Ngoại Truyện 2.4 (H++)
⚠️⚠️ CẢNH BÁO ⚠️⚠️: Chương này có H, H 21+ H tục, không thích vui lòng bỏ qua, nội dung không ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Có thể xem tóm tắt ở comment nếu cần
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đã được cảnh báo, nếu quyết định đọc tiếp, vui lòng tuân thủ nguyên tắc 3 KHÔNG với chap H++ này:
1. KHÔNG nhầm lẫn giữa fic và đời thật, đây hoàn toàn là tác phẩm hư cấu, tác giả xin không chịu trách nhiệm
2. KHÔNG mang đi nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào ngoài sàn cam và đỏ
3. KHÔNG toxic với tác giả, đây là sản phẩm cá nhân để phục vụ đam mê và sở thích của mình
Xin cảm ơn sự hợp tác của mọi người
Chúc các bạn lổ tung 🍰🍰💥💥💥
-
“A…chúng mình làm luôn sao anh? Vẫn còn sớm quá, hôm nay em còn chưa kịp dặn bà vú trông thằng Tín.”
“Kệ nó, lát không mở cửa thì bà vú tự động bế nó về ngủ cùng thôi. Em không phải lo.” Huỳnh Sơn ậm ừ trả lời qua loa, bên trong anh nhục dục đang rừng rực sống dậy ào ạt như thác lũ, giờ đây Sơn chỉ chuyên tâm cúi người ve vuốt thân thể vợ, hôn hít từng mảnh da thịt non mềm của cậu. Hai tay anh vô cùng thành thục mà tháo khuy cài trước ngực Anh Khoa rồi thò vào bên trong mà xoa nắn khuôn ngực săn chắc trước khi khéo phăng cái áo ra khỏi người cậu.
Đã là giữa xuân, thời tiết tuy không còn buốt giá nhưng bên ngoài vẫn còn những cơn gió lạnh thổi vào buồng, ấy vậy mà bàn tay Huỳnh Sơn sờ đến đâu là Khoa lại cảm thấy nóng bừng lên chỗ đó.
Sơn dùng tay kéo nốt cái quần lụa trắng mà Khoa đang mặc xuống, cậu cũng phối hợp nâng mông lên cho anh dễ dàng lột cái quần xuống vứt qua một bên. Lúc này Khoa đã hoàn toàn trần trụi trước mặt chồng, cậu vừa dang vừa đẩy chân lên sao cho đầu gối chạm ngực để toàn bộ nơi tư mật lọt hết vào mắt anh. Dương vật hồng xinh và cả cái lỗ huyệt ở dưới vì gió lạnh thổi qua mà yếu ớt run rẩy chờ đợi, mời gọi người đối diện ghé thăm.
Nhìn cái cơ thể trắng nõn đang dần dần đỏ ửng lên thì yết hầu của Huỳnh Sơn liền nuốt khan hai cái, cũng cởi bỏ hết quần áo trên người của mình ném sang một bên.
Anh không kiềm chế được mà dùng hai ngón tay banh cái lỗ nhỏ trước mặt để kiểm tra độ co giãn của nó. Mấy hôm nay hai vợ chồng giận dỗi nào có chạm vào nhau, xem ra Sơn lại phải dạy lại cái miệng nhỏ này mất rồi.
Anh vươn tay xuống kệ đầu giường để lấy ra một lọ cao bôi trơn rồi thoa đều một lớp lên các đầu ngón tay. Xong xuôi, anh vuốt ve hai bên đùi non của Khoa trước khi đưa ngón tay đầu tiên nhẹ nhàng thâm nhập hậu huyệt của cậu, một luồng điện rần rần xông thẳng lên khiến đầu óc Khoa choáng váng.
“A…a…mình ơi…nhanh lên…em ngứa quá…a...”
Nhưng vậy mà bàn tay quái ác của Sơn vẫn không chịu tăng tốc mà nó cứ chậm rãi tiến dần vào bên trong, tiến vào lui ra, cọ bên này cọ bên kia, khiến Khoa không khỏi rùng mình. Sơn đã cho một ngón tay tiếp theo tiến sâu vào bên trong vợ, nhưng cũng không hề thay đổi tốc độ, từ tốn ngọ nguậy từng ngón, lúc ngoáy bên này lúc ngoáy bên kia không ngừng. Sơn cứ lặp đi lặp lại động tác đó cho đến khi cho vừa cả bốn ngón tay, nhưng lúc này Anh Khoa đã thở không ra hơi, chỉ biết co người nẩy lên, giọng rên rỉ,
“Mình…a…mình…cho em….a…”.
Sơn thấy biểu cảm này của vợ thì vô cùng hài lòng, cúi xuống hôn môi cậu thật sâu, “Chờ một chút, phải nới đủ rộng thì em mới không đau được.”
Nói vậy thôi chứ Sơn cũng đang phải kiềm chế bản thân không vồ lấy Khoa như một con sói đói. Chỉ mới ban nãy khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của Khoa là anh đã cảm thấy thân dưới của mình rạo rực không thôi. Vậy nên ngay khi vừa rút tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, anh không chờ đợi được nữa mà cầm dương vật đã cương cứng ngắc như thanh than nóng đặt nó nằm ngay miệng huyệt của cậu rồi đẩy hông đâm vào.
Nhưng Sơn vẫn còn đủ tỉnh táo để không tấn công vợ dồn dập, ít nhất là ngay khi vừa bắt đầu, anh đâm cho lút cán rồi rút ra từ từ, lập lại động tác đó vài lần cho Khoa quen dần rồi mới bắt đầu nắc nhè nhẹ. Ở phía trên, Sơn cũng cúi người xuống, đưa lưỡi lần dò trong khoang miệng Khoa để trao cho cậu cái hôn thật sâu.
“Tí nữa khi bắn anh sẽ chọn tư thế để rót được nhiều tinh dịch vào nhất, thế thì mới mau chóng có đứa nữa được.” Sơn vừa nhấp từng nhịp vừa thì thầm bên tai của vợ.
Anh Khoa đỏ mặt, hơi thở hỗn hển khẽ lắc đầu “Mình…a…đừng nói… mấy lời thô tục đó nữa mà...a…”
“Nhưng anh đã hứa chỉ cần em muốn thì sẽ tìm mọi cách cho em mà… anh phải cố gắng mà cho mợ út một đứa con chứ…”
Vừa dứt lời thì Sơn đã tăng tốc dập càng ngày càng mạnh hơn, tạo thành âm thanh bạch bạch bạch vang khắp cả căn buồng. Dương vật thô to của Sơn liên tục dập mạnh lúc thì nông, lúc thì sâu, ma sát liên tục với tuyến tiền liệt của cậu, mỗi cái nắc của anh là mỗi lần Khoa há miệng rên rỉ.
“Sâu…sâu quá rồi…a…mình…thương em…tha em…”
Thế nhưng trên giường thì có bao giờ Huỳnh Sơn nghe lời vợ, anh vẫn mải mê nắc liên tục khiến cho Khoa sung sướng đến tột đỉnh, hai tay cậu quờ quạng trong không trung như muốn nắm lấy cái gì để bấu víu vào còn đôi mắt nhắm chặt với khuôn mặt phiếm hồng.
Thấy hai tay Khoa chới với mà thương, nên Sơn đan tay mình vào tay cậu đè xuống giường rồi tiếp tục tăng tốc dồn dập vào cái lỗ nhỏ đã ướt đẫm khiến Khoa cứ nức nở mãi.
Cộc, cộc, cộc.
Chợt lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, khiến Khoa giật mình, hậu huyệt phía dưới cũng theo đà co thắt một cái lại khiến Sơn suýt chút nữa mà bắn ra.
“Thưa mợ Khoa, đã sang giờ Hợi rồi mà tôi không thấy mợ qua đón cậu Tín, đêm nay mợ có muốn tôi trông cậu không ạ?”
Tiếng bà vú già ngoài cửa như kéo tâm trí của Khoa tỉnh táo trở lại, nhưng cậu không dám đáp lời bà. Nếu như bây giờ cậu mở miệng, sẽ chỉ phát ra toàn những âm thanh dâm mỹ xấu hổ nhất mà thôi. Khoa nhìn chồng rồi đánh ánh mắt ra ngoài cửa, ý bảo Sơn thay cậu trả lời lời bà. Ấy vậy mà Sơn làm thinh không thấy, anh vẫn mạnh bạo mà đâm dương vật thẳng vào bên trong cậu mỗi lúc một nhanh khiến Khoa bủn rủn, không kìm được mà rên rỉ “A…ưm…ưm”
“Mợ Khoa ơi? Mợ có sao không ạ?”
Tiếng bà vú lại vang lên, sợ bà nghe thấy những âm thanh không nên nghe kia, Khoa bèn muốn đưa tay lên che miệng thì phát hiện ra Sơn chơi xấu, anh nhất quyết nắm chặt cổ tay cậu đè xuống giường không buông, bất chấp Khoa có cố giằng tay ra khỏi anh. Khoa không có gì để ngăn lại tiếng rên rỉ nên đành cắn chặt môi đến bật máu. Đến khi cảm nhận được mùi vị tanh tanh của máu thì miệng cậu méo xệch như sắp khóc, ấm ức vô cùng.
Thấy biểu cảm đáng thương của Khoa thì Huỳnh Sơn cũng biết mình đã đùa quá trớn nên đành tạm buông tha cho vợ, anh thả hai tay cậu ra rồi đáp lời bà cụ.
“Chúng tôi còn vài chuyện cần bàn bạc chưa xong, bà cứ trông thằng Tín đêm nay.”
“Dạ vâng, thưa cậu Sơn.”
Đợi cho đến khi bà vú đã đi xa hẳn rồi Khoa mới buông hai bàn tay đang bịt kín miệng chính mình xuống. Chẳng biết có phải nỗi sợ bị phát hiện không mà từ giây phút đó Khoa nhạy cảm hơn hẳn. Dương vật càng lúc bị dồn ép cạ mạnh vào vách tường ấm nóng làm cậu tê người run lên vì sung sướng, hai mắt thì dại đi, thậm chí còn nâng người cong mông phụ với anh cho dương vật đâm vào sâu vào cái lỗ của mình hơn cho đến khi dương vật của cậu giật giật bắn ra những đợt tinh dịch đầu tiên.
Lúc này Huỳnh Sơn cũng sung sướng quá rồi, anh cũng cố nhấp thật mạnh thật gấp những lần cuối rồi ôm cứng người vợ. Anh lật cậu lại để Khoa trong tư thế nằm bò trên giường, hai tay chống trên nệm, còn hai chân quỳ chổng mông lên cao để bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong cậu.
Qua một lúc Sơn mới lật người vợ lại rồi ngồi dậy lấy một cái gối kê bên dưới gần phía mông của Khoa, cậu hiếu kỳ lên tiếng hỏi “Anh làm gì vậy hả?”
“Nghe sách bảo khi kê gối như thế này thì độ dốc sẽ giúp tinh dịch thẳng tiến vào bên trong, càng nâng cao khả năng để em mang thai, em hiểu không?”
Khoa ngoan ngoãn nghe theo lời của Sơn, nếu đúng như sách bảo thì cậu cũng không phản đối được, dù sao trong hai người thì Sơn cũng là người học rộng hiểu sâu hơn cậu mà.
Khi đã đạt cao trào xong xuôi thì Sơn mới nằm gục trên người vợ, cả hai cùng thở dốc rã rời nằm úp lên nhau, tinh dịch anh bắn ra rất nhiều nên trào cả ra ngoài nhễu xuống giường từng giọt. Sơn đang lim dim nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc khi cả hai thân thể dính chặt lấy nhau thì…
BỐP.
Một cú đấm giáng thẳng vào vai khiến Sơn loạng choạng, người nghiêng hẳn về một bên, không khỏi buột ra một tiếng “Á” đầy đau đớn. Anh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút khó hiểu thì đã thấy ngay trước mặt là khuôn mặt tối sầm, đằng đằng sát khí của vợ.
“Cái đấy là cho ban nãy anh trêu em quá trớn.” Khoa nghiến răng, giọng hờn dỗi nhưng lại pha chút vẻ đắc thắng.
Sơn nhăn nhó, một tay ôm lấy bả vai bị đánh, mặt mày nhăn nhó như quả táo tàu. Khoa là dân võ, mà cú đấm lúc nãy rõ ràng không phải là kiểu đùa giỡn mà là dùng toàn lực không hề thương tiếc, để lại một vết bầm lớn trên vai anh. Âu cũng là vì cậu thẹn quá hóa giận.
Thời gian trôi qua, Sơn vẫn ôm vai, mặt nhăn nhó không thôi. Khoa ban đầu còn hả hê, nhưng năm phút trôi qua mà thấy chồng cứ xuýt xoa vì đau làm Khoa bắt đầu thấy lo lắng, có khi nào cậu làm anh trật khớp vai luôn hay không?
“Mình… mình vẫn còn đau lắm à?” Anh Khoa khẽ hỏi, giọng lắp bắp, chẳng còn cái vẻ hùng hổ như lúc nãy nữa. “Em… em xin lỗi… Nhưng… em lựa chỗ nhẹ nhất mà đánh rồi mà.”
“Đau lắm.” Huỳnh Sơn đáp, vẻ mặt mếu máo. “Mợ đấm anh mạnh thế… Vai anh chắc tím bầm luôn rồi…”
Anh Khoa càng thấy cắn rứt. Cậu muốn gỡ tay Huỳnh Sơn ra để xem vết thương của anh, ánh mắt đầy hối lỗi, lập cập hỏi:
“Mình… mình muốn em làm gì để đền bù không? Hay em xoa bóp cho mình nhé?”
Sơn liếc nhìn vợ, ánh mắt lóe lên chút ranh mãnh.
“Hì hì…” Anh cười gian, cố tình trầm giọng, ghé sát vào tai Khoa thì thầm, “Vậy… mình cho anh làm thêm hiệp nữa nhé.”
-
Cái tin Khoa mang thai một lần nữa được thầy lang xác nhận đã là chuyện của ba tháng sau.
Ông cụ bắt mạch cho Khoa một hồi, rồi đặt tay cậu xuống, chậm rãi nói:
"Chúc mừng hai vợ chồng, mợ út đã mang thai rồi."
Câu nói vừa dứt, Khoa giật mình quay sang nhìn Sơn, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc. "Thật sao ạ?" Cậu hỏi lại, giọng nói run run không giấu nổi sự vui mừng.
Thầy lang mỉm cười, gật đầu khẳng định, “Nhịp đập nhanh và rõ lắm, không nhầm được đâu.”
Sơn đứng lặng trong vài giây, rồi anh bất ngờ bật cười, tiếng cười vang lên tràn ngập sự phấn khích và hạnh phúc.. Anh cúi xuống ôm chầm lấy Khoa, "Khoa ơi, mình nghe chưa? Chúng ta sắp có thêm đứa nữa rồi!"
"Thật sự... thật sự em đã mang thai rồi sao?" Khoa thì thầm, tay khẽ đặt lên bụng mình, như đang cảm nhận một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong đó.
Thầy lang nán lại căn dặn một vài điều quan trọng về việc dưỡng thai rồi mới rời đi, để lại hai vợ chồng có thời gian riêng tư bên nhau.
Suốt cả ngày hôm đó, Sơn cứ quấn lấy Khoa không rời. Anh lo lắng từng chút, nào là dặn gia nhân từ mai chuẩn bị thêm đồ ăn bổ dưỡng, nào là kiểm tra ghế cậu ngồi có đủ êm không, thậm chí còn nhắc nhở con trai không hét ầm ĩ để Khoa không giật mình.
Khoa nhìn chồng mà bật cười, lòng cậu ấm áp vô cùng. "Anh cứ làm như em sắp sinh đến nơi rồi ấy."
Và thế là, trong không khí đầy ắp niềm vui và sự yêu thương ấy, tin vui này nhanh chóng lan ra khắp cả nhà phú ông, rồi sang nhà má Bảo ở làng Muồi. Mợ cả nghe tin cũng tức tốc chạy đến, vừa cười vừa nói: "Đấy, phu thê tâm đầu ý hợp là đâu lại vào đấy ngay!"
-
Mấy bà 🍰 thích lì xì đầu năm của tui hông? 😊👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top