Ngoại Truyện 5.4

Sàn cam bị lỗi thông báo chương mới nên mọi người vui lòng check lại xem mình có bỏ lỡ chương nào không nha (ai không bị ảnh hưởng gì thì cứ bỏ qua thông báo này giúp tôi nha)

-

Trong đêm đen, Sơn nằm co ro trên nền đất lạnh.

Không gian bên trong buồng giam tối om, chỉ có ánh trăng le lói từ khe cửa thông gió nhỏ trên cao hắt xuống, không đủ để soi rõ mọi thứ xung quanh. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, là sự hòa trộn của xú uế, rác thải và máu khô. Không khí ngột ngạt tanh tưởi đến mức mỗi hơi thở dường như đều khiến người ta phải bụm miệng buồn nôn.

Sơn nằm yên, tứ chi bị xích chặt bằng những sợi dây sắt nặng trịch. Làn da trắng trẻo của anh giờ đây lằn lên những vết đỏ rướm máu do ma sát với sắt lạnh. Khắp cơ thể anh chi chít vết bầm tím, dấu tích của những trận đòn tra khảo từ quan binh trong suốt hai tuần qua.

Mỗi lần bị lôi ra tra hỏi, quan binh lại lặp đi lặp lại những câu hỏi giống nhau: “Thuốc phiện này từ đâu? Ngươi bán cho ai? Có phải cả gia đình ngươi đều tham gia không?”

Sơn cắn răng chịu đựng, không một lời hé môi ngoài việc khẳng định mình bị oan. Những trận đòn roi tàn bạo không khiến anh khuất phục. Anh biết rõ nếu mình nhận tội, không chỉ bản thân mà cả nhà họ Nguyễn cũng sẽ bị kéo xuống vũng bùn oan nghiệt này. Anh từng là lính trên chiến trường, đã kinh qua bao nhiêu trận mạc khốc liệt, từng đối mặt với cảnh đầu rơi máu chảy, nên hoàn cảnh này đối với anh không phải là điều quá sức chịu đựng.

Thứ duy nhất khiến Sơn day dứt là nỗi bất lực chẳng thể chứng minh sự trong sạch cho bản thân.

Buồng giam nơi Sơn bị nhốt chỉ rộng chưa đến ba thước, ẩm thấp và tối tăm. Góc tường là thức ăn thừa đang phân hủy, ruồi nhặng bu kín, thỉnh thoảng lại bay lượn qua mặt anh. Trên sàn nhà ẩm ướt, có thứ chất lỏng nhớm nháp từ đâu đó thấm qua, chẳng rõ là nước hay là máu, tạo thành những vũng nhỏ đen ngòm.

Tiếng rên rỉ và gào khóc vang lên không ngừng từ các buồng giam bên cạnh. Có người van xin tha mạng, có kẻ chửi bới thô tục, cũng có những âm thanh khàn đặc, yếu ớt như thể chủ nhân của nó đang trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng Huỳnh Sơn không để tâm. Anh ép bản thân ăn hết thứ thức ăn không chắc có phải là cho con người mà cai ngục ném vào, uống nước lã, và cố gắng nhắm mắt ngủ mỗi khi có cơ hội, bất chấp cái sàn nhà cứng lạnh đến tê người.

Dù không biết kết cục sẽ ra sao, anh vẫn tự hứa với bản thân rằng sẽ làm tất cả để sống sót. Huỳnh Sơn biết rõ chuyến buôn hàng lần này là cái bẫy. Vậy nên nếu không phải anh đi, thì người gánh chịu tội lỗi này cũng sẽ là anh Cường. Huỳnh Sơn không hối hận. Điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là Khoa ở nhà.

Huỳnh Sơn bật cười chua chát, có lẽ ông trời muốn trừng phạt anh nên mới để anh rơi vào cái tình cảnh như hiện tại, bởi những điều mà anh đã trách móc Khoa trước khi đi, lại chính là điều anh đang làm bây giờ.

Nhớ lại sau khi bị bắt giam ba ngày, lúc ấy Sơn đang ngồi tựa lưng vào bức tường đá, ánh mắt trầm ngâm như đang suy tính điều gì thì thầy Long và anh Cường được quan binh sắp xếp cho vào thăm. Gặp lại người nhà trong hoàn cảnh này đúng là chẳng ai mong muốn, nhưng chí ít với anh nó vẫn là tia sáng len lỏi giữa cái sự u uất nặng nề bao phủ khắp cả nhà lao.

Sau khi trao đổi với nhau về sự tình đã xảy ra, trước khi thầy với anh trai rời đi, Sơn đã gọi với hai người lại.

“Thưa thầy, thưa anh, con còn có một chuyện muốn nhờ thầy và anh.”

“Con nói đi.”

Sơn ngập ngừng vài giây, rồi thì thầm, “Chuyện của con… tuyệt đối không để Khoa biết.”

Nghe vậy, anh Cường hơi giật mình. Ông Long cũng nhìn Sơn, không giấu nổi sự khó hiểu.

“Sao lại không để em dâu biết? Dù sao chuyện này cũng…” Anh Cường chưa kịp nói hết câu thì Sơn đã cắt ngang.

“Con biết mọi người sẽ nghĩ thế nào, nhưng Khoa đang mang thai bảy tháng, lại thêm tâm trạng bất ổn… Con không muốn em ấy phải chịu cú sốc này.”

Sơn ngừng lại một chút, ánh mắt xa xăm, “Nếu giờ biết chuyện, chắc chắn Khoa sẽ không chịu ở nhà mà đòi lên kinh thành gặp con. Nhưng thầy thử nghĩ xem, em ấy làm sao chịu nổi?”

“Thầy, anh, con cầu xin hai người… hãy giấu Khoa chuyện này. Cứ bảo con bận công chuyện buôn bán chưa thể về nhà. Con tin rằng mình sẽ sớm được minh oan, sẽ sớm được thả ra...” Giọng Sơn chùng xuống, nhưng chỉ sự kiên quyết trong ánh mắt là không đổi.

Nghe Sơn thuyết phục một hồi thì cuối cùng phú ông cũng phải đầu hàng, ông đặt tay lên vai Huỳnh Sơn, như muốn truyền thêm sức mạnh cho con trai út. “Ừ, thầy hiểu. Con yên tâm, thầy và anh sẽ lo cho vợ con của con. Nhưng con cũng phải giữ sức khỏe. Đừng để mình suy sụp.”

Sơn khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút nhẹ nhõm.

“Còn nữa…” Sơn nói tiếp. “Lần này chắc chắn có kẻ đứng sau hãm hại gia đình ta. Thầy, anh, hai người hãy cẩn thận, tạm thời ngừng lại các chuyến buôn kế tiếp. Đừng để chúng có cơ hội làm hại thêm ai.”

“Anh biết rồi. Chuyện bên ngoài thầy và anh sẽ lo liệu.”

Khi ông Long và Việt Cường rời đi, buồng giam lại trở về với sự im ắng thường ngày.

Gặp được người nhà khiến cậu út bớt đi căng thẳng phần nào. Song, Huỳnh Sơn biết rõ rằng thời gian không đứng về phía mình, nếu không kịp minh oan, anh sẽ... điều khiến anh sợ hãi nhất chính là không được nhìn thấy vợ lần cuối.

-

Ấy vậy mà sáng sớm hôm đó, khi được lính canh gọi tên và báo có người nhà đến thăm, Huỳnh Sơn còn tưởng mình bị hoa mắt, vì anh đang nhìn thấy Khoa đứng trước mặt anh. Một tay cậu đặt hờ lên bụng, một tay lau nước mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, Huỳnh Sơn tưởng mình đang nằm mơ. Đôi mắt trợn tròn, ngỡ ngàng không thốt nên lời.

“Khoa… sao em lại ở đây?”

Khoa không nói gì, chỉ nhìn Sơn, nước mắt lăn dài trên má. Cậu bước nhanh về phía anh, đưa tay ra như muốn chạm vào nhưng lại sững sờ khi thấy những vết thương chồng chất trên người chồng.

“Anh ơi…” Khoa khẽ gọi, giọng run run. “Mình ơi… mình khổ quá…”

“Sao em lại đến đây? Đây đâu phải chỗ cho người đang mang thai có thể đến được!” Sơn bỗng lớn tiếng, giọng pha bực bội xen lẫn lo lắng.

Anh đưa mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Bụng Khoa đã lớn lắm rồi, đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt vào chiếc áo ngũ thân mỏng manh như tự an ủi chính mình. Ý nghĩ Khoa đã trải qua quãng đường xa xôi để đến đây khiến Sơn không thể nào bình tĩnh được.

Nhưng Khoa chẳng màng đến lời trách móc ấy. Cậu bật khóc nức nở, đưa tay lên lau nước mắt nhưng lệ cứ trào ra như thác đổ.

“Mình… mình ơi…” Cậu gọi tên Sơn liên tục, giọng run rẩy.

Khoa tiến đến gần, đặt tay lên xà lim.

“Hai tuần nay em không được gặp mình, em không chịu nổi nữa…”

Lòng Khoa như có ngàn mũi dao đâm, xót xa và đau đớn. Cậu nhìn người chồng yêu dấu của mình, người từng là trụ cột mạnh mẽ của gia đình nhỏ của cậu, giờ đây đứng bên kia song chắn với cơ thể gầy sọp hẳn đi, mái tóc rối bù, râu ria mọc lởm chởm, trên người chằng chịt các vết thương và đôi tay đôi chân bị xiềng xích nặng trĩu.

Cậu đưa tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt Sơn qua song chắn gỗ. Đầu ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua những vết bầm tím, sưng đỏ trên làn da anh.

“Mình ơi… em khổ tâm lắm. Làm sao mình lại ra nông nỗi này?”

Sơn không thể trả lời. Anh yên lặng, ánh mắt nhìn vợ đầy ái ngại. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, chẳng thể thốt nên lời. Dây xích trên cổ tay khiến anh không thể vươn tay ra chạm vào vợ, chỉ có thể đứng đó, chịu đựng nỗi day dứt không thể an ủi người mình yêu thương nhất.

Sơn khép mắt lại, cố kìm nén sự bất lực đang cuộn trào trong lòng. Anh chợt nhớ về ngày mình rời nhà mà hối hận vô cùng. Giờ đây khi đứng trong buồng giam lạnh lẽo, những ký ức ấy quay về như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt sâu vào tim anh, còn nỗi hối hận như liệt hỏa thiêu đốt tâm can anh.

Phải chi khi ấy anh đã dừng lại nhìn ngắm cậu lâu hơn một chút.

Phải chi khi ấy anh đã ôm cậu thật chặt vào lòng, hôn lên trán cậu, nói lời từ biệt ân cần như mọi khi.

Nước mắt Sơn bỗng trào ra. Anh cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở nhưng không thể. Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi bị bắt giam. Ngay cả khi bị đánh đập dã man, anh chưa từng rơi một giọt nước mắt.

“Mình… em xin lỗi… Là em không tốt, em không biết cách giúp mình.”

“Khoa, mình đừng nói vậy.” Sơn lắc đầu nguầy nguậy, giọng nghẹn lại. “Em hãy trở về nhà đi, nghe anh.”

“Còn năm phút nữa!” Khoa chưa kịp đáp lời chồng thì lính canh lớn tiếng nhắc nhở, ra hiệu buổi thăm tù sắp kết thúc. Khoa bịn rịn nhìn Sơn, bàn tay vẫn nắm chặt song chắn như không muốn rời xa.

“Mình…” Cậu lên tiếng, nhưng lại nấc nghẹn không nói tiếp được. Cậu biết thời gian còn lại không nhiều, nên từng giây từng phút lúc này đều quý giá.

Khoa vươn cả hai tay ra, dù bị song chắn ngăn cách, cậu vẫn cố gắng chạm vào chồng lần cuối. Đôi tay xinh xinh khẽ vuốt ve khuôn mặt Sơn, cố tạc vào lòng từng đường nét mà cậu đã yêu thương bao năm qua.

“Mình à…” Khoa nâng mặt chồng. “Mình nhất định phải trở về với em, với con. Mình nhất định không được bỏ rơi em, mình nghe không?”

Sơn nhìn Khoa, đáp lại mà lòng quặn thắt. “Mình đừng lo, anh sẽ không sao. Anh hứa sẽ về.”

Khoa mỉm cười qua làn nước mắt. Cậu biết rằng lúc này mình không thể suy sụp. “Mình nhớ nhé, về sớm với em.” rồi Khoa dồn hết can đảm để nói một lời sau cuối.

“Nguyễn Huỳnh Sơn, em yêu mình.”

Sơn đứng đó, lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của vợ khuất dần.

-

Tiếng gọi của lính canh lại vang lên, và lần này, người bước tới thăm là anh trai cả.

Việt Cường bước vào, vẻ mặt hòa nhã thường ngày của anh nay đã nhuốm mệt mỏi, bơ phờ.

Sơn vừa thấy Cường đã trách nhẹ. “Anh… Sao anh lại để Khoa biết chuyện?”

Cường thở dài, “Làm sao mà giấu mãi được? Em thử nghĩ xem, em đi bao lâu không thấy liên lạc, Khoa nó có là đứa ngốc thì cũng sinh nghi. Thầy và anh đã cố hết sức rồi.”

Sơn nghe xong chỉ biết cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối. Anh không thể trách anh trai, càng không thể trách Khoa. Anh chỉ trách bản thân mình, để cả nhà rơi vào cảnh khốn đốn này.

Sau khi an ủi Sơn, Cường nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính. Anh ngồi xuống sát song chắn gỗ, thì thầm thật khẽ để tránh sự nhòm ngó của lính canh.

“Em chịu khó thêm vài hôm nữa. Nhà mình và nhà Thiện đang tăng cường người điều tra, hiện tại mọi đầu mối gần như đều dẫn đến đội xe ngựa mà nhà mình thuê để chở hàng.”

Thấy em trai cau mày, Việt Cường giải thích tiếp.

“Mỗi chuyến buôn đều cần ít nhất 25-30 xe ngựa để vận chuyển gạo từ các làng tập kết đến kinh thành. Đội xe ngựa từ trước đến nay là nơi duy nhất không hoàn toàn chịu sự quản lý của nhà ta mà chỉ là mối làm ăn thân tình hàng chục năm nay. Rất có khả năng thuốc phiện đã được giấu sẵn trong xe trước khi các bao gạo được thồ lên. Nếu điều này là thật, thì đây không phải chuyện ngày một ngày hai mà là âm mưu đã được sắp đặt từ lâu.”

“Anh… Em thật sự không biết phải cảm tạ anh và thầy như nào cho đủ. Nhưng thời gian không chờ đợi chúng ta... Anh phải tìm ra kẻ chủ mưu càng sớm càng tốt. Nếu không…” Sơn ngập ngừng, giọng anh run lên khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.

“Quan huyện đã cho người giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động từng người của đội xe ngựa đó, nhưng…” Thấy em trai như vậy, Cường cũng lập tức giảng giải, “...mọi thứ phải được thực hiện thật kín đáo, không thể nóng vội. Chỉ cần chúng ta sơ suất thì sẽ dây rút động rừng, đám người kia sẽ đánh hơi được và xóa sạch mọi dấu vết….”

Cuối cùng, Việt Cường vỗ vai em trai, cố trao cho nó chút an ủi.

“Dù có khó khăn thế nào, anh và thầy nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Anh biết lần nào nói câu này cũng hơi thừa, nhưng chốn lao tù như hang cọp, em đặc biệt phải giữ mình, đừng để bản thân gục ngã.”

“Em biết rồi. Em sẽ cố.”

Tiếng lính canh lại vang lên, báo hiệu giờ thăm đã kết thúc. Cường đứng dậy, nhìn Sơn lần cuối trước khi rời đi.

“Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Ông trời sẽ không phụ lòng người đâu, Sơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top