Chương 4: Thinh thích

Được sự đồng ý ngầm của phụ huynh hai nhà, Huỳnh Sơn bắt đầu qua lại nhà họ Trần đường hoàng hơn. Thế nhưng, qua ải phụ huynh dễ chứ qua ải út cưng lại khó hơn lên giời.

Mùa hè nên Anh Khoa lười ra đường hẳn. Em thích nhất là nằm ườn dưới mái hiên, hoặc dưới cây hoè to xanh mát trong sân, chẳng làm gì cả, chỉ nằm ngắm trời ngắm đất vậy thôi. Ấy thế mà cứ có cái anh suốt ngày mò sang đòi đưa em đi chơi khiến Anh Khoa ghét ghê ấy. Nhiều khi em chỉ muốn xua con Mít nằm dưới nhà ra đuổi cho anh chừa. Nghĩ thế thôi nhưng Anh Khoa chẳng nỡ làm.

.

Sớm nay, Huỳnh Sơn lại dắt theo con ngựa trắng của mình sang nhà Anh Khoa. Anh cột nó ở cây đa trước nhà rồi quen đường quen nẻo đẩy cửa cổng phụ đi vào phòng em. Lúc này, Anh Khoa đang ngồi khâu ngoài hiên, em thấy anh thì dẩu môi đanh đá hỏi:

-  Chú quen đường quen nẻo quá nhỉ?

Huỳnh Sơn cười cười lấy lòng, anh ngồi xuống cạnh em rồi đáp:

-  Quen chứ, cả nhà em đều duyệt anh rồi! Chỉ có Khoa là chưa chịu ưng anh thôi!

- Em còn phải xem xét đã! Mà hôm nay chú sang đây làm gì?

-  Anh muốn đưa Khoa đi lên cửa hàng của anh xem thử, Khoa đi cùng anh nhé?

Anh Khoa nghe thế thì cũng thích thích nhưng vẫn bĩu môi nói:

-  Thôi nắng lắm, ở nhà không sướng hơn à?

-  Khoa không đi thật à?

Huỳnh Sơn thả một chiếc trâm cài từ tay áo ra, cười ngọt lấy lòng. Anh để ý Anh Khoa như một con mèo con vậy, em rất thích những thứ đồ lấp lánh, nhỏ xinh này. Mười lần anh lấy ra dụ thì phải đến tám lần mèo nhỏ cắn câu. Và lần này cũng không ngoại lệ.

-  Thôi nể mặt chú đấy!

Anh Khoa kiêu kì đón lấy chiếc trâm cài. Em đặt nó lên tay ngắm, hừm, cũng đẹp đấy, em thích!

-  Thế đi nhá?

Huỳnh Sơn cúi xuống gần em, dịu dàng dỗ ngọt. Anh chỉ đợi em gật đầu liền nắm tay em ra ngoài. Huỳnh Sơn bế Anh Khoa lên chú ngựa trắng đang đợi sẵn rồi ra roi cho nó chạy đi. Em ngoan ngoãn rúc trong ngực anh tránh nắng, tay nhỏ thì vươn ra đón những đợt gió thổi lồng lộng. Cũng không tồi chút nào!

Tới nơi, Huỳnh Sơn nhảy xuống trước. Anh xoa đầu em, dịu dàng nói:

- Em đợi tôi chạy đi lấy ghế rồi hẵng xuống nhé! Ngựa cao lắm đấy, em không quen lại ngã! Nghe chưa?

Anh Khoa gật gù nhưng nghe lời thì lại chẳng phải là út cưng vàng ngọc nhà phú ông làng Sơn rồi. Em vén áo, lật đật tự xuống ngựa, thế nào mà hụt chân ngã sấp xuống đất. Huỳnh Sơn vừa cầm ghế bước ra nhìn thấy cảnh này thì hoảng cả hồn. Anh vứt ghế sang một bên rồi chạy vội tới đỡ em lên, cuống quýt hỏi:

-  Anh đã dặn là đừng tự xuống mà Khoa không nghe! Chân có đau lắm không?

Anh Khoa nhìn anh, miệng mếu máo đáp:

-  Em đau ...

Huỳnh Sơn thở dài một hơi. Anh bế em lên, rồi quay sang bảo một người hầu vừa hớt hải chạy ra:

-  Ngươi đi tìm thuốc bôi và bông băng tới đây!

Người hầu nọ cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh nhẹn chạy đi. Huỳnh Sơn bế em vào trong nhà, anh đặt em xuống sập rồi ngồi quỳ xuống đất. Huỳnh Sơn muốn xem vết thương của Anh Khoa nhưng ngần ngừ không dám vén quần em lên. Đắn đo một hồi anh mới hỏi:

-  Khoa cho anh xem vết thương nhé?

Anh Khoa khẽ ừm một tiếng. Lúc này Huỳnh Sơn mới thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng vén quần em lên. Đầu gối của em trực tiếp chạm đất nên vừa sưng tím vừa chảy máu, nom cũng không nhẹ chút nào. Trên bắp chân trắng ngần cũng bị xước xát vài chỗ. Huỳnh Sơn tặc lưỡi một cái, ngã thành như này anh không nỡ mắng em, nhưng không mắng không được mà.

-  Anh nói mà Khoa chẳng nghe anh, bướng ơi là bướng! Giờ thì ngã đau rồi đây này!

Anh Khoa tự biết mình đuối lý nhưng vẫn phải dẩu môi cãi lại:

-  Em đau chứ chú có đau đâu mà chú mắng em!

-  Lại bướng nữa!

Huỳnh Sơn xoè tay vỗ nhẹ vào trán em. Sao em xinh như này mà bướng thế không biết!

-  Chú mắng em! Lại còn đánh em nữa!

Anh Khoa ấm ức kêu lên, đôi mắt còn hơi lấp lánh ánh nước như mắt mèo. Huỳnh Sơn thở dài, anh xoa xoa trán em, lại dỗ ngọt:

-  Không nói nổi em nữa! Bướng ơi là bướng ấy!

Anh Khoa chu môi bày tỏ không phục. Em bướng thì sao nào, vẫn là em xinh, lỗi anh thôi!

-  Bẩm cậu ...

-  Ngươi để đồ đây rồi lui xuống đi!

Huỳnh Sơn vội kéo ống quần Anh Khoa xuống, anh ra hiệu cho người hầu để đồ ở chiếc đôn nhỏ bên cạnh. Đợi cậu ta lui xuống, Huỳnh Sơn lại vén quần em lên, dịu dàng nói:

-  Anh xử lý vết thương cho em, đau thì phải kêu lên biết chưa?

Anh Khoa gật đầu, bàn tay em vô thức nắm lấy vai áo Huỳnh Sơn. Anh nhìn bàn tay bé xinh trên vai mình mà cười cười. Cuối cùng cũng chịu dựa vào người ta một tí rồi đấy! Huỳnh Sơn thầm cười trong lòng, tay thì thuần thục bôi thuốc cho em, động tác dịu dàng, nâng niu như thể đây là một món đồ sứ dễ vỡ vậy.

Anh Khoa nhìn người ta tỉ mỉ xử lý vết thương cho mình mà tim khẽ rung một nhịp. Từ bé tới lớn, em có thầy u thương, có hai anh thương, và sắp tới có lẽ sẽ là Huỳnh Sơn. Trái tim thiếu niên mới lớn đã bị anh làm mềm tan từ lúc nào không hay.

.

Huỳnh Sơn xử lý vết thương nhanh hơn Anh Khoa nghĩ. Em nhìn chiếc đầu gối được quấn băng cẩn thận mà tủm tỉm cười rồi nói:

-  Chú làm nhanh ghê ấy, chả đau tí nào!

Huỳnh Sơn cũng cười, anh thu dọn đồ để sang một bên rồi ngồi xuống cạnh em. Anh đặt bàn tay bé xinh của Anh Khoa vào tay mình, dịu dàng nói:

-  Em sửa xưng hô đi. Sau này không cho em gọi tôi bằng chú nữa!

-  Không gọi bằng chú thì gọi bằng gì được?

Anh Khoa nghiêng nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong lên đầy ý cười, mà cũng rất nghịch ngợm. Huỳnh Sơn véo má em, cười cười nói:

Gọi bằng anh, hoặc nếu Khoa muốn thì tập gọi anh bằng chồng luôn cũng được!

Nghe Huỳnh Sơn nói xong, mặt Anh Khoa lập tức đỏ bừng. Anh chú này cứ làm gì ấy, ngại chết em rồi!

Huỳnh Sơn thấy em ngại thì càng trêu dai, anh nâng mặt em lên rồi cúi sát xuống, khẽ nói:

- Sao thế? Gọi anh một tiếng xem nào?

- Anh ... anh Sơn!

- Ngoan!

Huỳnh Sơn hôn nhẹ lên trán em một cái. Em bướng thì cứ bướng thôi, còn anh đây thừa cách để trị được em, Anh Khoa à!

Anh Khoa được người ta hôn trán xong thì ngẩn tò te cả ra. Hừm, cũng thinh thích ấy nhỉ! Nhưng út chưa yêu đâu, anh cứ tán dài dài đi, nha!
-----------------------
Cậu Sơn bật mode gia trưởnggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top