12; thiêu thân
; chap này mình viết 1 nửa, 1 nửa nhờ z viết. thật ra đọc xong mọi người sẽ biết ngay đoạn nào nó viết thôi...
"dẹp hết quá khứ chỉ còn hiện tại
đừng trách móc bởi hai ta đều sai
và đừng nói thương em lần hai..."
;
ảnh: ch_h_photo.gallery
lyrics: thiêu thân
;
12;
"vậy mà anh tưởng bạn bỏ mặc anh thật chứ!"
khoa chán chường nhìn gương mặt hớn hở ở hướng đối diện, sau cùng cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài. nhìn sơn lúc này chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoáy loạn thôi là sẽ hóa chú cún nhỏ đang mừng rỡ khi thấy chủ đi chợ về.
"tôi không muốn trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa."
"ò, hay ta?!"
sơn vui vẻ đưa tay đỡ túi đồ giúp khoa. nhà này anh là chủ, vậy mà từ lúc thằng nhóc kia xuất hiện, anh cứ lẽo đẽo tíu tít theo sau lưng cậu từng bước không rời. khoa dừng bước đột ngột khi bắt gặp hình ảnh hai người phản chiếu qua chiếc gương treo tường, cậu quay lại lườm buộc sơn phải phanh lại, bằng không cứ tiếp tục thế này, khéo khoa nghĩ cậu vừa nhận nuôi thêm một chú chó nữa cũng nên.
"ốm đau sao rồi?"
khoa với tay tóm lấy vạt áo sơn mà kéo về phía ghế sofa. cậu ấn người kia ngồi xuống ghế, đến khi đã yên vị rồi mới đưa tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt. nóng quá! sao cái thằng cha này cứ rượu chè xong là phát sốt được vậy? mà tại sao đã biết bản thân như thế rồi mà cứ lao vào rượu bia làm gì? ma men chắc?!
"anh mệt lắm."
sơn dụi đầu vào vai khoa mè nheo. trước việc một cục thịt nặng gần trăm kí lại đang nóng hầm hập đột ngột lao vào người, khoa tuy khó chịu nhưng cũng chỉ biết thở dài cam chịu. cậu đưa tay vỗ vỗ đầu sơn, trong thoáng chốc thấy mình giống như anh lớn trong nhà.
"ra ăn cháo rồi uống thuốc đi!"
"bạn mua cháo cho anh hả?"
"ừ, cháo tim bầu dục, tôi mua ở hàng má tôi hay mua."
"hê, có cái ăn rồi!"
"để làm nóng lại đã."
"không sao, ăn luôn được mà."
"đợi một tí đi, bộ bạn chết đói hay gì?"
sơn vẫn toét miệng cười, dường như anh chẳng tìm được cách nào khiến nụ cười trên môi tan đi. tâm trạng con người là thứ khó đoán thật đấy, mới khi nãy còn buồn chết đi sống lại, rồi giờ đã toe toét như trúng số. mà sơn thấy cái này còn hơn trúng số, bởi lẽ tiền anh kiếm còn dễ hơn nhận được sự quan tâm từ khoa.
khoa lóc cóc cầm hộp cháo vào bếp. cậu đã qua nhà sơn vài lần, hầu hết là trong khoảng thời gian tham gia chương trình, bởi vậy mà cũng chẳng còn mấy lạ lẫm. nhớ cái ngày hai đứa còn chân ướt chân ráo vào nghề, ở mảnh đất trắng trời tuyết rơi, cả hai đã ngồi lại bên nhau và nói về những dự định tương lai của mình. ngày đó khoa bảo muốn thuê một căn nhà ra ở riêng để tập trung vào nghệ thuật, sơn cũng nói mình cần thuê một căn nhà để nam tiến, vậy là hai người đã nảy sinh ý định sau này về việt nam sẽ thuê nhà ở cùng nhau. nhưng sau cùng gió thổi mây bay, những lời nói ra trong lúc cô đơn nơi đất khách quê người vĩnh viễn là những lời chẳng một ai mảy may buồn thực hiện.
"ủa soobin, sao có vỏ hộp cháo ở đây?"
"... à, ăn hôm qua chưa vứt."
"bill ghi sáng nay mà?"
"à..."
"ê, bạn vừa ăn xong hả?"
"..."
"là sao? ai mua cho bạn? bạn có người mua cho rồi đúng không? bạn lừa tôi hả?"
"không có, là rhym mang sang mà. tại tôi muốn ăn cháo bạn mua chứ làm gì có ai khác?"
sơn kêu trời, ấy vậy mà anh càng giải thích, đôi mắt của kẻ kia càng thêm híp lại, thiếu chút nữa là hóa thành hai đường chỉ nhỏ. khoa đúng là không hiểu nổi sơn nữa, cứ đi làm những việc khùng điên gì đâu. bộ là lợn hay gì mà nhồi liên tiếp vậy?
"nè, mang ra cho tôi đi!"
khoa thở dài, chào thua trước sự lì lợm của sơn. cậu bê bát cháo nóng ra bàn, yên lặng ngồi bên quan sát sơn dùng bữa. nhìn coi, cái bụng đến giờ vẫn còn tròn ủm, vậy mà vẫn cố ăn thêm bát nữa. mà cũng tại khoa, sao biết thiện ở đây mà cậu không nghĩ đến việc hắn cũng đã mua đồ ăn cho sơn rồi chứ.
hôm nay khoa rảnh, nhưng cậu cũng không có ý định nán lại lâu. hôm nay đẹp trời mà, cậu không muốn phải dính lấy kẻ này cả ngày. chỉ là khoa muốn làm tròn nghĩa vụ của mình thôi, cậu không thể vờ như không có gì xảy ra khi đêm hôm qua chính cậu là người đi uống rượu cùng sơn để anh sốt cao.
mà nghĩ lại thì thằng cha kia nằng nặc đòi uống đấy chứ?!
"đi đâu đấy?"
"... lấy nước cho bạn."
khoa cúi nhìn bàn tay người kia vừa vội vã tóm lấy tay mình khi nhác thấy cậu tìm cách đứng dậy. câu trả lời ráo hoảnh của khoa khiến sơn ngẩn người, mất một lúc mới dần dà tiêu hóa mà lưỡng lự buông tay khoa. đôi khi anh thấy mình lạ thật, sao cứ phải lo mất những thứ vốn dĩ chưa từng thuộc về mình?
khoa khịt mũi, mùi đất ẩm xộc vào khoang mũi khiến cậu thoáng giật mình. khoa đưa mắt nhìn quanh tìm cửa sổ, nhận ra bầu trời chỉ trong tích tắc đã hóa âm u. lạ nhỉ, vừa mới khen trời đẹp xong, mắc gì chỉ trong có vài phút thời tiết đã thay đổi chóng vánh đến thế? khoa không thích mưa, nó khiến trong lòng cậu dấy lên cảm giác nôn nao, bồn chồn khó tả.
nó khiến cậu dù muốn hay không, cũng vô thức nhớ về những điều mà bản thân từng dặn lòng rằng nhất mực phải quên đi.
"ở đây nhé?"
giọng sơn vang lên từ phía xa khiến khoa giật mình. cậu nhìn sang, thấy anh vẫn không rời mắt khỏi bát cháo, dường như không dám đối diện vì sợ nhận được câu trả lời không như ý. sơn biết khoa không muốn ở lại đây, cậu luôn có thừa lí do để tìm đường rời khỏi, và sơn thì cũng có lí do để giữ khoa ở lại, mà chẳng phải vì mưa.
"ừ thì... cũng không có cách nào khác."
khoa thở dài khe khẽ khi tiếng mưa bắt đầu rả rích bên tai. ai đó từng nói, mưa luôn gắn liền với những kỉ niệm buồn. khoa cũng chẳng thiết tha nhớ nữa, rằng liệu giữa hai người từng có kỉ niệm nào đáng nhớ gắn liền với mưa không.
"tại sao... ngày ở đà lạt không giữ lời?"
tiếng sơn như hòa lẫn với tiếng mưa. chỉ một câu hỏi vu vơ thôi, ấy vậy mà khoa đột nhiên thấy mình cay cay nơi sống mũi. khoa không biết sơn đang chủ định nói tới chuyện gì, nhưng nếu đã nhắc tới đà lạt, hồi ức của cậu chỉ còn găm lại toàn những kỉ niệm chua xót mà thôi.
đà lạt trong khoa bắt đầu bằng một ngày mưa, khi cậu chạm mặt sơn sau những tháng ngày đằng đẵng không liên lạc. ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai cũng phải trải qua biết bao xước xát để tôi luyện bản thân phải lớn. khoa chẳng còn là cậu nhóc ngô nghê chạy theo sơn không biết mệt mỏi, và sơn cũng chẳng còn là chàng trai dễ dàng trao đi nụ cười rạng rỡ cho bất kì ai. khoa vẫn còn nhớ cậu là người tới sau cùng do còn vướng chút lịch ở sài gòn, sáng hôm ấy trời còn mưa to khiến cho đường vào khu trại khá xấu. khoa bị xe bỏ lại giữa đường, trong lúc cậu đang loay hoay vừa không biết nên tìm chỗ trú mưa hay cứ thế chạy thẳng vào trong thì một chiếc ô được đưa tới.
"chờ bạch mã hoàng tử tới đón hay gì?"
"chờ hoàng tử, nhưng hoàng tử này chỉ thấy cầm dù thôi."
tới khi hai người trở về khu dựng trại, khoa mới nghe mọi người đùa rằng sơn biết tin cậu tới nên nhất quyết cầm ô giành quyền đi đón với thiện và đan. khoa nghe những lời đó chỉ biết cười thôi, để đến khi đôi môi cậu nhẹ nhàng sượt qua gương mặt người đó khi ở bên suối, trái tim cậu mới một lần nữa dao động. vậy nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hiện thực luôn có thừa khả năng dập tắt chút mộng tưởng đi hoang mà trong lòng khoa chỉ vừa nhen nhóm.
"để bụng à? gì mà nhỏ nhặt vậy?"
"không phải là để bụng, mà là..."
"không để bụng thì sao giờ tự nhiên truy xét vậy?"
"tại sao hôm đó lại khóc?"
ngày hôm nay không có men rượu, thế nhưng sơn vẫn lựa chọn một lần thẳng thắn nói ra hết những khúc mắc trong mình. sẽ chẳng có vết thương nào được chữa lành mà chẳng được biết nguyên nhân. sơn không cần khoa đáp lại tình cảm của anh, thứ anh cần trước nhất là cậu phải biết thành thật với những cảm xúc trong mình, dẫu cho nó có xác xơ mà dần dà trở nên hoang phế.
"... không nhớ nữa."
"nói dối!"
"vậy bạn muốn tôi nói gì đây?"
"nói vì ai mà bạn khóc?"
lần này, sơn thấy hai hàng lông mày của khoa đã không còn đổ xô vào nhau nữa. cậu đứng dựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt nghi kị hướng về phía sơn như thể không thật sự tin tưởng vào câu hỏi mà mình vừa nghe thấy. chuyện quá khứ cả rồi mà, sao cứ nhất định phải đào lên? và rồi liệu sơn sẽ thấy thế nào, có thấy hoang đường không khi nghe khoa thú nhận?
"bớt chất vấn những câu kiểu vậy đi!" khoa bước về phía sofa, ánh mắt nhìn sơn vẫn chẳng phần nào thay đổi. "bạn cố ý đục khoét vết thương đã dần lành lại và nói sẽ chữa lành nó, như vậy không phải vô nghĩa quá sao?"
"nó sẽ chẳng bao giờ lành được nếu bạn cứ cố chấp không chịu thừa nhận những tổn thương của mình!"
sơn nói, trước khi cằm anh bị đối phương níu lấy. sơn chẳng thấy được gì trước mắt khi khoa đột ngột lao đến, không chần chừ cũng chẳng kiêng nể gì ai. tầm nhìn của anh bị đối phương che mất, chóp mũi khoa chạm vào gò má anh khi cậu nghiêng đầu tới, và môi anh thì như muốn nứt toạc. mất của sơn một khoảng để nhận ra người trước mặt đang làm gì, để rồi tay chân cũng trở nên thừa thãi khi khoa vươn lưỡi đến, chạm đến môi anh, nhẹ nhàng như rắn. rùng mình, sơn chỉ thấy tim mình như muốn nổ tung, mùi hương của khoa thì vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi, xua mãi không đi.
anh đã từng nghĩ về vị của khoa không biết bao nhiêu lần, đến mức sơn sợ rằng bản thân đã không còn chờ mong gì nữa. ấy nhưng đầu lưỡi vừa nóng vừa ẩm của khoa vẫn khiến da đầu anh tê dại, lồng ngực căng hết mức, tưởng như đã chẳng còn thở nổi. khoa xông đến như con thú dữ, chiếm lấy hơi thở của anh, bòn rút từ trái tim cho đến buồng phổi, và sơn nhận ra rằng dẫu cho bản thân đã mơ tưởng đến đôi môi ấy bao nhiêu, nụ hôn này vẫn quá lạ lẫm, quá mới mẻ, khiến sơn chỉ biết níu lấy vạt áo khoa, cảm nhận cách đối phương trườn lưỡi vào trong khoang miệng mình. khoa không cho anh một lối thoát nào, hai ngón tay đã đủ để giữ cho sơn yên lặng, chỉ có thể ngửa cổ đón nhận đôi môi cậu đàn áp.
chẳng biết qua bao lâu, khoa mới chậm lại. cậu buông lỏng những ngón tay, môi mấp mé muốn rời. sơn cảm nhận được cách hơi thở của người đối diện phả lên môi, lên má mình, cách lồng ngực cậu không ngừng căng lên để đón nhận từng đợt không khí mới vào buồng phổi. nhưng chưa đủ, sơn vẫn cảm thấy bấy nhiêu là ít ỏi so với những lần anh nhìn vào môi khoa, so với những lần anh nghĩ đến việc ướm môi mình lên ấy. vậy nên sơn đã buông vạt áo của cậu ra, chộp lấy gáy đối phương và lần nữa ấn đến, lần này đã không còn cảm giác hốt hoảng nữa.
môi anh đau, ngực anh cũng đau, nhưng sơn luôn là kẻ cố chấp, ít nhất là với những gì liên quan đến khoa. anh không muốn chỉ vì cơn đau chẳng nhằm nhò gì mà rời khỏi môi khoa, thậm chí nếu có thể, sơn mong rằng anh sẽ chết lúc này. vị của khoa vẫn vương vấn nơi đầu lưỡi, làm sơn khắc khoải dẫu chỉ vừa rời khỏi chưa đến mấy giây. anh nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, nếu khoa đã muốn hôn anh, anh muốn cho khoa biết mình cũng chẳng kém cạnh gì trong khoản này.
sơn nghĩ có lẽ đó là một cuộc chiến, hoặc có lẽ khoa tưởng rằng anh đang muốn khơi mào một cuộc chiến, cậu ấn lưỡi đến, chào đón sơn mà chẳng sợ sệt điều gì. môi cắn, lưỡi thì bị quấn lấy, sơn trả lại đủ. anh nếm từng tấc trong khoang miệng của khoa, rút cạn những gì khoa có trong buồng phổi của mình, tham lam nuốt hết những gì cậu muốn thốt ra khỏi miệng, trả cho khoa những đòn đánh mà cậu chủ động gây nên. khoa đã đón nhận như một người quân tử ngay từ ban đầu, nhưng rồi trước cơn vồ vập của sơn, lực siết ở tay cậu vơi dần, hơi thở bị đối phương chiếm lấy gần hết, lưỡi và môi nóng bừng, đau nhức. cuối cùng, khi những ngón tay của khoa đã bao lấy cổ sơn, anh mới chậm chạp rút lui, thu về tất cả những gì mình có. hơi thở khoa nóng hổi, gấp gáp phả lên làn da anh. sơn cũng chẳng kìm được nhịp thở của mình, lồng ngực cứ lên xuống không ngừng, cố cứu lấy buồng phổi đã thiếu quá nhiều khí.
"bạn... tính kéo anh vụn vỡ theo à?"
gió đập mạnh ngoài ô cửa kính, bầu trời bên đó vẫn trắng xóa mưa giông. khoa nhìn sâu vào mắt kẻ trong tay, đến giờ đây cũng chỉ còn là mây mù giăng kín. câu hỏi của sơn khiến cậu thoáng nuốt khan. khoa khe khẽ nhếch môi, cũng không hẳn là cười, chỉ là tiềm thức nơi cậu nhất thời bị câu hỏi của sơn đánh động.
"tôi chỉ muốn thử thôi."
"thử gì?"
"thử cảm giác của mình."
khi gật đầu đồng ý sẽ bước chân lên tới đây, khoa cũng đã ngầm thỏa thuận với chính mình, cậu muốn chắc chắn nếu không phải vì men rượu, liệu cảm giác mình có với sơn hiện tại có khác đi không. khoa đã từng nhiều lần để bản thân yếu lòng trước cơn say, và hậu quả là những vết sẹo dai dẳng đem theo suốt cuộc đời. để giờ đây khi ngỡ tưởng trái tim hoàn toàn bình lặng qua giông bão, khoa lại một lần nữa thấy tâm can mình như váng vất men say, nhiều khi đơn giản chỉ bởi một cái níu tay khe khẽ từ người ấy.
"vậy nó có đúng không?"
sơn luồn những đầu ngón tay vào mái tóc nâu mềm của khoa. việc khoa có mặt tại đây hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của sơn, và hẳn nhiên việc cậu vừa làm càng chẳng thể nào khiến anh nghĩ tới. nếu không phải là những tiếng cãi cọ, sơn thậm chí đã nghĩ tới việc khoa sẽ đóng sầm cửa bỏ khi anh một mực muốn đào lại những phần kí ức mà cậu chỉ muốn quên đi.
"không chắc nữa. chỉ là..."
"chỉ là?"
"bạn biết không, không ai có thể sửa chữa sai lầm bằng một sai lầm khác."
"như thế nào là sai lầm?"
"là chúng ta."
nếu như, khoa chỉ nói nếu như thôi, nếu như cậu thừa nhận với sơn rằng mình đang dao động, hoặc nếu như cậu chấp nhận nói ra bằng hết rằng kẻ khiến mình từng rơi nước mắt năm xưa là ai, liệu những tổn thương trong cậu có thật sự được vỗ về, hay rồi chính cậu sẽ kéo theo đối phương cùng mình chìm trong dai dẳng xót xa. đâu phải khoa cứ ngoan cố không chịu đặt những mảnh vỡ khi xưa xuống, chỉ là đến giờ chính cậu cũng chẳng thể chắc chắn rằng tình cảm của sơn hay cả sự dao động của mình là thật tâm, hay phần nhiều được tạo nên bởi đêm say hôm ấy.
khoa sợ, có lẽ thế, rằng những chếnh choáng do men rượu đem lại vốn chẳng thể tồn tại dài lâu.
"không sao."
"không sao?"
"ừ, ít ra thì lần này bạn không chối bỏ chuyện bản thân dao động vì anh nữa."
khoa tìm cách gượng dậy. những lời của sơn cũng chẳng thể khiến khóe môi cậu vẽ ra được nét cười. tâm can cậu vẫn trống rỗng vậy thôi, nếu có cảm xúc nào hiện diện, có chăng đó chỉ là lo sợ. cậu sợ những lời cay nghiệt mình từng nghe có thừa khả năng lặp lại, cũng sợ khi mình chấp nhận mềm lòng, tình cảm cũng như hứng thú nơi sơn lại dễ dàng nhạt phai.
"soobin, tôi về đây."
"không được, bên ngoài đang mưa lớn!"
"cũng đâu thế ở lại mãi?"
"nói kiểu gì vậy? đợi ngớt mưa thì chết ai hả?"
khoa đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, quả nhiên, mưa vẫn tuôn như trút nước. mưa từng đem sơn đến bên khoa, để rồi sau cùng trong từng mảng kí ức nơi cậu về sơn luôn phảng phất vết mưa phủ mờ. nếu ngày hôm ấy sơn không đem ô đến, nếu ngày hôm ấy sơn không vì thấy khoa ngồi dầm mưa làm nhạc bên suối mà lại gần, có lẽ, trái tim cậu đã chẳng thêm một lần vì anh mà nhức nhối. người ta hay nói rằng quá tam ba bận, vậy mà đã có tới hai lần, trái tim khoa như thể bị rã nát vì sơn.
"soobin!"
"ơi?"
"nếu một ngày mưa đem tôi đi mất, liệu bạn sẽ đi được đến đâu để tìm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top