Ngoại Truyện 1.4
Ban nãy khi Anh Khoa vừa bước chân vào quán đã thấy Sơn đang được vây quanh bởi các cô đào xinh đẹp. Thậm chí có cô nàng còn vô liêm sỉ mà thò tay ra định nắn bóp vai chồng cậu.
Lòng Khoa như có ngọn lửa bừng lên. Máu ghen âm ỉ, nhưng Anh Khoa không muốn vội vàng trách cứ chồng, nhất là khi mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng. Vậy nên cậu bèn tháo nhẫn cưới nhét vào túi áo, tự nhủ sẽ đóng vai một người bằng hữu để xem Nguyễn Huỳnh Sơn và các cô đào kia sẽ còn diễn trò gì.
Cậu giữ vẻ mặt bình thản mà tiến về phía bàn mà Sơn đang ngồi, nhưng trong lòng thì cảm giác khó chịu cứ dâng lên mỗi khi một cô đào thân mật với anh. Từ trước khi cưới mình, Khoa đã biết Sơn đúng là đào hoa và có không ít người ái mộ, nhưng tận mắt chứng kiến vô số ánh mắt lúng liếng của các cô đào không giấu được sự thèm khát và tiếc nuối khi nhìn Sơn, cậu vẫn thấy bực bội vô cùng.
Những cảm xúc lẫn lộn làm Anh Khoa bối rối. Một mặt, cậu muốn tin rằng những ngày tháng đào hoa của anh chỉ còn là quá khứ, giờ anh là của cậu, chỉ riêng cậu mà thôi. Nhưng mặt khác, cảnh tượng này lại khiến cậu không khỏi suy nghĩ, “Nếu mình không xuất hiện, liệu anh ấy sẽ cả đời vui chơi ong bướm với những người kia không? Dù cho hội anh Kiên từng khẳng định rằng Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ mê nghệ không mê sắc, một lòng sắt son với người trong mộng.”
Khoa cố gắng giữ bình tĩnh, bước qua những dãy bàn để tiến lại gần, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Huỳnh Sơn. Cậu muốn xem anh sẽ cư xử ra sao trước tình huống này.
"Cậu Sơn đang chơi gì mà vui thế?"
Quả thật khi thấy Khoa đến, Sơn không mảy may đáp lại những cử chỉ thân mật của các cô đào, mà luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, lại còn vội vàng giải thích với cậu.
Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao, Khoa đã chót nhận mình là bạn thân của cậu út, vậy thì cậu sẽ diễn tròn nốt vai này, dẫu sao thì khuôn mặt xám xịt của ông chồng ngồi ở đối diện cũng khiến cậu thấy vừa thương vừa buồn cười quá đi thôi.
-
Ngoài cái chuyện kể trên kia thì đêm nay xem ra cũng khá là trọn vẹn. Là người yêu âm nhạc, Anh Khoa cũng hài lòng với những màn trình diễn ở quán Quả Táo Vàng. Cậu vui đến mức mấy cô đào rót chén nào thì uống luôn chén đó, mãi cho đến khi Anh Khoa cảm thấy… mắc tiểu.
Vì nằm ở trên tầng cao nhất mà chủ quán lại muốn tận dụng tối đa không gian để kinh doanh nên khu vực nhà xí không thể thiết kế riêng mà chia sẻ một phần với cánh gà của sân khấu. Sau khi ra khỏi nhà xí, Anh Khoa chợt thấy mấy cô đào đang chuẩn bị lên biểu diễn, trong số đó có cả vài người vừa rót rượu ở bàn của cậu với Huỳnh Sơn, lúi húi thì thầm với nhau.
“Nghe nói là vợ của cậu Sơn là một người rất xấu xí quê mùa, vì tự ti nên hay ghen tuông vô cớ, cứ giữ chân cậu út ở nhà. Bảo sao mà cậu ấy muốn lên đây xem chúng ta hát mà bây giờ mới có dịp.”
“Này, cô nghĩ chúng mình có cơ hội để làm vợ bé của cậu út không?”
“Ai biết được? Nhưng mà cũng có hi vọng lắm chứ, mình vừa xinh vừa đẹp lại hát hay như thế này, chắc chắn là ăn đứt cái người quê mùa thô kệch kia rồi haha.”
“Úi giời, mấy con hát chúng mình nếu như đặt chân được vào nhà phú ông thì đúng là đổi đời rồi, có phải làm thiếp tôi cũng làm.”
Khoa đứng yên trong bóng tối phía sau cánh gà, nghe rõ từng lời các cô đào đang thì thầm to nhỏ với nhau. Những lời họ nói, mặc dù chẳng phải sự thật, nhưng từng câu từng chữ lại như cơn gió thổi bùng lên cơn giận đã cháy âm ỉ từ giây phút cậu bước vào quán.
"Người xấu xí thô kệch?" Khoa nhếch môi cười nhạt, "Đúng là các cô giỏi tưởng tượng thật. Người mà các cô đang cười nhạo, nói là quê mùa, lại là vợ danh chính ngôn thuận của cậu út đấy."
Nhưng dẫu sao thì mấy cô đào này cũng chỉ là những người không hiểu chuyện, ngồi mơ tưởng hão huyền mà thôi. Khoa hít một hơi sâu, tự nhủ không đáng để nổi nóng với họ. Thay vào đó, cậu khẽ chỉnh lại tà áo, đầu ngẩng cao, quay lại bàn với một nụ cười bình thản.
Khi trở về, Khoa thấy Sơn vẫn đang lúng túng với các cô đào còn lại. Một vài người cố gắng tiếp chuyện với anh, nhưng anh rõ ràng đã không còn tâm trạng, ánh mắt liên tục dõi theo bóng dáng Khoa như chờ cậu về để thoát khỏi tình huống này.
Anh Khoa ngồi xuống bàn, không nói gì, chỉ chậm rãi lấy một miếng kẹo lạc bỏ vào miệng nhai. Mãi một lúc sau, khi thấy các cô đào bắt đầu buông lời bông đùa về việc Sơn có thể ở lại quán tối nay hay không, Khoa mới cất giọng:
"Các cô nói chuyện thú vị thật đấy. Nhưng đêm nay cậu Sơn phải ở với tôi rồi."
Các cô đào nghe vậy thì giật mình, ánh mắt nhìn nhau đầy bối rối. Một người cố gắng chữa thẹn, cười nói:
"Ôi… Thật xin lỗi, chúng tôi không biết quan hệ hai người… lại là quan hệ kiểu ấy…"
Khoa đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén hơn:
"Đương nhiên là quan hệ kiểu ấy rồi..." Khoa nhếch miệng cười, giơ lên bàn tay với chiếc nhẫn cưới mà Sơn mới tặng sáng nay trên ngón áp út. “Vì tôi là vợ của cậu Sơn mà.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại, nhất là khi Khoa còn nhấn mạnh cái từ ‘vợ’ ấy. Các cô đào ngơ ngác, mặt tái mét, không biết phải nói gì. Sơn cũng sững người, không ngờ Khoa lại đột ngột nói thẳng như vậy.
Khoa quay sang nhìn chồng mình, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt thì lạnh lùng, từ từ đứng dậy khỏi bàn, chuẩn bị rời đi.
"Mình ơi, mình ở lại chơi thêm một lát, ba mươi phút nữa hẵng về. Nhớ nhé, ba mươi phút, không sớm không muộn hơn đâu đấy."
Sơn muốn đứng dậy đi theo cậu để cả hai cùng về chung, nhưng cái lừ mắt của Khoa khiến anh lạnh cả sống lưng, đành tiếp tục ngồi xuống không dám phản bác. Cái cách Khoa nói khiến anh biết cậu đang có điều gì đó không vui, mà có lẽ chính anh cũng không hiểu rõ nguyên nhân.
Sơn ngồi lại, lòng đầy bất an. Anh cầm chén rượu lên nhưng không uống. Xung quanh, các cô đào cũng không dám lại gần Sơn nữa, chỉ túm tụm lại thầm thì với nhau điều gì đó.
Khi trở về nhà trọ, Khoa vẫn chưa nguôi giận nhưng vẻ mặt đã ôn hòa hơn. Cậu mở cửa buồng, thở dài một hơi rồi mỉm cười nhạt:
"Hóa ra quá khứ phong lưu của cậu út cũng thú vị lắm chứ. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt."
Cơ mà quá khứ thì là quá khứ thôi, hiện tại của anh bây giờ, chính là cậu.
-
Vừa đặt chân đến trước cửa phòng trọ thì Huỳnh Sơn đã nghe được thấy tiếng nước dội ào ào.
Khi anh bước vào phòng, hơi nước mờ ảo từ bồn tắm đã bao trùm khắp gian chính, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa dạ lan. Anh dừng chân, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi thấy bồn tắm lớn được đặt ngay giữa phòng, nước sóng sánh, lấp ló những cánh dạ lan nổi phía trên.
Anh Khoa đang ngồi trong bồn, nước ngập đến ngang ngực. Dưới ánh sáng bập bùng của đôi đèn lồng treo trên tường, làn da ướt nước cậu trở nên mềm mại và óng ánh, từng đường cong như ẩn như hiện trong bồn tắm. Cậu khẽ quay người lại, ánh mắt vừa dịu dàng vừa pha chút khiêu khích nhìn về phía Sơn.
"Mình về đúng lúc lắm," Khoa cất giọng, thanh âm nhẹ nhàng. "Em vừa gội đầu xong, đang định chờ anh về để giúp em tắm phần còn lại."
Sơn thoáng khựng, tai bắt đầu đỏ lên. Dẫu đã là vợ chồng bao lâu nay, nhưng trước cảnh tượng này, tim anh vẫn đập loạn nhịp. Thấy chồng không phản ứng, Anh Khoa lại gọi tiếp.
"Thôi nào, lại đây giúp em. Hay anh không muốn?" Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ.
Không chần chừ thêm nữa, Huỳnh Sơn bước tới gần bồn tắm. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén những lọn tóc ướt còn dính trên má Khoa.
"Được rồi, để anh." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bất lực lẫn yêu chiều.
Khoa cười nhẹ, cậu đứng dậy ngồi tựa lên thành bồn, lộ ra tấm lưng trần trơn nhẵn để Sơn dễ dàng giúp mình kỳ lưng.
Sơn ngồi bên cạnh bồn tắm, ánh mắt không tự chủ được mà lướt dọc thân thể Khoa. Làn da trắng ngần của cậu vì nước nóng mà ửng đỏ, mang theo vẻ quyến rũ khó cưỡng. Người ta thường nói, “Trai một con, trông mòn con mắt”, và với Anh Khoa, câu nói đó quả không sai chút nào.
Kể từ khi sinh thằng cu Tín, Khoa ngày càng đẹp lên theo cách khiến anh không thể rời mắt. Hồi trước, thân hình cậu tuy có chút cơ bắp nhờ tập luyện võ nghệ, nhưng vẫn mang dáng vẻ gầy gò, thiếu sức sống. Bây giờ thì khác, từng đường nét trên cơ thể cậu đều trở nên săn chắc, lại thêm chút đầy đặn vì được chăm sóc tốt.
Vòng nào ra vòng nấy, căng tròn nẩy nở khiến Anh Khoa càng thêm hấp dẫn. Đôi đùi cậu rắn chắc nhưng làn da lại mịn màng đàn hồi, còn vòng mông thì… Sơn khẽ nuốt nước bọt.
Cái nhìn như lửa đốt từ phía sau ấy của Sơn, Anh Khoa đều biết cả, nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ vốc nước lên da mình, cố tình để lộ đôi vai trần và cổ thon dài. Hành động vô tình mà hữu ý ấy khiến Sơn càng khó kiềm lòng.
Sơn nuốt khan khi cảm giác cơ thể mình đang phản ứng mãnh liệt trước vẻ quyến rũ của vợ. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng thằng Sơn nhỏ đang cương cứng dưới lớp quần khiến anh chướng đến phát đau. Lòng anh rạo rực, chỉ muốn lao vào bồn tắm, ôm lấy cậu vợ yêu kiều của mình.
Và thế là, Sơn bắt đầu cởi từng món đồ trên người. Áo ngoài, áo trong, rồi đến quần, mọi thứ đều nhanh chóng rời khỏi cơ thể anh, để lộ thân hình cao lớn. Anh bước đến gần bồn tắm, chuẩn bị ngâm mình cùng Khoa, thì đột nhiên cậu giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại.
Sơn khựng lại, ánh mắt tràn đầy sự bối rối và có chút hoang mang. “Sao thế, em không muốn anh vào à?”
Khoa không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ hất cằm về phía bàn, nơi đặt một chén trà nóng đang tỏa hương thơm nhẹ nhàng. “Anh uống chén trà kia đi đã. Giải rượu xong rồi hẵng vào tắm với em.”
Sơn nhíu mày, không hiểu Khoa đang nghĩ gì. “Anh đâu có say lắm đâu.” Anh nhấn mạnh, nhưng trong lòng cũng tự nhận thấy cả buổi tối vừa rồi anh đã uống không ít vì quá căng thẳng.
Khoa vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng giọng cậu mềm mại đầy thuyết phục. “Uống vào đi, trà này pha sẵn cho anh rồi, uống xong thì muốn gì cũng được.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mị hoặc, như thể một lời mời gọi đầy ma lực. Sơn không thể nào từ chối, đành bước đến bàn, cầm lấy chén trà.
Hương trà hoa nhài thoang thoảng quyện vào khứu giác, mang theo cảm giác dễ chịu. Sơn đưa chén lên môi, uống một ngụm, cảm nhận vị đắng nhẹ hòa lẫn với chút ngọt hậu. Đặt chén trà xuống, anh quay lại nhìn Khoa, ánh mắt đầy chờ đợi. “Xong rồi, giờ anh vào được chưa?”
Khoa mỉm cười, đôi mắt xếch như híp lại. “Chưa đâu, anh uống hết cả chén đi đã. Em không muốn anh say rượu mà lỡ làm đau em.”
Câu nói của Khoa khiến Sơn không chần chừ thêm, anh cầm lấy chén trà, uống cạn một hơi, để lại đáy chén trống không.
“Giờ thì được chưa?” Sơn vừa nói vừa tiến lại gần bồn tắm, ánh mắt không giấu nổi sự khao khát.
Khoa cười khúc khích, khóe môi cong lên như trêu đùa. “Được rồi. Lại đây nào, mình ơi.”
Thế nhưng, khi anh chuẩn bị bước về phía Khoa, thì trời đất đột nhiên tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top