02; con cá con chim
"như là con cá bay trên bầu trời
như là con chim bơi ngoài biển khơi
anh làm những thứ xem ra ngược đời
vì yêu em yêu em yêu em..."
;
ảnh: soobin.hoangson
lyrics: con cá con chim - da lab
;
02;
sơn chỉ đùa thôi, về cái việc hẹn hò ấy. nhưng xem ra mọi thứ chuẩn bị rối tung hết cả lên rồi!
"anh - biết - ngay - mà!"
sơn nhăn nhó trước giọng điệu oang oang chẳng buồn kiêng nể ai của thiện. bên cạnh hai người, đan chỉ biết chép miệng, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại đang dần tối đèn. tai hại rồi đây, đan nghĩ thế, khi bằng một cách nào đó, ảnh sơn và khoa hôn nhau ngoài xe được lan truyền trong nội bộ các anh tài. đan không biết nguồn gốc bức ảnh là từ đâu. đại khái khánh gửi cho đan, nam gửi cho khánh, minh gửi cho nam, duy gửi cho minh, anh long gửi cho duy,.. ôi loạn cào cào! nói chung, đan có thể chắc chắn hầu như các anh tài, mà có khi còn cả những người khác nữa cũng đã biết về sự tồn tại của bức ảnh này.
"sao em bảo hai đứa về nhà rồi mới xảy ra chuyện?"
đan ngước mắt nhìn sơn, nghi hoặc hỏi. sau khi nghe lời tự thú của sơn về chuyện giữa anh và khoa, đan đã tự an ủi bản thân rằng chắc chắn cuộc đời này chẳng còn cú sốc nào hơn thế. hắn tin vậy, để giờ đây phải chứng kiến bức ảnh này. làm ơn đi! rốt cuộc thì hai đứa nó đã làm ra những chuyện gì trong buổi tiệc ngày hôm ấy vậy?
sơn tái mặt. dù màn hình điện thoại đã tắt, thế nhưng bức ảnh kia vẫn hiển hiện vô cùng rõ ràng trong tâm trí anh. thế quái nào mọi người có được bức ảnh đó? và thế quái nào hai người có thể để chuyện đó xảy ra ngay trước tầm mắt đám đông? không phải sơn đã hoàn toàn lãng quên chuyện xảy ra lúc ra xe, nhưng nói thật anh còn không tính đó là một nụ hôn nữa. sơn nhớ lúc đó khoa cứ thắc mắc rằng cậu say quá, không phân biệt được hôm nay mình đã uống rượu gì. sơn nhớ chắc có tầm năm, sáu loại rượu trong bữa tiệc, anh lần lượt kể tên, nhưng khoa chẳng thấy cái tên nào phù hợp. cậu vẫn không ngừng véo von không biết mình đã uống cái gì, sơn hỏi khoa có thật sự muốn biết không, cậu đồng ý, và rồi mọi chuyện diễn ra. sơn nhanh chóng nhận ra vị dom phảng phất trong khoang miệng khoa, còn khoa thì cắn vào môi sơn một cái thật đau khi nhận thấy kẻ kia đang ở sát mình hơn cả mong đợi. nhưng rồi cả hai thằng đều phá lên cười, tất cả cũng chỉ vì nhận ra bản thân đang say chết mẹ.
vậy thôi, thế mà giờ trong mắt mọi người, hai người lại trở thành hôn nhau say đắm trong xe mất rồi!
"để anh gọi cho touliver, chúng ta phải chuẩn bị sính lễ ngay còn kịp!"
"im đi rhym!"
đan quắc mắt. hắn thấy sơn chẳng còn tâm trạng đùa giỡn nữa, mà hắn cũng chẳng hiểu thiện đang đùa cái mẹ gì. chuyện rắc rối rồi đây! dù đan cũng không hiểu nó rắc rối ở đoạn nào, nhưng suy cho cùng chắc chắn phải là rắc rối!
"gọi cho kay đi, xem nó nói sao."
đan huých tay sơn, thế nhưng hắn phải gọi đến lần thứ ba, người kia mới giật mình tỏ vẻ lắng nghe. trước mặt sơn lúc này chỉ thấy mây mù, anh dường như chẳng còn đủ bình tĩnh để suy xét xem mình phải làm gì nữa.
"hôn nhau thôi mà?" thiện lẩm bẩm. "có gì đâu mà phải sợ?"
"ơ hay!"
"thì nó chỉ là một nụ hôn trong cơn say, bộ một trong hai đứa có tình cảm với nhau hay gì mà phải lo lắng đến thế?"
câu hỏi của thiện khiến sơn chột dạ. phải, sao anh phải lo lắng và sợ hãi thế này khi mọi chuyện lộ ra? phải chăng không chỉ nụ hôn, mà sơn sợ nếu còn đào bới, mọi thứ sẽ càng lúc càng bị phơi bày cho bằng hết? mọi người sẽ biết chuyện sơn và khoa ngủ với nhau, và điều đó khiến cả hai vĩnh viễn chẳng thể đối diện? đó là điều mà sơn đang lo lắng đúng không?
có phải đéo đâu!
sơn vò đầu, thứ anh lo lắng, có chăng là khoa sẽ "từ" mặt anh sau mọi việc. ôi cái thằng đó nhìn vậy thôi chứ lá gan bé bằng con muỗi cũng nên!
"đi đâu đấy?"
thiện ngơ ngác khi thấy sơn đột ngột đứng dậy, đoạn nhìn quanh tìm chìa khóa xe. hắn đùa thì đùa thế thôi, chứ để sơn lái xe trong tình trạng này thì cũng có phần lo lắng. sơn không gây tai nạn đâu, nhưng gây chuyện thì có lẽ.
"thì hai anh vừa bảo em đi tìm kay?"
"... nhưng tìm xong thì sao? em đã xác định được em muốn xử lí như thế nào chưa?"
"..."
"ê nha, nghĩ kĩ rồi hẵng làm. chứ giờ mọi thứ loạn lắm rồi đó!"
lời dọa nạt của thiện khiến sơn đang chuẩn bị lao ra ngoài cũng phải khựng lại. anh buông chìa khóa xe xuống ghế, đoạn ngồi lại, khoanh chân lọt thỏm giữa hai ông anh. lần đầu tiên sơn rơi vào tình huống này. nghĩa là lần đầu anh trải qua tình một đêm, lần đầu anh đi quá giới hạn với bạn thân, cũng lần đầu mang những trải nghiệm đó với một thằng con trai. sơn không biết nên làm gì bây giờ, khi mọi thứ trong anh lúc này đều rối tinh như mớ bòng bong.
"giờ trả lời ba câu đã!" đan thở dài, hắn cũng cảm thấy bất lực trước gương mặt ngờ nghệch của sơn. "thứ nhất, hiện giờ em muốn gì? thứ hai, em gặp kay để làm gì? thứ ba, em có chắc gặp xong rồi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ không?"
"không." còn chẳng biết suy nghĩ, sơn đã nhanh miệng trả lời câu hỏi sau cùng của đan. "nhưng cũng không thể trốn tránh nó mãi. thế nên là, em đi đã!"
sơn một lần nữa đứng bật dậy. anh vỗ vỗ vai đan, ý dặn ông anh đừng quá lo lắng, rồi nhặt lấy chìa khóa xe rồi cứ thế lao ra khỏi nhà. đan với thiện quay qua nhìn nhau, sau cùng cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài chán nản. ba câu hỏi của đan thật ra đều vô nghĩa, bởi bản thân sơn đã có câu trả lời cho tất cả những điều đang xảy ra giữa hai người họ cả rồi.
;
khoa cảm thấy tệ.
ngày hôm nay của cậu vốn dĩ đã mệt mỏi do lịch trình dày đặc, vậy mà cuối ngày cậu còn phải đón nhận tin dữ trong nhóm chat của chín muồi. không hẹn mà gặp, cả bảy người còn lại cùng "ê" trong đó, và có lẽ chừng ấy là đủ để mấy người đó hiểu những kẻ còn lại đang muốn bắt đầu vấn đề gì. khoa là người duy nhất không hiểu. oái oăm thay, cậu lại chính là nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện của mọi người.
má nó, bị sơn "thịt" cả đêm là chưa đủ hay gì, mà sao giờ còn lòi ra ảnh hai người hôn nhau ngoài xe nữa? khoa hoàn toàn mất kí ức ở đoạn đấy. cậu không nhớ bất cứ một thứ gì, vậy thì sao có thể lên tiếng phản bác, bao biện cho mình?
rượu là thứ độc hại, kẻ tỉnh táo không động tới mà đã động tới thì dứt khoát không tỉnh táo!
khoa tức lắm, giờ thì không một ai tin cậu hết, đến cả "má" bảo cũng kêu dứt khoát cậu có gì đó với sơn nên mới xảy ra chuyện hôm ấy. làm gì có chuyện đó hả trời? mà kể cả có đi chăng nữa, dứt khoát cậu cũng phải nắm kèo nằm trên chứ không thể nào để bản thân thiệt thòi như vậy được! nhưng giờ thì chịu thôi, chẳng một ai nghe lời cậu nói. ai cũng kêu chuyện say xỉn đêm ấy chỉ là một cái cớ để cậu come out.
lạy hồn, loài người trên thế gian này dẫu có chết hết thì cũng chẳng bao giờ có chuyện khoa yêu nguyễn huỳnh sơn cả!
khoa thở hắt, mệt ghê, cậu thấy giờ đến vũ nương cũng chẳng oan khuất bằng mình. đang yên đang lành tự nhiên hỏng cả đời trai, đã vậy còn mang tiếng là chuốc say gạ tình người khác. chịu đấy, cho cậu một đối tượng bớt redflag hơn được không trời?
"ra ngoài đi."
khoa nhăn mặt khi màn hình hiển thị tin nhắn vừa gửi đến của sơn. cậu chớp mắt ba cái, sợ rằng mình chửi người ta nhiều quá nên sinh ra ảo giác. nhưng không phải, quả thật là cậu vừa nhận được tin nhắn, đã vậy còn là tin nhắn với giọng điệu cộc lốc, gia trưởng. gì nữa đây? bộ thấy cậu chưa đủ phiền toái à mà còn kéo đến tận nhà để kiếm chuyện thế này? mà mới gặp hôm qua thôi mà, sao nay lại mò qua đây nữa? không lẽ sơn nghiện cậu rồi?
khoa chửi thầm trong bụng, thế nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lết thân ra cửa. happy nghe tiếng lạch xạch nên ngoáy đuôi chạy theo. cực chẳng đã, khoa đành cúi người bế nó lên tay rồi đi ra ngoài.
xe của sơn đỗ sát một góc ven đường. khoa vô thức đưa mắt nhìn quanh như một phản xạ, sợ lại bị ai đó chụp ảnh bêu rếu thanh danh mình. cậu chừa rồi, cậu sẽ không bao giờ để người khác bắt gặp mình làm việc bậy bạ với sơn thêm bất cứ lần nào nữa. à không, ý là cậu sẽ không để xảy ra chuyện bậy bạ với sơn thêm bất cứ lần nào nữa cả.
"có việc gì thế?"
khoa mở cửa xe bước vào, uể oải lên tiếng. cậu không nghĩ sẽ phải gặp lại sơn sớm như thế. khoa cứ nghĩ cả hai đã thống nhất kết thúc mọi chuyện vào bữa ăn tối hôm qua rồi cơ. tất nhiên khi đó cậu gạt ngay lời "tỏ tình" cợt nhả của sơn, để rồi hai thằng cùng miễn cưỡng vờ chấp nhận rằng giữa cả hai chẳng xảy ra vấn đề gì to tát. khoa không biết sơn nghĩ thế nào về việc đó, nhưng với cậu thì đó là lựa chọn tốt nhất. chuyện đã xảy ra thì có nghĩa là nó có xảy ra, không gì thay đổi được, điều khác biệt duy nhất chỉ là cách chúng ta đối diện với vấn đề mà thôi.
ừ, và khoa chọn chạy trốn.
"biết chuyện rồi đúng không?"
sơn vừa hỏi vừa đưa tay nghịch con cún nhỏ trong lòng khoa. nhác thấy bóng người lạ, happy sủa được vài ba tiếng, nhưng sau một hồi ngửi hít thì con nhỏ cũng bắt đầu im lặng và thè lưỡi ra liếm láp bàn tay trai đẹp. cái mùi trên người kẻ này nó đã ngửi thấy rồi, ở ngay trên người chủ nó vào hôm qua chứ đâu.
"ừ."
"tính sao?"
"phải tính à?"
"chứ định kệ à?"
"thì..."
khoa chẳng biết nữa. cậu thậm chí còn chẳng biết giờ phản ứng của mấy anh em khác là như thế nào trước bức ảnh của hai người. chín muồi thì khỏi nói, mê sơn như điếu đổ, thiếu điều xé xác cậu ra vì cả gan mượn rượu hôn sơn. à mà những anh em còn lại cũng có khác gì đâu. ôi cái cuộc đời này chẳng ai thương khoa hết!
"không bôi thuốc à?"
khoa giật mình khi những đầu ngón tay sơn chạm vào xương quai xanh của mình. cậu bối rối nhìn xuống, nhận ra những vết xanh tím ẩn hiện bên dưới lớp áo phông. cả ngày hôm nay khoa đã cố mặc áo cao cổ để che đi, về đến nhà thì cậu cũng chui tiệt vào phòng, thành ra mới quên đi những dấu vết không đáng có còn sót lại trên người sau một đêm chăn gối mệt nhoài.
"bỏ... bỏ ra!"
khoa hốt hoảng gạt tay sơn ra khỏi người. bộ dạng gấp gáp của cậu khiến happy cho rằng cậu bị gã trai đẹp kia tấn công, bởi vậy nó không ngừng sủa nhặng lên, thậm chí còn ngoạm vào tay sơn một cái đau điếng.
sơn đưa tay ôm đầu. anh nhìn hai con cún đang gầm gừ trước mặt, cũng chỉ biết thở dài mà tiếp tục nói.
"đưa thuốc cho rồi mà."
"tại... bận quá!"
"lấy thuốc ra đây, tôi bôi cho."
"bị điên à?"
khoa vẫn không ngừng mếu máo. bộ dạng hoảng loạn thật sự của cậu khiến sơn bất giác cảm thấy buồn cười. anh im lặng một hồi, cố tập trung sắp xếp những dữ kiện lộn xộn đêm hôm trước trong đầu mình lại. cả hai đứa đều say, cả hai đứa đều tự nguyện cả mà, đâu phải anh ép uổng, lạm dụng gì đâu mà giờ thằng nhỏ kia coi anh như kẻ cưỡng bức vậy?
thế nhưng, điệu cười của sơn trong lúc này đối với khoa chẳng khác gì cười đểu. cậu sợ thật đấy! cái khoa sợ không phải là vì hai người đã xảy ra chuyện hoang đường đấy. điều khiến khoa sợ là do cậu say, là do cậu mất trí, là do cậu chẳng nhớ cái mẹ gì, thế nên cứ chốc chốc lại một thông tin, một dữ kiện mới nổ ra, hoàn toàn đánh tan mọi lí trí sau cùng nơi cậu. khoa không dám chắc mình đã làm gì, đã không làm gì, càng không dám chắc mọi thứ ngày hôm đó đã thật sự dừng lại hay chưa.
"làm sao mà giãy nảy lên thế nhỉ?"
sau cùng, sơn cũng quyết định xoay người, anh nắm hai bả vai khoa mà kéo cậu quay sang đối diện với mình. sơn sang đây có phải để trêu chọc gì cậu đâu, anh cũng thật sự muốn tìm ra cách giải quyết mọi thứ một cách chu toàn nhất để cả anh, cả khoa đều không phải khó xử khi đối diện với mọi người, và với nhau.
nếu nói về chuyện bức ảnh, nói về chuyện hai người hôn nhau ở buổi tiệc ngày hôm đó, thật sự thì sơn cũng không để tâm về điều đó quá nhiều. sơn đã từng thấy có người say rượu trèo vào nghĩa trang nửa đêm để hàn huyên tâm sự với các cụ, anh đã từng thấy có người say rượu ngồi khóc tu tu vì nhớ người yêu cũ dù thời điểm ấy còn chẳng nhớ gì con bé đó tên gì, anh đã từng thấy có người say rượu chui vào xe hàng trong chợ đầu mối ngủ ngon lành, cũng từng thấy có người say rượu mà phun ra biết bao ấm ức chôn sâu trong lòng với những người xung quanh,... cuộc đời sơn không mấy khi say, nhưng chứng kiến những người say trong cuộc đời thì anh thấy nhiều lắm. ý anh là chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra, vậy thì cái nụ hôn bất thường giữa anh và khoa cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
miễn sao mấy anh em không biết gì về chuyện anh "thịt" thằng nhỏ không còn mẩu xương nào là được!
điều khiến sơn thật sự để tâm là thái độ của khoa kia kìa. khoa bảo anh quên đi, bảo anh xem như giữa hai người chẳng có chuyện gì đáng nói. mồm thằng nhóc bảo thế, ấy vậy mà anh chỉ mới chạm nhẹ, cả người nó đã dựng cả lên như nhím xù lông. mà sơn thì lạ gì cái tính khoa nữa. ở đây chỉ có hai người mà cậu còn không giấu được cảm xúc của mình, thì tưởng tượng cả hai đi gặp mọi người rồi bị mấy anh em trêu xem, không phải màu cam, trần anh khoa sẽ hóa thành một con cáo đỏ đúng nghĩa!
"làm sao bây giờ?" giọng khoa hơi lạc đi, cuối cùng cậu cũng lựa chọn thành thật với suy nghĩ trong mình. "mọi người tưởng tôi có gì với bạn thật í."
"thì bạn biến nó thành thật đi!"
"sao... là sao nữa?"
"thì hôm qua chẳng nói rồi đó thôi, tôi bảo bạn đồng ý làm người yêu tôi đi cho đơn giản."
"đừng có đùa nữa!"
khoa ngay lập tức nhảy dựng lên. cậu đang lo chết đi được, ấy vậy mà sơn vẫn không ngừng đùa giỡn. khoa không thích việc bị mọi người gán ghép với sơn, cậu cũng không thích việc mọi người đồn đại rằng cậu có tình cảm hay gì đó với con người này. khoa quý sơn là thật, ngưỡng mộ sơn là thật, trân trọng sơn cũng là thật, nhưng chỉ muốn tất cả dừng lại ở đó thôi cũng là thật.
khoa có nguyên tắc sống của riêng mình. cậu vốn không phải người kén chọn. trên đời này bất cứ ai cũng được, chỉ cần không phải nguyễn huỳnh sơn.
"thì tôi cho bạn cơ hội chịu trách nhiệm đó thôi!"
"bạn í, bạn mới phải chịu trách nhiệm! bạn biết tối qua tôi đi diễn mà nhảy không nổi kh..."
giọng khoa nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt. câu nói không hoàn chỉnh của cậu khiến sơn lập tức nhìn sang. anh nhìn gương mặt đỏ tía tai của khoa, rồi vô thức đưa mắt nhìn xuống dưới, để rồi chính hai tai mình cũng tự nhiên ửng đỏ. cái thằng này lạ ghê! mồm thì bảo người ta quên đi, thế nhưng lại cứ thích gợi những chuyện buộc người ta phải nhớ. sơn đâu có cố ý làm khoa đau, anh đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng cũng vì sợ hôm sau cậu di chuyển bất tiện, tất cả là tại khoa đấy chứ, tại cậu cứ...
mà thôi bỏ đi, tự nhiên nhắc tới làm trong người cứ khó chịu sao sao...
"xin lỗi."
"không nhận!"
"thế giờ muốn sao đây?"
"bạn đính chính với mọi người đi!"
"đính chính kiểu gì?"
"thì bảo chúng ta không có hôn nhau, đại loại thế."
"rồi ai tin? nhìn ảnh rõ mà?"
"thì bạn cố nói sao cho người ta tin đi. tôi không biết đâu, tôi chẳng nhớ gì cả, sao tự nhiên giờ mọi người kêu tôi với bạn hôn nhau xong tôi phải nhận?"
"cái này là vô lí rồi đó. không phải cứ uống say xong kêu không nhớ gì do rượu là được đâu kay."
"nhưng tôi không chịu!"
khoa vẫn không ngừng lu loa. cậu cảm thấy oan ức, thật sự oan ức. sơn phải nghe những lời hôm nay chín muồi mắng nhiếc cậu thì mới hiểu được cảm xúc của cậu lúc này. cả hai thằng đều say như nhau mà, cớ sao chỉ mình khoa là kẻ bị lên án? ai cũng bênh sơn, ai cũng bảo sơn bị cậu đưa vào tầm ngắm. làm ơn đi, khoa mới là nạn nhân này! khoa mới là kẻ cả đêm ấm ức van nài sơn nhè nhẹ cho mình con đường mai còn đi diễn này!
"tôi nhắc lại này!" sơn đưa tay vò đầu. tranh cãi một hồi, anh cũng bắt đầu thấy thằng nhóc ngồi cạnh mình ngang ngược tới phát điên. "bạn làm người yêu tôi đi, giả vờ cũng được mà?"
"để làm gì cơ?"
"để mọi người đỡ bàn tán?"
"không bạn, người ta chỉ bàn tán theo cách khác thôi?!"
"ừ, cũng đúng."
"mà mắc gì bạn cứ bắt tôi làm người yêu bạn thế?"
"..."
"này soobin, trả lời nghiêm túc coi, bạn thích tôi thật đấy hả?"
câu hỏi của khoa khiến sơn thêm một lần nữa đứng hình. anh liếc mắt nhìn người bên cạnh một lượt từ đầu tới chân. khoa nuốt khan, có chúa mới hiểu được sơn đang nghĩ gì trong đầu khi đưa mắt nhìn cậu đầy phán xét như vậy. dĩ nhiên khoa không mong sơn trả lời là có, nhưng kì lạ là cậu cũng không mong anh sẽ đáp là không. cái này liên quan đến danh dự cao ngút trời của bản thân thôi. ý là khoa không thể chấp nhận được việc sơn sẽ không thích một người đáng yêu như mình í!
"đúng thì sao mà không đúng thì sao?"
"đúng thì không được mà không đúng cũng không được!"
"ngang ngược vừa vừa thôi chứ?"
"kệ tôi! đừng có nghĩ đến cái việc ngớ ngẩn đấy nữa! tôi..."
khoa giật mình khi cả người cậu bị ấn sát vào thành ghế. một tay sơn giữ chặt lấy vai khoa, tay còn lại siết lấy eo cậu mà bóp chặt. hành động đột ngột của sơn khiến happy sủa inh ỏi vì lo sơn sẽ làm hại chủ mình, nhưng đến khi nhìn lên hai hàng lông mày đậm nét đang đổ xô lại với nhau của đối phương, những tiếng sủa thất thanh của con nhỏ cũng nhỏ dần rồi mất hút. happy nằm thu đuôi, len lén nhìn chủ mình đang bị gã đàn ông kia ép sát vào ghế, rồi sau đó cũng chẳng rõ vì sợ hay vì ngại mà nhanh chóng giơ hai chân trước lên che mắt mình.
"không chịu làm người yêu, hay làm fwb nhé?"
khoa tròn mắt. cậu thậm chí không ngậm nổi miệng trước đề nghị hoang đường của người kia. không, hôm nay cậu đâu có say, không lẽ gã điên này vừa nốc vài chai rượu trước khi lao tới đây hay gì? làm cái gì cơ? khoa cần đi cúng giải hạn gấp! cớ sao giữa ngàn vạn con người trôi dạt giữa cuộc đời, cớ sao cậu lại uống say để rồi bị thằng cha biến thái này bắt nạt cơ chứ?
"bạn bị điên rồi!" khoa nói mà như hét, đoạn dùng hết sức bình sinh mà đẩy sơn ra khỏi người mình. "không bao giờ có chuyện tôi có tình cảm gì với bạn để làm mấy cái đấy đâu!"
khoa mở cửa xe, vội vã lao ra ngoài. happy dường như cũng chỉ chờ có thế mà nhanh nhẹn thu bốn chân để chạy theo chủ nó. sơn nhìn theo bóng dáng một người một chó đang vội vã khuất dần sau ngã tư, thoáng chép miệng rồi đưa tay vò cho mái tóc rối tinh lên lần nữa. đùa thôi mà, sao tự nhiên hôm nay khó ở vậy chứ? là khoa chê những trò đùa của sơn nhạt nhẽo, hay cậu chê chính con người anh, chê tới mức không muốn giả làm người yêu, cũng gạt luôn cái đề nghị thiết thực hơn là fwb. à, ý sơn không phải là anh đang tìm fwb, cũng không phải là anh muốn khoa trở thành fwb của mình. cái mà anh đang nhắc đến là chẳng lẽ khoa chê... kỹ năng của anh không tốt nên giờ mới không buồn đoái hoài gì đến anh mà một mực bác bỏ mọi đề nghị anh nỗ lực nêu ra? chịu thôi, sơn có bao giờ hiểu được những gì thằng nhóc đấy nghĩ trong đầu đâu cơ chứ?
"không bao giờ có chuyện tôi có tình cảm gì với bạn..."
những lời khoa nói cứ không ngừng vang vọng trong tâm trí sơn, không sao thoát ra được. sơn nhìn vết răng happy cắn còn in hằn trên tay hồi lâu, sau cùng cũng chỉ biết thở dài mà bắt đầu chậm rãi đánh xe di chuyển.
anh đưa mắt nhìn lên vòm trời rộng thênh, có cảm giác như mình đang được bầu trời sao rộng lớn ôm lấy sự cô đơn của mình vào lòng mà vỗ về, an ủi.
vậy mà anh đã luôn thích người đó, có lẽ, nhiều hơn chữ thích cả vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top