Chương 15: Chuyện hai nhà

Kì thi cuối cùng cũng tới, Huỳnh Sơn đỗ đầu kì thi Hương, thi Hội rồi tiến thẳng lên kì thi Đình. Ngày y vào điện dự thi Đình, Anh Khoa cũng đi cùng. Em cài lên áo hắn một đoá hoa trạng nguyên nho nhỏ bằng lụa như một lời chúc hiển vinh trở về. Huỳnh Sơn thích đoá hoa nhỏ này lắm, y đáp lễ lại bằng một nụ hôn phớt lên môi em trước khi vào trường thi.

Kết quả thi Đình được công bố vào một ngày tháng sau sen nở rợp trời ở kinh thành. Hôm đó, Anh Khoa đang ngồi đọc sách trên đình viện thì Xuân Nhi chạy tới, nàng vui vẻ nói:

-  Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử! Thế tử hiển vinh trở về, giành giải Thám hoa!

Anh Khoa nghe vậy thì sững sờ tới mức đánh rơi cuốn sách trên tay xuống. Em thảng thốt hỏi lại:

-  Em mới nói gì cơ?

Xuân Nhi mỉm cười, em rành rọt thưa lại:

-  Bẩm cậu, Thế tử điện hạ đã giành được giải Thám hoa rồi ạ!

Anh Khoa nghe xong thì lập tức chạy vội ra ngoài cổng. Em thấy Huỳnh Sơn đang cưỡi ngựa chạy về phía này, hắn là y vừa đi nghe kết quả trở về. Anh Khoa vẫy chiếc khăn tay, gọi lớn:

-  Huỳnh Sơn!

Y nghe vậy thì mỉm cười với Anh Khoa rồi nhảy xuống ngựa lao về phía em. Hai người ôm chầm lấy nhau, Anh Khoa tựa vào ngực y khóc oà lên, nghẹn ngào nói:

-  Chúc mừng chàng khổ tận cam lai, công thành danh toại, hiển vinh trở về!

Huỳnh Sơn ôm chặt lấy em, dịu dàng nói:

-  Ừm, chúng ta làm được rồi! Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!

Anh Khoa khóc nức nở không đáp, bàn tay em siết chặt lấy áo y. Huỳnh Sơn vỗ lưng em, dỗ dành:

-  Em không khóc nữa nào, hôm nay là ngày vui mà!

-  Ừm, em không khóc, không khóc nữa!

Anh Khoa lùi ra khỏi cái ôm của y rồi lung tung lau mặt mình. Huỳnh Sơn cũng không thúc giục em mà im lặng chờ đợi em chỉnh trang lại với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hai đời hai kiếp, nhờ tình yêu và sự nhẫn nại của Anh Khoa mà y mới có được ngày hôm nay. Huỳnh Sơn cảm thấy y nợ em rất nhiều.

Một lúc sau, Anh Khoa ngẩng lên nhìn y, mỉm cười nói:

-  Được rồi, chúng ta vào nhà thôi! Hẳn là cha mẹ chàng đang đợi chàng đấy!

-  Gượm đã!

Huỳnh Sơn cúi xuống đi lại hài cho em, dịu dàng nói:

-  Cô Tấm đánh rơi hài rồi này!

Y đặt chân em lên đùi mình rồi tỉ mỉ xỏ lại hài cho em. Anh Khoa thấy thế thì ngại ngùng nói:

-  Người ta đang nhìn chúng ta kìa!

Huỳnh Sơn nghe vậy thì bình thản đáp:

-  Ta xỏ hài cho phu nhân của mình là việc quang minh chính đại, cần gì phải ngại?

Anh Khoa khúc khích cười, em mắng yêu:

-  Dẻo miệng!

Huỳnh Sơn mỉm cười không đáp. Lúc sau, y đặt chân em xuống rồi nói:

-  Xong rồi, chúng ta vào nhà thôi!

Y nắm bàn tay nhỏ nhắn của Anh Khoa rồi cùng em bước vào Vương phủ. Trên đường đi, gia nhân trong phủ đều quỳ xuống nói những lời chúc tụng tới Huỳnh Sơn. Y đều gật đầu đáp lễ và sai thư đồng Văn Lương phát lì xì đỏ cho bọn họ để cùng chung vui.

Khi vào tới nơi, hai người thấy hai bên cha mẹ đều ở đây rồi. Huỳnh Sơn buông tay Anh Khoa ra rồi vén áo quỳ xuống thưa:

-  Bẩm phụ vương, mẫu phi cùng cô chú, Huỳnh Sơn tới báo tin mừng cho mọi người được hay. Con đã đỗ Thám hoa, giành hạng ba của kì thi năm nay ạ!

Vương gia gật đầu cười, ôn tồn nói:

-  Tốt lắm, con trai ta cũng là người có chí! Con đứng lên đi!

Huỳnh Sơn khẽ lắc đầu. Y nắm lấy tay Anh Khoa rồi kính cẩn nói tiếp:

-  Thưa cha, thưa mẹ, thưa cô chú, hôm nay nhân ngày vui con cũng có chuyện muốn xin phép mọi người. Đó là, con xin được phép hỏi cưới em Khoa ạ!

Vương gia nhìn bàn tay hai người siết chặt lấy nhau rồi lại nhìn sang ông bạn già của mình, cười đáp:

-  Ừm, con mở lời đúng lúc đấy, chúng ta đang bàn chuyện cưới hỏi cho các con đấy!

Quốc công gia gật gù tiếp lời:

-  Ta thấy đang mùa sen nở đẹp như này thì hay là hai nhà chúng ta tiến hành lễ thành thân luôn đi. Anh Khoa nhà ta cũng tròn mười bảy tuổi rồi!

Anh Khoa nghe cha mình nói thì cong môi hờn dỗi một câu:

-  Con mới tròn mười bảy tuổi được một tháng mà cha đã nóng lòng gả con đi rồi!

Huỳnh Sơn nghe vậy thì lắc lắc tay Anh Khoa, giọng như nũng nịu mà nói:

-  Em không muốn gả cho ta nữa à? Em chẳng thương ta!

Anh Khoa bĩu môi nguýt hắn một cái thật dài, thấp giọng mắng:

-  Chàng nhiễu sự vừa thôi!

-  E hèm!

Vương gia tằng hắng mấy tiếng. Hai đứa này còn coi phụ huynh ra gì không, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm gì không biết!

-  Ta nghĩ thế này, khả năng Huỳnh Sơn được phong quan là rất lớn nên việc kết hôn cứ đợi thằng bé nhậm chức ổn định đã rồi lại nói tiếp, có được không?

Vương gia nói xong thì ba vị phụ huynh còn lại yên lặng liền mà không nói gì. Hồi lâu sau, Quốc công gia mới mở lời nói:

-  Được, cứ quyết định vậy đi!

Vương phi nghe vậy thì âm thầm thở phào một hơi. Bà nắm tay Anh Khoa, dịu dàng nói:

-  Con ngoan, con cố gắng đợi một thời gian nữa nhé!

Anh Khoa gật đầu, lễ phép đáp:

-  Vâng, con hiểu ạ!

Đoạn, em ngước lên nhìn Huỳnh Sơn rồi nhoẻn miệng cười. Trong lòng em đột nhiên có chút thoáng buồn vu vơ. Thì ra, khi đi tới bước đường này, chuyện hôn nhân của hai người đã không đơn thuần xuất phát từ tình yêu của cả hai nữa rồi.

Quốc công gia thấy không khí trong nhà trùng xuống thì lên tiếng nói:

-  Hôm nay bàn tới đây thôi, nhà chúng tôi xin phép đi về đây!

Quốc công phu nhân gật đầu cười, lễ độ nói:

-  Hẹn anh chị ngày sau chúng ta lại nói chuyện tiếp! Chúng ta về thôi con!

Nói rồi, bà gỡ tay con trai mình ra khỏi tay Huỳnh Sơn rồi kéo con đi. Anh Khoa ngơ ngác đi theo mẹ, em chỉ kịp vội vàng cúi đầu chào theo quy củ một lần. Huỳnh Sơn nhìn theo bóng em rồi não nề thở hắt ra một tiếng. Y hiểu, lời cha mình nói lúc nãy là có ý đồ gì. Huỳnh Sơn cũng hiểu, cha mẹ chỉ muốn tốt cho y nhưng nói như vậy đã động tới lòng tự tôn của Quốc công phủ mất rồi. Mối quan hệ của hai nhà cũng theo đó mà sứt mẻ đi ít nhiều. Huỳnh Sơn chợt ngộ ra, rằng khi chạm tới quyền lực trước mắt thì tình thân, tình nghĩa cũng chẳng là gì mà chỉ còn lại những toan tính thiệt hơn.

.

Việc Huỳnh Sơn đỗ Thám hoa khiến hoàng thượng hết sức vui mừng. Sau khi có kết quả thi, ngài đã ngay lập tức phong cho cháu mình chức Đại lý tự Thiếu khanh, hàm chính lục phẩm. Đây là vinh dự lớn đối với một Thám hoa khi Trạng nguyên năm nay cũng chỉ đứng ở hàng chính ngũ phẩm.

Ngày Huỳnh Sơn vào triều lần đầu tiên, Anh Khoa dậy sớm để đích thân chuẩn bị cho y. Em cẩn thận khoác lên người y áo bào màu xanh lam thêu bổ tử bạch nhàn rồi tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo bằng đồng và đeo đai ngọc. Mặc xong, em bảo Huỳnh Sơn ngồi lên ghế rồi bắt đầu búi tóc đội mũ cho y. Huỳnh Sơn nhìn bóng dáng em trong gương đồng, cười nói:

-  Giá như ngày nào cũng được phu nhân sửa soạn cho như này thì tốt biết bao!

Anh Khoa nghe vậy thì bĩu môi đáp:

-  Chàng còn chưa đưa sính lễ sang nhà em mà đã gọi linh tinh cái gì đấy?

Huỳnh Sơn thở hắt ra, y nắm bàn tay nhỏ nhắn của em, chân thành nói:

-  Xin lỗi em, em đợi ta nhậm chức ổn định một thời gian nữa, được không? Là tại ta không tốt ...

Anh Khoa mỉm cười, em dịu dàng cắt lời:

-  Chàng xin lỗi em làm gì? Em chỉ nói vậy thôi chứ chàng không cần vội đâu!

Em ngừng lại một chút rồi cong môi nói tiếp, trong giọng nói pha chút kiêu ngạo:

-  Vả lại, trong kinh thành này cũng không ai dám giành người với Vĩnh Chiêu quận chúa đâu! Chàng chỉ có thể là người của em mà thôi!

-  Được rồi, xong rồi đấy, chàng xem đi!

Huỳnh Sơn mỉm cười rồi đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mũ phốc đầu được đội ngay ngắn. Y ngắm nhìn mình trong gương, thầm nghĩ, bất quá mới có nửa năm mà y đã thay đổi rất nhiều. Dường như người ở trong gương không phải y vậy. Bóng dáng của Huỳnh Sơn ở đời trước đã được thay thế bởi chàng Thiếu khanh trẻ tuổi, đạo mạo và tài hoa.

Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn cứ ngẩn ngơ mãi thì cúi xuống ôm cổ y, khẽ hỏi:

-  Chàng nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Huỳnh Sơn hồi thần lại, y cười rồi bông đùa một câu:

-  Ta đang nghĩ, bao giờ ta mới được lên tới chức Thái sư đây!

Anh Khoa hôn chóc lên má y một cái, tinh nghịch nói:

-  Vậy thì em sẽ đợi tới ngày chàng làm Thái sư còn em sẽ là cáo mệnh phu nhân! Chúng ta sẽ là một đôi phu thê lừng lẫy trong kinh thành!

Huỳnh Sơn mỉm cười, y đứng dậy ôm em vào lòng, thủ thỉ:

-  Được, chúng ta sẽ cùng nhau hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên đời này, Khoa nhé!

Anh Khoa khẽ ừm một tiếng. Huỳnh Sơn hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng nói:

-  Ta lên triều đây!

-  Em tiễn chàng!

Huỳnh Sơn gật đầu cười. Hai người thong thả nắm tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện ra tận ngoài cửa lớn. Anh Khoa tiễn Huỳnh Sơn bước lên xe ngựa rồi nhìn cỗ xe dần đi xa. Ngày tháng sau này, Huỳnh Sơn của em nhất định sẽ bay cao bay xa hơn nữa. Còn em thì cam tâm tình nguyện ở phía sau giúp đỡ cho y.

Gió mùa hè vờn trên cánh hoa sen trong vườn nhà, báo hiệu những năm tháng mới thật tốt đẹp.

-----------------------
Bối cảnh của tuôi là giả tưởng nên mấy bà đọc fic vui thôi hen 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top