Ngoại Truyện 7.3

Up vội trước khi cậu út chạy đi hôn mợ út một cái

-

Đúng như Khoa dự đoán, tiếng then cửa vừa lạch cạch vang lên thì cánh cổng của nhà bà Bảo cũng được kéo mở. Người đứng nơi bậc tam cấp, tay còn cầm chổi quét sân, không ai khác chính là dì Lệ - dì họ bên ngoại của cậu - cái người mà lúc nào cũng đi biền biệt chả thấy đâu, mà cũng chả ai biết dì sẽ về khi nào.

Cái chất giọng đanh đá ấy vẫn chói tai như mọi lần, chỉ cần cất lên thôi là Anh Khoa lập tức cảm thấy toàn thân mỏi mệt.

Cậu thở dài một hơi, dù miệng vẫn lễ phép chào nhưng khuôn mặt đã tối sầm từ bao giờ:

“Dạ... con chào dì Lệ.”

Còn Huỳnh Sơn đứng sau lưng Khoa lại khác, đôi mắt anh tít lại, cúi đầu thật sâu, ra dáng một người rể hiền: “Dì mới về ạ? Lâu quá không gặp dì.”

Thấy hai đứa cháu thì dì Lệ buông vội cái chổi xuống, tay chống nạnh cười hì hì:

“Ừa, mới về hôm qua. Chứ không về làm sao biết được nay đông vui như vầy ha!” Nói đoạn dì tiến tới sát lại gần Khoa, “Ui cha! Mấy đứa nhỏ lớn quá trời rồi! Đây, đây... cái đứa này là đứa út phải không? Má phấn má hồng, xinh như con chó con, ghét ghê ấy! Tên là gì?”

Dù dì chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời cậu chưa được một phút, mà Anh Khoa đã thầm thở dài đến năm lần.

Cái sự mệt mỏi của Khoa với dì âu cũng bắt đầu từ ngày xưa, từ cái hồi mà cậu còn bé xíu. Lúc 4-5 tuổi, mỗi lần ba má đi vắng, đương nhiên không thể để Khoa và Nam một mình ở nhà nên dì Lệ vẫn thường hay qua trông nom cả hai đứa.

Cái tên “dì Lệ” đối với những người khác trong làng có thể là người phụ nữ tuy hơi đanh đá nhưng cũng vui tính, lanh lợi, tháo vát. Tuy nhiên, trung bình một mối quan hệ dì cháu luôn là nỗi ám ảnh cho mọi đứa trẻ, và Khoa cũng không ngoại lệ.

Dì có cái thói quen rất xấu: đó là trêu cậu đến khi nào phát khóc mới chịu thôi. Mà ngày xưa Khoa chẳng hiểu sao sợ dì lắm, mỗi lần bị trêu là nước mắt ngắn nước mắt dài, còn dì Lệ thì ở bên cạnh cười ha hả, khoái chí vô cùng. Sau này lớn lên rồi thì cậu vẫn bị trêu, chỉ là trêu kiểu khác mà thôi, trêu đến cả tận khi lấy chồng cũng không được tha.

Không phải là dì không thương cậu, thậm chí thương rất nhiều, vì dì biết cậu phải chịu thiệt thòi, nhưng mà cái tính dì nó vậy, không chòng ghẹo với trêu chọc cậu thì không chịu được. Chỉ là Khoa cũng sắp ba mươi đến nơi rồi, cũng bốn mặt con, có phải là con nít đâu mà dì cứ trêu hoài như vậy.

Đúng như Khoa dự đoán, sau khi nựng mấy đứa cháu xong thì tâm điểm của dì lại đổ dồn vào cậu. Dì vỗ cái đét vào mông Khoa một cái như trẻ con, "Ối giời cái hông thích như này thì phải bảo thằng Sơn làm cho đứa nữa."

Khoa ôm con bé Bông mà ngượng chín cả mặt, “Dì nói linh tinh gì thế, bọn trẻ con còn đang ở đây mà dì!!!”

Cậu nghiêng đầu nhìn ba đứa nhóc đang đứng ngây ngô phía sau, mắt tròn xoe, chưa hiểu chuyện gì nhưng tai thì đã kịp nghe. Anh Minh bắt đầu tò mò: “Má ơi, làm là làm cái gì hả má?”

Khoa tái mặt quay sang trừng mắt với dì.

“Dì thấy chưa! Dì nói toàn mấy câu đầu độc trẻ con!”

Nhưng dì Lệ thì chỉ cười rồi quay sang nạn nhân tiếp theo, “Còn cháu rể tôi dạo này thấy trẻ ra ghê nha! Bảnh bao, phong lưu quá!”

Sơn gãi đầu cười trừ, còn Khoa thì cau mày quay đi. Chưa gì dì đã khơi đúng vào điểm nhạy cảm trong lòng cậu cả tháng nay.

-

Cuộc gặp mặt với dì Lệ như vậy mới chỉ là khởi đầu, vì sau khi nói chuyện với má Bảo, Khoa mới biết rằng dì sẽ ở lại nhà cậu hẳn một tuần.

Chỉ mới gặp mặt nửa buổi thôi mà cậu đã thấy huyết áp tăng vùn vụt, tim đập thình thịch vì vừa ngượng vừa tức, lại còn mệt đầu vì những trò đùa vô thưởng vô phạt của dì. Bây giờ bảo Khoa sống sót qua một tuần thế nào đây?

Mà dì trêu cậu thì cũng thôi đi, dì lại còn rất hay trêu chọc cả chồng cậu nữa.

Mà chồng cậu – cái người mà bình thường hùng hổ là thế, trước mặt các mẹ, các dì, các chị thì như cục đất, ai ghẹo gì cũng chỉ cười ngốc. Cho nên dì Lệ cực khoái cái dáng “chịu trận” đó của anh. Chưa kể, dì trêu chồng cậu rồi lại còn cứ đánh giá Huỳnh Sơn suốt từ đầu đến chân khiến Khoa rất không thoải mái.

Đỉnh điểm là trong bữa cơm trưa ngày hôm đó.

Sơn như thường lệ vẫn ngồi bên cạnh vợ để dễ phụ Khoa trông các con. Dì Lệ thì ngồi đối diện, vừa ăn vừa trò chuyện dăm ba câu với bà Bảo về mấy việc gần đây.

“Sơn, ăn cái này đi con!” Chợt, dì đột nhiên gắp hai hạt ngọc kê từ đĩa gà luộc mới thắp hương bỏ vào bát Sơn.

Sơn hơi ngẩng lên, ngơ ngác. Anh chưa kịp cảm ơn hay từ chối thì dì Lệ đã cười phớ lớ.

“Ăn đi, ăn đi! Ăn cho vợ mày còn hưởng! Cái này bổ dương, tốt lắm đấy!”

Huỳnh Sơn mặt đỏ như gấc, còn đang loay hoay chưa biết xử lý ra sao thì… đũa của Khoa đã nhanh hơn, cậu đưa tay gắp luôn hai hạt ngọc kê từ bát Sơn sang bát mình, rồi bỏ vào miệng nhai ngay lập tức

“Chồng con không ăn được cái này đâu dì. Con ăn thay cho.” Giọng cậu đều đều, nghe như không giận nhưng ai cũng biết là giận ai. Dì Lệ nhìn sang, hơi bất ngờ trước phản ứng của cháu trai. Còn Sơn thì cắm đầu ăn cơm, không dám ho he câu nào.

Từ hôm ấy trở đi, hễ dì Lệ mà tiến lại gần Sơn, Khoa lập tức đã mặt hằm hằm canh sẵn bên cạnh. Lúc nào cũng như quản ngục canh tử tù.

Sơn biết chứ. Nhưng anh chẳng dám lên tiếng. Chỉ là… khổ quá, oan uổng quá… anh có làm gì sai đâu!

Mỗi lần dì Lệ đi khuất là anh lại phải lén lút kéo tay áo vợ mà năn nỉ:

“Mình đừng giận anh, dì chỉ đùa thôi mà…”

Nhưng Khoa chỉ gạt tay ra, mặt cau có quay đi:

“Em không giận anh. Nhưng nếu dì cứ trêu nữa là em giận dì thiệt đấy.”

Một tuần chưa trôi qua được ba ngày mà Huỳnh Sơn thấy như ba tháng. Còn Khoa thì không biết có chịu đựng được hết bốn ngày còn lại hay không.

Dẫu biết dì và chồng cậu không có tình ý gì, nhưng cái nỗi bất an bị tích tụ lâu ngày, cộng với một người chuyên gây chuyện như dì Lệ… thì đúng là tổ hợp khiến Khoa bức bối trong người vô cùng.

-

Biết Khoa không thích dì làm vậy, ấy mà cứ sơ hở không có Khoa ở bên khi cậu bận chăm con thì dì Lệ liền sáp lại Huỳnh Sơn.

Chỉ là hôm nay thay vì cười ngượng như mọi khi thì Sơn lại vui vẻ đáp lời dì, nom cả hai có vẻ hào hứng lắm.

Trời vẫn ban trưa, cậu đang ở phòng trong dỗ con bé Bông mới ngủ ngoan. Ba đứa lớn thì đang được thằng Nam dẫn đi chơi ngoài đình làng. Khoa tranh thủ chợp mắt một lát, nhưng chỉ vừa ngả người xuống giường thì có tiếng cười nói ngoài hiên.

Cậu ngồi bật dậy, không hiểu sao trong lòng có một linh cảm chẳng lành. Bước vội ra phòng chính thì thấy dì Lệ đang ngồi đối diện Sơn ở bàn trà. Cả hai đang nói chuyện gì đó… rất rôm rả.

Điều khiến Khoa sững sờ, không phải vì tiếng cười ấy, mà là vì nét mặt của Huỳnh Sơn.

Khác hẳn với dáng vẻ lúng túng thường ngày khi bị trêu, hôm nay trông anh nhiệt tình lắm. Ánh mắt long lanh, khóe môi cong cong, còn tay thì đang cầm một vật gì đó được gập đôi lại giống như thư hay tranh.

Vừa lúc ấy, Sơn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt vợ. Trong một tích tắc, nụ cười trên môi anh đông cứng lại. Rồi theo bản năng, anh lập tức nhét vội cái vật đó vào trong ngực áo, tay cài lại cúc như thể sợ ai nhìn thấy. Dì Lệ thì ngồi bật dậy, mắt trợn lên như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, rồi quay sang nhìn Khoa vừa cười gượng vừa mắng:

“Con cái gì đâu, đi không ra tiếng đứng lù lù đằng sau làm dì giật cả mình. Tưởng ma!” Nói rồi dì ôm ngang vai Huỳnh Sơn, nháy mắt một cái rõ lộ liễu với anh rồi ghé sát tai thì thầm câu gì đó.

Khoa không nghe rõ. Nhưng thấy rõ Huỳnh Sơn hơi rùng mình một cái, mặt đỏ ửng như cà chua chín, còn tay thì lúng túng đến mức đánh rơi luôn cái quạt trên tay xuống đất. Dì Lệ bật cười ha hả rồi nhặt quạt giúp, vỗ lưng Sơn thêm lần nữa khi quay gót đi về phía sau nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Cái khoảnh khắc đó khiến cả thế giới trong Trần Anh Khoa như muốn nổ tung.

“Dì, dì làm cái gì thế hả?!”

Khoa gần như gầm lên, lao tới hai tay xô mạnh tách hai người ra, giọng gay gắt đến mức chính cậu cũng giật mình.

Tiếng hét khiến cả Huỳnh Sơn lẫn dì Lệ đều ngạc nhiên trong vài giây. Rồi dì Lệ là người đầu tiên phản ứng. Gương mặt vốn đang vui vẻ thoắt cái cau lại:

“Làm cái gì mà quá lên thế hả? Bình thường dì cháu tao vẫn ôm vai bá cổ, vẫn đùa thế, mày có nói gì đâu!”

“Lúc đó khác, bây giờ khác!”

Huỳnh Sơn sững sờ đứng giữa hai người, không kịp can ngăn. Dì Lệ khoanh tay, cười nhạt, giọng khô khốc:

“Lớn tướng rồi mà còn nhỏ nhen. Thôi, tao đi đây. Ở lại mà giữ chồng cho chặt.” rồi quay sang nói với Huỳnh Sơn. “Làm phước phải tội, thôi dì dặn cái gì thì nhớ đấy nhé. Đừng có quên đấy."

Nói rồi dì quay ngoắt đi, bước thẳng ra sau nhà không thèm ngoái đầu lại.

Không gian lại im ắng một lần nữa.

Khoa đứng đó, tim đập như trống dồn trong lồng ngực, còn Huỳnh Sơn thì nhìn cậu đầy lúng túng. Cậu quay sang chất vấn Sơn, song anh cũng chỉ bảo là dì Lệ nhờ anh làm một số việc thôi.

Thế nhưng, nhờ cái gì mà nói chuyện với nhau vui vẻ mà mờ ám đến vậy, Khoa nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top