Chương 14: Đồng sàng cộng chẩm
Hai nhà lại vào cung một chuyến để bầu bạn cùng Thái hậu. Ngoài ý muốn chuyến đi này em lại gặp được Thái tử và Văn Thục quân - Văn Dương. Anh Khoa âm thầm quan sát gã ta thì càng nhìn càng thấy lạ, trong bụng không khỏi gợn lên những suy tư. Em dự định sẽ nói lại với Huỳnh Sơn, vì dù sao cho tới lúc này, em cũng chỉ biết có một mình y là người sống lại.
Lần này vào cung, hai nhà ở chơi lâu hơn thường lệ, tới khi tan tiệc thì đã là đêm khuya. Cuối xuân trời mưa phùn, tiết trời vẫn còn rét nên Vương phi và Phu nhân quyết định ở lại trong cung một đêm, tới sáng hôm sau thì về. Thân là phu thê chưa cưới, gian phòng trong cung lại ít nên Anh Khoa nghiễm nhiên ở chung một phòng với Huỳnh Sơn. Đây cũng là lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau suốt hai đời hai kiếp.
Khi hai người lên giường đi ngủ, Anh Khoa vẫn trằn trọc mãi. Em rúc trong lòng Huỳnh Sơn, bàn tay em khều nhẹ vạt áo y, thủ thỉ:
- Này, chàng ngủ chưa thế?
Huỳnh Sơn mở mắt ra nhìn em, khẽ hỏi:
- Em có chuyện gì à?
Anh Khoa trở mình, em thở hắt ra một hơi rồi hỏi:
- Chàng có cảm thấy, Văn Dương rất kì lạ không?
Huỳnh Sơn trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới đáp:
- Có phải em cảm thấy, Văn Dương ở đời này quá mức thông minh không?
Anh Khoa ừm một tiếng, nhỏ giọng nói:
- Chính là như vậy. Em cảm thấy Văn Dương này hoàn toàn không giống như Văn Dương mà em biết.
Huỳnh Sơn nghe vậy thì gật gù đồng tình. Y vẫn còn nhớ ở kiếp trước, Văn Dương gả vào Đông cung ngót nghét mười năm nhưng không được sủng ái nên nảy sinh uất hận. Trước khi mất, gã đã gửi đi hai bức thư viết bằng máu cho em và Quốc công phủ khiến Huỳnh Sơn vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại. Văn Dương ấy khác hoàn toàn dáng vẻ của gã bây giờ, tự cao tự đại và mưu mô hơn nhiều. Gã rất được lòng Thái tử, trở thành người được sủng ái nhất trong Đông cung. Đột nhiên, trong đầu Huỳnh Sơn loé lên một suy nghĩ kì lạ, y khẽ hỏi:
- Ý em là? Văn Dương cũng sống lại?
- Đúng vậy!
Anh Khoa thở dài một hơi, nói tiếp:
- Em đã nghĩ tới khả năng này từ lúc mọi chuyện thay đổi quá xa so với đời trước. Văn Dương hẳn là hận nhà họ Trần đến thấu xương nên khi sống lại, gã phải trả thù bằng được!
Huỳnh Sơn nghe em nói xong thì xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Hai nhà vốn không ủng hộ Thái tử nhưng không tỏ thái độ ra mặt nên hắn không có duyên cớ gì để gây sự. Nhưng đột nhiên, chính hắn lại là người đề bạt đón tứ hoàng tử hồi cung, gia phong ân sủng cho nhà họ Trần. Quả thật là rất kì lạ. Chợt, Huỳnh Sơn như đã nghĩ thông mà bật dậy nói:
- Nói như vậy, Văn Dương là người thủ thỉ bên gối, kích động thái tử trở thành bộ dạng chó điên, bất chấp thủ đoạn như bây giờ?
Anh Khoa thấy y kích động như vậy thì hoảng hốt chồm dậy che miệng y lại:
- Suỵt, chàng nói nhỏ thôi! Trong cung không phải nhà chúng ta, không an toàn đâu!
Huỳnh Sơn thở nhẹ một hơi để bình tĩnh lại. Một lúc sau hai người mới nằm lại xuống giường. Anh Khoa tựa vào ngực y, khẽ nói:
- Kì thực em rất lo lắng, em không nắm chắc được nước đi sắp tới của bọn họ. Lại thêm hoàng thượng nữa ... em sợ ...
Huỳnh Sơn nghe vậy thì kéo em vào lòng mình, ôm chặt lấy. Y hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng trấn an:
- Em quên rằng, sau lưng em còn có ta và Vương phủ sao?
Vòng tay y càng lúc càng siết chặt hơn, như muốn để em khảm vào thân thể mình vậy. Huỳnh Sơn lại nhỏ giọng thủ thỉ:
- Khoa à, chúng ta là phu thê, nhất thể đồng tâm, gia đình của em cũng là gia đình của ta!
- Dù hiện tại ta chưa có công trạng gì nhưng ta sẽ lớn mạnh dần để em có thể nương tựa vào. Ngày sau, ta nhất định sẽ bảo vệ em và Trần gia!
Khi nghe y nói, đột nhiên, khoé mắt Anh Khoa hơi ươn ướt. Em rúc sâu trong lòng Huỳnh Sơn hơn rồi khẽ gọi bằng giọng nhỏ xíu như mèo con:
- Phu quân!
Huỳnh Sơn nghe em gọi thì ngạc nhiên hỏi lại:
- Hửm, em mới gọi ta là gì cơ?
Anh Khoa cười híp mắt, em nũng nịu:
- Phu quân, phu quân, phu quân!
Huỳnh Sơn nghe vậy thì cũng hùa theo
- Phu nhân! Phu nhân của ta! Anh Khoa của ta!
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống hôn lia lịa lên mặt em khiến Anh Khoa cười khúc khích. Huỳnh Sơn thấy vậy thì càng đùa dai, y cù nhẹ vào vòng em mềm mại của Anh Khoa đỏ cả mặt.
Hai người trêu đùa thêm một lúc thì lại lắng lại. Huỳnh Sơn nhẹ nhàng vuốt ve em, dịu dàng nói:
- Em đã gọi ta một tiếng phu quân, vậy thì nửa đời sau hãy để ta che chở cho em, Khoa nhé!
Anh Khoa mỉm cười, em nhỏ giọng đáp:
- Được, vậy nửa đời sau của em phó mặc cho chàng!
Huỳnh Sơn gật đầu, dịu dàng đáp:
- Đều nghe em hết! Cũng muộn rồi, chúng ta ngủ thôi!
Anh Khoa khẽ ừm một tiếng, mắt em nhắm nghiền lại rồi ngủ ngoan trong lòng Huỳnh Sơn. Y kéo chăn đắp cho em, mỉm cười thầm nói:
- Ta chỉ mong lúc nào em cũng bình an, vui vẻ như bây giờ!
-----------------
Một xíu đường đêm khuya nạ😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top