Chương 13: Sóng ngầm
Huhu, con wattpad lại tắt noti của tui ròi🥹🥹
Các bà nhớ check thử xem mình có lỡ chương nào không nha
.
Sau tết nguyên đán, từ trong cung truyền ra hai đạo thánh chỉ khiến thế lực trong triều đột nhiên biến động rất nhiều. Đạo thánh chỉ đầu tiên đó là đứa con rơi của hoàng thượng với cung nữ ở hành cung - Minh Phúc được đón về cung, phong hiệu là Cảnh Dương vương. Cậu được ghi vào ngọc điệp dưới danh nghĩa con trai của Vũ Chiêu nghi, là tứ hoàng tử của bệ hạ.
Đạo thánh chỉ thứ hai lại liên quan trực tiếp đến Vĩnh Tường quốc công phủ. Anh Khoa - con trai út của Quốc công gia được phong làm Vĩnh Chiêu quận chúa, hàm nhị phẩm, chỉ dưới mẹ mình một bậc. Đi kèm với thánh chỉ sắc phong quận chúa là thánh chỉ ban hôn Anh Khoa và Huỳnh Sơn - thế tử của Vĩnh Thuận vương phủ. Trước đây, hôn sự của hai người chỉ là giao ước giữa hai nhà và khẩu dụ của bệ hạ, còn giờ đây đã được định đoạt bằng thánh chỉ chính thức.
Sau hai đạo thánh chỉ này, quan lại trong triều đã râm ran truyền tai nhau vài tin đồn. Rằng, thế lực trong triều đã nghiêng hẳn về một bên. Rằng, hoàng tử nào có được sự ủng hộ của hai nhà thì chính là quân vương trong tương lai.
Đứng trước hồng ân cuồn cuộn này, Anh Khoa không khỏi lo sợ. Em cảm thấy, đây chẳng phải phúc, mà là hoạ. Anh Khoa ngẫm lại việc từ đời trước thì em nhận ra, mọi chuyện đã thay đổi quá xa so với đời trước rồi. Trong đầu Anh Khoa loé lên một suy nghĩ, phải chăng, ở trong thế giới này còn một người khác "sống lại" như em và Huỳnh Sơn?
.
Đêm khuya, Anh Khoa xách đèn lồng sang gõ cửa thư phòng của anh trai mình. Khi nhận được tín hiệu đồng ý, em bước vào thì vừa hay gặp được cả Trường Sơn và Quốc Bảo. Anh hai thấy là em thì đứng lên, dịu dàng hỏi:
- Muộn rồi sao em còn chưa ngủ?
Anh Khoa đặt đèn lồng lên bàn, cười đáp:
- Em có chút chuyện đang suy nghĩ thôi!
Em liếc nhìn tờ tấu chương trên bàn anh trai mình, cười nói:
- Em nghĩ là chúng ta đang có cùng suy nghĩ đấy!
Trường Sơn và Quốc Bảo trộm liếc nhìn nhau. Từ bao giờ em trai của bọn họ lại trưởng thành tới mức này? Quốc Bảo thầm ra dấu hiệu im lặng cho Trường Sơn rồi ôn tồn hỏi em:
- Vậy em thử nói suy nghĩ của mình cho hai anh nghe xem nào!
Anh Khoa mỉm cười, em tự nhiên ngồi lên ghế thái sư lót lông mềm của anh trai rồi chậm rãi nói:
- Anh cả, anh hai, hai người có cảm thấy, mũi dùi đang chĩa thẳng vào phủ chúng ta không?
Trường Sơn ghé xuống gần em, nhíu mày hỏi:
- Tại sao em lại nói như vậy?
Anh Khoa chỉ tay lên tờ tấu chương trên bàn, rành rọt phân tích:
- Hiện tại, trong kinh thành không có nhà nào lớn mạnh bằng nhà chúng ta! Cha chúng ta là công thần, hai anh lại là trọng thần. Còn em, lại là Quận chúa duy nhất của thế hệ này. Khi quyền lực tập trung quá nhiều vào một gia tộc, ắt đó sẽ là hoạ chứ không phải phúc. Hoàng thượng hẳn là đã nảy sinh lòng nghi kị với chúng ta từ lâu rồi!
Quốc Bảo nghe em nói thì gật gù mấy lần. Đoạn, anh hỏi lại:
- Trước nay, cậu vẫn rất yêu thương em, vì sao đột nhiên em lại có suy nghĩ như vậy?
Anh Khoa mỉm cười, giọng em bình thản đáp:
- Mọi hoàng đế trong thiên hạ này đều có lòng nghi kị. Nhất là với một gia tộc có quá nhiều công trạng và vinh sủng như nhà chúng ta!
Quốc Bảo nghe xong lại hỏi:
- Vậy theo em, người đứng đằng sau sự khuấy động triều chính này, trực tiếp chĩa mũi dùi vào nhà ta là ai?
Anh Khoa trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Là Thái tử!
Trường Sơn vuốt cằm suy tư hồi lâu rồi nói:
- Quả nhiên Thái tử đã ghi thù nhà chúng ta từ lâu. Năm ấy, chúng ta đưa vào Đông cung không phải đích tử mà là thứ tử, hẳn là đã động tới lòng tự tôn của hắn rồi!
Quốc Bảo lúc này mới như sực nhớ ra, lại tiếp lời:
- Em còn nhớ Văn Dương không? Nghe nói cậu ta đã mang thai con đầu lòng của Thái tử, được hắn ta xin nâng lên làm trắc phi, ngang với Thái tử phi.
Người này đương nhiên là Anh Khoa nhớ. Đó là con trai của một tiện thiếp trong phủ sinh ra. Năm gã mười chín tuổi, vì Anh Khoa còn quá nhỏ nên gã đã gả thay em vào Đông cung. Từ đó, gã nảy sinh lòng oán hận với em và toàn bộ Trần gia. Đời trước, Văn Dương chỉ như một con chim cút mặc người ta muốn xoay vần thế nào thì xoay, bao nhiêu năm gả vào Đông cung cũng chỉ là một thị thiếp tầm thường nhất. Nhưng tại sao, bây giờ gã lại thay đổi tới vậy? Chẳng lẽ Văn Dương cũng sống lại rồi?
- Này, cái đầu nhỏ của em lại đang suy nghĩ gì thế?
Quốc Bảo gõ nhẹ vào trán em. Lúc này, Anh Khoa mới sực tỉnh lại, em chống chế một câu:
- Em đang nhớ lại Văn Dương là ai thôi! Quá nhiều năm không gặp rồi!
Quốc Bảo nghe xong thì khẽ bật cười rồi cưng chiều véo má em một cái. Đột nhiên, Trường Sơn thâm trầm lên tiếng:
- Thái tử đi nước cờ này hay thật, vừa triệt hạ được gia đình ta, vừa giành được sự tin tưởng của bệ hạ!
Anh Khoa gật đầu tiếp lời:
- Có thể không hẳn là một mình thái tử đã bày ra màn kịch này mà còn có một quân sư bí ẩn nữa. Nhưng dù sao, chúng ta cũng không thể để chúng thực hiện được mục đích của mình!
Trường Sơn ừm một tiếng rồi đáp:
- Ta sẽ cho người quan sát kĩ Đông cung, cũng sẽ liên lạc với Minh - Cảnh Dương vương. Em ấy sẽ biết mình phải làm gì!
Anh Khoa nhoẻn miệng cười, em đáp:
- Được, chúng ta cứ tiến hành như vậy đi!
Quốc Bảo cũng gật đầu tán thành. Đoạn, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, ôn tồn nói:
- Khoa này, anh không biết vì sao sau trận ốm ấy em đột nhiên thay đổi rất nhiều. Nhưng, anh chỉ muốn em luôn bình an, vui vẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều!
Trường Sơn cũng suy nghĩ như vậy. Anh mỉm cười rồi tiếp lời:
- Em là cành vàng lá ngọc mà bọn anh nâng niu từ nhỏ tới lớn, anh cũng chỉ mong em một đời vô ưu vô lo. Dù cho kinh thành này có sập xuống thì anh cũng sẽ chống đỡ cho em!
Anh Khoa nghe vậy thì khoé mắt đột nhiên cay cay. Em ôm chầm lấy Trường Sơn, khẽ gọi:
- Anh cả!
- Anh cả sẽ luôn ở đây với em!
- Được rồi, đã hết giờ mùi mẫn! Khoa à, kì thi sắp tới rồi, em nghĩ lang quân của em có làm nên chuyện lớn gì không?
Quốc Bảo nháy mắt tinh nghịch, giọng điệu bông đùa hỏi em. Anh Khoa vừa nghe xong thì má hơi ửng hồng, em đáp:
- Chàng ấy thông minh lỗi lạc, tài học không thua kém ai. Chỉ là trước đây vẫn luôn đi sai đường, hiện tại chàng ấy đã chú tâm vào học hành thì ắt sẽ làm nên chuyện lớn!
Trong đầu Anh Khoa dần hiện lên dáng vẻ Huỳnh Sơn nho nhã viết bài, từng nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ hiện lên trên nền giấy dó đẹp đến nao người. Anh Khoa mỉm cười rồi nói tiếp:
- Chuyện thành thân, anh hai cứ nói với nhà bên ấy rằng đợi chàng ấy thi cử xong xuôi đã. Cũng chỉ có nửa năm, em cũng không vội!
Quốc Bảo gật đầu, dịu dàng đáp:
- Được rồi, anh sẽ truyền lời tới vương gia. Cũng muộn rồi, em về đi ngủ đi thôi.
- Vậy em về đây!
- Để anh đưa em về phòng!
Nói rồi, Quốc Bảo gật đầu với Trường Sơn rồi cùng Anh Khoa trở về sân viện của em. Trên đường đi, hai người đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt ở bờ tường, dường như có người đột nhập vào phủ. Anh Khoa cảm thấy hơi sợ, em nép vào người anh trai mình, khẽ hỏi:
- Anh ơi, có cái gì ở đằng kia ấy?
Quốc Bảo ôm em trai mình, trấn an:
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi!
Quốc Bảo cứ vậy ôm em về tận phòng. Về tới nơi, anh không vào trong mà đứng ở ngoài đợi đến khi đèn tắt mới rời đi. Ở góc khuất trong phủ, Quốc Bảo lặng lẽ căn dặn cận vệ:
- Ngươi đi xử lý người vừa đột nhập vào đi. Xử lý gọn gàng một chút, đừng kinh động tới giấc ngủ của quận chúa!
Cận vệ nọ cúi đầu nhận lệnh rồi không tiếng động đi thi hành nhiệm vụ. Quốc Bảo nhìn lên trời, thở hắt ra. Quốc công phủ, cuối cùng cũng không còn an toàn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top