14; răng khôn
; ờm, chuyện là đầu tiên mình xin thề, nửa chap đầu này mình viết từ hai ngày trước rồi mà lười nên bỏ đó, nay mở lên viết tiếp mới bị giật mình... ncl cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng mình vẫn muốn nói là nó không liên quan gì đến thực tế đâu, mọi người đừng nhạy cảm nhé.
à, thật ra mình mới là đứa nhạy cảm, nên tự nhiên thấy nó có chút liên hệ với thực tế nên đoạn sau mình bị tụt mood...
mà chia sẻ một tí, thật ra đợt driving á, khúc mình viết tin bị căng thẳng khi đi may bay là mình nghĩ ra cho tình tiết fic thôi, mình hoàn toàn không rõ về những chuyện ngoài đời. mà bữa đó đăng chap xong tầm hai, ba ngày thôi thấy nhỏ chia sẻ vụ đi máy bay mình cũng giật mình. nên là đợt đó hoàn toàn trùng hợp thôi í, kphai mình chủ động đưa chuyện của nhỏ vào fic đâu á.
mà he, đợt viết bóng banh có biệt danh mun tiên tri, giờ nó cũng hơi hơi lặp lại...
"mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời
rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với..."
;
ảnh: ch_h_photo.gallery
lyrics: răng khôn
;
14;
có những ngày trong đời, thứ duy nhất mà ta cảm nhận được chỉ còn là nỗi buồn vương lại trên đôi hàng mi và trượt dần qua những kẽ ngón tay khi ta mảy may sợ nó rơi vỡ mà đưa tay giữ lấy.
cũng chẳng có gì to tát đâu, khoa nghĩ thế, chỉ do bản thân cậu là đứa hay suy nghĩ, hay để bụng, hay quan tâm đến những chuyện đáng ra cần buông bỏ để bản thân nhẹ lòng. giống như hôm trước cậu từng nói với sơn, bản thân mình là một kẻ ôm rất nhiều suy nghĩ, đó không phải là điều cậu có thể dễ dàng thay đổi, bởi vậy mà không sớm thì muộn, đến một ngày có lẽ sơn cũng bắt đầu mệt mỏi trước tính cách đó của cậu mà thôi.
"hay là tách nhau ra mấy bữa?"
phúc vừa mở lời đề nghị vừa đưa tay thẳng thừng tắt màn hình điện thoại khoa. cả buổi chiều nay, anh thấy thằng nhóc dường như không rời mắt khỏi điện thoại. khoa cứ nằm lì trên giường, lặng lẽ đọc những bài viết trên mạng mà mình nhìn thấy. những bài viết xuất hiện ngày một nhiều, ngày càng mang tính chất tiêu cực, giữa fan của cậu và sơn.
khoa tự trách bản thân mình không chịu suy nghĩ, khi khoảng thời gian vừa rồi cậu chỉ chú tâm làm việc hoặc quanh quẩn với những cảm xúc khác lạ sơn mang lại mà không nghĩ tới những hậu quả có thể xảy đến với mình. trong hiện tại này, hóa ra việc nghệ sĩ thân thiết với nhau quá mức cũng không phải là việc tốt, nhất là khi nó còn khiến cả fan, cả công chúng phải đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa cả hai. mới có mấy bức ảnh hai người đi cùng nhau, khi thì ở club hôm khoa tới đưa sơn về, khi thì là khi hai người đi chung ô hôm trước,... ấy vậy mà hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra. có người thắc mắc thì cũng có người bênh vực, nhưng rồi vì có người bênh vực lại thành xảy ra tranh cãi,... cuộc sống mà, cái quái gì mà không diễn ra được! khoa chỉ biết rằng ngay trong lúc này, có một "cuộc chiến" khá căng thẳng đang diễn ra giữa hai bên, và cả với người ngoài.
nói khoa không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế là nói dối, nhưng thật lòng, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mọi thứ phải diễn ra theo hướng này. chỉ là khi quá nhiều suy nghĩ chất chồng, cậu cũng chẳng biết mình phải bắt đầu gỡ rối mọi thứ từ đâu nữa. có yêu nhau hay không yêu nhau, khoa cũng chẳng biết mình nên làm gì để có thể làm yên lòng tất cả.
"mà soobin nói gì không?"
câu hỏi thứ hai liên tiếp của phúc khiến khoa bắt buộc phải nhìn lên. cậu thấy ông anh đang đứng nhìn về phía mình chờ đợi, ấy vậy mà cũng chỉ biết thở dài một tiếng. sơn đã đi hà nội từ sáng sớm, khoa cũng chẳng biết anh có hay tin gì không, hoặc nếu có thì anh có cảm thấy gì không. khoa không dám hỏi, còn về phía sơn, từ sáng tới giờ anh cũng chỉ nhắn cho cậu một tin báo đang ra sân bay đi hà nội, rồi từ đó mất hút. chắc ổn thôi, khoa nghĩ thầm, người không ổn trong mọi thứ dường như chỉ có cậu.
"ôi mà chuyện có gì đâu!" nhận ra phản ứng bất thường của khoa, phúc liền vội vã hạ giọng dỗ dành. "mày để tâm làm gì? rồi định nghỉ chơi với soobin luôn hay gì?"
"nói thì hay đấy!" khoa khe khẽ cựa mình. "có người cũng suốt ngày dỗi anh jun mà!"
"ê nha..."
"riết không biết anh crush ổng hay ổng crush anh mà phải đi dỗ ngọt nữa?!"
"mày thôi nha kay! lo cái thân mày đi!"
"chịu, lo không được nên kệ đi!"
khoa thở dài rồi nằm ngả ngốn giữa giường. có những chuyện cậu muốn lo cũng chẳng được, bởi tham gia vào chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. chỉ là điều cậu từng lo sợ ở thời điểm sơn ngỏ ý với mình đã bắt đầu đúng, đó là mối quan hệ đồng nghiệp, tình bạn, tình anh em của hai người đã bắt đầu bị mang ra mổ xẻ và bàn tán. hết chuyện này tới chuyện khác, hết lần này tới lần khác, những gì khoa từng lo lắng đều lần lượt xảy ra.
vậy nhưng, dường như chỉ có mình cậu để tâm đến mớ rắc rối không đáng có này.
khoa biết sơn bận việc, trước cả khi chuyện này xảy ra, sơn đã nói mình có lịch cả ngày hôm nay. khoa hiểu cả chứ, chỉ là lòng vẫn không yên. cậu thừa nhận mình bị những chuyện không hay này ảnh hưởng, cũng thừa nhận bản thân đang ôm những suy nghĩ tiêu cực chẳng thể giãi bày. nhưng liệu sơn có giống với cậu không, hay anh xem tất cả chỉ như một vấn đề tầm thường, còn chính cậu mới là người để ý, quan tâm thái quá vào những chuyện không đâu?
"chán quá phúc ơi!"
"sao nữa? soobin đá mày rồi hả?"
"mồm miệng nghiệp thế không cua được crush đâu!"
"chứ làm sao? mà hai đứa mày đến đâu rồi?"
câu hỏi của phúc buộc khoa dừng việc cuộn cuộn mấy lọn tóc một cách vô thức. cậu nhìn ông anh rồi thở hắt ra trước khi gác cánh tay lên che kín nửa gương mặt. đến đâu á? sao khoa có cảm giác hai người đang đi ngược lại trình tự của những người bình thường. người ta làm quen, tìm hiểu rồi hẹn hò, đâu như hai người, bắt đầu mọi thứ bằng việc ném nhau lên giường, rồi mới đề cập tới chuyện hẹn hò, và biết đâu là trả mối quan hệ về với điểm xuất phát của nhân gian, đó là trở thành hai người xa lạ.
đấy là khoa nghĩ thế, khoa tự overthinking thế, còn người kia chắc chẳng buồn đếm xỉa đâu, có khi anh còn chẳng để tâm đến việc cậu đang nằm đây và bận lòng về mối quan hệ thật sự giữa hai người.
ngày hôm ấy sau câu hỏi của khoa thì chuyện gì xảy ra nhỉ? khoa không nhớ lắm, hoặc cũng chẳng muốn nhớ, khi rõ ràng những gì xảy ra sau đó không được như cậu chờ mong. sơn đứng sững ra hồi lâu, chỉ có đôi lông mày dần dần đổ xô về nhau biểu hiện là anh có lắng nghe, rồi cũng mất một hồi lâu sau đó khi cảm nhận chiếc ô đang nghiêng về phía không người thì mới bừng tỉnh mà kéo nó lại. anh đưa tay cốc nhẹ đầu khoa, đồng thời khiển trách:
"đùa chả vui!"
khoa tiu nghỉu, lại tiếp tục lật người. sơn khó hiểu thật đấy, cậu rủa thầm, cứ cố hỏi người ta cho bằng được, để rồi tới khi người ta thừa nhận thì lại chẳng buồn tin. chắc khoa không đáng tin, cậu nghĩ thế, bởi vậy mà khi sơn thốt ra lời cảm thán ấy, cậu chẳng nhìn thấy chút đùa giỡn hay giả dối nào từ anh cả. có lẽ vì khoa luôn trưng ra dáng vẻ hời hợt, khó chịu trước sự hiện diện của sơn bên mình, vì thế nên dẫu có thành thật tới đâu thì sơn cũng chẳng thể dễ dàng tin tưởng.
"đi... đi đâu đấy?"
phúc giật mình khi thấy khoa đột nhiên ngồi bật dậy. anh đã quen với việc khoa nằm chán chường trên giường cả buổi, bởi vậy trước động tác nhanh nhạy bất thường thế này thì chẳng thể nào tránh nổi ngạc nhiên. thằng nhóc rũ rũ mái đầu lởm chởm, kế sau đó là dáo dác đưa mắt nhìn quanh nhà tìm kiếm.
"em ra hà nội."
"để làm gì cơ?"
"em cần nói chuyện với soobin."
"đợi nó về rồi nói!"
"không được!"
"nhưng không phải anh vừa kêu hai đứa tách nhau ra à? bộ định đổ thêm dầu vào lửa hay gì?"
câu nói vu vơ nhằm ngăn cản quyết định bộc phát của khoa ấy vậy lại đủ sức ngăn cản những bước chân người kia chậm lại. khoa siết chặt quyển hộ chiếu trong tay, không tránh khỏi suy nghĩ về những điều phúc vừa nói. quên mất, đúng là lúc này hai người không nên để bị bắt gặp đi chung thêm lần nữa. khoa không sợ tai tiếng cho mình, cái cậu sợ là người ta chỉ nhìn vào mình bởi những chuyện không đáng có như thế.
"kay, em tính đi gặp soobin để làm gì?"
phúc ngồi xuống giường, tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác. anh đã quá quen với việc khoa tảng lờ những thắc mắc của mình trong ngày hôm nay, nhưng có những chuyện anh vẫn phải đi tìm đáp án.
"em..." khoa cau mày, dường như gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ thích hợp. "soobin không tin em."
"về điều gì?"
"về cảm xúc của em."
khoa cảm thấy tuyệt vọng với chính bản thân mình, khi trong suốt quãng thời gian dài, cậu đã luôn tìm cách giấu đi những cảm xúc thật sự của bản thân xuống nơi sâu nhất trong tâm hồn, để đến giờ đã mặc nhiên quên đi cách thể hiện, bày tỏ nó ra sao, khiến những người xung quanh chẳng có cơ sở gì để đặt lòng tin vào những gì cậu nói. mà sơn cảm thấy những lời của khoa giống như đùa giỡn cũng phải thôi, khi chính cậu nhiều khi cũng lung lay trước cảm xúc của mình.
"kay ơi!"
phúc thốt lên. dáng vẻ bất lực đó của ông anh khiến khoa không khỏi ngạc nhiên, nhưng vì còn rối mù trong đống suy nghĩ phức tạp của mình mà cậu không biết phải thể hiện thái độ gì cho phải.
"em định bay ra hà hội tìm một người không hiểu cảm xúc của em. nhưng, nếu thật sự người đó để tâm, thì trước tiên là ngay lúc này này, sẽ muốn biết cảm xúc của em là thế nào trước những tin tức tiêu cực đang có."
khoa thần người, bàn tay vô thức bấu víu lấy nhau phía sau lớp tay áo. lời của phúc cũng không sai, sao cậu phải vội vàng, liều mình toan chạy ra hà nội tìm kiếm một người mà quên đi hết những vấn đề bản thân đang mắc phải? người ấy không hiểu về cảm xúc của cậu trong chiều mưa hôm trước, và rồi đến hôm nay cũng chẳng bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh khoa, xung quanh chuyện hai người. vậy thì sao cậu phải sốt sắng tìm cách giãi bày suy nghĩ của mình làm gì cơ chứ?
sao cậu phải nhớ tới một người vốn dĩ chẳng hề nhớ nhung gì tới mình như vậy?
;
sơn đưa mắt nhìn trời.
lạ nhỉ, trời cứ mưa suốt thôi. cứ tưởng về hà nội sẽ tránh được những cơn mưa rào dai dẳng, hóa ra là từ những cơn mưa mát lành gột rửa nhân gian, giờ sơn lại được đắm mình trong những đợt mưa âm ỉ, não nề như những ngày thơ bé ở nơi đất bắc.
"cho anh xin cái điện thoại."
sơn bước về phía nhân viên điều phối, gắng nhìn quanh tìm người khi nãy mình đưa điện thoại nhờ sạc. đêm qua mải lướt tiktok rồi ngủ quên, sơn không kịp sạc điện thoại, sạc dự phòng cũng hết pin từ bao giờ không biết. vừa đặt chân xuống nội bài, điện thoại của anh đã sập nguồn. hôm nay sơn cũng kín lịch cả ngày, thời gian ăn còn chẳng có, sáng giờ mới chỉ kịp bỏ bụng một miếng sandwich, bởi vậy anh cũng không thiết tha với điện thoại lắm. sơn không phiền hà với điều đó lắm, vì cảm giác được sống hết mình với đam mê và công việc luôn khiến anh dễ chịu.
"anh cảm ơn."
"đi ăn không?"
thiện đứng ngay phía sau sơn và cất giọng hỏi. trời mưa to quá, khi nãy thiện sợ tắc đường không về sớm được nên dặn vợ tự ăn trước. và giờ thì hắn trở thành một kẻ chết đói đúng nghĩa.
"giờ á?"
"chứ không lẽ mai?"
"ăn thôi không uống đâu đấy!"
"bạn sợ à?"
"... ừ."
sơn không muốn uống rượu nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian này. lịch trình của anh ngoài hà nội chỉ diễn ra trong nguyên ngày hôm nay thôi, giờ xong rồi, vậy nên sơn không phải lo điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới công việc. nhưng khoa không ở đây, sơn chẳng muốn khoa sẽ đánh giá mình là một kẻ rảnh rỗi, hơi tí là nhậu nhẹt, dẫu cho là với anh em thân thiết. dạo gần đây có lẽ vì lịch trình bận rộn nên cơ thể sơn cũng không được tốt lắm, cứ uống rượu vào là anh có triệu chứng sốt. ở với mẹ thì có mẹ chăm, nhưng mình lớn rồi, cũng không thể đang yên đang lành chủ động rước bệnh tật về người như thế.
mà nhắc đến khoa, không biết cả ngày hôm nay thằng nhóc làm cái gì không biết. sáng lúc sơn ra sân bay thì khoa còn chưa dậy, sơn cũng chỉ đành gửi vội một tin nhắn rồi đi. sơn nghe đâu khoa không có lịch, vậy thì chẳng biết nay cậu ở nhà với ba mẹ hay là lại chạy loăng quăng bên chỗ trường sơn và phúc rồi. sơn chịu, chẳng quản nổi khoa, thi thoảng cứ nhảy nhót linh tinh như tăng động, à mà anh cũng làm gì có quyền quản thằng nhóc cho cam.
"sao? giờ bắt đầu sợ say rồi mang đứa khác lên giường ngoài thằng nhóc kia à?"
chứng kiến gương mặt thất thần của sơn, thiện cũng chẳng nể nang gì mà buông lời trêu chọc. hắn chỉ đơn giản là thích trêu sơn thôi, bởi ở đời đâu mấy khi được thấy thằng em "khổ sở" vì tình.
"bớt đi!"
sơn hơi quạu. anh biết thiện giỡn, nhưng giờ cũng chẳng có tâm trạng nào mà xuôi theo. giường với chiếu gì ở đây chứ, đi làm cả ngày mệt chết mẹ, giờ sơn chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi vùi mình vào chăn. ờ thì, mơ ước xa vời hơn một tí là muốn nhận được tin nhắn hỏi thăm có mệt không từ ai đó chẳng hạn, nhưng mà đúng là xa vời thật...
"nếu tôi nói cảm giác của tôi còn hơn bạn, thì giờ bạn tính sao?"
sơn vô thức nghĩ về câu hỏi của khoa. thật ra không phải anh vô thức nghĩ đến, mà suốt mấy hôm nay nó cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi không thôi. sơn không rõ vì sao khoa lại nói với mình như vậy, cũng như cách hiểu của cậu có giống với anh không, nhưng so với một lời thừa nhận, sơn có cảm giác nó giống câu hỏi thăm dò hơn. nó như thể việc anh có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể khiến khoa ghi nhận hay tin tưởng. ngược lại, việc một người luôn từ chối, luôn lảng tránh khi được đặt mối quan hệ tình cảm lại nói rằng cậu có cảm xúc nhiều hơn, vậy thì sơn nên nghĩ và đánh giá sao về tình cảm của chính mình?
mệt thật, yêu đương đúng là mệt mỏi! trở về hà nội để hưởng cái lạnh giá đặc trưng có lẽ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của sơn. giờ anh cũng chẳng còn thiết tha với lời rủ đi ăn của thiện nữa mà chỉ muốn về đi ngủ càng nhanh càng tốt.
mà thôi, nhớ khoa quá, hỏi xem thằng nhóc đang làm gì đã!
"bạn ơi, anh làm việc xong rồi."
"ừ, về nghỉ đi."
"bạn nhớ anh không vậy?"
"không."
"xạo!"
"nói gì cũng không tin thì hỏi làm gì hoài thế?"
sơn trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại trong tay. ai lại chọc tức con gấu mèo này rồi không biết? lắm lúc, sơn thấy khoa chẳng khác gì mấy đứa trẻ con, chỉ có điều cậu giống mấy đứa trẻ lì lợm, chẳng thể nào dùng kẹo ngọt dỗ dành.
aiza, mệt thật, đi làm cả ngày tối mắt tối mũi đã mệt rồi, giờ con phải đi dỗ bồ. à mà có phải bồ quái đâu, ấy vậy mà anh vẫn phải hạ mình ngon ngọt.
sơn bỏ mặc ánh nhìn tò mò của thiện mà bỏ ra chiếc sofa nơi góc phòng ngồi trong lúc chờ xe tới. cả ngày có mỗi miếng bánh bỏ vào bụng, chắc anh cũng chuẩn bị ngất ra đây luôn rồi.
sơn thở dài, bấm điện thoại gọi cho khoa. điện thoại đổ chuông hồi lâu, bên kia mới chịu bắt máy với giọng điệu uể oải và lười biếng.
"sao nữa?"
"đang làm gì đấy?"
"thở."
"... bạn đang bực bội gì à?"
"chắc thế. mà thôi, cũng đâu phải việc bạn để tâm."
"là sao nữa?"
sơn di di thái dương. mấy ngày vừa rồi hai người vẫn nói chuyện bình thường, sao tự nhiên giờ lại chuyển sang cáu kỉnh với anh? hay khoa trách anh cả ngày hôm nay không nhắn tin. nói từ đầu rồi mà, hôm nay anh có lịch nguyên ngày chứ đâu phải đi chơi hay gì?
"... không sao."
sơn hít một hơi thật sâu, đoạn đưa mắt nhìn ra khung cảnh nhòe nhoẹt phía bên ngoài ô cửa kính. mưa vẫn giăng trắng xóa cả một khoảng trời, chỉ có điều hôm nay anh không có người kia bên cạnh. thời tiết sài gòn lúc này ra sao nhỉ, sơn muốn hỏi vậy, nhưng có lẽ người kia cũng chẳng muốn trả lời anh thêm.
"ừm, bạn nghỉ đi vậy."
"... soobin, chỉ vậy thôi hả?"
"... ý bạn là sao đây?"
"bạn biến mất cả ngày hôm nay, và..."
"hôm nay anh có lịch nguyên ngày, anh đã nói với bạn rồi."
"vấn đề không phải là thế!"
"bạn có vấn đề gì thì nói thẳng ra đi! anh mệt, anh không có sức để đi đoán xem bạn đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào suốt được! mà cả ngày nay anh đi làm, điện thoại sập nguồn nên không có rảnh để nhắn tin thôi chứ có gì đâu, bạn cứ nghĩ ngợi lung tung gì suốt vậy?"
"..."
"có gì thì bạn nói thẳng ra đi!"
"... không có gì đâu, bạn mệt thì nghỉ sớm đi. tôi cúp máy đây."
"này, bỏ cái kiểu_ đ*t m*..."
thiện giật mình khi vừa tới gần, hắn đã ngay lập tức hứng trọn hai tiếng chửi thề ai oán của sơn. thiện chỉ định ra báo sơn mưa to tắc đường nên xe đến muộn, nhưng rồi tự hắn thấy hối hận về quyết định của mình. sơn chẳng buồn quan tâm đâu, sự tập trung của anh có lẽ đã được đổ dồn về chiếc điện thoại tối đèn vừa bị ném phắt sang một bên. những gì thiện thấy lúc này thì là đứa em đang mệt nhọc thả người ra ghế sofa, đoạn đưa tay ôm mặt cố giấu đi những biểu cảm tiêu cực nơi mình. mưa gió quái quỷ, sơn rủa thầm, chẳng biết do nó hay do cơ thể mệt mỏi khiến tâm trạng anh cũng theo đó đi xuống luôn. gì mà mong mỏi sau một ngày dài làm việc có một người đợi hay hỏi thăm gì chứ, quả thật chỉ là những mơ mộng hão huyền.
ừ, mà có lẽ sơn sai, sao anh có thể hy vọng những điều đó ở khoa cơ chứ? là anh cần người ta mà, đâu phải người ta cần anh. là anh thích người ta, đâu phải người ta thích anh. là anh chấp nhận vì người ta mà bỏ qua mọi lí lẽ đúng sai nơi mình, còn người ta chẳng thể nào một lần vì những thứ anh trao đi mà thật tâm đón nhận.
tình yêu có đủ vị ngọt và đắng, ấy vậy mà đi qua một phần ba cuộc đời, sao những thứ anh nếm được chỉ toàn thấy đắng ngắt thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top