2
"ê khoa, cái anh kia là anh hôm bữa mày đụng phải đúng không?"
nam rón rén chỉ tay về phía xa, nó bắt đầu thấy hơi rén. khoa không để ý nên nó không tiện nói, nhưng nó không chịu được nữa rồi, sợ lắm đấy.
khoa dừng tay, rời sự chú ý từ đống rác trước mặt, theo hướng nam chỉ mà nhìn qua.
chẳng nhìn thấy mẹ gì.
"đeo kính vô thằng đần. tao thề là ổng nhìn mày từ hôm đầu tiên đến tận hôm nay là tròn một tuần rồi đó. có khi đang định ủ mưu oánh mày thật ấy."
tuần trước, nam thấy may vô cùng vì được học chung lớp với khoa. tuần này, nam muốn nghỉ chơi với khoa một thời gian. ủa?
bạn bè có phước cùng hưởng, có họa tự chịu, khoa nha. nam thân mến gửi khoa thân ái.
"nếu ổng muốn đánh tao thì đáng lẽ phải đánh lâu rồi chứ, một tuần rồi mà có thấy gì đâu?"
khoa liếc xéo nam, mới mấy hôm trước chính nó là người mắng nam có trí tưởng tượng phong phú. "mày là cái thá gì mà người ta nhớ mặt đòi đấm", vậy mà giờ khoa chẳng sợ, nam đã són ra quần rồi.
"mấy cậu đang nói ai thế?"
"ủa khánh, đi đâu dọ?"
xí, thứ mê trai.
khoa bĩu môi dè bỉu, mới vào học một tuần, con người tự nhận là nhát cáy như nam đã va phải khánh ngay ngày đầu tiên nhận lớp. và giờ thì hai đứa cứ làm bộ làm tịch xà nẹo nhau thế này đây.
"tụi mình đang nói anh kia kìa, bữa khoa mới va phải ảnh, mà giờ ảnh cứ nhìn chằm chằm khoa á. chắc tính đánh hội đồng rồi."
khoa bắt đầu thấy sợ. ừ thì ngộ nhỡ mà bị đánh thật, gia đình nó làm gì có tiền cho nó đi viện đâu.
"à, anh sơn ấy hả? ảnh tốt tính lắm, không có chuyện đó đâu."
"ủa sao khánh biết? sao biết rõ vậy?"
"tui có quen ảnh mà, ảnh hiền khô á trời, mỗi tội hướng nội quá."
vậy mắc gì cha nội này cứ nhìn khoa như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ thế hả trời? làm ơn đi, nam sợ lắm ấy.
|
"ê! dạo này tao thấy mày cứ buồn buồn suy suy sao ấy. cứ để ý sang dãy khối 10 là sao thế?"
"không có gì."
kiên chẳng tin, anh chơi cùng sơn từ nhỏ tới giờ cũng phải chục năm. từ cái thời sơn vẫn còn là thằng nhóc lanh lợi hoạt bát tay cầm cây đàn nhỏ chạy khắp xóm khoe trình tới khi sơn chẳng còn tha thiết tới âm nhạc nữa. sơn yêu âm nhạc hơn hết thảy. và kiên dám chắc ngoài âm nhạc, sẽ chẳng có gì khiến sơn chú ý đến vậy.
hoặc sơn đã vấn vương một bóng hình nào đó chăng?
kiên tò mò thật đấy, thế nhưng anh chẳng hỏi đâu. nếu sơn không nói, anh cũng không cần tìm hiểu làm chi.
"để ý mà chỉ nhìn từ xa thì người ta sẽ chạy theo thằng khác đấy."
nhưng liệu một kẻ chẳng thuộc về nơi nào như mình có xứng đáng để tìm đến tình yêu không?
"tao làm gì để ý ai, mày đừng nói lung tung."
sơn vơ vội đống giấy đăng kí gia nhập đoàn trường lên rồi ném cho kiên, ra hiệu cho bạn mình đem phát. bỏ ngoài tai lời khuyên đầy chân thành của cậu bạn nối khố.
"thế mày không đi à?"
"làm gì?"
"gặp người ta."
sơn làm gì có ai để gặp đâu.
|
kiên nghĩ mình biết vị trí lớp mà người ấy trong sơn đang tương tư ở đâu rồi.
anh chẳng cần tra hỏi gì đâu, khi mà vừa mới bước gần đến nơi, mắt sơn đã đảo liên tục vòng quanh phòng học để tìm gì đó. chơi với sơn từ nhỏ khiến kiên đủ để biết rằng, trong căn phòng mà kiên và sơn đang đứng, sơn chẳng quen cô gái cả. có lẽ vậy.
sơn vẫn làm tốt phần giới thiệu của mình, trông sơn tự tin, điềm tĩnh lắm, y hệt cái hồi sơn còn nghe rõ mà chẳng cần nhờ tới thiết bị trợ thính.
"có gì không hiểu thì các bạn hỏi anh kiên nhé, rất hoan nghênh mọi người đến với đoàn thanh niên trường. cảm ơn các bạn đã lắng nghe anh nói nhé."
sơn bước chậm nhất có thể, anh không thấy bóng hình cậu nhóc đó trong phòng học này. sơn không nghĩ mình kỳ vọng rằng được gặp em, chỉ là khi bước đến cửa lớp em, sơn vô thức muốn tìm hình bóng ấy.
sơn chẳng rõ tại sao nữa.
"úi, suýt nữa thì va phải rồi, em xin lỗi anh nha."
khoa cười hề hề xin lỗi sơn, tay vẫn cầm cây chổi cùng chiếc gầu hót, trông ngố ngố đáng yêu vô cùng.
"anh ơi, anh rơi cái gì trên nếp áo kìa ạ!"
"ơi, ừ, cảm ơn em nhé!"
lạ thật nhỉ, sơn có thể nghe tiếng em rõ ràng luôn này. còn chẳng cần máy trợ thính luôn.
"mày cứ phải oang oang lên mới chịu hả? nhỏ tiếng dùm."
nam mệt nách với khoa quá trời. âm lượng cứ phải đạt mức tối đa mới vừa cái nư nó hay gì.
"thằng nhóc lúc nãy nói chuyện to nhỉ?"
ừm, sơn nghe rõ mà.
ngay từ lần đầu tiên, thanh âm rõ ràng từ cậu nhóc ấy đã ghim sâu vào tâm trí sơn. dẫu cho sơn chẳng hề biết chủ nhân của nó tên gì.
sơn đã dõi theo khoa, từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top