Ngoại Truyện 5.3

Sàn cam bị lỗi thông báo chương mới nên mọi người vui lòng check lại xem mình có bỏ lỡ chương nào không nha (ai không bị ảnh hưởng gì thì cứ bỏ qua thông báo này giúp tôi nha)

-

Khoa đẩy cửa buồng của mợ cả một cách vội vã, không để ý đến bộ dáng thất thố quên cả lễ nghi của mình. Cậu thở hổn hển, mặt mày tái mét, đôi mắt đầy hoang mang. Mợ cả đang ngồi thêu khăn tay, nhìn thấy cậu chạy vào, chị giật mình.

“Khoa, em làm sao thế này?” Mợ cả hoảng hốt khi nhìn thấy cậu ôm ngực thở dốc. "Em vừa mới bị ngã, sao lại còn chạy?"

Khoa không đáp, chân cậu vô lực khuỵu xuống, quỳ sụp trước mặt mợ cả. Mọi cơn đau nhức, mọi cảm giác mệt mỏi và khó thở trong cơ thể dường như không là gì so với cơn đau trong tim cậu lúc này.

“Chị, chị phải nói thật cho em biết! Có phải anh Sơn nhà em... gặp chuyện gì rồi phải không? Mợ cả, chị nói cho em biết đi, em không chịu nổi nữa, em không biết chuyện gì hết, chị đừng giấu em! Em xin chị…” Khoa gần như đã thét lên trong tuyệt vọng. Cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.

Mợ cả nhìn thấy Khoa quỳ trước mặt mình, cái bụng bầu của cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở, mà không thể kìm nén sự xót xa trong lòng. Mợ cả bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Khoa, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Hai tay Khoa bấu chặt vạt áo chị dâu, ánh mắt khẩn thiết van nài như thể chỉ cần buông tay ra, cậu sẽ rơi vào một vực sâu không đáy. Sự tuyệt vọng, hoảng loạn trong lòng cậu khiến mợ cả cũng không đành lòng giấu thêm điều gì nữa.

Thở dài một tiếng, chị nắn nót đỡ Khoa ngồi lên ghế, rồi lấy ra một chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt lẫn mồ hôi vẫn lăn dài trên má em dâu út.

“Thôi được rồi, em muốn nghe sự thật đúng không? Chị sẽ kể, nhưng em phải hứa với chị là không được quá kích động. Dù mọi chuyện có thế nào cũng không được làm gì tổn hại đến bản thân mình, nhất là trong lúc em đang bầu bí thế này. Em hiểu không?” Mợ cả nhìn thẳng vào mắt Khoa, nắm lấy hai bàn tay cậu.

Khoa không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh.

Mợ cả thở dài lần nữa, đắn đo làm sao để kể Khoa toàn bộ.

“Chuyện xảy ra vào ngày thứ tư sau khi Sơn rời nhà. Chuyến buôn lần này vốn theo lộ trình quen thuộc, không có gì khác biệt cả. Mọi người trong đoàn cũng không bận tâm gì ngoài việc hoàn thành công việc như thường lệ. Nhưng khi vừa đến cổng kinh thành, chưa kịp giao hàng thì bất ngờ bị quan binh ập đến. Họ nói đã nhận được tin tố giác rằng đoàn xe của Sơn chở thuốc phiện, yêu cầu lục soát ngay tại chỗ.”

Nghe đến đây, Khoa sững sờ, cậu không dám ngắt lời mợ cả nhưng hơi thở đã bắt đầu gấp gáp hơn.

“Lúc đó, Sơn và mọi người trong đoàn buôn đều khẳng định không hề chở thứ gì ngoài gạo, nhưng quan binh không nghe. Họ lục soát từng xe một và… đều tìm thấy một hòm thuốc phiện được giấu rất kỹ dưới mỗi đáy xe chở gạo. Không cần nói thêm lời nào, tất cả bị bắt giam ngay tại chỗ để xét hỏi và chờ xử tội.”

Mợ cả khẽ rùng mình khi kể đến đây, bởi mợ cũng coi Huỳnh Sơn như em trai trong nhà mà đối đãi, thấy cậu út gặp nạn mà lực bất tòng tâm. “Ngay khi hay tin, cả nhà không ai ăn ai ngủ được. Thầy Long, anh Cường, đều thay phiên nhau chạy lên kinh thành để tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành, cố gắng tìm cách cứu Sơn ra. May mà nhờ mối quan hệ thân cận với quan huyện, rồi nhờ ông ấy móc nối với người trên kinh thành, nhà ta mới sắp xếp được gặp Sơn trong nhà lao.”

Nghe đến đây, Khoa không thể giữ im lặng thêm, dồn dập hỏi “Anh ấy… nói gì hả chị? Anh ấy có nói vì sao lại xảy ra cơ sự này không? Có phải chồng em bị oan không chị?”

Mợ cả gật đầu, “Có thể khẳng định chắc chắn là Sơn bị oan, từ trước đến nay nhà ta chính trực ngay thẳng, chưa bao giờ phạm phải luật triều đình. Khi gặp thầy Long và anh Cường, Sơn kể rằng nó cũng không hề biết gì về số thuốc phiện đó. Toàn bộ hàng hóa đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất phát, những hòm thuốc phiện kia chắc chắn không phải do người trong nhà ta đưa lên xe.”

“Tại sao mọi người vẫn giấu em chuyện này?” Khoa bất chợt cắt ngang.

Mợ cả đặt tay lên vai mợ út.

“Khoa à, chuyện minh oan không dễ như em nghĩ đâu. Quan binh tìm được thuốc phiện trên xe, tang chứng vật chứng giữa ban ngày ban mặt... Bây giờ phải tìm ra ai là người đứng sau chuyện này, thực sự cần rất nhiều thời gian và công sức, không thể xong trong một sớm một chiều được. Còn việc giấu em, không phải là không muốn em biết, mà vì em đang mang thai, mọi người không muốn em phải suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả em và đứa bé.”

Khoa im lặng. Cậu biết mọi người đều muốn tốt cho mình, nhưng cảm giác bị gạt ra ngoài, không hay biết gì về người chồng mà mình nhớ thương, khiến cậu đau lòng vô cùng.

“Bây giờ tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức để minh oan cho Sơn. Quan huyện cũng đã hứa sẽ giúp đỡ, thầy và anh Cường đang dùng hết nhân lực, vật lực để đòi lại công bằng cho thằng bé.”

Khoa nghe mà bủn rủn chân tay, đầu óc cậu như bị bao phủ bởi một màn sương mờ mịt. Những lời mợ cả vừa kể cứ văng vẳng bên tai, nhưng cậu không còn đủ sức để tiếp nhận thêm điều gì nữa.

Luật pháp của triều đình vô cùng nghiêm khắc đối với những tội liên quan đến thuốc phiện. Cậu đã từng nghe qua không ít lần rằng nhà vua xem thuốc phiện là quốc nạn, là thứ gây băng hoại đạo đức và hủy hoại sức khỏe của quân dân. Để ngăn chặn tệ nạn này, vua đã ban hành rất nhiều chiếu chỉ, yêu cầu xử phạt nghiêm khắc từ quan lại đến dân thường nếu bị phát hiện hút, tàng trữ hay buôn bán thuốc phiện.

Tùy theo trọng lượng thuốc bị bắt, người phạm tội có thể bị phạt roi, tịch thu gia sản, thậm chí bị xử tử để răn đe. Những vụ án lớn hơn, liên quan đến thuốc phiện với số lượng nhiều, còn bị đem ra xử công khai trước bá tánh, để làm gương cho người khác, ngay cả người nhà cũng không tránh khỏi liên lụy. Nghĩ đến những hình ảnh đó, Khoa cảm thấy ruột gan mình như thắt lại, tim đập loạn lên không cách nào kiểm soát.

Khoa cố nắm lấy tay mợ cả để giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay cậu run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm. Nếu Huỳnh Sơn thực sự bị buộc tội buôn bán thuốc phiện, thì điều gì sẽ xảy ra với anh?

Những gì cậu nghe lén được từ cuộc trò chuyện giữa thầy Long và quan huyện lại vang lên trong đầu. Cậu nhớ rõ từng từ: “xử giảo giam hậu.” Cậu cũng nhớ quan huyện nói rằng vì Sơn từng có công trạng khi còn ở chiến trường, nên hình phạt có thể sẽ được giảm nhẹ. Nhưng nếu tình huống tệ nhất xảy ra…

“Không… Không thể nào!” Khoa lẩm bẩm, nhưng giọng nói yếu ớt, gần như chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu không dám nghĩ đến khả năng ấy.

Xử tử ư? Là kết cục như thế sao?

Không… Không thể nào là Sơn. Anh ấy bị oan!

Cậu cố gắng tự trấn an mình, nhưng lý trí không thắng nổi nỗi sợ hãi đang ngày càng lớn dần trong tim. Đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt dường như chao đảo. Khoa loạng choạng đứng dậy, nhưng chân cậu mềm nhũn như không còn sức.

Mợ cả kịp thời đỡ lấy Khoa, giọng nói hoảng hốt.

“Khoa! Em không sao chứ?”

Nhưng Khoa không còn nghe rõ nữa. Trước mắt cậu, hình ảnh chị dâu mờ dần,

“Sơn… Sơn ơi…” Cậu khẽ gọi tên chồng, đôi môi tái nhợt run rẩy, rồi cơ thể không còn trụ được nữa.

Khoa ngã gục xuống trong vòng tay mợ cả.

Mợ cả kinh hãi hét lên: “Người đâu! Mau gọi thầy lang! Mợ út ngất rồi!”

Tiếng gọi thất thanh của chị vang vọng khắp nhà, khiến mọi người vội vàng chạy đến. Chị vừa ôm lấy Khoa, vừa cố gắng dìu cậu lên giường, miệng không ngừng gọi: “Khoa! Em tỉnh lại đi! Làm ơn tỉnh lại đi!”

-

Khi Khoa tỉnh dậy, ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn dầu hắt lên trần nhà, cậu cảm giác như mọi thứ xung quanh hư hư thực thực, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng định thần, nhưng đôi mắt cay xè.

Tiếng nói trầm ấm của ai đó bên cạnh vang lên: “Mợ út tỉnh rồi à? Đừng cố ngồi dậy, cứ nằm yên khẻo choáng.”

Khoa quay đầu, nhận ra đó là thầy lang Hưng. Bên cạnh, mợ cả ngồi sát bên giường, cũng là vị trí trước đó Sơn đã từng ngồi khi cậu bị ngã cách đây hai tuần.

Khoa hít một hơi thật sâu, vẫn cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt khiến mọi thứ trở nên khó khăn vô cùng. Cậu chưa kịp nâng người thì đã bị thầy lang ngăn lại: “Mợ út, sức khỏe của mợ đang rất yếu, đừng gắng sức làm gì. Nằm xuống nghỉ ngơi, từ từ rồi nói chuyện sau.”

Nhưng Khoa không thể nghe lọt tai những lời khuyên bảo đó. Tâm trí cậu rối loạn, những ký ức trước khi ngất ùa về như cơn bão lòng, kéo theo nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cậu bật khóc nức nở, miệng không ngớt gọi tên chồng: “Sơn ơi… Sơn! Em phải làm gì đây? Mình ơi! Cậu út ơi!"

Những lời gọi của cậu vừa như trách móc, vừa như cầu xin, khiến ai nghe thấy cũng không cầm lòng được. Mợ cả vội vàng ngồi sát lại, lay vai cậu: “Khoa! Em bình tĩnh lại đi! Nghe chị này, đừng như vậy, em vừa ngất xỉu, không thể để mình kích động thêm được. Em mà xảy ra chuyện thì làm sao bảo vệ con được?”

Nhưng Khoa không để ý lời chị. Cậu vẫn khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng. Ánh mắt Khoa hằn tia máu nhìn mợ cả như cầu cứu: “Chị ơi, em phải làm gì đây? Em không biết phải làm gì nữa… Nếu Sơn thực sự… Nếu anh ấy…”

Khoa không thể nói tiếp, nghẹn ngào không thốt nổi thành lời. Mợ cả đau lòng nhìn cậu, siết chặt vai em dâu, “Khoa, chị hiểu em lo cho Sơn, nhưng em cứ như thế này thì không giúp được gì cả. Em còn đang mang thai, phải nghĩ cho con chứ. Sơn sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy đâu.”

Thầy lang cũng gật đầu, nhẹ giọng bảo ban: “Mợ út, tôi biết trong lòng mợ đang rối ren, nhưng lúc này mợ không chỉ có một mình, còn cả cái thai nữa.”

Mợ cả rót một cốc nước ấm, đưa đến bên môi cậu: “Nào, uống miếng nước đi, rồi nằm xuống. Mọi chuyện chị hứa cả nhà sẽ cùng em tìm cách. Bây giờ em phải nằm ngoan, rõ chưa nào?”

Khoa run rẩy cầm lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Cổ họng khô rát của cậu như được xoa dịu. Sau đó, cậu ngả người xuống giường, ánh mắt vẫn còn đượm buồn phiền, nhưng đã bình tĩnh lại.

Mợ cả chỉnh lại chiếc chăn, đắp kín cho em dâu, rồi nhìn thầy lang. Ông khẽ gật đầu, dặn dò: “Như tôi đã nói, mợ út cần tránh xúc động mạnh. Nếu không, cả mợ và cái thai đều sẽ gặp nguy hiểm.”

-

Khi Khoa ngất xỉu, mọi người đều cuống cuồng lo lắng, nhất là khi họ nhận ra rằng cậu đã biết chuyện của Sơn. Không khí trong nhà vốn vì chuyện của cậu út mà đã rối như tơ vò, giờ lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sau khi tiễn thầy lang ra về, phú ông Tự Long liền bước vào buồng Khoa đang nằm. Cánh cửa vừa mở ra, ông đã thấy Khoa ngồi dựa đầu giường, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, con dâu cả đứng bên cạnh nét mặt đầy ái ngại, còn thằng Tín đã được bà vú bế ra ngoài.

Khoa ngước mắt lên nhìn cha chồng, hai dòng nước mắt lại trào ra, cậu như người mất hết lý trí, nức nở nói: “Thầy ơi, thầy cho con đi gặp anh Sơn đi. Con van thầy, con không thể ngồi yên ở đây được nữa. Con… con phải lên kinh thành gặp anh ấy, chồng con anh ấy vô tội!”

Ông Tự Long nhìn cậu dâu út đang khóc lóc mà lòng chùng xuống. Ông biết trước sau gì Khoa cũng sẽ phản ứng như thế này. Sơn đã lường trước điều đó nên khi ông gặp con trai út trong nhà lao, một trong những điều đầu tiên Sơn dặn đi dặn lại là: “Thầy tuyệt đối không được để Khoa biết chuyện con bị bắt. Nếu biết, chắc chắn nhà con sẽ đòi đi gặp con. Nhưng Khoa đang mang thai, bụng đã to, đi lại khó khăn, phải ngồi xe ngựa xóc nảy suốt quãng đường xa như vậy, con không đành lòng.”

Nhớ đến lời dặn của con trai, ông Tự Long thở dài, nhìn Khoa bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa thương cảm: “Khoa này, thầy hiểu lòng con, nhưng con nghĩ mà xem, nếu con cứ nằng nặc đòi đi, trên đường có chuyện gì thì không chỉ con mà cả đứa bé cũng gặp nguy hiểm. Sơn nó đã dặn thầy và cả nhà phải chăm sóc con thật tốt.”

Khoa nghe vậy, nước mắt tuôn ra như thác như suối. Cậu nghẹn ngào: “Nhưng thầy ơi, nếu con ở nhà, ngày nào cũng thấp thỏm, lo sợ không biết anh ấy sống chết ra sao. Con không cần gì hết, con chỉ muốn nhìn thấy anh Sơn. Con van thầy, thầy cho con đi đi!”

Nói rồi, Khoa quỳ trên giường trước mặt phú ông, hai tay chắp lại: “Thầy cho con đi cùng, dù chỉ một lần thôi, sau đó thầy bảo gì con cũng xin nghe. Con xin thầy!”

Mợ cả đứng bên cạnh nhìn em dâu quỳ gối mà không khỏi sốt ruột. Chị cũng biết Khoa là người trọng tình trọng nghĩa, cậu thương Sơn hết mực nên không thể nào bình chân như vại trong tình cảnh này. Còn phú ông Tự Long ánh mắt cũng đang lộ rõ sự bất lực.

“Khoa, con ngồi xuống đi, đừng để thầy khó xử. Thầy không phải không muốn giúp con, nhưng tình thế này, thầy không thể chiều theo ý con được. Sơn nó đã nói rất rõ ràng, nó không muốn con phải chịu khổ. Nếu con thương nó, hãy nghe lời thầy, ở nhà giữ gìn sức khỏe. Chuyện ở kinh thành đã có anh em trong nhà lo liệu. Có thầy ở đây, sẽ không để Sơn chịu oan ức đâu.”

Nhưng Khoa không đứng dậy. Cậu vẫn quỳ trên giường, ánh mắt đầy kiên quyết: “Thầy cho con đi đi, con van thầy! Nếu thầy không cho con đi, con sẽ quỳ ở đây đến khi nào thầy đồng ý mới thôi. Con không muốn gì khác, con chỉ muốn được gặp chồng con thôi…”

Không khí trong buồng trở nên trầm lặng, chỉ còn tiếng nấc lên từng hồi của Khoa.

Phú ông Tự Long cũng biết mình không thể lay chuyển được quyết tâm của cậu dâu út. Vợ chồng hai đứa nó tuy tính nết trái ngược nhau, song chỉ có cái sự bướng bỉnh, cứng đầu là y hệt.

Cuối cùng, ông Long đành phải nhượng bộ trước sự kiên quyết của Khoa. 

“Được rồi, thầy đồng ý. Lần thăm Sơn kế tiếp sẽ vào ngày mùng bảy. Ngày kia, con và thằng Cường sẽ lên kinh thành. Thầy và mợ cả sẽ ở lại nhà lo công việc và trông thằng Tín. Nhưng nhớ kỹ, con phải nghe lời Cường, không được tự ý làm gì khiến thầy và mọi người lo lắng. Con hiểu chưa?”

Khoa ngẩng lên nhìn phú ông, đôi mắt ngấn nước cuối cùng cũng có chút hy vọng. “Con xin nghe lời thầy. Con cảm ơn thầy… cảm ơn thầy…”

Dù đã được thầy Long đồng ý cho đi nhưng Khoa vẫn chưa yên tâm. Suốt cả đêm, cậu ngồi lặng lẽ trong buồng, mắt dán chặt vào khung cửa sổ tối đen như mực. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn càng làm không khí thêm phần tĩnh mịch, nặng nề.

Nghĩ đến cái án tử treo lơ lửng trên đầu chồng, lòng Khoa thắt lại. Cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu mất Sơn. Đứa bé trong bụng sẽ lớn lên thế nào nếu không có cha? Thằng Tín còn nhỏ dại, liệu có hiểu được lý do tại sao thầy mình không quay về? Những câu hỏi ấy cứ dồn dập trong đầu, khiến Khoa cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm đâm vào tim, nhức nhối và dai dẳng.

Ngày hôm sau, vì không còn phải lén lút giấu Khoa nữa nên mọi người trong nhà đều xúm lại chuẩn bị cho chuyến đi.

Trời vừa sẩm tối, Khoa đã dặn lòng nhất định phải giữ sức để sáng mai lên đường. Nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, nghĩ về Sơn trong nhà lao lại đang phải chịu khổ chịu cực, Khoa lại thao thức đến tận khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top