10; có lẽ anh chưa từng




"một người đã không thể yêu na,
một người vẫn tiếc nhng li ha
biết là trái tim mình trông ai
lại không thể quay về như xưa..."

;

ảnh: ch_h_photo.gallery
lyrics: có lẽ anh chưa từng

;

10;

khoa có cảm giác mình bị lừa, nhưng sơn thì không nghĩ thế, hoặc có khi anh cũng chẳng quan tâm.

khi thuận nhắn tin bảo "ra đi", cả khoa vẫn sơn đều mặc nhiên cho rằng anh đã trốn thoát hoàn hảo. nhưng không, ý thuận là ra đi, để cho anh xông ra với. vậy là mặc cho sơn và khoa đã trầy trật vượt qua biển người, thuận vẫn ngơ ngác kẹt lại phía trong khu nhà chờ, và tới giờ khi cả hai ngồi lại ở quán ăn thì thuận vẫn mếu máo là anh đã ra được đâu.

"thôi, hai đa ăn đi. xíu anh về nhà gọi đồ rồi ăn, ch mai anh có lịch sm."

trước giọng điệu không rõ tủi thân thật hay giả vờ tủi thân của thuận, sơn đang lăm le cái điện thoại tính hùa theo nhắn mấy tin đại loại không, bọn em sẽ đi anh mà hay chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, thì khoa chỉ thẳng thừng giật lấy điện thoại của sơn mà trả lời gọn lỏn hai chữ ok, sau đó lại tất bật quay về điện thoại của mình, khua phúc dậy đi mua đồ ăn đêm mà mang qua bên kia tiếp ứng.

"đưa tay đây!"

sơn đặt điện thoại qua một bên, đoạn quay sang khoa và cầm lấy cánh tay cậu. khi nãy trong lúc chen qua đám đông, khoa bị ai đó vô tình cào trúng. cũng không phải một người, và cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì cho cam. bởi vậy sau khi ra tới quán ăn, trong lúc chờ thuận và bảo, sơn đã tranh thủ chay sang hiệu thuốc bên đường mua. khoa luôn nói không sao, chỉ là vết thương nhỏ, nhưng sơn thì không muốn sau này mình sẽ vác về nhà một con chồn bị dại.

"có sao đâu?"

khoa càu nhàu, nhưng vẫn để yên cho sơn bôi thuốc. cậu thấy vết thương này chẳng có gì to tát, nhưng trên đường tới đây, khoa cũng đã nghe sơn càm ràm đủ thứ về việc nó sẽ nhiễm trùng, mưng mủ, đại loại là trở nên xấu xí. khoa không muốn nghe thêm nữa, bởi vậy để mặc kẻ kia tùy ý làm gì thì làm.

"mai có lịch sớm không?"

"không." sơn ngẩng đầu lên khi thấy khoa bắt chuyện. "sao thế? bạn định rủ anh đi chơi đêm à?"

"nhảm nhí! nay về nhà đi đấy."

"sợ anh lại ngủ nhà bạn à?"

"ừ."

"anh cũng có nhà mà. nhưng bạn muốn thì anh qua."

"có thôi đi không?"

khoa chẳng rõ vì sao dạo gần đây sơn thích cợt nhả với mình, và nếu không phải đã căn dặn bản thân là kệ xác sự phiền toái của tên đó, chắc chắn khoa sẽ lao đến ngoạm nát đầu sơn. nhưng mà thôi, lớn rồi, hơn thua cũng chẳng để làm gì, cách tốt nhất là cứ kệ sơn đi vậy.

"còn bạn?"

"hả?"

"mai có lịch không?"

"không có."

"vậy... uống rượu không?"

khoa lườm sơn, lần này là lườm thật. đầu tiên thì khoa không phải kẻ chuộng nhậu nhẹt, mệt lắm, dường như cậu chỉ uống trong những cuộc vui không thể thoái thác. thứ hai là khoa không muốn uống rượu với sơn. hai người đã từng xảy ra sai lầm vì men rượu, vậy mà giờ kẻ đó có thể ngồi trước mặt cậu và ráo hoảnh đề nghị uống như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"một tiếng nữa bb mới ra mà." sơn vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "hay bạn muốn anh ngồi ngắm bạn một tiếng đồng hồ nữa?"

"... được rồi, mà uống vừa vừa thôi."

khoa tuyệt vọng. cậu cười giả lả, trong đầu không ngừng rủa thầm thuận và bảo. một kẻ thì bùng kèo, một kẻ thì cao su. mà thật ra khoa cũng chẳng trách bảo được, nghe đâu nay có sự cố nên lịch livestream bị lùi lại một chút, bởi vậy mà đến giờ vẫn chưa xong. thật ra khoa đã định giải tán ai về nhà nấy, nhưng cả thuận và bảo đều chỉ nhắn tin sau khi cậu và sơn đã ngồi vào quán. khoa thấy mình giống như bị lừa gạt, bị ba kẻ tồi tệ lừa gạt!

vì khoa dặn uống vừa thôi, nên sau một hồi suy nghĩ, sơn đã gọi một chai táo mèo. việc hoạt động nghệ thuật và nam tiến khiến những năm tháng gần đây, sơn dường như chỉ ra vào và uống rượu trên club, nhưng anh vẫn chẳng quên những năm tháng ngồi quán vỉa hè uống rượu dân tộc như những ngày còn trẻ trên mảnh đất quê hương. thật ra nhậu nhẹt cũng là bản sắc văn hóa đấy, quốc hồn quốc túy cả mà, chỉ là nhậu say rồi gây ra hậu quả thì quả là tai hại!

"rồi, giờ hỏi chuyện được chưa?"

sơn cuối cùng cũng lên tiếng hỏi sau khi mỗi người đã uống được tầm ba chén. anh chống tay vào cằm, chăm chú nhìn gương mặt người đối diện chỉ trong thoáng chốc đã trở nên ửng hồng. trong nhận định của sơn, khoa uống rượu không tốt lắm. nếu đem ra so sánh với mấy anh em trong spacespeakers thì hẳn nhiên sẽ thua xa. ấy vậy mà hôm trước thằng nhóc điếc không sợ súng, dám nhảy vào hơn thua với thiện, để rồi báo hại anh phải đi dọn hậu quả.

à không, là đi "hưởng" hậu quả.

"hỏi gì?" khoa ngẩng đầu nhìn lên, mới có mấy chén mà cậu đã thấy trong người lâng lâng rồi. "bạn chuốc rượu tôi để hỏi cung à?"

"tại bình thường bạn không chịu thành thật."

"có hỏi gì đâu mà thành thật?"

"ừ, cũng đúng. vậy giờ có thể trả lời không?"

"còn tùy xem bạn hỏi gì."

"vết sẹo trên tay..."

sơn còn chưa hỏi hết câu, khoa đã giật mình, vội vã thu tay xuống bàn. hành động bất ngờ của cậu khiến sơn không tránh khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ đó càng tò mò hơn về câu hỏi của mình. sơn đã để ý vết sẹo trong lòng bàn tay của khoa không chỉ một lần, anh luôn nghĩ đó là hậu quả do khoa không cẩn thận, hoặc do tai nạn nào đó. chuyện bình thường mà, vết sẹo trên lông mày khoa cũng vậy đó thôi, hay như bản thân sơn cũng có một vài vết sẹo là hậu quả của mấy trò nghịch ngu hồi bé. nhưng rồi sơn để ý những khi ở một mình, khoa hay vô thức đưa tay mân mê vết sẹo của mình. ừ thì sơn cũng đã nghĩ đó là thói quen vô thưởng vô phạt của khoa, vậy nhưng tới một lần khi sơn vô tình chạm phải khi siết lấy tay cậu trong lúc làm tình, rồi lại tới một lần khác là ngày hôm nay khi anh giúp cậu bôi thuốc, cậu đều vô thức thu tay lại. có lẽ hành động bất chợt đó khiến sự thắc mắc dấy lên trong sơn hơn mức bình thường.

"sao lại thắc mắc về nó?"

"anh không chỉ thắc mắc về nó, anh còn thắc mắc về cả vết sẹo trong tim bạn nữa."

"... tò mò để làm gì?"

"dĩ nhiên không chỉ để biết."

"bạn tính làm bác sĩ à?"

"ừ, chữa cho một mình bạn."

khoa hít một hơi thật sâu. cậu cúi nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay, khe khẽ thở dài. khoa không phải kẻ thường nhớ quá lâu về chuyện cũ. thật ra thì nó vẫn ở đó thôi, chỉ là cậu ngoan cố không muốn nhắc tới, chẳng muốn đào lên, dần dà cũng tự thôi miên thành công bản thân là chẳng còn đoái hoài đến những vết thương từng nhận. vết sẹo này khoa có tầm hai tháng sau khi chia tay người cũ, ý cậu là cái người cậu yêu gần nhất và giờ đã lấy chồng. trong lúc tỉnh táo, trong lúc giữ vững lí trí nơi mình, với khoa mọi thứ chỉ đơn giản là hết duyên, chẳng ai nợ ai mà nặng lời oán trách. ấy vậy nhưng hôm đó khoa có hẹn với đám bạn cũ, cậu uống cũng khá nhiều, và thường khi men rượu chi phối tâm can thì lí trí cũng chỉ còn là hai từ thừa thãi. khoa bấm điện thoại gọi cho người ấy, từ chất vấn chuyển sang năn nỉ cô ấy về lại bên mình. người kia yên lặng lắng nghe khoa nói hơn mười lăm phút đồng hồ, cuối cùng cũng chỉ đáp lại bằng hai từ xin lỗi và cúp máy. khoa chẳng nhớ gì về những chuyện xảy ra sau đó, chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà bạn, cậu được bạn mình thuật lại tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc cậu đã tức giận, mất kiểm soát đập phá linh tinh. và rồi tầm hai tuần sau đó nữa, vì một buổi tiệc liên quan đến công việc nên khoa buộc phải uống và rồi lại say. cậu lại nhớ về người cũ và để sự yếu đuối một lần nữa xâm chiếm tâm trí mình. khoa muốn gọi cho cô ấy, bất kể cậu biết đáp án dành cho mình cũng sẽ chẳng khác lần trước là bao. và để ngăn cản bản thân làm việc mà mình sẽ không thể tha thứ cho chính mình khi tỉnh dậy, khoa đã làm một việc ngu xuẩn hơn, đó là siết chặt mảnh thủy tinh vỡ trong tay, mượn cơn đau để buộc bản thân tỉnh táo.

"có tác dụng không?" sơn hỏi, gương mặt anh dường như không có gì thay đổi trước câu chuyện vừa nghe, ngay đến cả một cái nhíu mày cũng chẳng hề xuất hiện.

"có."

"còn những lần sau đó?"

"đó là lần cuối."

"..."

"sao? chắc bạn thấy tôi hành xử trẻ con lắm nhỉ?"

"bạn... thuộc kiểu người mà anh rất ghét."

"... là?"

"thay vì oán trách người khác, tất cả những gì bạn chọn là tự dằn vặt và làm đau mình."

sơn chưa từng rơi vào hoàn cảnh của khoa, thế nhưng anh nghĩ bản thân cũng đủ từng trải trong chuyện tình cảm để có thể đưa ra lời nhận xét. sơn đang nói thật, rằng đó là kiểu người mà anh rất ghét. anh không thích những kẻ bi lụy trong chuyện tình cảm, lại càng ghét những kẻ mà việc tàn nhẫn nhất họ làm cũng chỉ là tự dằn vặt chính mình thay vì đổ lỗi, oán trách bất cứ ai. hành động đó đâu phải lòng cao thượng, đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch mà thôi! một khi đã chia tay là kết thúc, vậy thì dẫu mình có bằng lòng chết vì người ta, có khi với đối phương cũng chỉ là gánh nặng chứ chẳng còn chút nào cảm động.

"ừ, có lẽ vậy." khoa cúi đầu, cũng chẳng thể phủ nhận lời nói của sơn. "với tôi thì nó là lựa chọn dễ dàng nhất, cho nên..."

sơn nén lại tiếng thở dài. anh tiếp tục rót rượu, đến khi nhận ra mình đang chắt những giọt rượu cuối cùng thì đành quay sang ra hiệu cho phục vụ lấy cho mình thêm chai nữa. khoa hơi nhíu mày trước hành động đó, nhưng rồi cậu cũng chẳng mảy may lên tiếng can ngăn. dù sao thì giờ đây khoa cũng chẳng còn tha thiết nghĩ tới bất cứ ai mỗi khi say, bởi vậy cậu có thể yên tâm rằng mình sẽ chẳng dại dột làm đau bản thân lần nữa.

"soobin, bạn thì sao?" khoa nghiêng đầu nhìn sơn thay đá trong bát rượu. "vết sẹo lớn nhất mà bạn từng gặp phải?"

"là bạn."

sơn vốn định đáp là khoa không thích mình, nhưng sau cùng cũng chỉ dừng lại đó. sơn không đếm được những cuộc tình mà mình từng trải qua, nhưng nếu đã là dở dang thì ắt hẳn cũng phải chịu nhiều xây xước. nhưng nếu phải lựa chọn thì có lẽ sơn vẫn chọn khoa thôi, bởi ngay cả khi giữa hai người còn chưa bắt đầu thì cũng chẳng biết bao lần, khoa đã gieo vào lòng sơn những khoảng lặng đắng ngắt. nó không giống với việc kết thúc một mối quan hệ, khi hiện tại khoa vẫn ở đây, chỉ là sơn chẳng tài nào chạm tới sự dịu dàng và ấm áp trong cậu.

hoặc là chạm được một lần, nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể giữ lấy trong tay.

"tôi nói rồi mà, sao bạn cứ thích phí thời gian ở chỗ tôi thế?"

"vì anh rảnh?"

"tào lao!"

"vì anh thích bạn?"

"không hiệu quả."

"vậy thì vì anh muốn biết có bao giờ bạn có cảm giác với anh không, dù chỉ thoáng qua thôi cũng được?"

khoa không hiểu vì sao sơn phải cố chấp đến thế. rõ ràng xung quanh sơn có biết bao nhiêu người xuất chúng, vậy thì vì lẽ gì anh cứ phải cứng đầu và tốn thời gian với một kẻ không biết điều như cậu? khoa chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi, mà kể cả không phải vì nó, cậu cũng chẳng muốn phải để tâm hay rung động vì bất cứ người nào. đâu có để làm gì đâu, có yêu nhau bao nhiêu, yêu nhau bao lâu, đến tận cùng rồi cũng là tan vỡ. khoa không giỏi lắm trong việc gom nhặt những mảnh vỡ của tâm hồn, nếu không phải sắp xếp lại nó một cách lộn xộn thì cũng là cậu hậu đậu tự làm mình bị thương. vậy thì sao cứ phải để tâm đến một mối quan hệ mà nó có thừa khả năng làm mình rơi vỡ như vậy chứ?

"soobin, bạn có nghĩ hai chúng ta vốn dĩ là không nên va phải nhau không?"

"ý bạn là sao?"

"kiểu như... tôi là kẻ suy nghĩ rất nhiều ấy."

"ừ?"

"giờ thì không sao, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi vì điều đấy, như chính tôi còn đang mệt mỏi chính mình."

"đó chỉ là một trong những lí do bạn đang đưa ra để thuyết phục anh đúng không?"

"..."

"kay, bạn chỉ cần nói bạn không thích anh thôi mà?"

đúng, khoa chỉ cần nói vậy thôi, cậu có thể kết thúc tất cả mà chẳng phải mảy may bận tâm giải thích. nhưng thật lòng cậu chẳng muốn tổn thương sơn. tới lúc này thì khoa miễn cưỡng thừa nhận rằng cậu tin sơn thật lòng, chỉ là cậu chẳng biết liệu người ấy có thể duy trì đoạn tình này đến đâu đi chăng nữa. khoa là kẻ rung động trước, nhưng rồi cậu cũng là kẻ chấm dứt mối tình đơn phương nhanh gọn đó thôi. khi sự tuyệt vọng lấp đầy tâm can, hóa ra buông bỏ lại là lựa chọn dễ dàng đến vậy. chỉ là khoa hiểu thấu cảm giác đó và cậu không muốn sơn phải trải qua những gì mà chính mình từng trải qua.

"sao thế? sao không nói gì? tưởng đó là câu hỏi dễ trả lời?"

"... má bb không qua rồi." khoa nhìn xuống điện thoại vừa sáng đèn, vội vàng chuyển hướng câu chuyện. "giờ mới live xong."

"ừ."

"vậy... chúng ta cũng về đi."

khoa nói rồi không đợi câu trả lời của sơn đã vội vã vẫy tay gọi nhân viên quán. nếu bảo đã không tới, khoa nghĩ mình không có lí do gì để ở lại đây thêm. mai khoa không có lịch, nhưng cậu có hẹn sang nhà trường sơn. nếu trễ hẹn thì gã đó sẽ càm ràm nguyên buổi, tốt hơn hết là cậu nên đúng giờ.

"được rồi."

sơn nén lại tiếng thở dài, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài xuôi theo đề nghị của khoa. anh chủ động cầm bill bước về phía quầy thanh toán trong khi khoa đang loay hoay cất đồ của mình vào ba lô. uống hơn một chai, anh nghĩ kẻ kia tới giờ cũng bắt đầu ngấm rượu rồi. đúng là sơn tính chuốc say khoa thật, nhưng không phải để "thịt" cậu đâu. anh định hỏi một số điều, nhưng có lẽ người kia chẳng dễ dàng dãi bày tất cả với anh như dự tính.

"anh đưa về!"

sơn trở lại bàn sau khi đã thanh toán xong. một tay anh cầm chiếc ba lô của khoa, một tay nắm cổ tay cậu kéo lên. chứng kiến thằng nhóc cứ cất vào rồi lại lấy ra cục sạc dự phòng cỡ ba, bốn lần, sơn càng không yên tâm để khoa tự về. dù sao thì mai anh cũng không có lịch, chắc lí do đó là đủ để nối dài thêm thời gian ở bên người mình muốn.

"cho bạn này!"

"gì thế?" khoa nhìn sang khi thấy sơn lục túi áo rồi dúi một hộp quà nhỏ vào tay mình.

"mở ra thì biết."

khoa gật đầu trong vô thức. cậu say rồi, giờ bước đi còn không vững mà phải nhờ tới sự trợ giúp của người bên cạnh, vậy mà sơn còn đưa quà cho cậu nữa, không sợ cậu say xỉn vứt đi mất hay sao? cau có là thế nhưng khoa vẫn ngoan ngoãn làm theo, cậu mở hộp quà ra, chăm chú nhìn vào chiếc móc chìa khóa bằng bạc được đặt bên trong đó.

"gì đây?"

"nhìn không ra hả? cái bình tưới cây í."

"hả?"

"tưới cây, tưới cây í, hiểu không?"

"thì hiểu... nhưng mà ý là sao tặng cái này?"

"thì tiếp năng lượng, để bạn được tưới mỗi ngày."

khoa bất động trước nụ cười hết mực rạng rỡ của sơn. cậu bị bất ngờ trước việc sơn mua quà cho mình, thế nhưng nhiều đó cũng chẳng thể nào ngạc nhiên bằng việc kẻ kia trưng ra nụ cười còn tươi tắn hơn cả ánh mặt trời chỉ vì suy nghĩ bản thân đã làm được một việc khiến cho cậu hạnh phúc. nhiều khi khoa thấy sơn cũng chẳng khác gì một đứa trẻ, vô tư, hồn nhiên, nghĩ gì nói đấy mà chẳng hề có chút suy tính nào với thế giới xung quanh.

"sau này đừng mua gì cho tôi nữa, tôi không thích đâu."

"... nhưng lần này nhỡ mua rồi, bạn nhận nhé?"

khoa thở dài, nhất thời cũng chẳng biết nói gì trước sự cứng đầu của sơn. cậu đóng lại hộp quà, để mặc sơn giúp mình cất nó vào túi áo khoác, rồi chậm rãi bước tiếp. quán ăn cách nhà khoa không xa lắm, bởi vậy hai người quyết định đi bộ về luôn. khoa chẳng muốn sơn đi theo mình đâu, nhưng cậu say quá, nếu không nhờ sơn đỡ, có lẽ cậu sẽ lăn quay ra đây mất.

"soobin."

"anh đây."

"lẽ ra bạn nên thích tôi sớm hơn một chút."

sơn nhìn sang bên. anh biết khoa say rồi, bởi vậy đang bắt đầu nói nhảm. nhưng anh cũng biết rằng những lời trong lúc say luôn là những lời chân thật nhất, bởi vậy ngoài sự thắc mắc vừa nhen nhóm, tâm trạng anh dường như cũng chùng hẳn xuống trước những lời vừa nghe.

"nếu thích bạn sớm hơn thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn à?"

"ừ, có lẽ."

"nhưng thế thì sao chữa được vết thương trong bạn?"

khoa dừng bước. cậu để mặc sơn giữ cho mình đứng thẳng, còn bản thân chỉ biết ở đó mà chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt anh. khoa chẳng đong đếm những vết thương trong mình dài ngắn bao nhiêu, nhưng nào có thể phủ nhận việc sơn là một trong những người đã gây nên thương tích. vậy thì cậu có nên cho anh một cơ hội để tự chữa lành những tổn thương do chính anh gây ra hay không?

"bạn nghĩ bạn làm được không?"

"anh không thích hứa hẹn viển vông, bạn cho anh cơ hội thực hiện đi."

"trong bao lâu thì được?"

"tùy bạn chứ."

"vậy thì một tháng, chỉ một tháng thôi, bạn đồng ý không?"

"được."

"bắt đầu từ ngày mai?"

"bắt đầu từ ngày mai."

"nếu như bạn thất bại... giữa chúng ta sẽ không còn gì cả."

"... được."

khoa nhíu mày, sau cùng cũng chỉ biết nhận lại chiếc ba lô và cúi chào tạm biệt sơn để bước về phía chung cư. cậu chẳng biết ngày mai tỉnh dậy, cậu có thể đổ thừa mọi quyết định được đưa ra trong buổi đêm hôm nay là do cơn say hay không, nhưng giờ thì cậu cũng chẳng thể rút lại những lời vừa nói. khoa đã cố làm mọi cách để sơn từ bỏ, nhưng anh lại chấp nhận bằng hết những đề nghị phi lí mà cậu đưa ra. khoa cũng chẳng biết nên nói là sơn tự tin hay cố chấp nữa đây.

khoa vốn không muốn mất đi tình bạn giữa hai người, nhưng có lẽ, cái ngày cậu để mọi thứ tuột khỏi tay rồi cũng tới. khoa không tin sơn có thể thay đổi quyết định nơi cậu, nhất là khi chính cậu cũng phải thừa nhận với bản thân rằng mình trầy xước và vụn vỡ vì tình yêu lắm rồi. sao sơn cứ phải lãng phí thời gian ở đây, sao anh cứ cố gắng khiến cậu rung động vì từng hành động nhỏ nhặt? cả hộp quà này nữa, liệu anh nghĩ nó dễ dàng thay đổi suy nghĩ trong cậu hay sao?

khoa dừng chân ngay trước sảnh, cậu lục lại túi áo, lơ đãng nhìn vào hộp quà khi nãy sơn tặng. châm biếm thật đấy! cái ngày khoa hẹn sơn tại bữa tiệc sau khi trở về hàn nhiều năm về trước và nói sẽ mang quà đến tặng anh, trùng hợp khi đó món quà cậu chuẩn bị cũng là một chiếc móc khóa. món quà đó khoa đã thiết kế và đặt làm mất cả tháng trời, với hình chiếc mic cùng chữ s cách điệu. sau cùng khoa không thể trực tiếp gặp mặt và đưa nó cho sơn, cậu đã gửi cho cô gái đi cùng anh trong bữa tiệc hôm đó nhờ chuyển giúp. và rồi những ngày sau đó, khoa chưa một lần thấy sơn dùng tới, để rồi cậu bắt gặp nó được mang theo bên người cô gái kia.

ừ, cũng phải thôi, người ta nằng nặc phủ nhận mối quan hệ cùng cậu với người yêu, thì hẳn nhiên sẽ chẳng nhận món quà của cậu mà để mặc cho người yêu quyền tự quyết.

chuyện xảy ra cũng gần chục năm rồi, vậy mà giờ nhớ lại, khoa vẫn thấy cổ họng mình đắng ngắt. do rượu cả thôi, rượu lúc nào cũng khiến con người ta yếu lòng hơn mức bình thường. chỉ là đến hôm nay, khoa đã không còn muốn gọi cho ai để chất vấn hay oán trách nữa rồi.

cậu lắc đầu, thả hộp quà vào thùng rác gần đó rồi thẳng thừng bước đi. chữa lành gì chứ? chẳng có ai chữa lành bằng cách đào bới lại vết thương đang dần khép miệng như sơn cả.

nếu khoa đã đồng ý cho sơn một cơ hội kể từ ngày mai thì cứ để mọi chuyện bắt đầu từ mai đi, còn riêng hôm nay, khoa sẽ để mặc bản thân trở thành một kẻ tồi tệ. lần này, cậu không muốn tự dằn vặt hay làm đau mình thêm nữa.

dẫu cho cậu biết rõ trong đêm đen, có một kẻ gồng gánh trái tim nứt vỡ vừa lặng lẽ quay lưng bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wat21say