06; anh nhớ ra



"anh nh ra rằng mình biết yêu em là gì
anh nh ra rằng mình biết cô đơn là gì..."

;

ảnh: congchuacdgd
lyrics: anh nhớ ra

;

06;

"không vào viện à?"

đan nhìn sơn nằm vắt vẻo trên ghế sofa, hắn không giấu được vẻ kinh ngạc nơi mình, bởi vậy chẳng buồn để tâm đến việc kiên đang ngồi bên cạnh mà cứ thế hỏi thẳng. nay khi thấy cường nhắn tin vào nhóm chat về việc khoa nhập viện, đan đã nghĩ sơn sẽ lo lắng đến phát điên, chứ chẳng phải là trưng ra bộ dạng dửng dưng như hiện tại.

"làm gì cơ?" sơn ngẩng đầu nhìn lên sau khi kết thúc ván game, cũng lười nhác đến độ chẳng buồn nằm dịch qua một bên để nhường chỗ cho đan.

"không vào thăm kay à?"

"nó ra viện bây giờ ấy mà, không chịu nằm im một chỗ đâu. em lạ gì tính nó!"

"nhưng điều quan trọng là vẫn không qua thăm?"

"... thôi, kay không thích mà."

lần này, sơn có vẻ như đã để tâm hơn đến câu hỏi của đan. anh ngồi dậy, vờ không để ý đến cái nhíu mày thắc mắc của kiên bên cạnh.

đan biết mình vừa nghe một lời nói dối, chỉ là hắn chẳng thể hiểu lời nói dối đó bắt nguồn từ đâu. khoa nhập viện, kể cả với tư cách một người bạn bè, anh em thông thường như biết bao người khác, sơn cũng nên tỏ ra lo lắng. huống hồ, đan còn biết chuyện sơn thích khoa, vậy thì thái độ anh đang thể hiện ra liệu có giống với kẻ nghe tin người mình thích có chuyện hay sao?

không đâu, giả dối quá! nhưng sao đến mức phải trưng ra bộ dạng giả dối đó với cả người thân cơ chứ?

"soobin, em có thật sự thích kay không vậy?"

"chỉ vì em không vào viện à?"

sơn hỏi ngược lại, dường như chẳng tốn giây nào suy nghĩ. sơn không hề lảng tránh ánh mắt của đan, anh cảm thấy đó không phải việc mình cần trốn tránh. sơn không cho rằng những gì mình làm hoàn toàn là đúng đắn, chỉ là anh không thích cái cách mọi người dễ dàng vin vào một sự việc nào đó để đánh giá toàn thể vấn đề.

"binz, đừng mang suy nghĩ của mình áp đặt lên em."

"vì em sợ anh áp đặt đúng, vì em sợ anh nhận ra việc em không muốn mọi người nhìn ra rằng em sợ việc bản thân quá coi trọng một người à?"

sơn không đưa khoa vào viện. nhưng đan biết thừa việc đêm hôm trước anh đã cuống quýt gọi điện khua cường dậy, thậm chí anh còn tới nhà khoa trước cả cường và chỉ gặp ông anh ở sảnh khi sơn đang cõng khoa chạy ra xe. sơn giao khoa cho cường đưa vào viện. cường phần vì nghĩ sơn bận, phần vì tình huống nguy cấp nên không hỏi gì nhiều, chỉ vội vã đánh xe đi. thế nhưng sơn vẫn chạy theo cường vào viện và chỉ chịu rời đi khi biết khoa đã ổn.

cồng kềnh quá! bị điên hay gì mà làm ra mấy trò như vậy?

nếu đan là cường, chắc chắn hắn sẽ gắt lên như vậy. nhưng kể cả khi vẫn là chính mình, là kẻ hoàn toàn không liên quan đến chuyện đêm qua, đan vẫn cảm thấy cách hành xử của sơn khó coi biết chừng nào. khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đan hẳn nhiên không thể chấp nhận việc sơn biết khoa có chuyện mà thoái thác, đẩy hết trách nhiệm cho cường như vậy. nhưng đến khi hiểu rồi, hắn càng không thể hiểu được vì sao sơn lại có thể hình thành suy nghĩ ấy.

đan đã gặp không biết bao nhiêu kẻ trên đời lo lắng đối phương không nhìn ra tình cảm của mình. nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp một kẻ lo lắng tình cảm của bản thân sẽ bị thế gian này nhìn thấu.

sơn không sợ mọi người biết chuyện anh thích khoa. điều anh sợ là mọi người biết anh thích người đó còn nhiều hơn cả bản thân mình.

anh cũng không sợ bản thân mình sẽ không có đường lui. cái anh sợ là dẫu nhìn ra đường lui, anh cũng vì thích người đó mà không buồn đếm xỉa.

đan không hiểu, ngay đến sơn cũng không hiểu, rằng vì sao anh có thể đặt mình ở chiếu dưới trong một mối quan hệ tình cảm như thế này.

"đối diện với tình cảm của mình khó đến vậy hả soobin?"

sơn vẫn không trả lời đan. ánh mắt anh không rời khỏi chiếc điện thoại tối đèn, nơi mà anh hầu như đã dành cả ngày nhìn vào nó mà chờ đợi facebook, insta, threads của người kia có bất cứ động thái nào đó. sơn muốn chắc chắn rằng khoa ổn, còn việc cậu chủ động liên lạc với anh là điều chẳng thể nào xảy ra.

kiên đưa mắt hết nhìn đan lại nhìn về phía sơn. qua cuộc hội thoại bập bõm câu được câu mất, anh nghĩ mình vẫn đủ tỉnh táo để nắm được vấn đề. kiên thấy sơn lạ, chỉ vậy thôi. quen biết nhau bao lâu, đã bao giờ kiên thấy sơn phải đắn đo về tình yêu như hiện tại? sơn luôn giống một con thiêu thân, sẵn lòng lao vào lửa cháy khi tình yêu tới, nào phải kẻ ngập ngừng, đắn đo suy tính như hiện tại này đây. là do người đó đã trải qua đủ mọi giông gió cuộc tình nên bắt đầu thấy mệt, hay thật sự có người khiến sơn phải bận tâm như vậy về từng bước đi, lựa chọn nơi mình.

"em chỉ..." sơn ngập ngừng. "... khi em thể hiện ra mình yêu một ai đó quá nhiều, em luôn là kẻ bị bỏ lại."

mọi người hay nói sơn là kẻ chiến thắng trong tình yêu, nhưng sơn thì chẳng bao giờ nghĩ vậy. tình yêu vốn không tồn tại kẻ thắng người thua gì hết, và bản thân anh cũng chưa từng nghĩ mình là kẻ có lợi thế trong những cuộc tình bản thân đã đi qua. một lần yêu cũng là một lần đau, một lần yêu cũng là một lần bị tình yêu quật cho tan tác. sơn không ngại cho đi, anh chưa từng tiếc tình cảm của mình, chỉ là bất cứ lần nào anh nhận ra bản thân yêu, bản thân cần đối phương hơn những gì anh nghĩ, đó cũng là lần anh bị bỏ lại trong bẽ bàng, trong đắng cay.

"em sợ kay sẽ như thế với em à?"

"đúng, ngay bây giờ cũng đã vậy rồi."

"thế sao không thử nghĩ rằng nó cũng như em, cũng là kẻ sợ bị tình yêu tổn thương lần nữa?"

sơn ngẩn người, bàn tay như siết chặt lấy chiếc điện thoại hơn. liệu có thể không, khi mà khoa đâu có thích anh đến thế, cậu còn tỏ rõ thái độ không muốn dính dáng gì đến anh mặc cho cả hai đã xảy ra chuyện. mà thực chất cũng có phải sơn sợ khoa không thích mình đâu. sơn sợ khoa cũng thích anh, chỉ là thích chẳng đủ nhiều, nhưng vẫn thừa sức khiến anh trao đi tình cảm nơi mình mà chẳng buồn bận tâm lí trí, hẳn nhiên cũng chẳng buồn dự phòng đường lùi cho chính bản thân.

nhưng nếu khoa thật sự nghĩ vậy thì sao, vậy thì sơn có thể làm gì để xoa dịu những vết nứt âm ỉ trong con tim cậu?

;

"ăn nhiều vào."

trường sơn vừa gắp miếng cá bỏ vào bát khoa, vừa trầm giọng dọa dẫm. lắm lúc, hắn thấy mình như một bà mẹ, phải thay bảo lo lắng, chăm sóc cho khoa những lúc bảo bận việc không thể ở cùng mọi người.

hiểu được sự lo lắng của ông anh, khoa cũng gật gật cái đầu, đoạn nhanh chóng dùng đũa gắp lấy miếng cá bỏ vào miệng. cậu không muốn trường sơn hay mọi người lo lắng, lại cũng đang đói bụng, bởi vậy mà rất ngoan ngoãn nghe lời.

hôm nay khoa không có lịch. sợ cậu ra viện cái là nhốt mình trong phòng mà cắm đầu làm nhạc, trường sơn nhanh chóng hô hào mấy anh em đi ăn. khoa cứ nghĩ chỉ có chín muồi đi ăn với nhau, cùng lắm thêm cả thuận nữa, nhưng rồi sự xuất hiện của sơn lại khiến khoa phải mang bất ngờ lớn. sơn nói có hẹn đi ăn với thuận từ trước, mà thấy mọi người rủ, bởi vậy hai anh em cũng chẳng suy nghĩ gì mà gộp vào chung. thật ra toàn đàn ông con trai với nhau, hầu như chẳng mấy khi câu nệ tiểu tiết, bởi vậy mà nếu là bình thường thì khoa sẽ chẳng để tâm, nhưng hôm nay thì cậu chẳng thể vờ như mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường cho được.

"kay khỏe hẳn chưa?" thuận nghiêng đầu nhìn khoa đang phồng mồm nhai. "định làm việc bán mạng tới khi nào?"

"em không bán mạng!" khoa kịch liệt phản đối. "em kiếm tiền cưới vợ."

"làm như thế sợ chưa kịp cưới vợ đã..."

"ê, cái mồm anh nha jun!"

thuận cười trừ trước gương mặt đỏ tía tai, cũng chẳng rõ có thật sự giận dữ hay không của khoa. điệu bộ giống trẻ con làm nũng của khoa khiến những người xung quanh cũng chỉ biết cười trừ. khoa cũng chẳng phải em út trong nhà, nhưng nhiều khi, cách hành xử của thằng nhóc cũng khiến mấy anh em quên đi tuổi thật của nó. nhưng cũng chỉ là đôi khi thôi, bởi thực tế mọi người nghĩ mình cũng đủ thân thiết để nhìn ra phía sau lớp mặt nạ vui vẻ đó của khoa là những suy nghĩ chồng chéo chẳng thể dễ dàng tháo gỡ về mọi thứ trên đời.

sơn vẫn tỉ mẩn ngồi nghịch điện thoại, dường như anh chẳng mấy khi động đũa kể từ lúc ngồi vào bàn ăn. câu chuyện của những người xung quanh dĩ nhiên đều trọn vẹn lọt vào tai sơn, chỉ là không phải vấn đề nào cũng khiến anh muốn tham gia chung với mọi người. cưới vợ à? sơn không thể hiện gì ra, nhưng rõ ràng thâm tâm anh vừa thoáng gợn khi nghe những lời đó phát ra từ khoa. ừ, chuyện hiển nhiên mà, sao tự nhiên lại mất trí ngang mà quên đi mất? anh mới là người có tình cảm, anh mới là người rung động, còn người ta không những không thích anh mà cũng chẳng hề hứng thú với con trai cũng nên.

"mà không cưới vợ cũng được, cưới soobin này!"

lời trêu chọc của phúc khiến khoa ngưng luôn cả việc gắp thức ăn. cậu không nhìn lên, đột nhiên rơi vào trạng thái bối rối không biết nên làm gì tiếp theo khi nhớ ra sơn cũng đang có mặt. khoa không phải kẻ hay trốn tránh, nhưng chẳng rõ vì đâu, nhưng chuyện liên quan đến nguyễn huỳnh sơn lại khiến cậu chỉ muốn trốn tiệt đi. có thể vì giữa cậu với sơn là sai, cũng có thể vì cậu đã trên một lần để tâm đến những lời đùa giỡn vô thưởng vô phạt của người kia mà suy nghĩ. khoa nghĩ là vậy đấy, nên dần dần, ngoại trừ công việc ra, khoa cảm thấy mình cũng chẳng còn muốn đối diện với sơn thêm nữa.

thế nhưng đó cũng chỉ là chuyện của khoa, là chuyện của hai người thôi, còn trong tâm trí những người xung quanh, có lẽ nụ hôn trong lúc say xỉn của cả hai vẫn luôn là đề tài để mọi người để tâm trong những cuộc gặp mặt như hiện tại này.

"em... ra nghe điện thoại."

khoa vơ vội chiếc điện thoại lên bàn, đoạn lấy đại một lí do để nhanh chóng rời đi. sự khẩn trương của cậu khiến mọi người nhanh chóng nhìn theo, và cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra đó là một lời nói dối khi màn hình điện thoại không hề sáng. thuận đưa tay cốc đầu phúc khiển trách lời đùa giỡn không suy nghĩ đó, nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì thêm. trong suy nghĩ của mọi người, nụ hôn ngày hôm đó chỉ là một sự cố. say rượu có thể làm ra nhiều chuyện điên rồ lắm, nên kể cả hôm đó khoa có say mà leo lên giường sơn, thì cũng phân nửa số người đang có mặt tại bàn chắc hẳn cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc. thứ khiến họ bất ngờ là phản ứng của khoa ở thời điểm hiện tại cơ. nếu chỉ là say, nếu không có gì, sao thằng nhóc phải tỏ ra khó chịu đến vậy?

"soobin, đi theo nó đi!"

thạch huých tay, khẽ gọi kẻ đang cắm đầu vào chơi game trên điện thoại. sơn lúc này mới hơi ngẩng đầu nhìn lên, nhanh chóng bắt gặp hơn chục con mắt đang nhìn về phía mình chòng chọc. đến lúc này anh mới buộc phải nhìn theo dáng vẻ vội vã của kẻ kia đang khuất dần sau dãy hành lang, đoạn chỉ biết thở hắt ra một tiếng. lại sao nữa? người đâu mà tính tình sáng nắng chiều mưa thất thường đến vậy? suy cho cùng, sơn cũng chẳng rõ mình hay khoa mới là kẻ đơn phương trong mối quan hệ không hồi đáp này.

"dạ."

sơn thở dài, lặng lẽ đút điện thoại vào túi rồi rời khỏi bàn theo đề nghị của thạch. là buổi tụ tập của mọi người, anh không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng tới bầu không khí chung. mà thực chất sơn còn chẳng biết chuyện này có liên quan đến mình không cơ, hay chỉ đơn giản là khoa cảm thấy tự ái khi đột nhiên bị mọi người lôi chuyện vợ con ra trêu chọc.

"đi theo làm gì?"

khoa hỏi ngay sau khi nhìn thấy sơn từ phía trong trở ra. khoa lúc này đang ngồi trên xích đu trong vườn. trời về tối hơi lạnh, nhưng ít ra bầu không khí ngoài này không ngột ngạt như phía bên trong phòng ăn.

sơn đút hai tay vào túi áo, anh trầm giọng, dường như cũng có phần không thoải mái khi phải chạy theo khoa ra đây, khoa nghĩ thế.

"hỏi bạn mới đúng. sao tự nhiên bỏ ra ngoài này?"

"hít thở không khí."

"bằng cách khiến mọi người khó xử như thế à?"

"... tôi làm bạn bực à?"

"không bực, nhưng tôi thấy bạn đang làm những việc không cần thiết."

khoa không tin vào những lời sơn đã nói với mình, ý cậu là những lời thả thính mập mờ, không rõ ràng trước đó. khoa chỉ luôn thấy mình như một mối quan hệ phiền phức với sơn, rằng cậu là người chẳng bao giờ nhận được sự nuông chiều, dịu dàng từ anh cả. sơn luôn cười xòa, luôn nói không sao mỗi khi các anh em vô ý làm chuyện gì đó ảnh hưởng hay khiến anh không thoải mái, nhưng anh chẳng bao giờ làm vậy với cậu. lúc thì sơn sẽ cau mày, lúc thì anh sẽ chỉnh đốn, lắm lúc anh còn chẳng buồn nhân nhượng gì mà to tiếng quát nạt cậu luôn. khoa ban đầu còn cho rằng vì mình kém tuổi nên người ta được quyền đối xử sao với mình cũng được, nhưng đến khi chứng kiến sơn dịu dàng xoa đầu khánh nói không sao khi thằng nhóc vô tình làm rách cái áo yêu thích của sơn, khoa đã thôi chẳng buồn nghĩ nữa.

"soobin này, hôm đó ngủ với tôi chỉ vì say quá thôi à?"

sơn đứng hình trước câu hỏi của khoa. anh nhìn chòng chọc vào thằng nhóc đang ngồi đung đưa ở hướng đối diện, có phần bất ngờ. dáng vẻ khoa lúc này hoàn toàn chẳng giống những lần cậu tỏ ra trốn tránh khi bị mọi người trêu chọc, càng không giống những khi bắt buộc phải nhắc lại về chuyện giữa hai người.

"sao cơ?"

"chỉ vì say quá nên ngủ với tôi?"

"... vậy còn bạn thì sao?"

"đừng vòng vo, là tôi hỏi bạn trước."

khoa muốn nghe câu trả lời, dù cậu cũng chẳng rõ vì sao mình cần biết, và biết rồi thì sẽ ra sao. nhưng có lẽ là do cậu tò mò, khi chẳng hiểu vì sao cái người thường ngày coi cậu như bao kẻ tầm thường khác trên đời, chẳng có chút xíu gì đặc biệt, đến khi vương men rượu lại nhẫn nại, ân cần nuốt lấy từng tiếng nức nở của cậu mà dỗ dành, xoa dịu như thể là báu vật trên đời. nếu quả thật chỉ vì men say thì sơn tồi nhỉ, khoa mím môi, loài người đều tồi cả, chỉ vì chút sung sướng nhất thời mà sẵn lòng lừa dối đối phương, lừa dối cả cảm xúc của chính bản thân mình.

"mà bạn hỏi để làm gì?"

"trả lời đi, sao cứ phải vòng vo thế? ừ một tiếng có chết ai đâu?"

"chết tôi."

"... là sao?"

"vừa nói dối vừa làm bạn giận, thì chết tôi chứ sao?"

"... không hiểu?"

"kay, hôm đó say nên làm liều chỉ có bạn thôi."

"... còn bạn thì là sao?"

"là tôi thích bạn."

sơn không nghĩ đến việc tỏ tình, hoàn toàn không, nhất là trong bầu không khí ngột ngạt thế này. chỉ là có những việc anh cũng chẳng rõ mình nên trì hoãn thêm bao lâu nữa. có lẽ đan nói đúng, rằng trước nay sơn chỉ quanh quẩn sợ hãi với việc phải đối diện với thất bại thêm lần nữa, rằng chỉ cần anh thừa nhận với thâm tâm việc mình đem lòng yêu một ai đó rất nhiều, điều đó sẽ khiến anh trở thành kẻ yếu thế trong một mối quan hệ và luôn canh cánh sợ hãi với việc người kia sẽ sẵn lòng vứt bỏ mình. sơn chẳng biết khoa có như vậy không, chỉ là anh không thích việc bản thân bị khoa phủ nhận tình cảm hay cảm xúc nơi mình. chuyện đêm hôm đó xảy ra rồi, với khoa nó là một phút bốc đồng, một phút cô đơn, một phút yếu lòng,... gì cũng được. chỉ là sơn thì không thế.

"thích?"

khoa nhăn mặt. sơn có cảm giác hai đầu lông mày người kia như đã chạm hẳn vào nhau trước thông tin vừa nhận. sơn không rõ lời thú nhận của mình có khiến khoa khó chịu hay không, anh chỉ biết chắc chắn nó đem lại sự kinh ngạc không hề nhỏ cho người kia, mà thậm chí...

"bạn nghĩ đùa vậy là vui à?"

ừ, thậm chí là khoa sẽ chẳng buồn tin vào lời anh nói.

"nhìn lộ thế à?"

"ừ."

"vậy thôi, nếu bạn thấy không vui thì bỏ đi!"

"sau nếu muốn lừa tôi thì kiếm lí do nào hợp lí hơn ấy."

"ví dụ?"

"nhìn tôi ngon quá bạn không chịu được chẳng hạn?"

sơn bật cười vì câu nói của khoa. anh đưa tay giữ lấy chiếc xích đu khi thấy khoa loay hoay tìm cách đứng dậy, có lẽ cậu muốn trở lại dùng bữa với mọi người khi thấy cuộc hội thoại giữa cả hai bắt đầu trở nên vô nghĩa. khoa nghĩ mình nên quay vào thôi, khi rõ ràng sơn chẳng thể đưa ra cho cậu câu trả lời như ý. khoa chỉ đơn giản muốn biết câu chuyện hôm đó đầu đuôi là thế nào, cảm xúc của người kia ra sao, chí ít là để cậu tránh không đào bới vào những vấn đề khiến cả hai khó xử, nhưng nếu sơn đã không muốn thẳng thắn thì cũng đành thôi vậy.

"tôi..."

khoa giật mình khi còn chưa kịp nói hết câu, cả người cậu đã bị đẩy vào sát thành xích đu phía sau. cảm giác lạnh toát của kim loại kề vào sau gáy khiến khoa giật mình hoảng hốt, thế nhưng người cậu không sao có thể cựa quậy khi đang bị sơn ghì sát. khoa thảng thốt nhìn đôi lông mày đậm nét của sơn đang hiện rõ ngay trước mặt mình, thế nhưng sự chú tâm của cậu vốn đang trọn vẹn hướng về nó thì trong chốc lát đã bị đánh tan khi cảm giác ân ẩn đau đến từ môi mình. sơn gặm lấy môi khoa, cắn nuốt lấy môi cậu khi vẫn ép lấy cả người khoa vào chiếc xích đu phía sau. cảm giác lạnh toát đến từ sau gáy đối lập hoàn toàn với đôi môi ấm nóng của người kia khiến khoa nhất thời không sao phản ứng, chỉ biết quờ quạng đưa tay bám lấy eo sơn để làm điểm tựa cho mình. cái hôn sâu khiến khoa chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài vị của sơn. hai mắt cậu ứa nước và chân thì mềm nhũn ra không còn sức.

sơn chỉ nhả môi ra khi thấy cả hai dường như đều đã có dấu hiệu hết hơi. khoa chỉ còn biết thở dốc, lồng ngực cậu phập phồng, đoạn giương đôi mắt nhìn sơn đầy hoang mang. khoa muốn nghe một lời giải thích, nhưng cậu không sao có thể cất lời, sợ rằng mình chỉ thêm phần khiêu khích người kia thực hiện hành động điên rồ thêm lần nữa.

sơn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. anh gặm lấy cổ khoa, giọng nghèn nghẹt.

"hôm nay không say nhưng tôi vẫn thấy bạn ngon mà."

câu trả lời chẳng mang lại đáp án nào đáng trông đợi, ngược lại còn không khác gì một lời cợt nhả của sơn khiến khoa bực mình. cậu đưa tay đẩy sơn ra khỏi người mình, thế nhưng vì hai chân mềm nhũn nên khi không còn kẻ kia đưa tay giữ lấy mình đứng thẳng thì khoa cũng mất đà, chúi đầu ngã vào vòng tay người kia. sơn khẽ cười, anh vùi mặt vào mái tóc nâu của con gấu mèo trong tay, nhẹ giọng nói tiếp.

"nên là... bạn mở lòng với tôi một lần được không?"

khoa nghe rõ tiếng nhịp tim của người kia đang ngày càng trở nên gấp gáp, cũng nghe ra cả sự bồn chồn ẩn hiện trong giọng nói dẫu cho sơn đã cố gắng che đi. như này là đang tỏ tình sao? vậy thì khoa phải thể hiện thái độ của mình ra như nào cho phải? khi khoa đặt câu hỏi cho sơn về nguyên do của mọi thứ, cậu hoàn toàn không nghĩ đến đây là đáp án dành cho mình. khoa bất ngờ chứ, chỉ là cậu cũng thấy kì lạ với bản thân khi ngay đến dáng vẻ bất ngờ cũng chẳng biết phải thể hiện sao. khoa chỉ dám đối diện với thâm tâm, rằng rõ ràng, đây nào phải đáp án mà cậu hy vọng sơn sẽ mang đến cho mình.

người ấy nói thích cậu, người ấy nói mong cậu mở lòng,... khoa đều nghe ra, cớ sao lại chẳng mảy may muốn đặt lòng tin tưởng. nhất là khi, trái tim cậu đã từng bị chữ "tin" làm cho tan nát cả rồi.

"soobin, tôi sẽ không bao giờ thích bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wat21say