07; ngày em quên tên anh
"thời gian đưa ta đến nơi không đau
bằng cách ta quên hết mọi thứ trong đầu..."
;
ảnh:
lyrics: ngày em quên tên anh
;
07;
khoa đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với mối tình gần nhất.
cậu không phải kẻ thích phiêu lưu, càng không thích phải mang quá nhiều trải nghiệm với những thứ ngoài nghệ thuật. khoa là kẻ một khi đã xác định yêu ai thì sẽ chỉ một lòng một dạ với người đó mà thôi. và cậu đã tính tới việc kết hôn, dĩ nhiên là với cô gái mà trái tim mình đã âm thầm lựa chọn.
"bọn mình còn trẻ mà, em không tính đến việc đám cưới lúc này đâu."
người yêu cũ của khoa đã nói vậy ngay khi cậu mở lời. khoa có phần hụt hẫng, nhưng vì những lời đó cũng không sai, nhưng vì cậu tôn trọng quyết định của cô ấy, nên sau vài ba câu thuyết phục bất thành thì cũng dễ dàng xuôi theo. trước sau gì cũng được, sớm muộn gì cũng được, chỉ cần là người ấy, khoa không nghĩ mình gặp khó khăn trong việc chờ đợi. vậy nhưng chẳng phải tình yêu nào trên đời cũng là bất biến, khoa và người ấy chia tay vì một tranh cãi cũng chẳng quá to tát. khoa ban đầu giận lắm, nhưng sau cùng cậu cũng quyết tâm hạ mình xin lỗi để níu kéo khi cậu không muốn để tình yêu vỡ tan vì những xích mích đời thường vụn vặt. nhưng bỏ mặc sự chèo kéo của cậu, cô gái kia vẫn lắc đầu từ chối. hai tháng sau đó, cô ấy công khai người yêu mới. thêm hai tháng nữa, bọn họ tuyên bố sẽ kết hôn.
đến khi ấy khoa mới hiểu không phải cô ấy không tính đến việc đám cưới, chỉ là không tính đến việc làm đám cưới với cậu.
chuyện đó xảy ra vào thời điểm khoa rời công ty cũ. nó như giọt nước làm tràn ly, khi tất cả những điều tồi tệ đều đổ ập xuống đầu cậu cùng một thời điểm. công việc bấp bênh, khán giả quay lưng, gia đình xảy ra biến cố, và người quan trọng nhất với cậu thì công khai hạnh phúc bên một người đàn ông khác.
"em chưa bao giờ tính đến việc lâu dài với kay. kay là người tử tế, có lẽ vì vậy mà cảm xúc của em giống như một thoáng rung động nhất thời. em đã cố, nhưng không thể cố thêm được nữa. tình yêu của em không đủ lớn để ở bên kay trong thời điểm khó khăn của anh ấy."
khoa đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người cũ với một người quen của cậu. khoa không thấy bầu trời trước mặt mình chao đảo, cũng không hề đau đớn tới độ muốn chết đi. trước những lời phũ phàng đúng ra cậu chẳng bao giờ khao khát được nghe, thật châm biếm khi cậu chỉ biết buông một tiếng thở dài rồi khẽ khàng đẩy cửa bỏ ra ngoài. cũng nào phải điều gì đó to tát đâu, chỉ là ngần ấy yêu thương cậu trao đi trong biết bao năm tháng, suy cho cùng cũng chỉ đủ để đổi lấy một thoáng rung động nhất thời. ừ, ít ra là cũng có rung động, ít ra là cũng chẳng phải mang yêu thương đổ sông đổ bể.
ít ra thì cũng có người thật sự nghĩ đến việc cố gắng thử một lần yêu cậu.
"a lô."
khoa với tay lấy chiếc điện thoại để bên cạnh, dùng dằng bắt máy khi nó đã đổ chuông đến lần thứ ba. nay khoa quyết định nhốt mình trong phòng làm nhạc, cậu chẳng muốn giao du với thế giới bên ngoài, thế nhưng vì một thoáng xao nhãng mà quên để điện thoại về chế độ không làm phiền.
"đây là số của khoa đúng không?"
"... vâng, ai thế?"
"em là bạn soobin đúng không? nó say quá, em qua đón nó về trước khi nó quậy tung quán anh lên với."
"... say? soobin say á? mà sao lại gọi em?"
"nó cứ lải nhải dứt khoát phải gọi cho em. điện thoại nó vỡ rồi, cũng không gọi cho ai khác được. nó chỉ nhớ mỗi số của em thôi."
"... được rồi, nhắn em địa chỉ đi."
khoa thở dài,cậu tắt điện thoại, lơ đãng đưa mắt nhìn vào khoảng không. một giờ đêm rồi, khoa hoàn toàn không có ý định bước chân ra khỏi nhà, huống hồ còn là rời đi để gặp sơn nữa. sơn đi uống với ai? tại sao lại uống say? tại sao phải nhất định gọi cho cậu? khoa có nhiều câu hỏi lắm, nhưng cậu biết nếu cứ tiếp tục ngồi đây suy nghĩ thì mình sẽ chẳng thể nào tìm được câu trả lời. chỉ là khoa không muốn đi thôi. cậu không muốn dính dáng gì đến sơn, càng không muốn gặp anh trong tình trạng say xỉn khi đã từng để bản thân cũng như sơn rơi vào tình huống khó xử vì say rượu.
hay là cứ kệ đi nhỉ, dù sao thì khoa cũng quyết tâm sẽ không đếm xỉa đến sơn rồi mà?
;
khoa thậm chí đã có lúc từng nghĩ cuộc đời này sẽ chẳng có ai thật lòng muốn thử cố gắng yêu thương mình. đó là những gì cậu đã trải qua ở cuộc tình đầu tiên trong đời.
khoa yêu cô gái đó vào thời điểm cậu mới chập chững vào nghề, cũng gọi là bắt đầu có sự nghiệp. ở thời điểm đó, khoa vốn dĩ đã căn dặn bản thân phải dành toàn bộ sự quan tâm cho âm nhạc, tuyệt đối không thể để bất cứ điều gì xao nhãng. cậu cần tiền để bố mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng cần sự nghiệp vững chắc để sau này có thể thoải mái vùng vẫy với đam mê của mình. khoa không muốn bận tâm về những thứ bên ngoài, tình yêu là một trong số đó.
thế nhưng cô gái đó đột nhiên xuất hiện, ồ ạt lao vào cuộc đời khoa mà chẳng ai có thể cản được. khoa đã tin vào những lần đỏ mặt, cũng tin cả những lời hứa hẹn dài lâu. mà cậu lúc đó thì có gì đâu, cũng chỉ là một người mới chân ướt chân ráo vào nghề, lao động chân tay để thêm phần dư dả lo cho nghệ thuật. vậy mà đột nhiên có một người đến và nói thích cậu.
khoa đã tin như vậy đấy, cho đến cái ngày mọi thứ vỡ tan. cậu thấy người mình yêu tay trong tay cùng người con trai khác trong chính ca làm việc của mình. khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau hoàn toàn không có lấy một lời trách than, chất vấn. khoa nhận ra vị trí của mình, cũng nhận ra mọi thứ đều là ảo vọng xa xôi khi ngay đến một lời giải thích xác đáng cũng là thứ bản thân chẳng đáng được nghe. hoàn toàn không có lấy một lời chia tay, cô gái ấy lặng lẽ bước chân ra khỏi cuộc đời cậu như vậy.
khoa không trách cứ gì cả. đến việc khiến một người thật lòng yêu mình cậu còn chẳng thể làm, vậy thì cậu lấy tư cách gì để trách cứ đây? khoa luôn nghĩ lỗi lầm thuộc về bản thân, là do cậu không đủ tốt, là do cậu chẳng đủ giàu có hay xuất chúng gì để cô ấy có thể hãnh diện nắm tay bước qua biển người rộng lớn như với người con trai ấy.
rằng một kẻ như cậu, sẽ chẳng có ai thật sự muốn yêu mình.
"xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."
khoa cúi đầu cáo lỗi với nhân viên trong club, rồi cũng chỉ biết thở dài và bước về phía sơn. khoa biết sơn hay ghé tới đây, nếu không phải cùng mấy anh em trong spacespeakers thì cũng là với những mối quan hệ bên ngoài của anh. đừng hỏi vì sao khoa biết, trái đất này nhỏ mà, dẫu cho cậu chẳng trông đợi phải đón nhận bất cứ thông tin gì về người ấy thì xung quanh cậu, mọi người vẫn luôn nhắc về sơn như một lẽ hiển nhiên.
"soobin, về thôi."
khoa cúi nhìn kẻ đang ngồi gục đầu trên ghế sofa. sơn mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay, bộ dạng ngả nghiêng như có thể ngã ra ghế bất cứ lúc nào. sơn biết mình say rồi, say tới độ anh chẳng còn dám lớn tiếng cãi rằng mình ổn, mình có thể tự lo cho bản thân. anh thấy mình giống với một đứa trẻ con, bày đặt thất tình đi uống rượu một mình, và rồi chẳng thể lo cho bản thân khi mọi thứ thật sự đổ ập.
"tôi không nghĩ là bạn đến."
"không muốn mai tên bạn bị réo khắp các mặt báo thôi."
"à..."
"đi, tôi đưa bạn về."
sơn gật đầu khi thấy khoa đưa tay cho mình nắm lấy. sơn biết trong đầu khoa có nhiều câu hỏi, nhưng rồi chính anh cũng chẳng biết có nên thành thật giải đáp hay không. sơn không chắc khoa thật sự muốn nghe. nó giống như việc khoa hỏi hôm đó sơn ngủ với khoa có phải chỉ vì say không, để rồi khi anh trả lời, đó lại chẳng phải đáp án mà khoa mong muốn.
khoa đỡ sơn đứng dậy, thoáng nhăn mặt khi mùi whiskey nồng nặc từ người kia xộc thẳng vào khoang mũi. khoa không rõ tên này đã uống rượu hay tắm rượu, cậu chỉ biết đến giờ sơn vẫn còn đủ nhận thức để bước đi thì cũng đáng khen. khoa biết sơn là kẻ có tửu lượng tốt, bởi vậy mà trong suốt quãng thời gian còn ở chương trình, anh luôn là kẻ cõng khoa trở về phòng sau mỗi cuộc nhậu với các anh em.
"không chửi tôi à?"
"vì chuyện gì?"
"khiến bạn phải ra ngoài vào giờ này."
"... không, cũng không phải việc gì to tát lắm."
nếu sơn không say rượu, có lẽ khoa cũng sẽ nhốt mình trong phòng làm nhạc tới sáng. nếu có điều gì khiến khoa phải phiền lòng, có chăng chỉ là sự chú ý của cậu buộc phải rời từ âm nhạc sang phía người này mà thôi. nhưng dù sao cũng chỉ là đi đón người say. khi chưa đặt chân tới đây, thậm chí khoa đã nghĩ tới việc sơn say xỉn đập phá, nôn thốc nôn tháo, chứ chẳng dám mong anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với mình như vậy.
"kay, thật sự... không có tình cảm với tôi à, dù chỉ một chút thôi?"
sơn lưỡng lự cất tiếng hỏi khi hai người vừa bước ra bãi để xe. sơn nhìn khoa, thế nhưng khoa vẫn không rời mắt khỏi bầu trời đêm đen đặc phía trước. sơn chưa từng nghĩ mình sẽ buồn bã vì một lời tỏ tình bất thành, vậy mà trước cái lắc đầu dứt khoát của khoa vào buổi tối hôm qua, anh cảm nhận rõ trái tim mình như trùng hẳn xuống. trước cả khi để men rượu càn quét tâm can, hiển hiện trong anh đã là dư vị đắng chát đan xen nơi cuống họng. người ấy không thích anh, mọi thứ chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, vậy mà cũng đủ khiến sơn cảm nhận trái tim mình như bị nghiền nát.
"có những chuyện sẽ không đi đến đâu cả."
"sao bạn biết nó không đi đến đâu khi bạn thậm chí còn chưa thử?"
"thử rồi mới biết không nên thử thì sao?"
"đó là lí sự cùn! bạn..."
"vậy thì tôi không muốn thử, chỉ vậy thôi."
khoa không muốn phí thời gian cho những trải nghiệm mà cậu cảm thấy nó chỉ khiến mình thêm xây xước và vụn vỡ. tình yêu có thể đẹp, nhưng với cậu thì không. một đời chỉ yêu một người, hay đơn giản hơn là yêu và được yêu, đó đều là những điều cậu có thể bắt gặp ở người khác, còn nơi cậu vốn chỉ có đổ vỡ mà thôi.
sơn vẫn im lặng, anh thậm chí còn không thể bước đi mặc cho khoa lúc này đã tiến về phía cửa xe. sơn không rõ có phải do cơn say, nhưng thật tệ khi anh cảm thấy lòng mình cồn cào, nôn nao khó tả. chỉ là một lời từ chối thôi mà, nhẹ nhàng nhưng lại thừa sức nghiến nát tâm can. trên đời này đâu phải cứ ai đem lòng yêu ai đó là sẽ được đáp lại. chắc là do sơn không quen thôi, không quen với việc chủ động rồi nhận về lời từ chối, có lẽ chỉ vì vậy mới khiến trái tim anh mới không ngừng âm ỉ đau như hiện tại.
"soobin... sao lại thích tôi?"
sơn ngẩng đầu nhìn lên, ngay khi anh nghe ra giọng điệu tổn thương mà người kia chẳng thể nào che giấu. sơn không rõ vì sao khoa hỏi vậy, hay nói đúng hơn, anh không hiểu khoa đang ôm những suy nghĩ gì trong đầu để có thể thốt lên câu hỏi đầy tuyệt vọng kia. sơn nhận ra chứ, rằng trong thâm tâm khoa, cậu cảm thấy việc sơn thích mình là hoang đường, là tuyệt nhiên chẳng bao giờ thành hiện thực.
"vì bạn đến."
"... đến đâu cơ?"
"đến với tôi."
sơn luôn trả lời những thắc mắc của bản thân rằng mình thích khoa từ khi nào, và câu trả lời đưa ra luôn là khi anh thấy cậu rơi nước mắt trong phần công bố kết quả chương trình. nhưng đó chỉ đơn giản là khoảnh khắc khiến sơn muốn chạy đến ôm khoa vào lòng, còn từ trước đó, sự hiện diện của cậu vẫn luôn len lỏi trong từng nhịp thở nơi anh. đó là khi khoa vui vẻ chạy ào về phía anh ăn mừng trong ngày hội thao, đó là khi khoa cầm gối lon ton bước đến đòi ngủ với sơn trong đêm đầu tiên mọi người tới chương trình vì lo anh sợ ma còn cậu thì không quen giấc, đó là khi khoa níu lấy tay sơn ra hiệu không uống nữa khi nhận thấy anh vì nể mặt anh em nên chẳng biết điểm dừng, đó là khi khoa nghiêng đầu nhìn sơn rồi toét miệng cười khi chứng kiến một trò đùa ngớ ngẩn nào đó của nam,... sơn không rõ mình đã để ý đến khoa chính xác từ lúc nào. anh chỉ quan tâm rằng cứ mỗi khi thằng nhóc đó chạy ào về phía mình, dẫu bầu trời xung quanh có u ám mây đen, bóng tối rồi cũng dễ dàng bị nụ cười của khoa xua tan tất cả.
"... nói dối!"
khoa nói nhỏ, dường như thái độ cũng chẳng thay đổi là bao so với khi cậu đặt câu hỏi cho sơn. sơn là ai cơ chứ? xung quanh sơn có biết bao người tài giỏi, toàn diện, vậy thì cớ gì anh có thể rung động với cậu đơn giản chỉ vì cậu xuất hiện trong cuộc đời anh? khoa sẽ chẳng bao giờ tin đâu!
"sao phải nói dối?"
"không phải hầu hết mối quan hệ trên đời đều tồn tại bằng việc lừa dối nhau sao?"
"tôi đã bao giờ lừa dối bạn chưa?"
lần này khoa không trả lời sơn nữa, chỉ có đôi mắt cậu thoáng long lanh trong đêm tối. cậu cúi đầu, lặng lẽ mở cửa xe khi thấy sơn bắt đầu bước về phía mình, thái độ như muốn lảng tránh việc phải tiếp tục đối diện cũng như trả lời câu hỏi nơi anh. khoa vẫn luôn hèn nhát thế thôi, chẳng bao giờ muốn vạch trần tâm can của bản thân ra cho người đối diện nhìn vào soi xét và đánh giá.
sơn bước lên xe ngay sau khoa, anh chậm rãi đưa tay cài lại dây an toàn. mùi xe ô tô khiến một kẻ vốn chưa tỉnh khỏi cơn say như sơn thoáng chau mày khó chịu. anh chủ động hạ cửa kính xe, vô tình bắt gặp dáng vẻ bệ rạc của mình hiện lên qua gương chiếu hậu. chỉ là lời tỏ tình bị từ chối, chỉ là người kia không chấp nhận nhìn về phía anh dẫu chỉ một lần, cớ sao phải để bản thân chìm đắm trong men rượu tới độ này?
"kay này!"
"ừ?"
"người lừa dối ta nhiều nhất... luôn là bản thân mình ấy."
;
"cố lên, một chút nữa!"
khoa hạ giọng dỗ dành, trong khi tay thì vất vả đỡ sơn bước về phía phòng ngủ. khoa cứ nghĩ thằng cha đó tỉnh rượu rồi, nhưng có lẽ do việc cứ nằng nặc đòi hạ cửa kính xe, sơn thành ra trúng gió. loanh quanh một hồi gặng hỏi bất thành, khoa đành miễn cưỡng đưa sơn về nhà mình. cậu lẩm bẩm chửi thề trong đầu, cũng chẳng rõ gã này say thật hay giả vờ say để hành hạ mình nữa?
"rồi, nằm xuống!"
khoa đẩy sơn xuống giường, lại thêm một lần thở hắt ra mệt nhọc. ba giờ sáng rồi, này ắt hẳn là nghiệp duyên chứ chẳng phải lương duyên. khoa không bỏ mặc sơn đâu, nhưng không chửi thì không được. cũng ngần này tuổi đầu rồi, tại sao chỉ chăm chăm hành xử theo ý thích, từ việc đi uống rượu một mình tới say xỉn rồi lại hạ cửa kính xe để bị trúng gió. sơn ở một mình, giờ ốm ra đấy thì có ai chăm?
"kay..."
"... ừ, nằm đi. để tôi lau người cho."
nhận ra sự hiện diện của người kia bên cạnh, sơn cũng buông bỏ ý định gượng dậy để đi tìm. sơn lúc này nửa tỉnh nửa mê, nhưng chút nhận thức tỉnh táo còn sót lại vẫn mách bảo anh phải tìm kiếm khoa về bên mình bằng mọi giá. sơn không phải dạng say xỉn sẽ khóc lóc tỉ tê đủ chuyện trên đời, anh thuộc vào dạng kì quặc hơn, đó là chăm chăm tìm cách bảo vệ người khác. vì khoa là người duy nhất xuất hiện bên sơn trong buổi tối ngày hôm nay, nên dẫu chỉ còn một phần trăm nhận thức ít ỏi, sơn cũng buộc bản thân phải giữ khoa ngay sát bên mình để không ai mang cậu đi, cũng không ai có thể làm tổn thương đến cậu.
khoa nhặt lại chiếc điện thoại đã vỡ của sơn và để lên đầu giường, gắng nén lại tiếng thở dài. cậu không thích nhìn những gì đổ vỡ, chẳng rõ vì sao, mỗi khi chứng kiến một thứ gì đó xước xát, trái tim cậu cũng vô cớ nhói lên. nhanh thôi, không âm ỉ dài lâu, chỉ là đủ để thâm tâm nhận ra cảm giác khó chịu ấy tồn tại.
khoa bước vào phòng tắm rồi lại trở ra với một chậu nước ấm và khăn mặt. cậu đặt chậu nước xuống chân giường, nhanh nhẹn quay sang cởi đồ giúp sơn. khoa cố gắng làm mọi thứ thật nhanh, phần vì không muốn sơn lạnh, phần vì không muốn tâm trí kịp thời nhớ về chuyện xảy ra trong đêm say hôm trước.
"cho tôi ở lại à?" sơn gác tay lên mặt, nặng nhọc cất giọng hỏi.
"ừ."
"không sợ tôi làm gì à?"
"muốn làm gì à?"
"ừ."
"... không sợ."
"nằm với tôi đi!"
"không."
"thế bạn nằm đâu?"
"ngoài phòng khách."
"hứa, không làm gì bạn hết."
"không."
"vậy hứa nhất định sẽ làm gì vậy."
"... ngủ đi soobin!"
khoa nặng nhọc buông tiếng thở dài. ba giờ sáng rồi, cậu thì không muốn tốn thời gian tranh cãi với người này thêm nữa. thái độ gắt gỏng của khoa khiến sơn thoáng buông tiếng cười xòa. anh hơi ngọ nguậy, sau cùng cũng là vùi mình vào trong chăn ấm và chậm rãi buông những nhip thở đều đặn. khoa nhận ra người kia cũng đã vào giấc, bởi vậy chủ động nhẹ tay hơn, tránh làm sơn tỉnh lại.
cậu với người gỡ lấy cánh tay đang gác trên mặt sơn, nhẹ nhàng đặt nó sang bên cạnh. ánh sáng le lói chiếu tới khiến sơn thoáng chau mày, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ đánh động giấc ngủ nơi anh. sơn vẫn chìm trong giấc ngủ say, chỉ là những đầu ngón tay anh vẫn vô thức siết chặt lấy bàn tay của người bên cạnh.
khoa cúi nhìn điểm tiếp xúc nơi hai bàn tay, bâng quơ suy nghĩ. cũng đã có lúc cậu mơ có một bàn tay nắm lấy tay mình đi đến cuối cuộc đời, nhưng sau cùng vẫn luôn là hiện thực chia phôi giấc mơ thành đôi ngả. khoa thôi mơ, thôi suy nghĩ bâng quơ về những điều vô nghĩa, khi cậu chẳng đủ khả năng để một lần giữ lại những thứ thâm tâm khát cầu ở lại bên mình.
hai cuộc tình dở dang và bẽ bàng gieo lại trong khoa những mảnh vụn vỡ li ti, chà xát tâm can dai dẳng đến mức dần dà chai sạn. khoa vượt qua mọi thứ rồi, cậu nghĩ thế, chỉ là lòng trùng xuống khi vô tình nhắc lại mà thôi. ai rồi cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, dẫu có bằng cách này hay cách khác. hạnh phúc của những cô gái đó là ở bên một người đàn ông khác, còn hạnh phúc của cậu, đơn giản chỉ là dần dà học cách tự làm lấy mọi thứ một mình, cũng chẳng cần phải khắc khoải, kỳ vọng vào ai.
hai cuộc tình thôi, nhưng cũng đủ ôm lấy hoang tàn rồi nhỉ?
"kay, tôi thích bạn thật đấy..."
sơn lẩm nhẩm trong cơn mê, những lời nói không rõ ràng của anh khiến khoa thoáng chau mày. cậu nhìn bàn tay siết lấy tay mình thêm chặt, cũng chẳng biết nên để mặc sơn hay thẳng thừng rút ra. thích sao? sao có cảm giác dù sơn có lặp lại những lời này thêm bao nhiêu lần cũng chẳng thể chạm vào tâm can cậu. không phải khoa chủ động giữ nguyên lớp phòng ngự, chỉ là nhiêu đó chẳng thể nào chạm tới phần tăm tối mà cậu đã một mực chôn sâu.
thích sao? liệu từ "thích" của sơn và của khoa có giống với nhau không nhỉ?
những ngày đầu chạm ngưỡng đôi mươi, lần đầu tiên khoa biết như thế nào là thích một người. đó là lần đầu tiên trái tim cậu rung lên rõ rệt, lần đầu tiên cậu biết đỏ mặt vì nụ cười người ấy trao cho, cũng là lần đầu tiên cậu gạt đi bằng hết đúng sai phải trái mà cam tâm tình nguyện chạy về phía người ấy dẫu cho có là bình minh hay khi mặt trời nhập nhoạng buông mình về với đêm đen tĩnh lặng. khoa thích một người có lẽ đủ nhiều để khiến cậu chẳng còn bận tâm về đớn đau, về tủi thân mà ngày qua ngày mình vô cớ một mực ôm vào lòng.
"tối nay qua không?"
"qua chứ, mà hơi muộn tí! tôi có cái này tặng bạn nữa mà."
"ừ, thế nhất định phải qua đó. tôi đợi!"
trần anh khoa chưa bao giờ là một kẻ nuốt lời. cậu nói đến, nhất định sẽ đến, đến để tận mắt chứng kiến thân ảnh quấn quýt của người ấy cùng cô gái khác ở sân sau của buổi tiệc. tâm can cậu như thể vỡ tung khi chứng kiến người cậu thích đắm đuối ôm hôn người khác trong tay, đoạn dịu giọng dỗ dành cô ấy bằng những lời vĩnh viễn chẳng bao giờ dành cho cậu.
"bị sao vậy? nghĩ sao lại bảo anh có gì với khoa?"
"thì thấy suốt ngày dính lấy nhau, tưởng yêu nhau thật rồi chứ?"
"không có! sao mà có chuyện anh yêu khoa được?"
"có gì mà không được?"
"nhưng mà anh không thích khoa, không yêu khoa, cũng không muốn lãng phí thời gian cho những điều không đáng."
ừ, tình yêu đầu đời của khoa đã bị dẫm nát như vậy đấy.
cậu chưa từng đặt hy vọng quá nhiều, chỉ là cứ vô tư trao đi không nghĩ đến việc nhận lại, càng không hề tính toán đến một khi mọi thứ tiêu tan, mình sao có thể đối diện với những hoang tàn của một thưở dại khờ. lần đầu chập chững vào đời, lần đầu chập chững yêu, cũng là lần đầu tiên cậu bị tình yêu quật cho tơi tả. khoa luôn là kẻ tự ti về bản thân, cậu hình thành suy nghĩ ấy từ thưở bé khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi cậu luôn phải chạy sau lưng đám bạn, để đến khi trưởng thành rồi vẫn bị những tự ti cố hữu tạo thành rào cản, chỉ biết lặng lẽ bước theo sau mọi người. khoa chưa từng có suy nghĩ dám bước đến ngang hàng với bất cứ ai, và rồi mối tình nát tan đầu tiên càng khiến cậu thêm tin rằng những nhận định trước đó của mình là xác đáng.
khoa học cách lãng quên, cậu học cách buông bỏ, để rồi nhận ra mọi thứ cũng chẳng hề khó khăn như mình đã hình dung. chỉ là không nhắc tới nữa mà thôi, cũng chỉ là để những vết cắt sâu hoắm khác trong đời khiến cậu quên đi vấp ngã đầu đời. ấy vậy mà thời điểm gặp lại nhiều năm sau đó, trái tim khoa lại thêm một lần rung động. đó là khoảnh khắc cậu ngồi hút thuốc ở bên suối trong lúc làm nhạc, vì tập trung nên khoa không để ý có người bước đến gần. và rồi điếu thuốc trên môi cậu bị gỡ ra, để đến khi khoa ngẩng đầu nhìn lên là gương mặt của người đó đang cận kề ngay trước mặt.
khoảnh khắc đó khoa mới nhận ra rằng hóa ra trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, mình cũng chẳng thể quên lãng được bấy nhiêu.
nhưng trên đời này luôn có những kẻ sai một lần vẫn ngoan cố sai đến lần thứ hai. khoa nghĩ mình nằm trong số đó. cậu thừa nhận chuyện trái tim mình thêm một lần rung động, để rồi buộc phải thừa nhận rằng nó thêm một lần nát tan. khoảnh khắc dừng lại trước lều của đan, khoa nghe rõ tiếng cười giòn tan của người ấy mang theo men rượu.
"thôi xin đấy, có khùng đâu mà tự nhiên đi yêu kay? bảo yêu vui vui qua đường thôi cũng chẳng muốn nữa là..."
thật ra, đong đếm biết bao tổn thương cũng chỉ là việc làm vô nghĩa. ngần ấy vết cứa chồng chéo lên nhau cũng chẳng thể khiến khoa thêm quặn thắt, nhất là khi lần này cậu đã đề phòng, suy tính những tổn thương có thể ập đến với mình. cũng chỉ là thêm một lần đau, cũng chỉ là cậu vô tư giao cho người từng tổn thương mình cầm dao và cứa thêm một nhát. khoa đã thôi không còn hụt hẫng, khi có lẽ sau buổi đêm ngày hôm đó, mọi đau đớn, hụt hẫng, thất vọng trong cậu cũng hóa thành chai sạn cả rồi.
suy cho cùng sơn và những mối tình sau đó của khoa cũng chẳng khác nhau là bao, cũng chỉ là dạy cậu thêm tin vào bản thân, rằng người như cậu chẳng bao giờ nhận được yêu thương đúng nghĩa, dẫu cho chỉ vỏn vẹn một lần.
khoa gỡ những đầu ngón tay đang bấu chặt lấy tay mình ra, vội vàng xoay lưng mà bước về phía cửa. cậu không muốn nhắc về những tổn thương xưa cũ nữa, khi sau cùng nó vẫn sẽ ở mãi trong quá khứ mà thôi. chỉ là giờ đây khi đã học cách làm mọi thứ một mình, khi có thể mỉm cười ngọt nhạt bởi thứ chào đón mình về nhà sau một ngày dài chỉ là đằng đẵng đêm đen, khoa cũng hiểu rằng có thể tồn tại giữa thế gian hỗn độn này dẫu chỉ có một mình, có khi đó cũng là thứ hạnh phúc giản đơn duy nhất mà cậu có thể khát cầu.
"kay, tôi..."
tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, khiến những lời sau đó của sơn như bị bóng đêm nuốt trọn. khoa dựa lưng vào tường, đôi mắt rảo hoảnh nhìn về phía đồng hồ treo tường ở phía đằng xa. gần bốn giờ sáng rồi, đêm cũng dần tan, chỉ có những khoảng trống rộng ngoác nơi lồng ngực trái là thứ vẫn ngoan cường ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top