16; anh luôn như vậy
"em khiến 1 kẻ thích giam mình trong bóng tối
từ chối tắt đèn,
anh đi khắp cả nẻo đường,
rồi cũng phải lạc vào đôi mắt em..."
;
ảnh: cà lem
lyrics: anh luôn như vậy
;
16;
khoa nghiêng đầu, nhìn những giọt mưa lăn tăn trải đều bên ngoài ô cửa kính. chớp đằng đông lóe sáng cả một góc trời, thế nhưng phản chiếu trong đáy mắt khoa cũng chỉ là những vệt màu loang loáng, chẳng đủ gợi lên dù chỉ một chút ít ỏi xúc cảm trong lòng. trời vẫn cứ mưa vậy thôi, và tiết trời vẫn không thôi buốt rét. khoa ngọ nguậy những đầu ngón chân. cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, mí mắt tưởng chừng như sắp sụp xuống bởi mùi tinh dầu thoang thoảng cùng tiếng nhạc du dương, thế nhưng cậu vẫn gắng giữ lấy sự tỉnh táo. ở nhờ nhà người khác, dẫu mệt tới đâu, khoa cũng chẳng dám chợp mắt khi chủ nhà còn chưa về giường.
"anh bảo em cắm máy sấy sấy tóc đi mà?"
sơn từ trong phòng tắm bước ra, thoáng ngạc nhiên khi thấy khoa vẫn đang ngồi bó gối với mái đầu ướt mèm. trước khi đi tắm, sơn đã dặn khoa nhanh chóng sấy tóc rồi lên giường nằm, thế mà giờ vẫn thấy ngoan cố ngồi kia.
"thôi, không cần đâu."
"không cần cái gì? để tóc ướt thế ốm thì sao?"
"nhưng máy sấy... sợ ồn."
sơn nhìn theo hướng nhìn của khoa, nhanh chóng hiểu ra cậu sợ tiếng máy sấy đánh thức mọi người trong nhà. thằng này thỉnh thoảng cứ ngốc ngốc kiểu gì không biết! sơn thở dài, chỉ biết cầm lấy chiếc khăn mặt đang vắt lên vai mà bước về phía người kia.
khoa lúc này đang ngồi gọn trong chiếc ghế lười. cậu vẫn lười nhác đưa mắt nhìn xuống đường phố phía bên ngoài ô cửa kính. hà nội về đêm không lấp lánh như sài gòn hoa lệ, nhưng cũng chẳng quá đỗi buồn tẻ như lời kể của mấy người mà khoa quen. ở đâu cũng được, khoa nghĩ mình là kẻ giỏi thích nghi, nhưng cảm giác lạc lõng chỉ có một mình ở sân bay khi nãy là điều cậu chẳng muốn trải qua thêm bất cứ lần nào nữa.
"lạnh không?"
sơn dùng khăn lau nhẹ mái đầu khoa. sơn chẳng nhớ trong từng ấy năm quen nhau, anh đã chứng kiến thằng nhóc đổi màu tóc biết bao lần, vậy mà dù để tông sáng hay tối, sơn cũng chẳng thấy khoa trưởng thành thêm là bao. chỉ là giờ đây, mái tóc cậu đã dần trở nên xơ xác do dùng hóa chất nhiều.
"hứa nhé?" sơn tiếp tục hỏi khi thấy khoa chỉ lắc đầu chứ không lên tiếng trả lời. "sau có chuyện gì cũng phải gọi anh."
"gọi không nghe thì sao?"
"trừ khi anh bận công việc không cầm điện thoại, còn không thì sẽ luôn nghe điện thoại của em."
"ừm."
khoa gật đầu khe khẽ, dường như cũng chẳng muốn tranh luận gì thêm. khoa không biết việc cậu theo sơn về nhà là đúng hay sai nữa. thật ra, trong suy nghĩ của khoa vẫn còn quanh quẩn rất nhiều điều. cậu vẫn chẳng hiểu được mục đích của mình phải chạy ra hà nội bằng mọi giá để làm gì, và rằng điều đó là đúng hay sai. giờ cậu có sơn ở đây, nhưng liệu có thể có anh mãi mãi?
"em ngủ trước nhé."
khoa khẽ khàng đứng dậy, chủ động lảng tránh không để sơn tiếp tục lau tóc giúp mình. chắc như này đủ rồi, mai dậy cùng lắm là đau đầu chút thôi. trên tất cả, giờ khoa chỉ muốn lên giường và nằm vùi trong chăn ấm. có là đúng hay sai thì giờ cũng không thể có câu trả lời ngay được. hơn nữa, mọi thứ cũng đã diễn ra rồi, có ân hận hay chất vấn bản thân thì cũng thay đổi được gì đâu?
"anh đã từng có suy nghĩ mình không thích hợp với tình yêu."
những lời chậm rãi của sơn như níu bước chân khoa lại. cậu đứng quay lưng về phía sơn, hoàn toàn không có ý định quay đầu, thế nhưng chỉ nhìn từ phía sau cũng nhanh chóng nhận ra một thoáng bối rối trước những lời tâm sự ngoài dự đoán vừa nghe. trong suy nghĩ của khoa, sơn cũng chẳng khác cậu là bao, đều là những kẻ chẳng tùy tiện muốn vạch trần tâm tư của mình ra với người khác. nếu như khoa là không muốn để đối phương nắm giữ bí mật, điểm yếu của mình, thì sơn chỉ đơn giản là cảm thấy phiền toái trong việc phải lựa lời để chia sẻ. nhưng đúng là anh nghĩ vậy đấy, rằng một kẻ như anh chẳng thề thích hợp với việc yêu đương.
sơn không có ý định đong đếm những cuộc tình đã đi qua trong đời, nhất là khi trong đó cũng chẳng có mấy lần thật sự viên mãn. anh vẫn luôn là kẻ sau cùng nhìn lại và đối diện với những mảnh vỡ của một cuộc tình tan. hẳn nhiên không phải đoạn tình đã vỡ nào cũng để lại trong lòng vết thương sâu, thế nhưng có là dằm thì cũng thừa sức làm tâm can nhức nhói.
trước sự đổ vỡ chóng vánh của những cuộc tình trong đời, trước sự lạnh lùng và dứt khoát trong mỗi buổi chia ly, thường một người sẽ tổn thương, còn người kia sẽ rơi vào mỏi mệt.
"vậy giờ thì sao?"
"nếu em từ chối, thì suy nghĩ đó vẫn vậy."
"ngụy biện!"
"vậy em chứng minh là nó không phải đi."
khoa xoay người lại đối diện với sơn. suy cho cùng, có những thời điểm mà cả hai người buộc lòng nên đối diện. khoa có thể vì một người, hoặc đơn giản hơn chỉ vì cảm xúc cá nhân mình mà chạy ra ngoài hà nội, cũng giống như hành động bộc phát của cậu hôm đó ở nhà sơn,... cậu có thể dùng lí do gì để bao biện cho bản thân cũng được, chỉ là giờ đây đã chẳng còn là lúc nên trốn tránh.
"soobin."
"ừ."
"sao anh không hỏi vì sao em ra hà nội?"
vượt gần hai nghìn cây số, lơ lửng trên trời gần nửa ngày trời, lại lạnh thấu xương với cái rét của thủ đô,... vì lí do gì cậu phải làm tới mức này, như thể chỉ cần chậm một giây, một phút thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn tuột ra xa khỏi tầm với, và cứ thế biến tan.
"sao anh không hỏi vì sao em quan tâm đến việc người khác nói gì về chúng ta?"
hoạt động nghệ thuật bao nhiêu năm, cũng bao nhiêu lắng nghe những lời bàn tán, phán xét, chỉ trích của dư luận, khoa đều quen cả rồi chứ. thậm chí ở giai đoạn khó khăn, bế tắc nhất, cậu vẫn đủ bình tĩnh đối diện với mọi thứ và tự nhủ thầm có gay gắt, có tồi tệ hơn nữa cũng nào có thấm vào đâu. vậy mà đến hôm nay, chỉ vì những dòng bình luận vô thưởng vô phạt hoàn toàn chẳng đáng để tâm, cậu lại mất cả ngày trời vướng bận, như thể lo lắng rằng ánh mắt của dư luận hoàn toàn có thể thay đổi ánh mắt dịu dàng hay sự quan tâm thường trực của một người dành cho mình.
"sao anh không hỏi vì sao em mong anh cũng để tâm đến những thứ đó như mình?"
dẫu biết những lo lắng của bản thân cũng chẳng đi đến đâu cả và thậm chí còn khiến những người xung quanh phải cười trừ trước sự ôm đồm của bản thân trong suy nghĩ, khoa vẫn chẳng tránh khỏi mong muốn hy vọng người bên cạnh có thể cùng một nỗi bận tâm với mình, để cậu thấy mình không đơn độc trong việc coi trọng mối quan hệ của cả hai.
"sao anh không hỏi..."
khoa nín thinh, khi những lời sau cùng của cậu bị nuốt trọn bởi nụ hôn bỏng rát. mùi dao cạo râu xộc thẳng vào khoang mũi nhanh chóng thế chỗ mùi tinh dầu thoang thoảng, thế nhưng khoa cũng không đẩy ra, thậm chí còn chẳng hề bất ngờ, khi mà chính cậu đã dần cảm thấy quen với mùi hương và cả dư vị ngọt ngào này đem lại. bao giờ cũng là thế, là khoa chẳng rõ sơn hôn lên môi cậu, hay hôn lên những tổn thương, những nứt vỡ mà cậu luôn một mực chôn sâu vào lòng.
"vì sao em... không chịu thành thật?"
sơn áp lấy gương mặt khoa bằng cả hai bàn tay của mình. mấy ông anh hay bảo sơn thi thoảng giống kẻ khờ trong tình yêu, rằng chỉ cần đối phương nói gì, anh sẽ sẵn lòng nghe theo vô điều kiện. anh luôn tin vào những lời khoa đã nói, một phần vì trong suốt mười năm quen nhau, khoa chẳng bao giờ lừa dối sơn hay những người xung quanh bất cứ điều gì. một phần khác, to lớn hơn, là chính sơn cũng chỉ là một kẻ tự ti trong tình yêu. người ta nói không yêu anh, không cần anh, anh nào phải một kẻ lạc quan đến hoang tưởng mà nghi ngờ lời từ chối không chỉ một lần ấy.
"thành thật chuyện gì?"
"cảm xúc của mình."
đan từng nói với sơn rằng ánh mắt là thứ không biết nói dối, dẫu cho chủ nhân nó có gắng sức che giấu tới đâu. sơn quanh quẩn tìm kiếm lối thoát cho bản thân, ấy vậy mà anh luôn dễ dàng bị đôi mắt của người kia làm cho lung lạc. khoa từng nói sẽ không bao giờ yêu sơn, cũng nói chẳng muốn thử những điều thừa thãi,... những lời đó sơn đều tin cả, cho đến khi anh bắt gặp ánh mắt vỡ òa của khoa khi đối diện với anh tại sân bay.
"soobin."
khoa lưỡng lự gạt tay sơn ra khỏi người. cậu quay trở về phía cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài thay vì tiếp tục đối diện với ánh mắt của người kia. chẳng ai đau lòng vì bị một người xa lạ bỏ rơi hay phản bội, cảm giác thất vọng tột cùng chỉ đến từ chính những người quan trọng nhất bên mình mà thôi.
"nếu chuyện chúng ta bất thành thì sao?"
"... là sao?"
"là anh không yêu em nhiều như anh nghĩ."
"kay, tình yêu vốn không phải thứ để em luôn gói gọn trong suy nghĩ được và mất như vậy."
"sao lại không, khi mà trước giờ em chỉ biết đánh mất mà thôi?"
"sao cứ chăm chăm nghĩ về những thứ em đã mất vậy, không phải những thứ còn lại mới là quan trọng hay sao?"
sơn có phần to tiếng. thái độ bực tức nhưng vẫn gắng sức kiềm chế của anh khiến khoa có đôi chút chột dạ. cậu xoay lưng định chạy về phía sơn, nhưng rồi lại bị cái nhíu mày của anh làm cho lưỡng lự. những thứ còn lại sao? sau biết bao lần đểnh đoảng đánh rơi từng thứ, từng thứ quan trọng với mình, liệu khoa vẫn còn những thứ đáng để cậu nâng niu, gìn giữ?
"kay, anh vẫn ở đây mà."
khoa ngẩn người trước giọng điệu trầm thấp và dịu dàng của sơn. hóa ra, điều quan trọng mà cậu còn thể níu giữ trong tay chẳng ở đâu xa mà lại đang hiện diện ngay trước mặt. khoa vốn chưa một lần thử chạy về phía người ấy, phải chăng vì vậy mà mới dễ dàng mất đi? giờ đây là sơn chủ động bước về phía cậu, từng bước, từng bước một, vậy thì cậu có thể một lần thử tập với suy nghĩ rằng sau cùng, bản thân mình cũng đã nhận được sự quan tâm, yêu thương đúng nghĩa của một người nào đó?
"có thể... ở đây lâu hơn không?"
lâu hơn một lời nói, lâu hơn một lời khẳng định, lâu hơn một đoạn đường mà hai người từng dạo bước với nhau, hoặc lâu hơn cả khoảnh khắc đợi chờ sao rơi trên nền trời thăm thẳm,... có lẽ chỉ đúng một lần này thôi, khoa sẽ tin có những khoảnh khắc kéo dài hơn cả một thoáng rung động của trái tim. thế là khoa chẳng sợ nữa, lại thêm một lần chọn lựa như thiêu thân lao vào ngọn lửa hồng. cậu bước về phía sơn, gấp gáp hôn lên môi anh, giống như sợ anh sẽ chạy mất, rời khỏi đây và chẳng bao giờ quay lại như những gì trước nay mình luôn vướng bận. nhưng sơn không chạy, anh chôn chân, vòng tay đón lấy khoa không chần chừ, há miệng nhận lấy hơi thở của cậu. khoa có thể cảm nhận được chân mình run rẩy, đầu gối yếu đi chẳng còn sức, nhưng sơn vẫn vững chắc ôm chặt cậu trong lòng, nâng niu từng cái chạm một.
môi của sơn có vị nước mắt, đến khoa thậm chí còn không biết tại sao, rõ là anh đã không hề rơi một giọt từ nãy đến giờ, nhưng cái mằn mặn trên đầu lưỡi ấy dường như muốn lan ra, chạm cả vào những khắc khoải, diết da mà khoa luôn kìm nén. khoa thấy khoé mi mình nóng bừng. hai tay cậu níu lấy lưng áo đằng sau sơn, bám lấy anh chặt cứng như tấm phao cứu sinh cậu may mắn chộp được trong cơn hoảng loạn giữa biển sau khi đắm thuyền. sơn vững vàng và yên ổn, cái hôn của anh vừa dịu dàng cũng lại vừa thấp thỏm, giống như anh muốn nhiều hơn nữa nhưng lại không dám. chần chừ của anh giết chết nỗi sợ của khoa, cậu lại nghiêng người tới, muốn hôn sâu hơn nữa, muốn ngập trong phổi mình đều là hơi thở của đối phương.
"kay, anh..." sơn thở dốc, giữa những nụ hôn ngày càng nóng lên và chẳng có dấu hiệu nào là muốn dừng lại.
khoa gục đầu lên vai anh, cố hít vào mùi hương thơm nồng. cậu không để anh nói hết, nhẹ nhàng đặt tay ngăn lấy những thắc mắc của người kia.
"đêm nay em ngủ lại, liệu mai thức giấc có còn thấy anh không?"
nói thế, và rồi cậu lại vùi mặt vào hõm cổ sơn, run rẩy chờ đợi câu trả lời. nhưng dường như bao lời muốn nói đã nghẹn nơi cổ họng, một tay sơn siết lấy eo cậu, tay còn lại níu lấy cằm, anh lần nữa nghiêng đầu hôn lên môi khoa. biết được câu trả lời, khoa cũng chẳng còn ngại ngần, vòng tay siết lấy cổ sơn kéo lại thật gần, để ngực áp sát vào nhau và con tim cậu có thể cảm nhận được nhịp đập ở đối phương. sơn đã thôi không còn vị nước mắt, anh có vị của anh hơn là bất cứ thứ gì khác trên đời, và hẳn nhiên là chẳng còn hương rượu cay nồng như cái đêm hai người cứ thứ triền miên lạc lối trong những cô đơn, yếu đuối của đời người. ngày hôm nay khoa có thể biết rõ mình và cả người kia muốn gì, cậu cũng chỉ có thể nhắm tịt mắt đón nhận từng cái quét lưỡi trong miệng. gò má cậu nóng bừng, đầu lâng lâng, cả người không còn sức lực gì, chỉ biết bấu víu lấy người kia.
có lẽ nhận ra khoa đã không chịu thêm nổi, sơn rời khỏi môi cậu, hôn lên chóp mũi, cuối cùng nhấc cậu lên, tiến về phía giường. khoa hốt hoảng, vội ôm lấy cổ sơn chặt cứng, lần này là bám víu vào anh theo nghĩa đen. cậu chỉ nghe được tiếng sơn cười bên tai, giòn tan thích thú, sau đó là giọng anh khe khẽ.
"đêm nay em ngủ lại, em có anh cả đời."
điều tiếp theo khoa biết là lưng cậu đáp lên lớp nệm êm ái, bóng người sơn phủ lên người cậu. anh chẳng nói gì, chỉ nhìn khoa như thế, rồi đột nhiên vươn tay gạt đi lọn tóc rủ trước trán khoa.
"dám không?"
nghe như một đường lui, nhưng khoa nghĩ nếu mình quay lại thì sẽ ngã xuống vực. thế nên khoa không nghĩ nữa, cậu vươn tay đến, quàng qua cổ anh, kéo anh xuống và vừa vặn để anh đáp môi lên môi mình. bàn tay sơn đã nhanh chóng luồn vào trong áo, vuốt ve làn da nóng hổi bên trong. ở trên, anh lướt môi mình xuống cằm khoa, rồi xuống cổ, cuối cùng là trượt lên, hôn dọc xương hàm. cái chạm từ nụ hôn nóng như lửa đốt, khoa thở dốc không ngừng, ánh mắt có hơi mơ màng. dường như cậu nghĩ được rất nhiều, dường như cậu lại không nghĩ được gì cả, cảm giác ấy làm khoa càng trở nên không còn tỉnh táo. cậu chỉ cảm nhận được cách sơn dùng răng cắn lấy cổ cậu, cố để lại dấu vết, còn bàn tay anh thì đã kéo áo khoa lên tận ngực từ bao giờ.
"vậy thì em không còn đường lui rồi."
cậu nghe giọng sơn bên tai, dịu dàng như nước chảy. khoa muốn phản đối, rằng không phải cậu vừa bước vào một con đường không lối thoát. sơn là đường lui của cậu. tất cả những hoài nghi về tương lai phía trước, những thương tổn quá khứ từng gây ra đều có thể nằm trên con đường cậu chọn. nhưng sơn ở phía sau khoa, nói với cậu rằng anh vẫn ở đấy, dẫu cho cậu có dẫm phải đau đớn, sơn vẫn sẽ quỳ xuống chữa lành vết thương cho cậu. đến bước đường này, khoa không nói là mình không còn đường lui, cậu nghĩ mình đã chọn đúng nơi mình thuộc về.
"đừng nghĩ nữa." giọng sơn khiến khoa giật mình khỏi dòng suy nghĩ. cậu nheo mắt lấy lại tiêu cự, nghiêng đầu nhìn. sơn vẫn ở phía trên, mái tóc anh rủ xuống, xơ xác. anh cười, hai mắt tít lại và gò má anh nhô cao, trông như anh hài lòng lắm về chuyện trước mắt. "đến đây rồi thì em không trốn được nữa."
"có định trốn đâu." khoa thở ra nhè nhẹ, cậu vươn tay chạm lên cánh tay trần của sơn. "kể cả trốn, anh vẫn sẽ tìm em mà?"
hơi thở đối phương khựng lại. sơn bật cười trước sự ngang ngược của khoa. không một lời yêu, cũng chẳng một lời thừa nhận, ấy vậy mà kẻ trước mặt vẫn ngang ngược khẳng định vị trí của cậu trong lòng anh như vậy. khoa hơi thu người khi cảm nhận lực siết nơi cổ tay mình chặt dần, cũng vô thức nín thở khi cơ thể của người phía trên thêm đổ xuống, tì sát lấy người mình hơn. cách một lớp áo, khoa vẫn cảm nhận được cơ thể nóng bừng đang muốn chạm lấy mình hơn nữa.
cậu nhắm mắt, tưởng chừng như tan ra khi những nụ hôn bỏng rát rải đều nơi hõm cổ cùng giọng điệu trầm ấm miên man nhẹ nhàng rót vào tai.
"ừ, nhưng đừng lãng phí thời gian thế, ở yên cạnh anh đi."
dĩ nhiên, không phải chỉ đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top