2
"bộ bạn bị điên à?"
khoa định cứ thế bỏ qua thôi, nhưng mấy bạn fan trên mạng bắt đầu đồn đoán linh tinh khiến nó bất an vô cùng.
sơn biết nỗi lo của nó, nhưng sơn không lo nhiều thế. sơn đã đến cái tuổi mong muốn có một bóng hình chờ đợi mình mỗi cuối ngày, khi mà ánh hoàng hôn nhá nhem rơi bên phố sài thành, người ấy sẽ ôm chầm lấy anh với câu chào về nhà ấm áp, thiết tha.
sơn cũng đã đến cái tuổi đủ vững vàng để bảo vệ một mái ấm, một gia đình của riêng mình.
"tôi bình thường mà, bạn mắng tôi à?"
rồi, lỗi khoa. cơ mà tự dưng sơn làm thế thì đương nhiên phản ứng như khoa mới là bình thường chứ nhỉ?
"tui đã đồng ý với bạn đâu mà hoàng hậu cái gì?"
thì bởi vì bạn chưa đồng ý nên tôi mới vậy mà.
sơn muốn thở dài, sao mà thằng nhóc này chậm chạp thế nhỉ. sơn nhìn ra được tình cảm nào đó khác biệt từ khoa cho mình, nhưng nếu chỉ thế thì sơn sẽ không dám tỏ tình đâu. đến má bảo hay hai neko của khoa cũng khẳng định chắc nịch mà.
"tôi cứ tưởng bạn chào thần dân của song trần thần long thì tức là bạn xác nhận rồi."
"cái đó là hiểu lầm thôi!"
khoa ngượng chín cả mặt, sao ông tướng này trông im ỉm mà cái gì cũng biết thế.
"tôi vẫn đợi khoa đấy nhé."
|
tình hình là chưa có sự đồng ý của hoàng hậu nên a chưa làm gì được hết á các pé, các pé ráng đợi nhaaaa.
"má thấy soobin nó ngóng lắm rồi đó, con định cứ im lặng mãi à."
dạo này chín muồi gần như kín lịch, song thỉnh thoảng vẫn chung show nên bảo với khoa mới có thời gian tâm sự tuổi hồng một chút thì phúc đã ném ngay tin nhắn của sơn vào mặt khoa.
"đúng rồi đó, đồng ý đại đi mày ơi, thích người ta thấy mẹ mà còn bày đặt làm giá nữa."
có phải khoa không muốn đâu, chỉ là khoa sợ thôi, tệp đính kèm như khoa thì sao xứng với soobin được bây giờ.
"tao táng dô mỏ mày luôn nè, mình tài mình giỏi mà mình ngu quá à, tụi nó nghĩ sao kệ tụi nó đi, mày lo thân mày thôi, đâu ai làm hài lòng tất cả mọi người được?"
trường sơn muốn nhảy lên đánh khoa thật, mấy cái nỗi sợ chẳng đâu với đâu của khoa luôn khiến mọi thứ trở nên rất phức tạp, và dẫu cho khoa làm tốt mọi thứ, thì khoa vẫn luôn đau đáu một niềm lo vô hình nào đó chẳng rõ nguyên do.
"con không thể sống mãi trong nỗi sợ được, kay à. má cũng từng sợ hãi, nhưng nếu cứ sống trong nỗi sợ, mọi thứ con gây dựng nên sẽ đổ sông đổ bể mất. soobin sẽ chẳng kiên nhẫn chờ con đến hết đời được đâu. con hiểu điều đó mà kay?"
bảo không giống sơn hay phúc luôn thẳng thắn bắt khoa nhìn nhận vấn đề, anh mềm mỏng và dịu dàng hơn. song việc để khoa cứ mãi đắm chìm trong nỗi sợ là điều bảo không mong muốn. dẫu cho bảo hiểu nguyên do của nỗi sợ ấy, anh vẫn muốn khoa có thể tự tin vào chính mình, tin vào tình yêu của mình, và của sơn nữa.
☆
"tui cũng thích bạn."
khoa muốn nói thêm nhiều lắm, nhưng nó ngượng tới nỗi muốn đào lỗ chui xuống luôn rồi.
khoa gặp sơn ở đêm vũ trường của anh đan, nhưng khoa chẳng dám lại gần sơn xíu nào. phần vì nó cần chuẩn bị thêm dũng khí, phần vì nó thấy có nhiều camera quay về phía nó và sơn.
chưa bao giờ sơn thấy khó chịu như vậy, khoa đứng cách sơn có hai người thôi, nhưng sơn không thể kéo khoa lại gần, hay đến gần khoa được. sơn biết khoa làm vậy vì lo cho sơn, nhưng sao khoa chẳng bao giờ lo cho chính mình gì thế nhỉ?
và giờ thì nỗi bực bội khi nãy của sơn bay biến hết mất tiêu.
"thế bạn đồng ý làm hoàng hậu rồi à?"
"... ừm."
sơn cảm thấy hơi mệt, anh muốn cười trước sự dễ thương của khoa, có thể khoa nhận ra, hoặc không. chỉ là hiện giờ không chỉ tai mà cả mặt khoa cũng đỏ bừng, trông đáng yêu lắm.
nếu sơn mà cười lúc này thì khoa sẽ bỏ về mất thôi.
"tôi nắm tay bạn được không?"
"... được."
"ôm thì sao?"
"... ừm."
"hôn nhé?"
"mệt quá đừng hỏi nữa, muốn làm gì thì làm đi!"
|
"thế đã làm gì chưa?"
nam cợt nhả sau khi nghe xong chuyện tình chíp bông của hai thằng đàn ông ngoài ba mươi, nói thật thì nam cảm thấy sơn với khoa rất hợp nhau. ngoài sơn ra khó có ai có thể chịu được nết của khoa lắm. sơn không những chịu được, mà còn thừa điều kiện để đáp ứng mọi yêu cầu từ khoa.
không yêu nhau thì hơi phí.
"mày hỏi kiểu gì mà đen tối dữ vậy, làm gì là làm gì?"
khoa nói thật, sau khi nắm tay, sơn chỉ tiến ngày càng gần đến nơi khoa, trêu chọc khoa tí thôi.
sơn bảo khoa nháy cho trợ lí về trước, còn mình thì leo lên xe sơn chở về.
"có thật là không làm gì không?"
trường sơn cười giòn, anh đoán được mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở việc nắm tay đâu, trông sơn khá hiền và dịu, nhưng nếu thực sự vậy thì sơn sẽ chẳng nhắc nhở khoa cái kiểu chấn động thế kia.
"thì... có hôn một xíu."
☆
một buổi sáng bình thường hiếm hoi, khoa và sơn cùng được nghỉ.
"fanmeeting cá lớn ở sài gòn á?"
dạo này cứ khi nào cả hai cùng ở sài gòn, khoa sẽ chạy sang nhà sơn dẫu tối muộn. sơn sẽ để ánh đèn vàng mờ ngoài phòng khách đợi khoa về, còn mình thì đắm chìm trong âm nhạc mỗi khi đợi khoa.
"ừm, anh muốn hỏi bạn có rảnh để tham gia không?"
khoa suy tính một chút, nếu xem xét kĩ lại thì có lẽ cũng không rảnh lắm. công việc quay phim của khoa dạo này vẫn hơi bận, nhưng nếu sắp xếp một xíu thì có lẽ vẫn đi được.
"không cần vội thế, tận năm sau cơ mà. bọn anh chưa có quyết định ngày cụ thể."
vậy thì chắc khoa sẽ đi được thôi. khoa cũng muốn gặp mọi người mà.
"vậy hôm đó nếu đi được thì anh đón khoa nhé?"
"không cần đâu, em đi cùng anh duy được mà, chắc gì lúc đó bạn rảnh đâu."
cái này là thật, soobin định chạy show hết năm thôi, đến sang năm lại lui về ở ẩn cho nhiều dự án mới, thành ra đợt này bận vô cùng, tối tăm mặt mũi. khoa xót lắm, chẳng muốn phiền thêm đâu.
|
fanmeeting nhà cá lớn luôn có sự khác biệt so với các nhà khác. hầu hết các anh trong nhà đều là nghệ sĩ gạo cội, đặc biệt anh long nữa, nên nhà luôn được dẫn dắt theo hướng gần gũi vô cùng.
"hôm nay, sibun nhà tôi muốn thông báo cho các bạn một tin. đảm bảo chấn động luôn này."
khoa chỉ vừa mới đến được một lúc sau khi kết thúc cảnh quay cuối ngày, không có bất kì một kịch bản nào trong fanmeeting của các anh, mọi sự đều tùy cơ ứng biết nhưng lại hết sức tự nhiên thành ra khoa cũng bất ngờ khi nghe anh long báo sơn có điều muốn nói.
"chào mọi người, đầu tiên thì soobin rất cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt tại đây. cảm ơn các anh lớn trong nhà đã đồng ý để em được thông báo điều này ngày hôm nay..."
đột nhiên khoa có cảm giác không lành.
dàn loa xung quanh bỗng nhiên phát một bài nhạc quen thuộc.
khoa sợ cứng người.
anh nói anh quen được em thật may mắn
hoàng hậu thì đi với vua thôi.
fan dưới khán đài bùng nổ.
"mấy tháng trước soobin có hỏi mọi người rằng muốn có hoàng hậu trong hậu cung không, thực ra lúc đó hoàng hậu chưa có đồng ý với soobin. và hôm nay mặc dù có mặt ở đây, nhưng hoàng hậu không biết đến thông báo này của soobin. nên là..."
sơn dừng một chút, tay nắm chặt micro, anh không dám liếc nhìn khoa. bởi nếu khoa chưa sẵn sàng, một cái liếc mắt của sơn cũng để lộ sơ hở.
"nếu em đã sẵn sàng với việc nắm tay anh một cách đường hoàng, sẵn sàng để anh bảo vệ em trước mọi bão tố, và sẵn sàng cho chính em một cơ hội. anh mong em có thể bước lên đây và sánh bước cùng anh."
mắt mũi khoa cay xè, cổ họng thì nghẹn lại chẳng thốt nên câu.
☆
"từ giờ trên mạng sẽ toàn meme trần anh khoa khóc nhè luôn quá."
sau fanmeeting của cá lớn, mạng xã hội gần như nổ tung với hàng loạt bài báo về nửa kia của soobin hoàng sơn, và về nửa kia của kay trần.
khoa sợ hãi khi nghe sơn phát biểu, nhưng nó biết sơn sẽ thất vọng vô cùng khi chính nó chẳng thể vì cả hai mà vượt qua nỗi ám ảnh của riêng mình.
khoa biết rồi sẽ có ngày phải công khai, khoa cũng cần chuẩn bị cho ngày ấy. bởi vậy mà nó với sơn đã nói chuyện rõ ràng với ba mẹ ngay từ sớm, công khai với anh em thân thiết trước tiên. chỉ là khoa không biết đến kế hoạch công khai đột ngột này của sơn.
khoa vẫn bận tâm về lời rèm pha trên mạng, nhưng ổn hơn nhiều so với trước đây, vì khoa biết nó đã không còn đơn độc.
từ giờ, bên cạnh anh khoa có huỳnh sơn.
☆
chương này hơi xàm xàm xíu vì plot này tui nảy ra chóng vánh quá, hỏng có cụ thể lắm
mọi người đọc vui vẻ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top