Chương 11: Dưới ánh đèn mờ
Huỳnh Sơn bị Vương gia cấm túc trong Vương phủ vô thời hạn. Hắn không tới Chiêu Văn các học nữa mà vời thầy về dạy tại nhà cho kịp kì thi Hương năm sau. Vì vậy, Anh Khoa ít gặp hắn hơn, thỉnh thoảng em mới nghe được ít thông tin về hắn mà mấy thư đồng rỉ tai với nhau.
Một ngày mùa thu, Anh Khoa cùng mẹ sang Vương phủ làm khách. Em ngồi với người lớn ít lâu thì xin phép tới viện của Huỳnh Sơn, cũng phải nửa tháng rồi hai người không gặp nhau. Không biết hắn học hành thế nào rồi, có ngộ ra thêm cái gì không.
Anh Khoa xuyên qua một hành lang dài rộng để tới sân viện của Huỳnh Sơn. Vương gia vốn là công thần hai triều, Vương phi lại là Trưởng công chúa tôn quý nhất triều nên Vương phủ cũng rất lớn, tao nhã mà sang quý chẳng kém gì cung vua. Huỳnh Sơn là con trưởng nên ở một sân viện riêng, nằm tách biệt riêng giữa một rừng trúc xanh mát. Mùa này sen đã tàn, chỉ còn trúc xanh nghiêng mình trong gió thu.
Khi Anh Khoa bước vào thư phòng thì thấy Huỳnh Sơn đang trải giấy viết bài. Dáng lưng hắn thẳng như thân trúc, gương mặt như tượng tác tựa bức tranh đẹp trong buổi chiều thu. Anh Khoa nhìn hắn mà khẽ mỉm cười, em cho người hầu lui xuống rồi đi lại gần hắn. Anh Khoa đặt đĩa bánh thơm mùi cốm mới lên bàn, dịu dàng nói:
- Bánh cốm em mới làm đấy, chàng nếm thử đi!
Huỳnh Sơn dừng bút ngẩng lên nhìn em, cười đáp:
- Cảm ơn em!
Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi nói:
- Em ngồi đợi ta một chút, ta viết bài này xong sẽ ra với em!
Anh Khoa khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp:
- Được, em đợi chàng!
Nói rồi, Anh Khoa ngồi xuống chiếc ghế mây gần đó. Em thư thái nằm ườn ra, tay nhẹ phe phẩy chiếc quạt nan. Nắng xiên qua lớp mành tre tạo thành những vệt vàng xiên xiên trên nền gạch. Gió thu khẽ lay qua mành cửa khiến không khí dịu mát, dễ chịu. Đột nhiên, Anh Khoa có chút buồn ngủ, đôi mắt em lim dim lại như mèo lười. Chợt, em nghe Huỳnh Sơn hỏi:
- Em không giận ta nữa à?
Anh Khoa không cần suy nghĩ mà khẽ ừm một tiếng, nhỏ giọng đáp:
- Em hết giận chàng lâu rồi!
Không giận nữa, vì còn thương nhiều lắm. Giận thì giận mà thương thì thương là ở lẽ đó. Anh Khoa thầm nghĩ vậy, giấc mộng chiều thu của thiếu niên vương nụ cười nhẹ.
Huỳnh Sơn ngẩng lên nhìn em, thấy mèo con đã lim dim ngủ thì khẽ bật cười. Hắn nhìn bức tranh trên bàn có dáng hình người hắn thương hai đời hai kiếp đã dần tỏ tường. Huỳnh Sơn mỉm cười rồi lại cúi đầu vẽ tiếp.
- Chàng làm cái gì đấy?
Anh Khoa nheo mắt nhìn bức tranh trên bàn. Em đưa tay muốn cầm lên thì Huỳnh Sơn đã giật lấy. Hắn giấu ra đằng sau lưng, lắp bắp nói:
- Không, không có gì đâu! Em đừng để ý!
Anh Khoa nhíu mày, em đưa tay ra giật lấy bức tranh, nghiêm giọng nói:
- Chàng đưa em xem đi!
Huỳnh Sơn lắc đầu. Hắn thấy em muốn đưa tay giật thì cuộn bức tranh lại, giơ cao lên. Anh Khoa không từ bỏ, em nhảy lên giật, cao giọng nói:
- Chàng đưa em đi!
- Không đưa!
Huỳnh Sơn ôm bức tranh vào lòng rồi co giò chạy. Anh Khoa lập tức đuổi theo, hai người chạy đuổi nhau trong thư phòng chán chê lại chạy sang phòng ngủ. Váy áo của em dài nên không đuổi kịp bước chân của Huỳnh Sơn khiến Anh Khoa tức đến nhăn mày. Em hét lên:
- Nguyễn Huỳnh Sơn, em chỉ muốn xem bức tranh thôi mà! Hay chàng lén lút sau lưng em tương tư con nào đúng không?
- Nguyễn Huỳnh Sơn, chàng đứng lại cho em!
Hai người vờn nhau sau bức bình phong vẽ hình tứ quý trong phòng. Chợt, Anh Khoa vấp chân vào chiếc cột đèn rồi ngã sấp lên người Huỳnh Sơn. Hắn ngay lập tức ôm lấy eo em, lo lắng hỏi:
- Em có làm sao không? Sao lại bất cẩn như vậy? Có đau không, ta xem nào!
Anh Khoa khẽ lắc đầu, bỗng, em nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt Huỳnh Sơn sáng lấp lánh, và trong đáy mắt chỉ có mình em. Hai đời hai kiếp, lần đầu tiên, Anh Khoa thật sự cảm nhận được tình cảm của hắn rõ ràng, sâu đậm như vậy.
- Sao em không trả lời ta? Ưm ...
Anh Khoa ôm mặt Huỳnh Sơn rồi cúi xuống hôn hắn. Nụ hôn của em có đôi chút vụng về, chan chứa tình yêu nồng nhiệt của tuổi niên thiếu. Huỳnh Sơn bị em tấn công đột ngột nhưng nhanh chóng đảo khách thành chủ, hắn đè ngược em xuống đất rồi bắt đầu tấn công mãnh liệt.
- Phu nhân, như thế này mới là hôn!
Huỳnh Sơn đưa lưỡi cạy mở hàm răng của em rồi luồn lách trong khoang miệng. Trên người Anh Khoa có hương hoa cỏ thanh khiết khiến hắn đắm say không dứt. Bàn tay Huỳnh Sơn trượt xuống kéo nút dây áo của em rồi kéo trễ một bên áo giao lĩnh mỏng manh.
Nhập nhoạng tối, trong ánh đèn leo lét, bóng hai người in lên chiếc bình phong bằng lụa gợi ra khung cảnh sắc xuân miên man. Huỳnh Sơn cắn nhẹ lên môi Anh Khoa một cái rồi mới lưu luyến rời khỏi đôi môi tựa cánh hoa đào của em.
- Bẩm cậu ... Oái!
Hai người giật mình ngẩng lên thì thấy thị nữ Xuân Chi của em và thư đồng Văn Lương của hắn đang đứng như trời trồng ở đó, biểu hiện như nhìn thấy ma. Huỳnh Sơn là người đầu tiên bình tĩnh lại. Hắn buộc lại áo cho em, trầm giọng nói:
- Chuyện hôm nay các ngươi nhìn thấy tuyệt đối không được truyền ra ngoài, lui xuống đi!
Hai đứa hầu nghe lệnh thì như được giải thoát mà dắt nhau ù té chạy. Huỳnh Sơn đi ra khép cửa phòng lại, hắn nhìn bé con mặt đỏ tai hồng ngồi trên sàn gạch thì kìm không được mà lại hôn nhẹ lên môi em thêm một lần. Hắn bế em ngồi lên giường rồi ngồi quỳ xuống đất, khẽ hỏi:
- Vẫn còn xấu hổ à?
Anh Khoa khẽ gật đầu, em ừm một tiếng nhỏ như mèo kêu. Huỳnh Sơn hôn nhẹ lên tay em, dỗ dành:
- Phu nhân của ta thật dễ xấu hổ! Em có muốn thử thêm ...
Anh Khoa ngượng ngùng đánh vào người hắn một cái, khẽ mắng:
- Chàng không biết xấu hổ!
- Ừm, do ta không tốt!
Huỳnh Sơn ôm chầm lấy em. Hắn hôn nhẹ lên vành tai mềm mại của Anh Khoa, dịu dàng nói:
- Đợi ta đỗ kì thi Hương, ta lập tức sẽ sang nhà hỏi cưới em!
Anh Khoa khẽ vâng một tiếng. Em vùi đầu vào ngực hắn, mắt hơi lim dim như mèo. Em cảm thấy những năm tháng sau này nhất định sẽ rất tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top