Chương 12: Đoàn viên
Gần tết nguyên đán, Minh Phúc - bạn thân từ thuở bé của Anh Khoa trở về kinh thành. Thân phận của cậu đặc biệt nên được nuôi lớn ở biệt viện nằm ở ngoại ô, chỉ vào các dịp lễ tết mới trở về kinh thành, hết rằm tháng giêng lại trở về biệt viện. Tuy vậy, hai người vẫn rất thân thiết, phu nhân cũng rất yêu quý cậu.
Minh Phúc vừa trở về kinh thành, Quốc công phủ đã mở cửa đón chào cậu. Anh Khoa đón bạn về thì vui lắm, hai người cứ ríu rít suốt thôi. Đến Huỳnh Sơn còn chẳng được gặp em mấy lần vì lần nào đến Quốc công phủ đều được Xuân Chi bẩm báo lại rằng em và Minh Phúc đã ra ngoài chơi rồi.
Ngày đầu xuân, Anh Khoa, Minh Phúc cùng Duy Khánh và Duy Thuận rảnh rỗi không có gì làm liền tụ tập lại chơi bài tam cúc. Bốn người tụ tập quanh chiếc bàn gỗ đàn hương kê dưới dàn hoa trong sân, vừa chơi bài vừa thưởng trà, ngắm hoa. Quốc công phủ yêu chiều Anh Khoa nên sân viện của em mùa nào cũng có hoa nở, phong cảnh rực rỡ, tươi vui mang hơi thở của một thời đại thái bình, thịnh trị.
Thế nhưng, khung cảnh yên bình ấy chỉ duy trì đến khi bốn người bắt đầu vào ván bài. Anh Khoa nhìn những quân bài trên tay mình, nhoẻn miệng cười. Em rút ba quân bài xuống, hô lên:
- Kết ba xe pháo mã đỏ!
Ba người còn lại nhìn ba quân bài trên bài thì lắc đầu bất lực. Xuân Nhi thấy vậy liền hô lên:
- Cậu Khoa ăn!
Nàng giúp Anh Khoa thu những quân bài về phía mình. Em lại đánh xuống hai quân bài:
- Đôi sĩ đen!
- Đôi sĩ đỏ!
Duy Thuận hô lên, đôi mày nhướng lên đầy kiêu ngạo. Anh Khoa thấy vậy thì lắc đầu lè lưỡi, hai người còn lại cũng chịu thua. Tỉ số lần này lại nghiêng về phía Duy Thuận.
- Đôi pháo đỏ!
- Đây rồi, đôi tượng đỏ!
Minh Phúc hào hứng hô lên. Ngay lập tức, Duy Thuận hạ xuống hai quân cờ:
- Đôi tướng đỏ!
- Cậu Thuận ăn!
- Đôi mã đen!
- Đôi pháo đỏ!
Cuối cùng, Duy Khánh cũng kịp chen vào. Nhưng cậu chưa cười được quá lâu thì Anh Khoa đã hạ xuống:
- Đôi tượng đỏ!
- Cậu Khoa ăn, cậu Thuận đã hết bài!
Duy Thuận nhún vai mỉm cười rồi chống cằm nhìn mấy đứa em chơi tiếp. Chung cuộc, Anh Khoa đứng hạng nhì, Duy Khánh đứng hạng ba còn Minh Phúc xếp cuối. Cậu đau khổ "dâng" ba lượng bạc trắng cho người thắng cuộc là Duy Thuận, sầu não nói:
- Hôm nay em đen quá, thua hết bạc rồi!
Duy Khánh ở bên cạnh cũng ai oán kêu lên:
- Em với anh thua liểng xiểng, chỉ có hai con người kia là ăn được bao nhiêu là bạc thôi!
Anh Khoa cười khoái chí, mắt cũng híp cả lại. Còn Duy Thuận thì nho nhã nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Do tụi bây kém cỏi á!
- Anh Thuận!!
Duy Khánh và Minh Phúc đồng thời la toáng lên. Anh Khoa thấy bộ dạng hai đứa bạn mình thì nở một nụ cười tinh quái rồi phe phẩy bộ bài, nói:
- Chơi nữa không?
- Thôi, tớ thua hết bạc rồi!
- Em thua thì ta cho em, cứ thoải mái mà chơi!
Minh Phúc và Anh Khoa đồng thời ngẩng đầu lên nhìn xem ai vừa nói, thì ra là anh cả!
- Không, không cần đâu! Em chơi cũng đủ rồi!
Minh Phúc cúi đầu ngại ngùng đáp. Trường Sơn thấy vậy thì không trêu cậu nữa mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái khiến mặt Minh Phúc càng đỏ hơn.
Anh Khoa thấy không khí mờ ám trước mặt mình thì cong môi bông đùa một câu:
- Anh cả cho anh dâu mà không cho em trai bảo bối của anh à?
Trường Sơn phì cười, anh vò loạn tóc em lên, mắng yêu:
- Nhóc con, gọi linh tinh cái gì đấy!
Anh Khoa lè lưỡi trêu ngươi một cái rồi không nói gì nữa. Đột nhiên, em thấy Huỳnh Sơn đang đứng gần đó thì ngạc nhiên hỏi:
- Chàng được giải cấm túc từ bao giờ đấy?
Huỳnh Sơn gãi đầu cười, ôn tồn đáp:
- Từ lâu rồi nhưng mãi anh chẳng gặp được em!
Hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của em, giọng như làm nũng nói:
- Em cứ đi chơi suốt mà chẳng thèm ngó ngàng đến anh!
Anh Khoa bĩu môi, đanh đá đáp:
- Chàng học được ở đâu cái kiểu làm nũng đấy đấy?
Huỳnh Sơn chỉ vào Sơn Thạch - người đang ve vẩy chiếc đuôi cún bên cạnh người thương của mình rồi nói:
- Anh Thạch dạy anh công phu này đấy! Thế nào, phu nhân có hài lòng không?
Anh Khoa hừ một tiếng rồi nhe răng cắn vào bàn tay hư của Huỳnh Sơn khiến hắn la oai oái. Hắn thấy em "gây thương tích" xong còn nhướng mắt cười trêu thì bĩu môi dài giọng nói:
- Phu nhân chẳng thương ta!
- Được rồi, chàng cúi xuống đây!
Anh Khoa dướn lên hôn vào trán Huỳnh Sơn một cái thật kêu khiến hắn thoả mãn cười híp cả mắt lại.
- Chẳng mấy khi đông đủ thế này, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi!
- Được, em đi gọi nhà bếp chuẩn bị!
Nói rồi, Anh Khoa kéo tay Huỳnh Sơn cùng nhau xuống bếp. Bên này, Trường Sơn chỉ đạo người hầu kê thêm bàn dưới dàn hoa rồi rủ Sơn Thạch và Công Nam đi đào rượu.
Đầu xuân năm mới, tám người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời lâu lắm mới có dịp cùng nhau ăn cơm, uống rượu thoả thích. Ngày vui nên Anh Khoa uống nhiều hơn bình thường, trăng vừa tròn thì em cũng ngà ngà say. Anh Khoa tựa đầu vào vai Huỳnh Sơn, bàn tay hai người siết chặt lấy tay nhau.
- Ngày nào cũng như vậy thật tốt!
- Ngày tháng sau này đều sẽ như vậy!
Huỳnh Sơn chắc nịch đáp. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên trán em một cái rồi nhìn người thương nhắm mắt ngủ ngoan trong lòng mình.
- Ngủ ngon, phu nhân của ta!
----------------
Êm đềm nốt vài chương rồi sóng gió nè😗
Gần một nửa chặng đường rồi, mọi người thấy fic có ok hem, có cần sửa ở đâu hem? Mọi người góp ý cho tuôi với nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top