Chương 10: Thanh lâu

Chiều tà, Anh Khoa từ cửa hàng rẽ về Chiêu Văn các nhưng không thấy Huỳnh Sơn đâu. Em sợ hắn gặp chuyện nên vẫy một hạ nhân quét sân gần đó lại gần và hỏi:

- Thế tử điện hạ đâu rồi? Đáng lý giờ này phải tan lớp rồi chứ?

Hạ nhân nọ thấy thái độ của em thì khúm núm cúi đầu xuống, sợ sệt nói:

- Bẩm, bẩm cậu út, lúc nãy con thấy Thế tử điện hạ cùng một nhóm thư sinh cùng nhau rời đi rồi ạ!

Gã run rẩy nâng tay chỉ về hướng thanh lâu gần đó, nói tiếp:

- Bẩm, con thấy các ngài đi về hướng này ạ!

Anh Khoa gật đầu, em cười hiền rồi nói:

- Giỏi lắm, thưởng cho ngươi!

Em vẫy Xuân Nhi đưa cho gã một thỏi bạc rồi quay xe rời đi. Anh Khoa chỉnh trang lại một chút rồi đường hoàng bước vào thanh lâu. Tú bà thấy em đến thì đon đả chạy ra chào mời:

- Bẩm công tử có cần em giúp gì không ạ?

Đoạn, bà ta liếc thấy tấm lệnh bài "Vĩnh Chiêu" trên hông em thì lập tức quỳ xuống nói:

- Lão nô có mắt mà không thấy thái sơn, không biết hôm nay lão nô lại có phước được đón tiếp điện hạ! Thế tử ở tầng hai, điện hạ có cần lão nô dẫn đường không ạ?

Anh Khoa mỉm cười, em nhìn quanh thanh lâu một vòng rồi nói:

- Không cần, hôm nay ta tới chơi chứ không phải tới bắt ghen! Bà đi sắp xếp cho ta một phòng đi!

Tú bà kính cẩn vâng một tiếng rồi gọi người sắp xếp phòng cho em. Bà ta đưa em vào gian phòng lớn trên tầng hai, có bàn và một chiếc trường kỉ rộng, dường như là phòng đắt nhất ở đây. Đợi Anh Khoa ngồi xuống rồi bà ta mới khom người thưa:

-  Bẩm điện hạ, phòng của Thế tử ở đối diện ạ! Hôm nay có hội đấu đèn, chi tiết như nào một lát sẽ có ca nhi hướng dẫn điện hạ!

Anh Khoa gật đầu rồi cho bà ta lui xuống. Lúc này, Xuân Nhi mới bước tới thì thầm vào tai em:

-  Bẩm cậu, em đã đi dò la ở phòng đối diện rồi, không có ca nhi, kĩ nữ, có lẽ điện hạ chỉ đơn thuần tới dạo chơi thôi ạ!

Anh Khoa ừm một tiếng rồi hỏi:

-  Con dao găm của ta hôm nay em có cầm theo không?

Xuân Nhi gật đầu, nàng lấy trong tay áo ra con dao để lên bàn, tò mò hỏi:

-  Cậu cần dao để làm gì ạ?

Anh Khoa tinh nghịch nháy mắt, cười đáp:

-  Một lát nữa em sẽ biết thôi!

Xuân Nhi mỉm cười rồi lui sang đứng hầu ở một bên. Chủ tớ hai người trò chuyện thêm một lúc thì dưới lầu vang tới một tiếng chuông, báo hiệu cuộc chơi đã bắt đầu. Anh Khoa nhìn qua kính viễn vọng thì thấy một ca nhi cũng tương đối xinh đẹp bước ra. Chẳng trách Huỳnh Sơn lại thích tới những chỗ như này.

Ở bên kia, Huỳnh Sơn nghe thấy tiếng chuông thì cũng háo hức nhìn xuống dưới. Hôm nay hắn tới đây chỉ để uống chút rượu tiện thể chơi hội đấu đèn nức tiếng mà khắp Đông Đô chỉ có thanh lâu này mới có vào một lần duy nhất trong năm. Huỳnh Sơn nghĩ thầm trong bụng, chắc Anh Khoa có biết cũng sẽ không trách hắn đâu nhỉ?

- Các vị khách quan, hôm nay hội đấu đèn chúng ta sẽ chơi theo hình thức đối thơ! Các phòng sẽ viết vào cuộn giấy đỏ mà ta chuẩn bị, đối đúng sẽ được thắp đèn. Phòng nào thắp đủ bốn ngọn đèn sẽ có một đêm xuân với ca nhi nổi danh nhất lầu chúng em - Vân Lan!

Anh Khoa nghe luật xong thì ồ một tiếng, trò chơi này khá thú vị đấy nhỉ. Em cũng muốn xem thử ca nhi Vân Lan kia có gì đặc biệt mà được người người săn đón đến thế. Xuân Nhi thấy em hào hứng chơi như vậy thì cúi xuống khẽ hỏi:

- Cậu thật sự muốn chơi ạ?

Anh Khoa nghe vậy thì nhướng mắt tinh nghịch nói:

- Chơi chứ! Ta muốn xem hôm nay ta thắng hay là Huỳnh Sơn thắng!

Xuân Nhi nghe vậy chỉ gật đầu cười. Nàng lấy thỏi mực trên bàn rồi bắt đầu mài cho em. Dưới lầu cũng vang lên câu đối đầu tiên:

- Xuân sắc mãn viên quan bất trụ

Anh Khoa nghe xong thì lẩm bẩm nhẩm lại rồi viết xuống cuộn giấy:

- Nhất chi hồng hạnh vượt tường lai

Chữ viết của Anh Khoa không cứng cáp như những người thư sinh bình thường mà rất mềm mại, uyển chuyển như lan như ngọc. Nét bút của em ảnh hưởng từ mẹ mình, được bà rèn giũa từ thuở ấu thơ.

- Phòng ba, phòng năm lên đèn!

Anh Khoa nghe vậy thì quay sang hỏi Xuân Nhi:

- Chúng ta là phòng ba, còn phòng năm là?

- Là phòng của thế tử ạ!

Anh Khoa nghe vậy thì khẽ ồ một tiếng. Xem ra, hắn học tứ thư ngũ kinh thì chật vật lắm, còn những cái này thì biết không thiếu cái gì.

Huỳnh Sơn bên này nghe tới phòng ba thì cũng hơi tò mò. Hắn bần thần suy nghĩ một lát thì dưới lầu đã vang lên câu đố thứ hai:

- Hốt như nhất dạ xuân phong lai

Huỳnh Sơn nghe xong thì mỉm cười rồi đề bút lên cuộn giấy. Từng nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ như tùng, như trúc hiện lên trên tờ giấy:

- Xuân phong bất độ ngọc môn quan

Viết xong, hắn cho thư đồng đem treo ra ngoài. Dưới lầu vang lên tiếng chuông thông báo kết quả:

- Lại là phòng ba và phòng năm lên đèn!

- Hừm, phòng ba là phòng nào nhỉ?

Huỳnh Sơn thầm lẩm bẩm. Ở bên này, Anh Khoa thoáng nhếch miệng cười, để xem ta xử lý chàng thế nào!

- Dã hoả thiếu bất tần

Anh Khoa suy nghĩ một lúc rồi lại đề bút viết:

- Xuân phong xuy hựu sinh

Lần này, câu đối của hai người được treo ra gần như cùng lúc. Vị ca nhi ở dưới hô lên:

- Vẫn là phòng ba và phòng năm lên đèn! Tới thời điểm hiện tại, hai phòng đang cân tài, cân sức với nhau, hai vị công tử có muốn vén rèm lên để nhìn đối thủ một lần không ạ?

Anh Khoa và Huỳnh Sơn nghe vậy thì đồng thanh hô:

- Vén rèm đi!

Tiếng hai người vừa dứt, mành che của hai phòng từ từ được kéo lên. Huỳnh Sơn vừa nhìn thấy Anh Khoa thì sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không nói được gì mà cứ nhìn trân trân em từ từ đi sang phía này. Anh Khoa mỉm cười với Huỳnh Sơn rồi quay sang nói với thư đồng hầu bên cạnh:

- Không cần kéo rèm nữa, trong nhà đóng cửa bảo nhau thôi!

Thư đồng kia nghe vậy thì khúm núm cùng với Xuân Nhi lui xuống. Một số quan khách đã nhìn ra thân phận hai người nên cũng giả vờ làm ngơ mà tiếp tục chơi đấu đèn. Ngộ nhỡ làm hai ông giời con này phật ý thì họ chỉ có nước chết!

Ở trong phòng còn hai người, Anh Khoa mới cầm con dao găm lên và nói:

- Bây giờ chàng về hay muốn ở lại cùng ca nhi Vân Lan gì đó? Chàng chọn đi, nếu về em sẽ coi như không có chuyện gì, còn không em sẽ chết trước mặt chàng!

Anh Khoa thấy mặt hắn vẫn nghệt ra nhìn thì bồi thêm một câu:

- Đời này, em thà chết chứ không muốn chia sẻ chàng cho người khác đâu! Ý chàng sao, muốn em hay muốn Vân Lan?

Huỳnh Sơn nghe em nói thì sợ tái mặt, hắn thừa biết cái gan lì lợm của Anh Khoa rồi. Hắn từ từ lấy lại con dao găm trong tay em vứt cho Xuân Nhi đứng canh ở ngoài rồi nắm lấy tay em, cười cười nói:

- Thôi thôi, ta xin em, ta về, ta về mà! Vân Lan kia có xinh đẹp đến đâu thì làm sao bằng phu nhân của ta!

Anh Khoa hừ một tiếng rồi xấp xải đi trước. Huỳnh Sơn lon ton chạy theo nói không ngừng nhưng vẫn bị em bỏ lại không cho lên cùng xe.

Cuối cùng, Huỳnh Sơn bị Vương gia dùng gia phả đánh đến mức nằm trên giường một tuần mới dậy được. Còn Anh Khoa thì khóc mếu với Thái hậu cả một buổi chiều nhưng hôn ước vẫn còn đó, không sao huỷ hôn được khiến em ấm ức vô cùng.

-----------------
Những câu đối trên lấy trong Phi Hoa Lệnh, một thú chơi đối thơ tao nhã trong cung vua, phủ chúa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top