi nhuận cao khiến em vui vẻ tới mức cười híp cả mắt. Chẳng mấy chốc em sẽ giàu to cho mà xem!

Huỳnh Sơn thấy em không để ý mình thì mon men cái tay hư lại gần rồi chạm lên phần gáy mềm mại của em. Anh Khoa bị giật mình, em quay phắt người lại hỏi:

-  Anh không học đi mà làm cái gì đấy?

Huỳnh Sơn biết em sắp cáu tới nơi, đáng lẽ hắn nên cụp đuôi xuống thì hơn. Thế nhưng, khi hắn nhìn bàn tay em cứ giơ lên muốn đánh rồi lại thôi thì không nhịn được mà vặn lại một câu đầy ngả ngớn:

-  Khoa lại muốn đánh anh à?

Hắn chỉ vào vết bầm còn tương đối rõ ràng trên trán rồi bĩu môi, ra vẻ tội nghiệp mà nói:

-  Này, vết thương của anh còn chưa khỏi đâu!

Anh Khoa liếc nhìn vết bầm trên trán anh. Em vốn muốn mặc kệ anh làm gì thì làm nhưng khi em thấy người kia cứ bĩu môi trông đáng thương kiểu gì ấy thì em lại mềm lòng. Anh Khoa vừa giơ tay lên muốn chạm vào xem thử thì đã bị người kia ngay lập tức bắt lấy cổ tay rồi kéo vào lòng. Em giãy giụa không chịu, nhỏ giọng mắng:

-  Này anh làm cái gì đấy? Hôm nay anh Sơn ở nhà đó, anh đừng có dại nha!

Huỳnh Sơn nghe tới cái tên này thì cũng hơi sợ sợ. Đùa chứ, nếu trên đời có bảng xếp hạng những cái tên mà anh sợ nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ thì chắc chắn Lê Trường Sơn phải đứng trong hàng đầu.

-  Anh Sơn ở nhà anh cũng chẳng sợ!

- Nay anh mạnh miệng gớm!

Anh Khoa đẩy cái đầu đang muốn dí sát vào mặt em ra, gương mặt em tràn ngập sự ghét bỏ. Nguyễn Huỳnh Sơn đáng ghét, ỷ bản thân to cao hơn em mà muốn làm gì thì làm đấy à?

-  Này, anh buông em ra đi, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu!

Anh Khoa chọc chọc lên ngực hắn mấy cái rồi mềm giọng thương thảo. Thế nhưng, Huỳnh Sơn vẫn như một bức tường cứng rắn khoá cứng em lại, hắn cúi xuống nhìn em rồi nói:

-  Em ngồi mài mực cho ta đi! Không cho em đi nữa!

-  Người lớn rồi không ai chơi như thế!

Anh Khoa phụng phịu. Trong lòng em chửi thầm đến hàng nghìn chữ đáng ghét nhưng bàn tay nhỏ xinh cũng đành với lấy cái nghiên để mài mực. Thôi thì chiều lòng tên điên này tí vậy, bằng không lát nữa hắn lại kiếm trò khác để làm phiền em.

Anh Khoa mài mực một hồi thì thấy vai mình trĩu nặng. Em ngước lên nhìn thì thấy Huỳnh Sơn đã tựa vào vai em ngủ gật từ khi nào. Anh Khoa lắc đầu cười, là ai mạnh miệng tuyên bố sẽ học hành chăm chỉ để lấy được một chức quan ấy nhỉ? Còn chưa đi được một phần mười quãng đường đã xìu như bún rồi.

Em không thoát ra được khỏi vòng tay Huỳnh Sơn nên đành bày trò nghịch ngợm. Anh Khoa lén lấy cây bút từ tay hắn rồi bắt đầu vẽ mặt. Em vừa vẽ vừa tủm tỉm cười, dám bắt nạt em à, em sẽ cho hắn xấu mặt luôn!

-  Hí hí, xong rồi!

Anh Khoa nâng gương mặt hắn lên rồi nhìn ngắm tác phẩm của mình. Chà, em cũng vẽ đẹp ra trò đấy chứ!

-  Bẩm cậu ...

-  Suỵt!

Anh Khoa ra hiệu cho Xuân Chi im lặng. Nàng liền hiểu ý của em, chỉ tủm tỉm cười thu dọn sổ sách rồi lui xuống. Xem ra, tình cảm của cậu út với điện hạ vẫn tốt thật, nào có bất hoà như trong lời đồn?

Vẽ vời xong xuôi, tự dưng Anh Khoa thấy hơi buồn ngủ. Em ngáp dài một cái rồi tựa vào ngực Huỳnh Sơn mà ngủ. Thói quen thật sự là một thứ có thể giết chết một người, dù cự tuyệt Huỳnh Sơn bằng mọi cách nhưng em vẫn không thể khước từ sự ấm áp của vòng tay hắn. Mùi hương trên người hắn cũng rất thoải mái, khiến em càng dễ chìm vào giấc ngủ.

Trời chiều, Huỳnh Sơn tỉnh dậy thì thấy mèo con đã vùi vào ngực mình ngủ say từ bao giờ. Hắn vuốt nhẹ má Anh Khoa rồi nở một nụ cười dịu dàng. Huỳnh Sơn đoán em sẽ không dậy ngay nên đành nhẹ nhàng bế em lên, nhẹ chân đi vào phòng ngủ. Hắn đặt Anh Khoa nằm lên giường, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn thật êm rồi mới rời đi.

-----------------
Chúc mừng anh Sơn nhà chúng ta có thêm một cành mai ăn tếttt🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top