Ngoại truyện 1.2
Người thợ nhanh chóng mang ra một khay gỗ nhỏ lót vải nhung đỏ. Trên đó bày một cặp nhẫn cưới, một nhẫn đơn cho nam giới, và một chiếc kiềng vàng sáng bóng.
Anh Khoa tròn mắt nhìn. Cậu không ngờ Sơn lại đặt làm những món đồ giá trị đến vậy. Nhưng còn bất ngờ hơn khi Sơn cầm cặp nhẫn cưới lên, mắt anh ánh lên sự dịu dàng.
"Nhẫn cưới của chúng ta ban đầu..." Huỳnh Sơn dừng lại một chút, như đang tìm từ ngữ cho phù hợp, thực ra chuyện anh lựa cái nhẫn cưới xấu xí năm ấy vẫn là một cái gai trong lòng anh. "Thực ra anh vẫn luôn cảm thấy nó chưa đủ ý nghĩa. Nó là món quà vội vã chuẩn bị cho một hôn sự bất đắc dĩ. Giờ đây, mọi thứ khác rồi. Sắp tới vừa tròn một năm hai đứa mình cưới nhau, anh muốn làm lại một cặp nhẫn mới, để đánh dấu một khởi đầu đúng nghĩa của chúng ta. Còn cặp cũ sẽ cất đi làm kỷ niệm, có được không em?"
Sơn nâng chiếc nhẫn nhỏ hơn lên, nó được chế tác từ vàng nguyên chất. Viên kim cương to bản nằm chính giữa tỏa sáng lấp lánh, hai bên thân nhẫn cũng khảm thêm những viên đá quý tinh tế, tôn lên vẻ quý phái của người đeo nó. Chiếc nhẫn to còn lại thì đơn giản hơn, nhưng vẫn hài hòa với chiếc nhẫn nhỏ, biểu trưng cho sự gắn bó đồng hành.
Anh nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn cũ trên tay Khoa, cẩn thận đặt sang bên. Rồi Sơn từ từ đeo nhẫn mới vào ngón áp út của cậu, hành động của anh chậm rãi mà trân trọng.
"Đây là lời hứa của anh một lần nữa," Sơn khẽ nói, mắt nhìn thẳng vào Khoa. "Sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em."
Khoa cắn môi để kiềm nước mắt, trái tim như bị nhấn chìm trong vô vàn niềm xúc động.
"Đến lượt em," Huỳnh Sơn thì thầm, rồi đưa tay mình ra.
Anh Khoa cũng làm theo, tháo nhẫn cũ của Sơn, sau đó lồng chiếc nhẫn mới vào ngón áp út của anh. Khi ngón tay cậu chạm vào vết hằn và rám nắng do chiếc nhẫn để lại trên ngón tay anh, lòng có chút bồi hồi không tên.
"Mình ơi, em cũng vậy," Khoa khẽ đáp, giọng nghẹn ngào. "Em sẽ luôn ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra."
"Nhẫn đẹp lắm, đúng không?" Sơn hỏi, nụ cười vẫn dịu dàng như tia nắng mùa thu.
Khoa gật đầu, cậu không nói nên lời, chỉ biết siết nhẹ tay anh thay cho câu trả lời.
Xong xuôi việc trao nhẫn cưới, Sơn cầm chiếc nhẫn vàng trắng còn lại trên khay lên, đôi mắt anh ngắm nghía nó với vẻ trìu mến. Chiếc nhẫn này khác biệt với cặp nhẫn cưới trước đó. Nó là một chiếc nhẫn nam bằng vàng trắng, hai bên thân nhẫn khắc hình những đóa hoa sen mềm mại, còn ở giữa nổi bật là một viên ngọc lục bảo xanh, sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đang xuyên qua khung cửa sổ.
Huỳnh Sơn cầm tay Khoa, chậm rãi đeo chiếc nhẫn này lên ngón giữa của cậu. Vừa đeo, anh vừa giải thích: "Khoa, em mệnh Hỏa, mà Mộc sinh Hỏa, nên anh nghĩ ngọc lục bảo sẽ hợp với em. Viên đá này không chỉ đẹp, mà còn mang ý nghĩa về sự bình yên và sức khỏe, anh muốn em luôn được như thế."
Khoa nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn xúc động trước những bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Nhưng Sơn chưa dừng lại, anh tiếp tục.
"Em còn nhớ đóa sen tím anh tặng em lần đầu chúng ta gặp lại nhau ở thủy tạ ven ao sen không?"
Anh Khoa thoáng ngẩn người, rồi bật cười nhẹ. "Sao lại không nhớ được chứ? Anh còn bảo màu của nó rất hợp với chiếc áo tấc em mặc hôm đó nữa mà."
Huỳnh Sơn mỉm cười, bàn tay nhẹ siết lấy tay cậu. "Đúng vậy, nhưng đóa sen ấy rất xoàng xĩnh, không xứng với em chút nào. Nhưng lần này thì khác. Anh muốn tặng em một đóa sen quý giá hơn, một đóa sen mãi mãi tỏa sáng, như em trong lòng anh."
Lời nói của Sơn khiến Anh Khoa không kiềm được mà đỏ bừng mặt, đôi mắt ướt nước. Cậu cụp mi xuống, tay mân mê chiếc nhẫn như muốn cảm nhận rõ từng đường nét khắc tinh tế.
"Mình à..." Anh Khoa thì thầm, giọng run run. "Em không cần những món quà đắt như thế này đâu. Em chỉ cần anh luôn bên em, thế là đủ rồi."
Huỳnh Sơn hôn lên chóp mũi cậu, “Thế hai chiếc nhẫn này cũng là một phần tâm huyết của anh đấy. Để một phần của anh lúc nào cũng được bên em, có được không?”
Nói đoạn, Huỳnh Sơn quay lại khay trang sức, mắt anh dừng ở chiếc kiềng vàng còn lại. Đây là một món quà khác mà anh đã đặt riêng cho thằng cu con. Chiếc kiềng vàng này được khảm hình rồng phượng, ngoài ra còn có cả sinh thần bát tự của Nguyễn Huỳnh Tín.
"Cái kiềng này là dành cho Tín," Sơn nói, đưa vòng qua tay vợ để cậu ngắm nghía nó. "Dạo này thằng bé lớn hơn hẳn, cái kiềng mà vợ chồng anh Cường tặng hồi đầy tháng bắt đầu chật rồi, anh muốn làm một cái lớn hơn để thằng bé đeo cho vừa."
Khoa nhìn chiếc kiềng vàng, mắt sáng lên khi nhận ra sự tinh tế trong từng chi tiết. "Cảm ơn anh," cậu nói, "Con nó mà đeo chắc sẽ đẹp lắm đây."
Sau khi đem cái kiềng vàng cất đi, Anh Khoa cứ mân mê hai chiếc nhẫn trên tay, món quà mà Huỳnh Sơn đã cất công chuẩn bị. Đôi mắt cậu long lanh, ánh lên niềm vui khó giấu. Cậu xoay xoay chiếc nhẫn cưới mới, rồi lại vuốt ve chiếc nhẫn vàng trắng trên ngón giữa, cảm nhận sự mát lạnh của viên đá ngọc lục bảo dưới đầu ngón tay.
"Đẹp quá, mình ạ," cậu vui vẻ nói, "Cảm ơn mình nhiều lắm."
Sơn nhìn Khoa, bật cười nhẹ khi thấy biểu cảm của vợ. "Thích đến thế cơ à? Thế em định thưởng cho anh cái gì nào?" anh trêu, giọng pha chút bỡn cợt.
Nếu không phải vì anh Vinh đang ngồi đây, cậu đã nhào vào lòng anh mà hôn cho thỏa thích rồi. Khoa giật mình khi thấy bàn tay Sơn vuốt ve đùi cậu, mặt ửng đỏ khi nhận ra Sơn đã đọc thấu suy nghĩ của mình. Cậu liếc nhìn anh Vinh, thấy anh vẫn đang nhàn nhã uống trà, như thể không để ý gì đến họ. Tuy vậy, cậu vẫn ngượng ngùng cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.
Thấy Khoa bối rối, Sơn càng thêm yêu dáng vẻ ấy. Anh cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. "Nếu mình muốn cảm ơn anh, đợi tối nay nhé," anh nói nhỏ đủ để cậu nghe.
Hai vợ chồng trò chuyện thêm một lát, đến giờ cơm thì đứng dậy cáo từ anh Vinh. Sơn cảm ơn anh Vinh lần nữa rồi dắt Khoa rời khỏi tiệm trang sức.
-
Khi đến quán cao lâu, không khí náo nhiệt của khách khứa trò chuyện rôm rả và mùi thơm phức của các món ăn lan tỏa khắp không gian, người đến người đi nườm nượp. Quán đông đúc, nhưng ngay khi người làm trong quán trông thấy bóng Sơn, họ lập tức bước ra chào đón. Một người cúi đầu niềm nở:
"Bẩm cậu Sơn, phòng riêng của cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời cậu lên trên."
Khoa tròn mắt ngạc nhiên, vừa đi theo Sơn vừa quay sang hỏi nhỏ:
"Sao anh quen biết nhiều người thế? Họ còn chuẩn bị cả phòng riêng nữa?"
Sơn cười to vô cùng hãnh diện, nhưng bàn tay vẫn siết nhẹ lấy tay cậu, dắt Khoa lên trên lầu. "Thì anh là khách quý ở đây mà."
Phòng riêng nằm ở tầng hai, được bài trí sang trọng với khung cửa sổ rộng để đón nắng ấm áp, bàn ghế làm bằng gỗ xoan bóng loáng và rèm cửa thêu hình trúc quân tử. Một bức tranh thủy mặc treo trên tường càng làm tăng vẻ thanh nhã của căn phòng.
Khoa ngắm nghía khung cảnh xung quanh, không khỏi thầm xuýt xoa. "Đúng là ở kinh thành khác hẳn, từ chỗ ăn uống đến cách tiếp đãi đều hơn hẳn dưới làng mình."
Khoa ngả người trên ghế, khẽ nheo mắt nhìn Sơn đầy tinh nghịch.
"Em thấy anh sắp xếp chu toàn thế này, có phải anh đã tính toán hết mọi thứ cho chuyến đi lần này rồi không? Nói thật đi, anh có đang giấu em điều gì không?"
Huỳnh Sơn bật cười trước vẻ nghiêm nghị giả bộ của Khoa, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều. Không nói gì, anh đứng dậy, bước lại gần, rồi cúi xuống ôm lấy Anh Khoa thật chặt.
"Vợ anh đa nghi thế, cứ toàn nghĩ xấu cho anh thôi. Thì anh đã bảo mình rồi đấy, cứ yên tâm mà tận hưởng, còn lại để anh lo," Sơn nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cậu. "Anh đã sắp xếp đâu ra đấy tất cả vì đây là lần đầu tiên vợ chồng mình được đi chơi xa, nên anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo."
Anh buông cậu ra một chút, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, nụ cười trên môi đầy yêu thương. "Anh muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Những gì anh từng trải nghiệm, em cũng phải được hưởng thụ qua, thậm chí còn nhiều hơn thế."
-
Khi những món ăn đầu tiên được bê lên, Khoa tròn xoe mắt nhìn, vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Món nào cũng được trình bày tinh tế, hương thơm bốc lên nghi ngút, kích thích vị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu gắp thử một miếng cá hấp, vị ngọt thanh đậm đà của thịt cá lan tỏa trong miệng, không giấu được sự vui thích, Khoa khẽ reo lên: "Ngon quá, mình ơi! Chắc em phải ăn sạch hết mâm cơm này mất!"
Sơn bật cười, rót cho cậu một chén nước trà. "Ăn từ từ thôi khẻo nghẹn. Anh biết em sẽ thích mà. Đây không phải quán bình thường đâu. Đầu bếp chính ở đây là Đăng Khôi, trước kia từng làm việc trong triều đình. Tay nghề của anh ấy không phải hạng tầm thường, nên quán này nổi danh là phải."
Khoa ngạc nhiên, đặt đũa xuống, nhìn chồng đầy tò mò. "Đầu bếp triều đình mà cũng ra mở quán sao? Sao người ấy lại rời khỏi triều đình thế anh?"
Sơn gật đầu, rồi chậm rãi giải thích. "Anh Đăng Khôi trước đây là một trong những đầu bếp giỏi nhất phục vụ trong cung. Nhưng nghe đâu vì không muốn bị bó buộc mãi trong cung cấm, nên quyết định rời triều đình để lập nghiệp riêng. Nhờ tay nghề cao và danh tiếng trước đó, quán cơm này rất nhanh đã đắt khách."
Khoa khẽ gật đầu, ánh mắt đầy thán phục. Cậu lại tiếp tục thưởng thức từng món một, mỗi lần lại gật gù khen ngợi không ngớt.
"Không hổ danh là đầu bếp triều đình!"
-
Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Thời tiết xế chiều hơi se lạnh, ánh nắng vàng nhạt chỉ còn le lói sau những tầng mây. Khoa vừa đặt lưng xuống giường đã thấy người rã rời vì cả ngày đi lại. Cậu thiếp đi lúc nào không hay, còn Sơn thì ngồi bên cạnh, khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy thương.
Khi trời đã nhá nhem tối, Sơn nhẹ nhàng lay Khoa dậy. "Khoa à, em cứ ngủ thêm một chút nếu còn mệt. Khi nào dậy thì ghé qua quán Quả Táo Vàng gặp anh nhé."
Khoa dụi mắt, ngước lên nhìn chồng, giọng ngái ngủ: "Quả Táo Vàng? Có phải cái quán hồi chiều anh chỉ cho em xem đấy không?"
"Đúng rồi. Quán ấy là anh thích nhất ở kinh thành đấy. Em cứ thong thả, không cần vội. Anh đi trước chọn món cho cả hai."
Khoa gật đầu, vươn vai ngáp một cái rồi lại nằm xuống. "Vậy anh đi trước đi, em nghỉ thêm chút rồi sẽ qua ngay."
Sơn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi rời đi.
Căn phòng trở lại yên ắng. Anh Khoa nằm trên giường, ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần nhạt màu qua cửa sổ, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu thầm nghĩ, từ khi lấy nhau đến giờ, Sơn luôn chu đáo như thế, khiến cậu không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu mới đủ.
Khoa thiếp đi thêm một lát trước khi lật đật chuẩn bị rời phòng để đến quán Quả Táo Vàng, lòng háo hức không biết Huỳnh Sơn lại chuẩn bị điều gì bất ngờ nữa.
-
Khi Sơn vừa bước vào quán Quả Táo Vàng, ánh đèn lung linh từ những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao làm không gian thêm phần rực rỡ, làm cho người ta biết đây vẫn là quán trà đêm nức tiếng chốn đô hội. Anh chọn một bàn ở góc yên tĩnh gần sân khấu. Chưa kịp ngồi xuống ấm chỗ, các cô đào với giọng cười trong trẻo đã lần lượt kéo lại gần.
"Cậu Sơn! Lâu lắm rồi không thấy ghé qua, chẳng lẽ cưới vợ rồi quên luôn nơi này?" một cô nàng diện áo dài tơ lụa màu xanh ngọc lả lướt bước đến, miệng cười tươi như hoa.
"Phải đó, từ ngày lấy vợ, cậu chẳng còn đến nghe bọn em hát nữa. Hay là sợ mợ út ghen?" Một cô khác duyên dáng tựa vào bàn, đôi mắt liếc anh đầy tinh nghịch. "Mà hôm nay chỉ có mình cậu thôi sao? Không thấy mấy người bạn của cậu đâu, cậu Duy Kiên, cậu Đức Thiện hay cậu Xuân Đan ấy?"
Sơn cười, cắn một miếng bánh mới được bưng ra, rồi thản nhiên đáp: "Hôm nay đặc biệt lắm, tôi không đi cùng mấy người kia mà mang theo một người quan trọng hơn rất nhiều."
Các cô nàng trố mắt tò mò. "Ai mà quan trọng đến thế? Tri kỉ của cậu à? Cậu dẫn người đó tới đây sao?"
Huỳnh Sơn gật đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ tự hào. "Người đó đang trên đường tới. Chờ một chút là các cô sẽ biết."
Dứt lời, Sơn tựa lưng vào ghế, khuôn mặt thoáng hiện nụ cười ấm áp khi nghĩ tới Khoa. Trong lòng anh, không gì có thể sánh được với người vợ hiền hậu, người đã đồng hành và chia sẻ với anh biết bao thăng trầm dù thời gian họ bên nhau ngắn ngủi.
Mấy cô đào người thì rót rượu, người thì muốn sán lại gần anh, kẻ thì lại nịnh nọt tán gẫu, đôi mắt long lanh đưa tình. Không khí quanh Sơn vừa náo nhiệt vừa thân mật, nhưng trong lòng anh chẳng chút gợn sóng. Dẫu sao là trai có vợ, anh tự nhủ mình phải biết giữ khoảng cách, không để cậu phiền lòng.
Sơn thoáng nghiêng người định đẩy nhẹ mấy cô đào ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Cậu Sơn đang chơi gì mà vui thế?"
-
Rồi rồi, tới rồi 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top