Sẽ quên em nhanh thôi

Một ngày đầu thu mát mẻ, Anh Khoa đẩy cửa phòng sách của Huỳnh Sơn. Em thấy anh đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ thì gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói:

- Huỳnh Sơn, chúng ta nói chuyện đi!

Huỳnh Sơn gật đầu. Anh dời bước ngồi xuống sofa, nhàn nhạt hỏi:

- Em muốn nói chuyện gì?

Anh Khoa không ngồi, em đẩy tờ đơn ly hôn lên bàn, nụ cười em vẫn sáng trong như năm nào, giọng vẫn êm tai như vậy, em nói:

- Chúng ta ly hôn đi!

Huỳnh Sơn mỉm cười. Hai người cả yêu cả cưới đã tròn mười năm, từ lúc cả hai mới ở ngưỡng tuổi hai mươi tràn đầy mộng mơ tới khi ngoài ba mươi. Anh, và em ngỡ sẽ thương đến một đời, nhưng cuối cùng vẫn đi đến bước đường này.

- Có thể không ly hôn không? Chúng ta vẫn đang sống rất hoà hợp mà?

Anh Khoa lắc đầu. Em nhìn chậu phong lan đang dần úa tàn trên bàn, cười nói:

- Không, không thể cứu vãn được nữa. Ly hôn là kết thúc đẹp nhất cho anh, và cho em.

Em mỉm cười chua chát, lại nói tiếp:

- Anh còn nghĩ chúng ta có thể quay về như xưa sao?

Một năm nay, anh và em đã chia phòng ngủ. Em ngủ trong phòng ngủ lớn trống vắng và lạnh lẽo, anh thì ở phòng sách. Hai năm nay anh đã có những mối quan hệ bên ngoài và trở về nhà khi đồng hồ đã điểm ba giờ sáng với mùi bia rượu gay mũi. Còn em, từ lúc kết hôn thì không ngày nào là không mệt mỏi với gia đình anh và nhiều vấn đề khác. Ly hôn, không chỉ kết thúc đẹp cho anh, cho em mà còn cả với gia đình hai bên.

- Anh xin lỗi nhưng em có thể cho anh mười ngày cuối cùng không?

Huỳnh Sơn cầm tờ giấy ly hôn, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Sau mười ngày, anh sẽ kí vào đơn ly hôn, trả em về với tự do mà em hằng mong.

Anh Khoa mỉm cười. Huỳnh Sơn vẫn luôn cho rằng điều em muốn là tự do, là ánh đèn sân khấu mà em phải tạm lui lại để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Thế nhưng điều em thực sự mong muốn ấy là mang người mà năm ấy em đã yêu say đắm trở về. Đáng tiếc, Huỳnh Sơn của năm tháng tuổi trẻ ấy, người mà thà chịu đòn của bố vì không muốn chia tay em ấy sẽ không bao giờ quay về nữa rồi.

-  Được thôi, mười ngày thôi mà. Xem như có chút kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng với nhau.

Anh Khoa nói xong thì lặng lẽ đi về phòng. Hoa phong lan đã úa tàn, chuyện tình mười năm của hai người cũng kết thúc tại đây.

.

Ngày đầu tiên của mười ngày cuối cùng, Anh Khoa đang xếp vali thì thấy Huỳnh Sơn lò dò ôm đồ về phòng ngủ chung. Em cũng mặc anh làm gì thì làm, mười ngày cuối chung giường cũng không là ý tồi.

- Em đang dọn đồ à?

Huỳnh Sơn ôm máy tính leo lên giường, tay vẫn gõ nhưng không quên hỏi một câu. Anh Khoa gật gù, em nhàn nhạt đáp:

- Ừm, em xếp dần. Em đã đặt vé về Sài Gòn, mười ngày nữa sẽ bay.

- Ừ.

Huỳnh Sơn chủ động kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai người. Anh Khoa thở hắt ra một hơi, em trộm nhìn dáng vẻ của anh một lát rồi cắm cúi dọn đồ tiếp. Bảy năm sống chung nhưng đồ của em không nhiều như em nghĩ, vừa in hai vali size lớn, thêm một thùng đồ chứa mấy món lặt vặt, là những món quà mà Huỳnh Sơn đã tặng em. Anh Khoa không biết mình giữ chúng lại để làm gì, chắc là vì tiếc rẻ cho đoạn tình mười năm thanh xuân này đi.

Khi đồng hồ điểm số mười hai thì Huỳnh Sơn gấp máy tính lại. Anh thấy em đang ngồi chơi điện thoại thì hỏi:

- Đi ngủ không? Muộn rồi!

- Ừ, đi ngủ thôi!

Anh Khoa chủ động tắt đèn phòng, em chỉ để lại một ngọn đèn ngủ có ánh sáng vừa phải rồi leo lên giường. Em thấy Huỳnh Sơn đã tự ôm chăn gối của mình về đây nên cũng tự ôm gối ghiền của mình xoay về một bên. Thế nhưng, giấc ngủ không dễ tới như em nghĩ. Chiếc giường rộng 2m, em và Huỳnh Sơn nằm đủ xa nhau nhưng vẫn khiến Anh Khoa mất ngủ, trằn trọc.

Ở phía bên này, Huỳnh Sơn cũng không ngủ được. Những năm trước, vẫn luôn là Anh Khoa ôm anh ngủ, giúp anh thoát khỏi chứng mất ngủ triền miên. Một năm chia giường, anh đã quen với việc vào giấc mà không có em bên cạnh. Nhưng đêm nay, nằm bên cạnh em, chứng mất ngủ của anh lại ghé thăm.

- Này, làm tình không?

Câu nói dường như phát ra từ hai người cùng một lúc khiến không khí có chút kì lạ. Huỳnh Sơn đành chép miệng lên tiếng trước:

- Trong nhà còn bao cao su và dầu bôi trơn không?

Anh Khoa không trả lời. Lần cuối cùng hai người làm với nhau chắc là gần hai năm trước nên hiển nhiên là không còn bóng dáng của hai thứ đó trong nhà. Đương lúc em định cất lời thì Huỳnh Sơn nói:

- Đợi anh!

Nói rồi, Huỳnh Sơn xỏ dép ra khỏi phòng. Anh Khoa đợi một lúc thì anh quay lại với hai thứ đồ đó trên tay. Anh Khoa chẳng cần hỏi cũng biết đó là "sản phẩm" của những mối quan hệ bên ngoài của anh. Em nhổm người vặn nhỏ đèn xuống một chút, nhưng chợt nhớ ra gì đó mà hỏi:

- Anh muốn để đèn sáng hay tắt đi?

- Thôi, tắt đi!

Anh Khoa mỉm cười chua chát rồi vặn nấc cuối cùng cho ánh đèn tắt đi. Chợt, em nhớ về cái năm nào đó, hai người làm tình lần đầu tiên, anh đã đòi bật đèn. Ngày đó, Huỳnh Sơn hai mươi hai tuổi nói muốn thấy mặt quyến rũ nhất của em. Còn bây giờ, Huỳnh Sơn ba mươi hai tuổi chắc hẳn đã chán gương mặt em nên ánh đèn trong phòng cũng trở nên thừa thãi.

Hai người làm không lâu, chỉ hai lần Anh Khoa đã thấm mệt. Em thấy anh cũng không còn hứng thú nữa nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm lại một lần. Khi trở ra, Anh Khoa không thấy Huỳnh Sơn đâu nữa, em đoán anh đã sang nhà vệ sinh phụ để tắm. Em cũng không để tâm lắm, em thu dọn lại giường, đi nằm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Huỳnh Sơn quay lại thì thấy Anh Khoa đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng nằm xuống phần giường còn lại, nhìn ngắm gương mặt ngủ say của em một lát rồi cũng nhanh chóng vào giấc.

Một đêm không mộng mị.

.

Ngày thứ hai của mười ngày, hai người không thể ra ngoài được vì một cơn mưa. Vì rảnh rỗi, Anh Khoa lại bày vẽ nấu nướng một chút. Em nấu một nồi lẩu, lấy những thứ còn sót lại trong tủ lạnh ra biến thành một bàn đồ ăn thơm ngon. Khi Huỳnh Sơn làm việc xong thì mọi thứ cũng đã hoàn thiện. Anh nhìn gian bếp ấm cúng, nhìn nồi lẩu nghi ngút khói mà bất giác nhớ lại quãng thời gian trước kia.

Ngày đó, hai người mới cưới nhau được ít lâu, ngày nào Huỳnh Sơn tan sở trở về cũng đều có một bàn đồ ăn nóng sốt đang chờ đợi. Ngày ấy, Anh Khoa sẽ chạy lon ton ra đón anh, trên tay vẫn cầm chiếc đũa nấu ăn rồi lăng xăng cất cặp cất áo cho anh. Sau đó, hai người sẽ cùng ăn cơm tối, xem một phim yêu thích, cùng trò chuyện về một ngày đã qua.

Ngày ấy vui biết bao nhiêu nhưng cũng chỉ còn là chuyện trong quá khứ không thể vãn hồi.

-  Anh ngẩn ra đó làm gì thế?

-  Ừ, nghĩ một số chuyện thôi!

Huỳnh Sơn đáp rồi ngồi vào bàn. Anh nhìn nồi lẩu trước mặt, nói:

-  Là lẩu bò nhúng dấm!

Anh Khoa mỉm cười, em chần một vá thịt cho anh, vừa làm vừa nói:

-  Ừm. Anh còn nhớ, lần đầu tiên em ra Hà Nội, món đầu tiên anh dẫn em đi ăn chính là món này.

Huỳnh Sơn gật đầu, đương nhiên anh còn nhớ chứ. Mọi kỉ niệm về em, anh đều nhớ không sót một điều nào. Chợt, anh thấy không khí trên bàn hơi chùng xuống bèn hỏi:

-  Em có muốn uống rượu không?

Anh Khoa hơi chần chừ rồi đáp:

-  Dạo này dạ dày em không được tốt, em không muốn uống lắm.

-  Ừ, vậy ăn đi!

Hai người im lặng ăn, không ai nói với ai lời nào. Ngoài trời vẫn mưa rả rích, trong phòng lại yên tĩnh tới đau lòng.

Ăn xong, Huỳnh Sơn tranh phần rửa bát. Anh Khoa để mặc anh làm gì thì làm mà ra phòng khách. Em lần mò trong chiếc TV được một bộ phim xưa cũ, vừa hay em thấy anh đang đi ra liền hỏi:

-  Xem phim nhé?

Huỳnh Sơn gật đầu. Em ngồi nhích sang một bên cho anh ngồi rồi ấn bàn phím cho phim chạy. Huỳnh Sơn nhìn lên màn hình, thì ra là "Happy Together". Bộ phim này hai người đã từng xem một lần, từ khi còn chưa chính thức về chung một nhà. Khi ấy, hai người còn trẻ, chỉ nghĩ rằng hai nam chính thật "phong cách" sao ấy khi có thể chia tay rồi lại yêu rồi lại chia tay. Còn bây giờ, hình như cả hai đều xem ở một "góc máy" khác rồi.

Bộ phim dài hơn hai tiếng, nhịp độ cũng không quá nhanh, vừa đủ cho một ngày mưa. Huỳnh Sơn xem hết bộ phim, khi quay sang người bên cạnh thì thấy Anh Khoa đã nhắm mắt ngủ say từ bao giờ. Đây cũng là một thói quen nhiều năm của em. Những lần bọn họ xem phim, em đều ngủ quên khi phim mới chiếu được một nửa. Để rồi khi tỉnh dậy thì em sẽ lại đành hanh, la lối, đòi anh tường thuật lại bộ phim bằng được, nếu không em sẽ không chịu xem phim với anh nữa. Huỳnh Sơn chợt mỉm cười khi nhớ lại chuyện xưa, kỉ niệm đúng là thứ có thể giết chết một người.

-  Liệu chúng ta có thể giống như Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh không?

-  Không thể được!

Ấy là câu trả lời của cả anh và em. Rất nhiều chuyện vĩnh viễn không thể quay về như xưa nữa. Tỉ như, Huỳnh Sơn sẽ không bế Anh Khoa về phòng ngủ như mỗi lần em ngủ quên nữa. Tỉ như, Anh Khoa sẽ không la lối đòi Huỳnh Sơn tường thuật lại một bộ phim nữa.

Chuyện của quá khứ vĩnh viễn là chuyện của quá khứ.

.

Những ngày sau, Huỳnh Sơn lái xe đưa em đi quanh thành phố. Hai người đi dạo một vòng Hồ Tây, mở cửa sổ xe để hóng gió thu lành lạnh, rồi tạt vào quán ốc quen ăn xong mới trở về nhà. Hai người cũng ghé lại những nơi đã từng tới xưa kia. Chốn cũ vẫn còn vậy, chỉ còn người thì đã thay đổi rồi.

Ngày cuối cùng, Huỳnh Sơn và Anh Khoa ngồi đối diện nhau trong phòng sách, ở giữa hai người là lá đơn ly hôn và hai cốc rượu. Huỳnh Sơn đọc lá đơn một lúc rồi hỏi:

-  Em thật sự không muốn lấy đi chút gì sao?

Anh Khoa lắc đầu, em xoay cốc rượu còn nguyên trên tay mình một lúc rồi đáp:

-  Không, em không cần gì hết. Em chỉ muốn làm thủ tục nhanh thôi, sau này em về Sài Gòn rồi sẽ không ra Bắc nữa.

Huỳnh Sơn nhìn em với đôi mắt đau đáu, khẽ hỏi:

-  Thật sự sẽ không về Bắc nữa?

Anh Khoa gật đầu, em đáp:

-  Sẽ không về Bắc nữa!

Huỳnh Sơn mỉm cười. Anh rút bút tiêu sái kí vào tờ đơn ly hôn rồi đẩy về phía em, nói:

-  Thành toàn cho em!

Anh Khoa cười thanh thản, em đáp:

-  Cảm ơn anh!

Nói rồi, em đứng lên, mở cửa bước đi. Chợt, Anh Khoa ngoái lại nhìn chậu phong lan trên bàn. Chậu hoa này là năm đó khi hai người chính thức về ở với nhau, Anh Khoa đã mua và tự tay chăm bón. Bây giờ, người đi, hoa phong lan cũng đã héo tàn.

Huỳnh Sơn đứng trên tầng hai nhìn em kéo vali rời đi. Mười năm, chặng đường không ngắn cũng chẳng dài cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết tại đây. Em về Sài Gòn, anh ở Hà Nội thu xếp lại trái tim mình.

Sẽ quên em nhanh thôi

---------------------
Chuyện về đôi người còn yêu nhau nhưng khoảng cách giữa hai trái tim đã quá xa và chia tay là lựa chọn đẹp nhất cho cả hai. Đề cử cho mọi người khi đọc fic này hãy bật "Sẽ quên em nhanh thôi" của Sibun nha, thấm lắm đoá

Cuối cùng, 1h sáng rồi, chúc mọi người đọc fic xong ngủ ngon =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top